17. M and M
"Bạn đẹp trai ơi, cho tui xin in4 nha~"
"Ơ, sao mấy người vào được đây?"
Hiện tại, Perth đang ngồi dưới thư viện của trường, nơi mà không gian yên tĩnh như một chiếc tổ ấm. Kỳ thi quan trọng để lên năm ba đã đến gần nên cậu không thể lơ là được. Thành ra cứ mỗi khi có tiết trống, cậu lại lẩn quẩn ở đây ôm sách và chìm đắm trong những trang vở như một chú sóc nhỏ đang chuẩn bị cho mùa đông.
Thế nào mà lại trùng hợp ngay lúc Chimon - người già tuổi hai sáu, 'vô tình' ghé ngang thư viện ở trường đại học Chula, thấy người tình trong mộng siêng năng ngồi ôn bài dưới thư viện làm Chimon chợt nổi hứng trêu ghẹo một chút.
Xem như em giúp đỡ cậu quên đi áp lực kỳ thi đang đến gần cũng được mà ha.
"Vô tình ghé ngang hì hì."
Em nháy mắt, nở một nụ cười tinh nghịch làm không khí căng thẳng thêm phần ấm áp.
Perth không nhịn được nhếch mày nhìn em một chút. Người gì đâu mà đáng yêu ghê nhưng không phải vì thế mà lý do này được chấp nhận nhé.
Vô tình ở đây là vô tình thế nào? Vô tình mặc luôn cả đồng phục của khoa kiến trúc để lẻn vào trường à? Đã vậy trên áo còn khắc hẳn tên của Dunk Natachai.
Sáng nay Dunk bỏ cậu một mình lủi thủi cậu đã không nói rồi, bây giờ còn phối hợp với con mèo mưu mô này để bày mưu lẻn hẳn vào trường còn là tận khoa của cậu.
"Vô tình đến nỗi mặc cả áo của anh Dunk năm hai vào trường hả 'đàn em tuổi hai sáu'?"
Chimon khoanh tay hai má phụng phịu một chút. Em lấy hết can đảm mới dám lẻn vào, còn mặc dày mới xin được Dunk cho mượn áo đương nhiên cũng chỉ vì muốn gặp cậu thôi. Thế nào mà giờ người ta hỏng có muốn gặp mình, dỗi hết sức.
"Tui nhớ mấy người mà mấy người hỏng nhớ tui.. thế thôi tui về đây."
Thấy em buồn thiu bỏ về, Perth mới thôi trêu nắm tay em lại sẵn tay kia trống trải liền nhéo má em một cái. Perth thích nhất là chọc cho em giận lên ấy, tại em cứ phụng pha phụng phịu mãi trông đáng yêu lắm làm cậu muốn trêu miết.
"Nhớ mà, nhưng mấy người có đem gì cho tui hông?"
Perth chớp chớp hai mắt còn miết nhẹ lên tay em nữa, eo ôi ai chỉ cậu cái chiêu này thế? Ngọt chết em rồi!! Chimon rối rắm nhìn người kia, bảo là dỗ dành mà em chẳng thấy dỗ đâu chỉ thấy toàn dụ!
Dụ kiểu này em cũng thích.. bạn Perth cứ tiếp tục đi ạ.
Đưa loại thức uống làm nên thương hiệu oan gia giữa cả hai cho cậu, em cười tủm tỉm. Người gì đâu mà uống nước thôi cũng đẹp trai nữa trời!
Sau đó, Perth lại khéo léo đánh lái sang việc học để 'đàn em lớn tuổi' ngoan ngoãn ngồi im, chăm chú xem người trong lòng học hành chăm chỉ. Nhìn đi nhìn lại, em cứ thấy Perth 'bị' đẹp trai, không biết sao mà giờ ai học bài cũng cuốn hút thế này nhỉ?
Thế là có một bé mèo thơm mùi phấn rôm trẻ em lén lút lấy điện thoại chụp một tấm làm kỷ niệm. Mà xui đến thế là cùng, em quên tắt flash! Ai đời chụp lén mà lại để cho crush phát hiện chứ!
Ánh sáng chói lòa khiến Perth giật mình ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ nhìn về phía em. Tim em đập thình thịch, chỉ mong sao không bị phát hiện là 'nhiếp ảnh gia ẩn'. Nhưng cậu chỉ lắc nhẹ đầu cười mỉm rồi quay lại với công việc học tập còn dang dở.
Perth ngán ngẩm hết sức. Chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em chụp lén cậu mà quên tắt flash rồi, có khi cũng trên nghìn lần mất! Bạn mèo phấn rôm thấy người ta chẳng đếm xỉa đến mình nữa thì âm thầm lưu tấm hình 'bị phát giác' vào kho ảnh thân quen chứa gần hai nghìn tấm hình của Perth Tanapon - oan gia cũ.
Hì... em chẳng biết sao nó đầy thế nữa, em nhớ rõ là mình chụp ít lắm luôn, chụp có xíu xíu à..
Không khí lại chìm trong yên tĩnh, bé mèo nhỏ cố gắng ngồi im cho cậu giải đề mặc dù tay chân đang ngứa ngáy, muốn động chạm, bám víu cậu lắm rồi.
Perth chắc chắn biết điều đó, vì suốt thời gian qua sự chú ý của cậu đâu phải là đống đề cương chi chít chữ kia mà là hình ảnh cục cựa như sâu lông dính lên người và em đang tìm cách giúp đỡ ngứa ngáy hơn.
Cậu đã nhận ra em khó chịu từ rất lâu nhưng trông em ngoan ngoãn như thế này thì đáng yêu quá! Chỉ một chút nữa thôi, cậu tự hứa với lòng chỉ ngắm em một chút nữa rồi sẽ tập trung ôn thi.
Chẳng biết hứa hẹn thế nào mà giờ đây bên cạnh đống đề cương khô khan nằm lộn xộn, Perth lại bơ đẹp nó mà nũng nịu với Chimon ở một bên.
"Meow ơi, cho tui uống miếng nước đii."
Chết tiệt! Tim em không ổn chút nào hết, cần bác sĩ ngay bây giờ ạ!
Chimon bối rối cầm ly nước bằng hai tay đưa đến trước miệng cậu. Thật tình, cây cờ đỏ này biết cách làm người khác rung động quá đi.
"Perth không thích latte macchiato nữa hả? Đổi sang thích matcha đá xay giống Moon sao?"
Một cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn chống cằm nhìn đôi uyên ương tình tứ và cất giọng hỏi. Hình như cậu ta vừa đến chưa lâu.
"Moon? Về khi nào đấy?" Perth ngạc nhiên hỏi.
Chimon hậm hực lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và người tên Moon, trong lòng nảy sinh khó chịu vì Perth lại quên mất sự hiện diện của em. Sau đó, Perth bỏ đi cùng cậu trai đó mà không thèm nói với em tiếng nào. Chimon giận lắm đấy nhé!
Thời gian Perth bỏ đi không được bao lâu thì chiếc bàn trong góc thư viện lại chào đón nhân tố mới - Ohm Pawat. Trông Ohm ngầu ngầu oai oai thế thôi chứ thật ra là một trẻ trâu chính hiệu, chuyên gia đốt nhà, à còn cua người yêu cũ hai năm rồi mà người yêu cũ chưa chịu quay lại.
Người bị tổn thương muốn tổn thương người khác chính là tên cún bự Ohm Pawat chứ không ai hết!
"Anh biết đó là ai không? Để em nói cho nghe, đó là Moon - người yêu cũ của Perth, sang nước ngoài hai năm rồi nghe bảo vừa chia tay người yêu tuần trước. Chắc giờ về làm lò vi sóng cho thằng Perth chứ gì nữa."
Moon?
Người yêu cũ của Perth?
Lò vi sóng?
Chẳng lẽ từ trước đến giờ em chỉ là kẻ thay thế, lấp đầy khoảng trống trong tim cậu? Giờ người cũ đã về, em mất hết giá trị nên bị đá đi sao?
Không chịu đâu! Còn cả công sức cua crush của em thì sao? Em đã bị gãy chân khi theo đuổi đó....
Chimon mếu máo khóc toáng lên, tiếng khóc vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thư viện thu hút ánh nhìn của biết bao người về phía em và tên đốt nhà kia. Ohm hoảng loạn vội vàng bịt miệng em lại, nhưng càng bịt chặt em lại càng khóc to hơn.
Ohm xin lỗi! Ohm sai rồi, Ohm không đốt nhà người ta nữa, ai cứu Ohm đi mà!
.
Cửa tiệm với bảng hiệu close lật lại vài phút trước đó, có vẻ bữa nay cả tiệm nghỉ làm chỉ vì bé mèo nhỏ mít ướt. Chimon được bé Fourth ôm vào lòng, nước mắt chảy ngắn chảy dài dính hết lên cả áo bé. Trong tay em còn ôm 'bé bơ' của gymer đô con - Joong, phía bên cạnh còn có Pond ra sức phủ định những gì tên Ohm nói.
Còn tên đáng ghét chọc em khóc bây giờ đang bị hành hình với hình phạt cấp độ nặng - hình phạt tét đít được thực hiện bởi chuyên gia cấp cao Nanon Korapat.
"Tao có dạy mày đốt nhà người khác không? Sao mày lớn mà mày chơi mất dạy vậy?"
Cứ thế mỗi một thắc mắc được đưa ra là một roi giáng xuống mông xinh của bạn Ohm, làm Ohm đau điếng ôm mông khóc không thành lời. Tại em đang buồn đấy, nếu không là em cười vào bản mặt Ohm hơn 100 lần thì em mới hả dạ, cho chừa tội đốt nhà người khác nhé tên cún béo.
"Bữa nay nhà mình có gì mà náo nhiệt vậy ạ?"
Dunk mở cửa tiệm mệt nhoài đi vào, trên mặt còn hẳn lớp makeup chưa bôi theo sát phía sau là cậu bạn thân Phuwin. Hình như là nhóc Dunk vừa từ phim trường về còn nhóc Phuwin thì có vẻ vừa từ trường đi sang.
Đến tầm giờ chiều, mông xinh của Ohm mới được buông tha. Đấy cũng là lúc 'hội nghị bàn tròn' của đại gia đình hội đồng quản trị tập hợp tại trung tâm của tiệm thêm sự góp mặt của Phuwin và Dunk.
Chimon ôm Dunk vào lòng ra sức dụi mặt vào cánh tay người kia. Chốc sau lại quay sang bên cạnh ôm Phuwin tương tự như vậy, làm hai anh gymer to con nổi máu ghen. Anh Pond thì có danh phận nên chả sao, còn bạn gymer Joong có danh phận chưa mà đòi ghen?
"Ơ? Moon về rồi ạ?
Tiếng Phuwin vang lên trong bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ theo sau là Dunk gật gù bình luận.
"Nhưng Ohm nói đúng đó, có thể Moon về để nối lại tình xưa với Perth. Dẫu sao, khi xưa hai người họ đã yêu nhau nồng cháy lắm. Có đợt sinh nhật của Moon, Perth còn chi hẳn vài triệu để mua nhẫn đôi cho hai người, để nhớ xem nó khắc chữ gì lên nhẫn ta..."
Dunk xoa cằm lục lọi ký ức thời niên thiếu năm cấp ba, não còn chưa chạy hết quãng đường đại học thì Phuwin đã có câu trả lời.
"M and M, trong đó chữ M đầu tượng trưng cho Moon còn chữ M sau là Milo - biệt danh của thằng Perth khi ở nhà chứ đâu."
Thì ra, trước khi biết đến mối tình qua mạng đầy rắc rối với em cậu đã từng có một tình yêu đẹp đến vậy. Chắc hẳn khi ấy cậu yêu người tên Moon kia lắm, cũng có thể tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ nguôi...
Chimon xụ mặt sụt sịt mấy tiếng, em không khóc chỉ là hơi tổn thương một chút thôi.
Chẳng hiểu trùng hợp thế nào mà đợt này em khóc lại lỡ xì mũi một cái.. ừm, tiện tay em vơ lấy tay áo của Joong bên sau mà chùi lấy chùi để. Đừng hiểu lầm, tại tiện tay thôi, tại khớp tay em ở phía sau á..
Em nhõng nhẽo dò hỏi thêm một chút, lỡ như em đá được hình bóng của 'mặt trăng' trong tâm trí của Perth thì sao?
"Sao hai người họ chia tay vậy?"
"À, nghe bảo chia tay cũng vì Moon thích người cao mét tám mỗi tội Perth nó có mét bảy tám."
Phuwin lại lên tiếng thắc mắc.
"Ủa? Tao tưởng hai đứa nó chia tay vì Moon thích trai sáu múi?"
"Ừa cũng đúng."
Miễn để câu chuyện được nối tiếp, Chimon phụng phịu cất giọng.
"Ơ, Perth có sáu múi mà."
Cuộc họp của hội đồng quản trị đến đây là kết thúc, biết nói gì nữa giờ. Anh em ở nhà khuyên nhủ hết lời, Chimon khóc cho đã đời giờ lại lòi ra đi với trai chẳng biết làm tới chuyện gì rồi mà người ta có bao múi cũng biết.
#19-9-2024
#beta 3-10-2024
quinhh: ngâm cái chap này khá lâu cũng tại nhỏ ad bận quá ạ. Dạo này deadline dí làm nhỏ ad chạy deadline tận 1h30 sáng mới ngủ nên không có thời gian viết chap, thông cảm cho nhỏ ad nhê <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top