Chương 8

Hôm nay Chimon trải qua bao nhiều lần lên cơn đau tim rồi vậy, cái triệu chứng phản ứng hóa học quái quỷ gì vậy. Thằng này thích trêu chọc kiểu này lắm sao, làm sao đây. Chimon chỉ biết chôn chân tại chỗ, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Perth. Lúc này hắn có vẻ tự hào vì thành tựu của mình, thu mặt về đối mặt nhìn cậu mỉm cười. Ghi nhớ rõ đường nét khuôn mặt của cậu, sao ngại ngùng cũng đáng yêu vậy. Thời gian lúc này như ngừng trôi, đầu óc Chimon trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Dường như lúc này trái tim và lí trí đang chi phối cậu, cậu bắt buộc phải chọn. Đột nhiên Chimon tiến lên, kéo tay Perth về phía mình cười một cái ánh mắt nhìn vào mắt đôi phương rồi lại liếc xuống đôi môi kia chậm rãi nói

"Vậy sao, về khoản này mày vẫn kém tao mà" Perth hơi ngẩng người trước hành động của Chimon, con mồi vốn nghĩ đã sa lưới. Nhưng cuối cùng bị một lần chủ động đánh gục. Đôi mắt Chimon sáng rực như sao đêm, ẩn chứa thăm thẳm một cái gì đó. Màn sương mỏng bao phủ đôi mắt tròn cùng phong thái tự tin làm hắn như lạc vào đâu. Chimon lúc này cũng đang rất run, nhưng không thể nào bị câu dẫn như thế được. Nếu hắn đã cố tình bắt đầu như vậy thì cậu sẽ chơi đến cùng.

Sau câu nói ấy Chimon xoay người rời đi bỏ lại để lại bóng lưng cho người con trai vẫn còn đứng đó. Perth ngồi trên ghế đá nhìn ra khuôn viên trường, dường như đang suy tư điều gì đó. Có lẽ hắn đang xác định xem thứ tình cảm bạn bè dành cho Chimon. Hắn không biết rằng mình có bị ánh mắt đó mê hoặc hay là chưa, nhưng hắn cứ mãi nghĩ về đôi mặt cậu. Nhưng hắn thích Nanon, vốn dĩ là vậy rồi. Đang chăm chăm chăm suy nghĩ thì từ đâu có một người đi đến đánh vào đầu Perth một cái

"Auu.... Nanon" Perth xuýt xoa đâu rồi nhìn lên ngạc nhiên, sự vui vẻ phút chốc ánh lên trên đôi mắt lạnh lùng của hắn. Nanon ngồi xuống bên cạnh Perth hỏi

"Sao ngồi ở đây thẩn thờ vậy bạn, đi đăng ký chủ tịch hội học sinh không thuận lợi sao"
Nghe Nanon nói, Perth hơi ngạc nhiên vì chưa nói cho Nanon biết.

"Hửm sao mày biết được vậy"

"Thì tao nghe mày với Chimon nói chuyện, mày đi theo nó giờ giải lao còn gì" Nanon trả lời mặt vẫn đăm đăm nhìn ra nhồi khuôn viên. Thật sự làm Perth hơi nhột, hắn sợ rằng Nanon hiểu lầm tròn khi hắn đang tán tỉnh Chimon.

"Này, tao không có ý gì với Chimon đây" nghe Perth nói Nanon bật cười

"Khùng, ai nói mày tao có ý vậy chứ. Mày thân với Chimon vậy cũng dễ hiểu thôi". Nhận thấy bên kia im lặng tỏ vẻ khó hiểu, Nanon nói thêm

"Chimon là một người rất tốt, nó rất giỏi, giỏi đến nổi từ lúc nhỏ tí nó đã rất hiểu chuyện. Mỗi lần tao buồn nó đều nhìn ra, đều tỉ mỉ giúp tao vui vẻ, tâm sự với tao. Nó rất tốt bụng đấy tuy hơi hung dữ. Lúc nhỏ, nó hay chơi cùng tao và mày đấy nhưng chắc mày quên rồi" Nanon từ tốn kể lại, ánh mắt sáng lên lộ ra vẻ vui vẻ. Perth chăm chú nhìn cố hiểu được tâm tình của Nanon. Nó không giống cậu ấy tình cảm với Chimon mà giống một sự quý mến vô cùng. Rồi hắn bất ngờ vì biết mình và Chimon từng chơi với nhau lúc nhỏ, hắn chẳng có chút kí ức nào. Hắn định hỏi thêm gì đó, thì bỗng nhiên có người chạy đến buộc hắn phải dừng lại và nhìn lên... Là hắn, tên phá đấm

"Nanon àa.."

"Au, Ohm sao mày lại ở đây"

"Mày quen có hẹn với tao à" Ohm bĩu môi nhìn Nanon.

"Ah ah biết rồi đi ngay. Tao về đây hôm sau nói tiếp. Lo về đi nha mày vui lên đó" Nanon mặt như dỗ con nít rồi quay qua tạm biệt Perth. Chưa kịp nói xong đã bị tên kia lôi đầu đi rồii

"Đi thôii, tao đói" Ohm bá vái Nanon kéo đị

"Bỏ ra coii" chưa kịp nói xong Nanon đã bị lôi đi vẫn chưa đợi người kia đáp lại. Perth từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn, khi người khi rời đi mặt hắn cụp xuống. Hắn vẫn cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ quẩn quanh, mắt hướng lên trời xanh. Hắn mãi không biết rằng có người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng nhìn hắn, âm thầm ghi hình ảnh đó.

---------------------------------------------------------------
Chimon thẩn thờ ngồi ăn cơm, suy nghĩ lại quyết định của mình.

"Trời ơiiiii ngu ngốc quáaa" Chimon vò đầu bứt tóc rồi tay chống lên bàn mặt mếu máo. Mẹ lúc này đang ăn, nheo mắt  ngờ vực nhìn con trai

"Con bị làm sao đấy, mẹ nhìn chán rồi nhé"

"Haizz, mẹ à nếu như có người tán tỉnh mình thì mình có nên thách thức tấn công lại hay không" Chimon thở dài suy nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi mẹ. Nhưng mẹ nghe xong chỉ bật cười... cười phải gọi là vật vã như tạt cho cậu gáo nước lạnh.

"Mẹ àaa, con hỏi thật màaa" Chimon mặt nhăn nhó bất lực nhìn mẹ. Mẹ cố gắng nhịn cười rồi điềm đạm nói với Chimon

"Chà con trai mẹ được ai tán tỉnh thế hả"

"Không phải lúc mẹ hỏi zậy đâuu"

"Rồi rồiii, thì mẹ thấy cũng nên đó, rất kích thích nhaa"

"Nhưng mà chắc gì người ta thích con, chắc gì con cũng có người ta, đùa giỡn vậy có ổn không mẹ" Chimon buồn rầu, vấn đề của cậu làm mẹ suy ngẫm

"Hừmmm, mẹ thì không nghĩ phức tạp vậy đâu. Mẹ nghĩ đó là cách nhanh nhất để cả hai có tình cảm, cái chuyện thách thức đó chỉ là cái cớ thôi. Con còn phải xem xét thử tình cảm của người ta kìa đừng vội đánh giá như vậy. Dù có ra sao thì con cũng phải đánh cược và cái giá là tình cảm của bản thân đó"

"Vậy con sai sao, con nên hỏi thẳng người ta hả, chỉ mới vài ngày"

"Ay ya con trai con không sai đâu. Thông thường mà nói có phản ứng thách thức lại cũng dễ hiểu thôi. Nhưng con hơi liều đó nha. Con lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi đừng đặt nặng vấn đề quá. Quan trọng là con phải xem xét thật kĩ tình cảm của người ta". Sau lời mẹ nói, Chimon trầm ngâm suy nghĩ

"Được rồi, con nói cho mẹ biết người may mắn đó là ai vậyyy, là một cậu nam sinh đẹp trai hay đàn em đáng yêu" Mẹ vừa đây trầm lặng đưa ra lời khuyên một giây sau đã quay ngắt đi mắt sáng rỡ tò mò mà hỏi Chimon. Mẹ thật là nghiêm túc chưa nổi một phút đó. Cậu dùng ánh mắt bất lực nhìn mẹ, bà có vẻ hiểu được ánh mắt đó liền bĩu môi

"Ay yo khó tính thế, cho mẹ một chút niềm vui đi. Mẹ sắp chết vì cô đơn đây" bà ra vẻ buồn rầu và đưa tay vờ lau nước mắt.

"Ba vừa đi công tác một tuần thôi mà"Chimon đứng dậy và dọn phần ăn

"Một tuần nó dài lắm đóo, tâm tình của người yêu đương sao con hiểu được chứ"

Tâm tình của người yêu đương sao? Chimon im lặng giúp mẹ rửa chén rồi lên phòng. Cậu vùi đầu vào gối, suy nghĩ về những lời mẹ nói. Bây giờ làm cách nào để biết rõ Perth đang nghĩ gì, rốt cuộc tại sao hắn lại cố tình tán tỉnh mình chứ. Thật sự Chimon không ngốc đến mức không nhận ra sự thất thường của Perth tốt nhất là nên đề phòng. Nghĩ rồi cậu liền bật dậy, rồi lao vào bàn mở máy tính bắt đầu tra mạng.
[Làm thế nào để biết một người thật sự thích mình?]
[Khi biết có người tán tỉnh mình thì nên làm gì]
[mối quan hệ nam nam]
[v.v]
Chimon mải mê đọc các thông tin đến tận ba giờ sáng, cậu mệt mỏi thu thập thông tin rồi ngã ra giường ngủ thiếp đi.

"Đợi đi, Perth Tanapon tao sẽ làm mày rối tung lên ngại đến mức che mặt bỏ chạy" 
Vậy là chàng thiếu niên ngủ, ôm mộng trả thù người kia. Vậy là Chimon đã quyết sẽ thách thức với Perth, hoàn toàn quên đi cái giá phải trả mà mẹ đã nhắc nhở.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon