6. Đêm giáng sinh cùng oan gia.

"Ai muốn đón giáng sinh với đứa khó ưa như mày."

"Ai cần ông đón giáng sinh với tui, người yêu tui không đi nên tui mới cho ông đó."

Tiếng cãi vã trong quán sớm nay đã gọi là quen thuộc nhưng chẳng bao giờ om sòm như hôm nay. Hình ảnh Chimon chù ụ nhìn vé fan meeting trước mặt, miệng thì chua chát bảo Perth cầm về. Perth khoanh tay nhăn nhó nhìn người kia đanh giọng lời qua tiếng lại.

Chuyện này xảy ra cũng bởi vì...

.

Tiệm nhỏ nhộn nhịp với tiếng nhạc giáng sinh kết hợp với tiếng leng keng mở cửa nghe vui tai vô cùng. Chimon đỡ rầu rĩ hơn hôm qua bưng mẻ bánh giáng sinh thơm nức xếp ngay ngắn vào tủ. Perth tiến đến quầy thu ngân như thường lệ nhưng không phải để mua nước. Cậu quăng tấm vé fan meeting lên bàn thu ngân với thái độ chán nản.

"Cho ông đó."

Chimon còn vương vấn vụ hôm qua cộng thêm thái độ cho như bố thí kia, nổi máu trả vé không thèm. Perth cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy thế, lên giọng.

"Cho mà không lấy rồi ngồi đó than."

"Tao có than với mày hả?"

"Thế hôm qua ai chù ụ ở quầy thu ngân đòi vé của tui?"

"Kệ tao, giờ tao không thèm, ai muốn đón giáng sinh với đứa khó ưa như mày."

"Ai cần ông đón giáng sinh với tui, người yêu tui không đi nên tui mới cho ông đó."

"Cho như bố thí thì ai thèm!"

Lời qua tiếng lại nãy giờ cũng cả tiếng rồi mà thấy chẳng ai chịu nhường ai. Khách đến bữa nay chủ yếu là thư giãn, hẹn hò cùng người yêu nhưng với hoàn cảnh cãi vã như vầy cũng e ngại không dám vào. Nanon từ trong bếp cọc cằn nắm cục bột chọi vào đầu Chimon.

"Mày với thằng Perth im chưa? Sáng giờ hai đứa bây cãi nhau ồn ào vãi ra, khách không dám vào quán luôn kìa. Còn thằng Perth nữa, nay không đi học hay gì mà rảnh rỗi đứng chém lộn với nó?"

Mọi người trong quán lúc này ngỡ ngàng trước hành động bạo lực nhất thời cũng Nanon. Nanon được biết là một ông chủ khó tính đúng lúc, vui vẻ đúng nơi. Nó cũng thuộc dạng khó chịu nhưng chẳng bao giờ hành xử vô lễ thế này, nếu có thì chỉ có chuyện liên quan đến người yêu cũ của nó.

Perth đang gay gắt cãi nhau với Chimon, khi thấy cục bột lao đến cũng im bặt. Mới đầu còn hả hê cười thầm trong bụng, thế mà chốc sau khi thấy Chimon rơm rớm nước mắt đã mềm lòng xoa đầu cho em.

Chimon buồn bực hất tay Perth ra bước vào nhà vệ sinh. Thành công làm Perth lo lắng gõ cửa liên hồi đáp lại chỉ là sự yên lặng dai dẳng. Pond vỗ vai Perth bảo cậu ra ngoài bàn ngồi đợi, cứ để em yên một lát. Còn trong khu làm bánh, Fourth nhẹ giọng hỏi han Nanon, dỗ dành đủ kiểu để nó bình tĩnh lại.

Vẫn là chiếc bàn ấy, khác mỗi lần này chẳng phải Chimon nằm thở dài mà là hai hung thủ động tay động mỏ kia. Họ ngồi đấy đợi em để nói lời xin lỗi chân thành cả nửa tiếng rồi thế mà em vẫn chẳng có động thái đi ra.

Tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở, Chimon mắt ướt nhẹp hơi sưng nhẹ mũi giày chầm chậm dẫn hướng. Bé Fourth lao đến ôm em vỗ về đầy yêu thương,  bé thầm bảo hai người kia có chuyện muốn nói với em rồi quay lưng vào lại khu làm bánh với Pond bên trong.

Đặt mông xuống ghế đối diện cả hai, Nanon nhanh nhảu túm tay em nói xin lỗi, tay còn lại xoa nhẹ chỗ bị tát động vật lý. Nó còn vòng sang cạnh em để giải thích cho em nghe cơ.

Một lý do rất thuyết phục nhưng cũng rất bất thường. Nó bảo tại hôm qua sang nhà người yêu cũ để ngủ lại thì nhìn thấy người yêu cũ đút thức ăn cho cậu trai lạ mặt. Theo nhận diện là da trắng hồng, má bánh bao, xinh lắm, à tay bó bột nữa nên bực bội từ hôm qua.

Thấy chưa, đoán trúng phóc. Chỉ có Ohm Pawat người yêu cũ của nó mới làm nó bực bội thế thôi.

Nanon thơm lên má Chimon một cái rõ to đến tận chỗ của Pond và Fourth, sau đó lại bỏ vào bên trong. Chimon ngoài này mắt đối mắt với Perth, cậu nhỏ giọng thủ thỉ.

"Xin lỗi.."

Đẩy vé fan meeting đến trước mặt Chimon với ánh mắt cún con tội lỗi.

"Đừng từ chối, giữ vé đi rồi tui đi với ông. Cái này là tui năn nỉ đó... Dẫu sao cũng chỉ là đi gặp idol thôi chứ đâu phải hẹn hò, cho nên đừng khước từ nhé?"

Giọng của Perth so với khi nãy đã mềm nhũn như bánh, không còn đanh đá cáu gắt nữa. Tâm trạng Chimon khi được dỗ dành đã đỡ mềm mỏng hơn khi nãy, thành ra em cũng đồng ý nhận vé.

"Tối nay hẹn ở trước cửa tiệm này nhé."

Để lại một lời hẹn trước đêm giáng sinh hôm nay sau đẩy bỏ đi trả lại quỹ đạo vốn có cho cái tiệm bé xinh.

.

Trời vừa sụp tối, bóng dáng bé xíu của Chimon đã được bắt gặp đang đứng trước cửa tiệm cà phê thường ngày. Em đã rất nỗ lực trong việc phối đồ, em cực kỳ muốn mặc chiếc áo được người thương tặng cho nhưng lại sợ sẽ bị bại lộ. Chọn đi chọn lại cả tiếng cuối cùng vẫn là chiếc áo gile đỏ đính liền sơ mi mà bạn lớn đã tặng.

Nếu bị hỏi thì chỉ cần trả lời là mẹ mua tặng là được thôi mà.

Đứng dựa lưng vào tường khiến chỗ ấy đã ấm lên từ đời nào mà bóng dáng người kia vẫn chưa thấy đâu. Cứ ngỡ là bị cho leo cây thì tiếng gọi ú ớ tên em từ xa vang đến, người em đợi đến rồi, hoàng tử đến đón bé yêu của mình rồi.

"Ông đợi lâu không? Xin lỗi nha, đang đi trên đường mới sật nhớ quên đem vé theo."

Perth loạng choạng chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, em dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cậu. Mang ý định trêu ghẹo sự tốt bụng nhất thời kia của em, cậu ngẩng cao đầu nhếch mép rồi chợt khựng cứng ngắt. Chân lùi ba bước dài để chiêm ngưỡng cái áo giống hệt cái mà mình đã tặng cho bạn nhỏ ở nhà.

"Này, áo này ai mua cho ông đấy?"

Thấy chưa, lại đoán trúng phóc. Thế là em cứ như kịch bản bày sẵn ra mà giải thích. Cậu cứ nghệt mặt ra đứng ngắm nghía cả người em, trông bé bé xinh xinh như em bé phiên bản lớn vậy. À không, chỉ lớn mỗi xác chứ tính cách vẫn còn bé xíu như trẻ em.

Cả hai men theo đám đông chen vào cổng, em biết hôm nay ắt hẳn sẽ rất đông nên chỉ dám mon men theo sau Perth, dù đã khép nép hết cỡ thế mà Chimon vẫn bị đẩy ngã. Nhắm mắt chịu trận để cả cơ thể ngã nhào lên phía trước, sắp rồi, khuôn mặt vạn người mê sắp vỡ nát rồi!

Đợi cả mấy phút liền em vẫn chẳng đáp đất, chậm rãi mở hí mắt ra. Trước mắt là bờ vai vững chãi của đối phương đi cùng, thì ra khi bị đẩy em ngã nhào lên vai Perth. May thật không bị trầy xước gì, khuôn mặt đẹp trai còn nguyên vẹn.

"Lớn rồi mà đi đứng như con nít."

Perth chủ động đan những ngón tay thon dài vào tay em, trước khi đi còn buông lời khó nghe. Nếu là thường ngày thì em sẽ buông lời chua chát khó nghe đấy. Nhưng bây giờ em bận rồi, bận cảm nhận hơi ấm trong tay của cậu.

"Nắm cho chặt vào, lỡ mà té nữa tui cho ông nằm đó luôn."

Perth đi mất rồi, đi gặp Natachai trước mắt em này.

Chimon đứng suy tư khi ánh mắt cứ hướng về phía Dunk và Perth, cũng không hẳn là suy tư mà là em bị hút hồn bởi nhan sắc của Dunk Natachai.

Thầm gào thét trong lòng bảo Perth biến ra để em bay đến thơm thơm Dunk hai cái liền. Nhưng mà em ơi, bên kia người ta đang xì xầm về em thì sao mà bỏ đi sớm vậy được.

"Ủa đi chung với oan gia à?"

Nam diễn viên nổi tiếng giở giọng trêu ghẹo đánh mắt sang góc em đứng. Perth tính cốc lên đầu người kia thì lắc đầu bỏ qua, giờ mà đánh người này thì ngày mai cậu bị cộng đồng mạng chửi tới tấp mất.

"Muốn gì nói luôn."

"Hơi, daddy bớt nóng, em đùa. Nhưng mà tao thấy anh ấy đáng yêu như mèo í, sao đợt trước mày miêu tả như quỷ dữ hiện hình vậy?"

"Xì, bình thường không ghẹo gan tao thì đáng yêu lắm, còn mấy lúc vênh mỏ lên là muốn đấm cho hai phát."

Ắt hẳn mối quan hệ giữa idol và fan này phải có cái gì đấy đúng không nhỉ?

Chốc sau cậu cũng rời đi, đến lượt em tỏa sáng rồi.

Tình cảnh hiện tại là hình ảnh một bé mèo nhỏ khép nép ngượng ngùng còn bé mèo lớn hơn bẹo má bé kia cười tít mắt. Trông cứ như bé lớn ăn hiếp bé nhỏ vậy.

"Anh làm sao? Không phải đến trò chuyện với em ạ?"

Nghe vậy em lí nhí trong miệng.

"Đúng...đúng là đến trò chuyện nhưng mà... em xinh quá... anh ngại, em còn ghẹo anh.."

Em ngồi đối diện nam diễn viên mà mình thích cảm giác cứ lâng lâng, cái má mềm mềm vừa được nựng nhẹ cũng ửng hồng lên rồi. Ái chà, mèo nhỏ nhà chúng ta bị idol DunkDunk ghẹo đến tai đỏ chót đến mặt cũng chẳng dám nhìn nữa.

.

Bangkok sau 12 giờ đêm, công viên trở lại dáng vẻ yên bình như thường lệ khi bóng người vơi dần. Mặt nước lấp lánh bởi ánh sáng từ trăng khuya và cả sao trời tạo nên một không gian mơ mộng và thư thái. Đối diện bờ hồ mơ mộng bóng người nhỏ nhắn ngồi trên ghế dài cười khúc khích, tay nâng niu một thứ gì đấy.

"Thích tấm ảnh đó lắm hả?"

Giọng đàn ông trầm ấm vang lên trong đêm khuya thanh vắng trong lúc em nâng niu tấm hình vừa chụp cùng Dunk khi nãy. Đánh mắt sang hướng phát ra giọng nói, một vật ấm nóng áp vào má em. Chớp chớp mắt lấy lại thị lực, à Perth vừa đi mua nước về, trên má em chính là ly nước cậu mua.

Nhận lấy ly nước, em nhận ra ly của mình là sữa nóng. Bộ ỷ cao hơn em nên thích làm gì thì làm hả? Người ta 26 rồi đó.

"Chăm con nít hay gì mà mua sữa?"

"Ừ, con nít 2,6 tuổi."

Lại trêu em. Phụng phịu uống một ngụm sữa ngó sang thì thấy cậu cầm lon bia nốc một ngụm.

"Mua cho người ta sữa mà mình nốc bia à?"

"Mèo thì uống sữa đi, đừng đòi hỏi nữa."

"Cho miếng đi."

Em vò gấu áo ngập ngừng nhỏ giọng hỏi cậu. Cậu khá bất ngờ rồi cũng cười khẩy đưa lon bia cho em với sự chắc chắn em sẽ trả cho cậu sau khi húp một ngụm.

Mèo chỉ nên uống sữa thôi.

Đúng như suy nghĩ của cậu, em hớp ba ngụm liền đã ho sặc sụa đưa lại lon bia cho cậu. Giọng khàn đặc thét lên mấy tiếng.

Perth mò vào túi lấy khăn nhỏ ra, nâng cằm em quay sang hướng mình. Khuôn mặt em ửng hồng, chóp mũi ửng đỏ có vẻ là vì ngụm bia vừa nãy. Lắc đầu ngao ngán trước hình ảnh say xỉn ngáo ngơ này của em, Perth bảo em uống hết ly sữa rồi cậu sẽ chở em về.

"Nhà ông ở đâu?"

"Nhà bé á hỏ? Ở căn hộ 151 trên đường X á~"

Kỳ lạ, biết rõ mình lớn hơn đối phương tận 7 tuổi nhưng khi say lại xưng bé với người ta. Lỡ sáng mai tỉnh dậy nhớ ký ức này chắc Chimon đội quần đi làm mất thôi. Nhưng lạ hơn là Perth thấy địa chỉ nơi này quen lắm, giống địa chỉ căn hộ của cậu...

...

Còn giống gì nữa, chính nó đấy, không những ở chung một khu mà còn đối diện phòng với nhau cơ. Chimon được Perth cõng trên lưng ngủ ngon lành một mạch từ trên đường đến lúc về. Perth đứng trước cửa căn hộ em tiện tay vỗ mông em một cái.

"Dậy đi, tới nhà rồi."

"Ưm.."

Chimon mắt nhắm mắt mở chầm chậm leo xuống lưng cậu, hai tay xoa mắt môi chu chu trông đáng yêu lắm.

"Bạn lớn hỏ.. hehe."

Hai mắt em nhắm nghiền trực tiếp lao đến thơm nhẹ vào má người kia. Sau đó bật cười khúc khích bỏ vào nhà để lại Perth ngẩn ngơ với cái thơm má vừa rồi. Ai cứu cậu với..

Chimon hôn Perth kìa!

Wachirawit hôn Tanapon kìa!

Đối thủ đấu võ mồm hôn cậu kìa!

Về đến nhà sau cái thơm gây thương nhớ, cậu ngả lưng lên giường tay ôm má còn vương vấn hơi ấm vừa rồi. Không được rồi, cậu là chậu đã có hoa, tốt nhất không nên để chuyện này xảy ra nữa.

#20-8-2024

quinhh: tửu lượng yếu quá, yếu quá~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top