Chương 13

Hai người vui vẻ đi hết những nơi trong công viên. Ban đầu chỉ muốn đi thủy cung nhưng đu quay và những trò chơi mạo hiểm khác đã lôi cuốn Chimon ăn vạ Perth bắt hắn chơi cùng cậu cho bằng được. Cũng đã lâu Chimon và Perth không đặt chân đến nơi này. Bọn họ chạy khắp công viên, tay trong tay khiến nhiều người lầm tưởng rằng họ thật sự là "*phen" của nhau. Hai người chơi từ chiều tới sập tối, cả hai ngồi bên hàng ghế dài dưới ánh đèn chập chờn. Nơi vắng người Chimon sảng khoái hớp ngụm nước nói với Perth:

"Sao mày yếu thế, tao còn chơi được tận 3 lần nữa đấy" Chimon cười tự hào

Perth quay qua kinh ngạc

"Mày phải con người không thế ? Mày chơi tận 5 lần rồi, đã vậy còn lôi tao theo làm gì. Tao ói tới nơi rồi đây này" hắn nói xong liền ho khan vài tiếng

Chimon liền bật cười vỗ vỗ mạnh lưng hắn chế nhạo

"Ôi, nong Perth chỉ phù hợp trò đu quay ngựa thôi, há há"

"Mày chơi kiểu đấy thì tao thà chơi đu quay nhé" Như bắt được tín hiệu, Chimon liền quay ngoắt sang, hoài nghi hỏi lại lần nữa. Gương mặt chợt nghiêm túc làm Perth hơi...rén.

"Thật không?"

"...., ít nhất đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy chứ. Đương nhiên thật" nếu hắn biết chuyện xảy ra ngay sau đấy hắn thà muốn bỏ chạy về nhà còn hơn. Bởi vì vừa mới nói xong, Chimon liền tóm lấy tay Perth kéo chạy đi.

"Hây, mày chạy đéo gì vậy" Perth thở nặng

"Còn làm gì nữa, đưa nong đi chơi đu quay khì khì" cậu quay mặt lại cười tít cả mắt như vừa lười đượcc một đứa nhóc

"Shia,...." Hắn chỉ dám mắng một câu rồi thôi. Lòng thì cự tuyệt nhưng chân thì vẫn bước nhanh theo cậu. Đôi tay mềm nắm chặt lấy tay hắn kéo đi, cậu cũng thấp hơn Perth nên có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ. Nó vui vẻ nghênh nghênh đến nổi không nhìn mặt cũng biết biểu cảm của người trước mặt vui như nào.

"Vui vẻ đến vậy sao?" câu này đương nhiên Chimon chẳng nghe thấy. Cũng không thấy nụ cười trên môi hắn.

Đúng như lời nói, Chimon thật sự kéo Perth lên vòng đu quay ngựa vằn. Cậu còn bắt Perth ngồi lên con ngựa hồng bắt mắt nhất còn mình thì chọn con bên cạnh. Nhìn Perth có chút xấu hổ Chimon có chút khoái chí. Hai cười cũng nhau chơi, cùng nhau cười đùa. Mọi thứ tưởng như đơn giản và vui vẻ đến thế..

Giống như ánh hoàng hôn chiều cháy rực phảng phất, dường như trái tim hắn cũng đang cháy rực nhưng lại bị màn sương che lấp mắt. Không có gì khó khăn vì đã có tia nắng xuyên qua. Nhưng đối với hắn bây giờ tia nắng ấy chẳng phải cậu

------------------------------------------------------
"Này, nhanh chân lên" Chimon chạy nhanh ở phía trước như bị ma đuổi. Ở sau có chàng trai cũng cận lực chạy theo

"Mày vội cái gì chứ, ai giành mất phần của mày đâu chứ"

Chimon vừa chạy vừa trả lời "Tao chỉ nôn nóng muốn xem thôi". Perth chỉ biết bất lực chạy vội theo cậu, sợ đứa nhỏ này sẽ bị lạc mất.

Đến trước một tòa nhà lớn với màu chủ đạo là xanh biển, trang trí ở cổng là một chú có voi lớn đáng yêu. Có rất nhiều người dừng lại ở cổng để chụp hình với mô hình cá heo. Chimon cũng không ngoại lệ, cậu đứng cạnh một mô hình tạo dáng và bắt ai kia chụp giúp. Khi đang miệt mài chụp thì giọng nói cất lên

"Này bạn gì ơi, có muốn tôi chụp hình giúp không ?" một cô gái trẻ cất giọng, có vẻ như đang tưởng tượng nhưng mà cô gái này mắt hình như đang phát sáng lên cùng cô bạn bên cạnh

"À.." Perth định từ chối lòng tốt của cô gái
"Được chứ, ôi tốt quá ấy chứ cảm ơn bạn nhiều nhé" Chimon tươi cười, chưa kịp để người kia kịp load thì đã lôi tay cướp lấy máy ảnh đưa cho cô bạn rồi lôi tay hắn vào.

"Hơ hơ, mày muốn làm mẹ tao luôn rồi đấy" Perth chỉ biết bất lực

"Nào hai người tạo dáng đi" câu nói này chỉ ứng dụng lên mỗi Chimon. Cậu say hi ✌️còn Perth á.. Chỉ đứng đơ ra đấy.

"Haha ít nhất cũng cười chút chứ anh đẹp trai" nghe cô bạn nói vậy Chimon huých tay Perth

"Cười lên coi, mày chụp hình với tao là cực hình đấy à ?"

"Mày chụp hình với một người đẹp trai như tao là niềm vinh hạnh đấy còn đòi với chả hỏi" nói là nói vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười

"Hai người đứng gần một tí nhé, dựa vào nhau cũng không sao do cảnh nhỏ lắm"

Cả hai nghe vậy cũng đành làm theo, và thế là bức ảnh chung đầu tiên của hai người ra đời. Chimon mân mê trên tay tấm ảnh vừa chụp, ầy đúng là xứng đôi thiệt. Ý chết nhầm do sự đẹp trai mình nên tấm ảnh mới đẹp vậy.. Chắc chắn vậy.

Lối vào thủy chung là một đường hầm khá tối, tạo cho du khách cảm giác kích thích và tò mò. Chimon đi theo lối đường hầm, bị thứ ánh sáng xanh mờ huyền ảo dẫn dắt. Đấy là thứ ánh sáng của nước do phản ánh từ mặt gương in trên nền đất cứ không ngừng chuyển động mà phát sáng. Trong rất đẹp, từ ánh sáng đấy có thể thấy bóng những chú cá lớn đang bơi lượn. Chimon không kiềm được lòng vội chạy nhanh lên phía trước

"Này, ở đây tối lắm cẩn thận một chút" Perth lo lắng cất bước nhanh đi theo, sợ ai kia sẽ ngã mất. Chạy đến cuối đường, phơi bóng dưới ánh sáng xanh, Chimon đứng khựng lại tại cảnh tượng ấy. Thứ gọi là "lần đầu tiên" đã làm cậu khựng lại vài nhịp trước khi la lên cảm thán

"Oaaa đẹp vaiz" mắt Chimon sáng rực lên, nụ cười cũng giương cao. Thấy phản ứng của Chimon, Perth bật cười có chút cảm thấy tự hào.

"Thích vậy sao?" Perth hỏi cậu

Chimon trả lời trong khi mắt vẫn đang nhìn không ngừng nhìn những con cá bơi lượn.

"Đương nhiên rồi, trông như tao đang ở dưới đại dương vậy, thật sự rất đẹp luôn ấy! Sao giờ tao mới biết chỗ này vậy chứ"

Nói rồi Chimon liền đi về phía mặt kính, đưa tên lên sờ vào như muốn chứng thực xem có phải mơ không. Những con cá thật sự đang bơi sau bàn tay của cậu. Ở đây vô vàn loài cá, lòai cậu biết thì ít nhưng loài cậu không biết thì nhiều vô số. Những con sứa nhỏ làm Chimon thích thú cười lên

"Mày nhìn này, đáng yêu thật đấy" Chimon chỉ tay vào con sứa nhỏ vui vẻ cười với Perth.

"Ừ tao thấy rồi" Perth lôi máy ảnh ra, vốn chỉ muốn chụp hình giúp Chimon nhưng thành ra chụp lén khi nào chả hay. Những khoảng khắc vui vẻ, thích thú của Chimon đều được Perth chụp lại. Có tấm Chimon mải mê ngắm sao biển, có tấm chỉ thấy Chimon trầm ngâm ánh mắt sáng ngời thích thú, cũng có tấm cậu cười tít mắt với Perth vì tìm ra được những sinh vật mới. Chimon dạo bước quanh thủy cung mà chẳng biết chán.

"Này mày đi đủ chưa đấy" Perth bất lực nhìn cậu

"Vẫn chưa, tao không muốn quay về tí nào" Chimon bĩu môi

"Ai bảo mày sẽ đi về, mày muốn đi xem màn trình diễn cá heo không? Tao cá là mày sẽ thích lắm đấy" Hắn đứng khoanh tay, thân hình cao ráo dựa vào tường ánh nhìn kiêu ngạo thật sự đẹp chết người. Chimon có chút bất giác xấu hổ nhưng rồi cũng phản ứng lại

"Thật hả, cá heo sao, được chúng ta đi đi"
Đmm tự dưng xấu hổ vaiz, chuồn lẹ

"Hơi, mày biết chỗ không mà đi đấy?

---------------------------------------------
Màn trình diễn cá heo sẽ là khoảnh khắc mà cậu nhớ mãi. Hứa với lòng mỗi tháng đều sẽ đến đây một lần. Cậu thiết nghĩ không biết người ta đã huấn luyện những chú cá này bằng cách nào. Chimon còn may mắn được lên giao lưu cũng những chú cá ấy. Cảm giác trơn trơn nơi đầu cánh tay làm cậu thích thú vô cùng

"Dễ thương quá đi mất"

Đến tận lúc về, cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn. Hai người rạo bước ra hội trường nơi diễn ra cuộc giao lưu cá heo.

"Nè nãy mày thấy tao đỉnh không, được chạm vào chú cá đó đấy. Cảm giác đấy tao sẽ không thể quên oaaa thích chết" Chimon quay sang người bên cạnh, cái người từ nãy đến giờ cứ im lặng chẳng thèm hứng miếng của cậu. Kì lạ lúc nãy hắn vẫn còn rất bình thường, bây giờ mặt cứ hầm hầm như ai cướp bao gạo của hắn vậy. Chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái

"Mày sao vậy, này Perth?" Perth vẫn không phản ứng lại cậu. Hắn vẫn đang nhìn chăm chăm dưới mặt đất. Bỗng dưng Perth ngước mặt lên nhìn về phía hai người nào đó đang đi cùng nhau, trò chuyện nhìn có vẻ là một cặp. Bỏ mặc lại Chimon đang thắc mắc Perth bước nhanh về phía hai người kia. Chimon cố nheo mắt nhìn ra hai bóng dáng quen thuộc ấy.

Không thể tin được đó chẳng phải Nannon và Ohm à ? Sao hai người họ lại ở đây? Rồi tại sao nhìn Perth lại tức giận đến vậy chứ..

Hoài nghi không phải là ý tưởng hay, vậy là Chimon với sự tò mò đi theo Perth.

Chimon chôn chân tại chỗ, nhưng rồi cũng quyết định đi theo để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Theo sau bóng lưng có thể tưởng đang bừng bừng lửa. Cùng với sự hồi hộp của Chimon, cái sát khi này có vẻ như 2 người "lạ" kia cũng cảm nhận được mà quay qua

"Au, Perth, đi đâu đây" giọng Ohm cất lên
Khác với vẻ hào hứng của Ohm, phản ứng của Nanon hơi cứng nhắc.

"Perth.." chẳng đợi Nanon kịp nói hắn liền quát lên, giọng gầm nhưng vẫn kìm nén cơn giận

"Sao mày ở đây?" hắn lườm Nanon, cái sát khi làm ai cũng phải sợ

"Mày bình tĩnh, chuyện có tí mà" Nanon trấn an hắn

"Chuyện nhỏ ? Mày có coi trọng tao không vậy?" Hắn có vẻ như giận thật rồi. Cái biểu cảm này làm cho Chimon đứng ở chỗ xa cũng phải chảy mồ hôi. Cậu đứng xa nhưng đủ để nghe xem chuyện gì đang xảy ra

"Tao lỡ hẹn với Ohm trước rồi, tao sợ mày giận nên không nói, tao không nghĩ mày sẽ đi tao xin lỗi"

"Ha, sao mày không nói tao? Nó quan trọng hơn tao sao hả?"

"Hey, tao thấy chuyện không to thế đâu mày bình tĩnh đã. Bớt nóng giờ mình đi cùng nhau há" Ohm cười, anh đặt tay lên vai Perth nhưng bị hắn gạt đi

"Chơi cái đầu mày" hắn tức giận bỏ đi. Bỏ lại Nanon và Ohm ở lại.

"Này, phải làm sao bây giờ ? Perth hình như chưa biết chuyện tao với mày" Nanon nói đoạn rồi Ohm cầm lấy tay cậu 

"Không sao, mày để tao đi nói chuyện với nó. Đợi tao một lát" Ohm liền đi theo Perth

Chuyện chưa nói rốt cuộc là chuyện gì vậy.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: