Chương 9

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Chimon tự động thức giấc, anh ngồi dậy tắt chiếc đèn ngủ khắc tên chính anh đi. Mở điện thoại ra, giờ cũng đã 7 giờ mấy. Tức là đã trễ học rồi đó.

Hôm nay sao Perth không gọi anh dậy nhỉ? Đêm qua 1 giờ mấy sáng Perth mới về, hẳn là giờ con hổ kia vẫn còn đang ngủ.

Chimon nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mở cửa ra ngoài. Đi đến căn phòng kế bên.

Anh đưa đôi tay nhỏ lên gõ vài lần, không nhận được tiếng hồi đáp nào. Chimon đành tự ý mở cửa ra.

Lần trước Chimon chỉ vào phòng Perth một chút, không lâu, nên anh không để ý gì nhiều căn phòng lắm.

Giờ vào lại phòng Perth, anh mới chợt phát hiện ra kế bên trái đầu giường của Perth có một chiếc đèn y hệt cái đèn trong phòng của anh. Thiết kế, chất liệu, đều giống nhưng cái đèn là kiểu màu đen, lúc bật lên vẫn có tia sáng, khắc tên hắn-Perth Tanapon Sukhumpantanasan.

Đưa tay tắt đi cái đèn đó, Chimon khẽ đưa tay vào cái chăn lớn đang phồng lên kia. Chimon đặt tay lên trán Perth, phải đến lúc Chimon sờ trán Perth, cảm thấy không nóng lắm mới yên tâm đôi phần.

Chimon lại rút tay ra, đắp lại chăn ngay ngắn cho Perth. Rồi lại đi ra khỏi phòng ngủ của hắn, đi đến phòng bếp. Chimon mở tủ lạnh lấy ly sữa mà anh đã dặn Kno chuẩn bị từ tối hôm trước, qua đoạn tin nhắn, sau khi anh biết hắn đi bar về trễ.

Chimon lại lon ton chạy vào lại phòng hắn. Hẳn vẫn chưa tỉnh ngủ, Chimon đặt ly sữa lên chiếc bàn gần đó. Ngồi xuống bên giường Perth.

" Dậy đi mặt trời mọc lên đến mông rồi."

Nhìn mặt chữ thì cọc cọc chứ giọng điệu lúc nói câu này của Chimon không khác gì lúc anh còn nhỏ bị bố mẹ bắt đi gọi Onze thức giấc.

Đôi mắt cáo tinh xảo xinh đẹp ấy bỗng chốc tròn xoe, đôi mắt cáo thấy đôi mắt long lanh đang nhắm nghiền kia có những giọt nước mắt chảy dọc xuống.

Perth đang ngủ, nói đúng hơn là đang chìm vào cơn mơ. Trong giấc mơ dài ấy.

Ở nơi trong giấc mơ, Perth Tanapon hắn có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ biết cách yêu thương nhau, cũng biết cách yêu hắn.

Trong giấc mơ, Perth được mẹ cùng Kno nấu ăn sáng chứ không còn chỉ là Kno nữa. Bố hắn ngồi đợi cơm sáng, bố nói chuyện với hắn, hỏi han quan tâm hắn.

Trong ảo ảnh đó hắn thấy bố mẹ mình nắm tay nhau, rất hạnh phúc.

Sau đó, hắn thấy cánh cửa nhà chính mở ra, người bạn thân của hắn bước vào, đi bên cạnh còn có một cậu con trai thấp hơn Ohm một chút. Cả hai tuy nắm tay nhưng miệng thì cứ như chó với mèo.

Rồi bọn họ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.

Trong ảo mộng bữa cơm sáng được dọn ra, dường như mọi người thân quen của hắn đều có mặt đầy đủ, chỉ là hắn vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng hình nào. Không ai động đũa, hắn để ý thấy Kno ngước mặt lên nhìn lên phía cầu thang, giống như là chờ ai đó.

Hắn nghe thấy tiếng mở cửa phòng trên lầu, hắn thấy anh, Chimon. À mà hình như cái cảm giác thiếu vắng vưad nãy của hắn âu khi thấy anh dường như đã tan biến. Cứ như người hắn cảm thấy thiếu vắng là Chimon, mà hình như là vậy.

Một bữa sáng có tất cả, có tất cả những người thân thiết của Perth. Có cả từng những người mà Perth trân quý, thân cận nhất.

Perth chưa từng có một bữa ăn như vậy bao giờ, một lần cũng chưa.

Chimon đưa tay, lay người hắn dậy, amh có chút hoảng loạn.

" Perth, làm sao vậy?"

Có một thế lực bên ngoài muốn kéo hắn tỉnh giấc, hắn không muốn. Hắn biết rõ đó là mơ, nên hắn không muốn tỉnh giấc. Nhưng hắn lại có cảm giác hắn phải tỉnh, phải tỉnh lại để có thể biến ảo ảnh này thành sự thật.

Perth dần lấy lại ý thức sau từng lần đôi tay Chimon cử động trên người mình. Hắn vừa mở mắt đã thấy Chimon đang hoảng loạn, thấy hắn tỉnh lại bỗng nở nụ cười.

Rõ ràng căn phòng chẳng mấy sáng, cửa rèm chưa mở, đèn ngủ cũng đã tắt. Cớ sao Perth lại thấy chói rọi đến vậy.

Nụ cười vui mừng khi thấy hắn thức giấc ấy trông xinh đẹp làm sao. Ánh mắt cáo kiêu ngạo ấy cong cong. Người trước mắt hắn, là đám mây trắng tôn quý Perth đã từng chẳng dám chạm vào, Chimon đang cười với hắn, cười khi hắn thức giấc. Perth chợt nghĩ, thật ra thì tỉnh khỏi giấc mơ kia cũng tốt.

" Mày làm sao vậy? Mơ thấy gì à?"

Chimon đỡ người Perth ngồi dậy, để hắn dựa vào tường, hắn nhìn anh đôi mắt hắn để tâm vào nụ cười anh. Chimon liền hơi ngượng ngùng thu lại nụ cười.

" Không có gì đâu."

Sao lại không cười nữa, Chimon cười lên đi. Có đôi tay đưa lên ngay trước mắt hắn, một ngón tay nhỏ lau đi hàng nước mắt đã dần khô trên mặt hắn.

" Nào, chuẩn bị đi học. Trễ rồi."

Nhận được cái gật đầu của Perth, Chimon cười lên một cái rồi lon ton chạy về phòng mình thay đồ.

Perth vẫn là mong Chimon cười với mình nhiều hơn một chút. Hắn vẫn chỉ nghĩ rằng là do Chimon cười lên rất đẹp, chứ không nghĩ đến thật ra hắn đã yêu nụ cười đó rồi.

Nhanh chóng thay đồng phục xong, Perth lên xe chờ Chimon. Rồi cả hai cùng lên đường đến trường.

Thường thì Perth sẽ ngồi ghế lái phụ, Chimon ngồi ghế sau, nhưng chẳng biết vì sao mà lần này lại ngồi ở ghế sau. Chimon vẫn theo thói quen mở cửa xe của ghế sau.

Chimon thấy Perth ngồi ở đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng định đóng cửa xe, thì Perth vội kêu anh.

" Này, ngồi đây đi."

Tay hắn chỉ xuống chỗ ngồi kế bên mình, Chimon có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng không hỏi gì nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí kế bên hắn.

Chiếc xe cũng nhanh chóng được khởi động, chạy về phía trường học.

Thường thì giờ này chẳng còn ai ở ngoài trường nữa nên Perth và Chimon liền xuống xe cùng lúc, mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Phải biết là ngôi trường này cũng có quy định rất nghiêm ngặt ở vấn đề đi học sớm hay muộn. Dường như chỉ có 1 phần nhỏ trong tổng số học sinh ở trường có đãi ngộ đặc biệt này.

Đứng trước cửa lớp, Chimon nhìn thấy bạn học đã đầy đủ bao gồm cả Nanon và giáo viên qua khung kính.

Cũng đừng nghĩ Nanon đến sớm nhé, Nanon cũng mới chỉ vào lớp được 5 phút, còn Chimon đã trễ gần hết một tiết.

Em nằm gục xuống bàn, nhìn về phía cánh cửa đang đợi anh đến, vừa thấy bóng dáng của Chimon trước cửa, Nanon đã ngồi thẳng dậy.

Cánh cửa lớp được mở ra, Chimon bước vào. Có lẽ là do hôm nay Chimon thức khá muộn cơ thể còn uể oải, nên anh cũng chẳng còn tâm trạng để ý người xung quanh.

Chimon đi thẳng về chỗ bên cạnh Nanon, mà không để ý ánh mắt của các bạn học xung quanh, đến chào giáo viên cũng chỉ chào qua loa bằng cái gật đầu.

" Dậy muộn hả?"

Vừa đón được người bạn thân, Nanon đã đưa tay ôm lấy má tròn của Chimon. Bình thường thì mấy cảnh này mấy đứa đẩy thuyền couple phải hú hét hay dãy đành đạch mà, sao nay lặng yên thế nhỉ?

" Ừ, tối qua Perth đi về trễ nên không kêu tao thức sớm được....."

Hai con người này cũng giống trời sinh một cặp quá ha. Chimon là lỡ lời nhắc đến Perth, Nanon cũng không kịp phản ứng.

Chất giọng Chimon nhỏ nhỏ, căn bản không đủ để quá nhiều người nghe rõ, cùng lắm là chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng Bago ngồi ngay phía trên thì nghe rõ.

" Hả?"

Tiếng hả này không nhỏ, thậm chí lớp bên còn nghe được.

" Bé bé cái mồm lại."

Cái dáng người nhỏ con ngồi kế bên Bago thấy tình hình không ổn liền mắng nó, rồi đưa tay bịt miệng Bago. Nhìn Nanon kìa, ánh mắt rõ ràng là đang đơ người.

" Bago? Em có sao không?"

Cô Kyna quả là số xui nhỉ, lần trước Perth và Chimon cãi nhau trên sân thượng rồi lại dính tiết của cô, Nanon hôm đó tâm trạng thậm chí còn tệ hơn.

Dạy thêm một hai hôm nữa, có khi Kyna lên cơn đau tim rồi xỉu quá. Tuy vậy vẫn phải hỏi lấy lệ Bago, chứ Kyna biết thừa từ hả vừa nãy hẳn là chuyện nội bộ của Ruangwiwat.

" Không có gì đâu ạ! Cô cứ giảng tiếp đi."

Chimon nhanh chóng phủ định qua loa với cô, rồi kêu cô giảng bài tiếp. Kyna cũng đành quay lên bảng giảng bài.

" Anh Chi này! Anh mới nhắc đến cậu Perth Tanapon phe bên kia ạ?"

Gaoya thận trọng xích xuống chỗ Chimon và Nanon, Bago cũng xích xuống theo.

" Ờ thì....chuyện này dài lắm."

Đối mặt với Gaoya có dáng vẻ làm nũng không khác gì mấy với Nanon thì Chimon đương nhiên không mắng nỗi. Nhưng chuyện này dài thật mà.

" Tối nay, về nhà riêng của tao đi."

Nói rồi Chimon xua tay đuổi Gaoya và Bago quay lên.

Nanon nhìn anh rồi cười trêu mấy lần.

" Ôi, giấu thế thì có ngày lộ nhá."

Đá mày với Chimon, Nanon cứ trêu anh suốt một tiết dài. Nhưng mà không khí lớp học hôm nay có phần hơi lạ nhỉ? Chimon và Nanon đều là những người thừa kế được nuôi dưỡng mấy chục năm, chút thay đổi không khí này Chimon và cả Nanon đều đã cảm thấy. Chỉ là không biết rõ nguyên nhân thôi.

Còn ở trong cái lớp 11 nào đó ở khu C thì khác.

Dorh đang lướt lén điện thoại đã đời đằng trước Perth thì bỗng quay xuống. Nó trợn mắt nhìn hắn, hắn và gã thì đơ người nhìn nó rồi lại nhìn nhau. Tự nhiên quay xuống rồi trợn mắt vậy trời.

" Bị khùng hả?"

Ohm cau mày nhìn nó, thì rồi Ejom bàn trên cũng quay xuống tròn mắt nhìn hắn. Cả hai ánh nhìn này đa phần đều dồn về phía Perth.

Cái điện thoại đang lướt mạng của Dorh được nó đặt lên trước mặt Perth. Perth nhìn nó rồi cầm điện thoại lên. Gã cũng xía mặt vào coi chung.

Vâng và giờ là cả bốn đơ người.

Điện thoại hiện lên một bài viết ẩn danh của một tài khoản đăng trên diễn đàn trường ảnh một là chiếc xe ô tô đắt tiền với biển số quen thuộc, biển số xe của hắn.

Bức 2 là ảnh, một bên là Perth bước ra khỏi cửa xe, bên còn lại là Chimon.

" Perth? Ohm? Cả hai anh giấu tụi em cái gì?"

Tặc lưỡi một cái, Perth để mạnh điện thoại xuống bàn, rồi trông có vẻ tức giận lắm. Bỏ đi khỏi lớp, Ohm và hai đứa còn lại không đi theo.

Bởi gã biết rõ lúc này hắn đang mất bình tĩnh, rất tức giận, vẫn là nên để anh đến khu vực nhà kho ở trường tổng. Chỉ là gã không hiểu tại sao lại giận như vậy.

" Chuyện này là sao vậy anh Ohm?"

Ejom nhìn Perth, thấy hắn đã khuất dần sau cảnh cửa kính mới thận trọng hỏi Ohm. Ejom thấy rõ cái bĩu môi nhẹ của Ohm.

" Cũng sắp được biết rồi, ráng chờ đi."

Đôi chân dài bước nhanh đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của giáo viên, hắn đi đến khu trường tổng.

Về chính hắn cũng không hiểu sao mình lại giận như vậy. Hình như là do hắn sợ Chimon sẽ không vui nến chuyện hôn ước bị lộ ra ngoài. Sợ Chimon sẽ không còn cười khi ở cạnh Perth nữa.

Perth từ lúc nào cũng là kẻ ngông cuồng không sợ trời, không sợ đất. Lại trở thành kẻ dễ lo sợ như vậy, dạo đây hắn cứ toàn lo được lo mất.

Mà hình như chỉ có chuyện có liên quan Chimon mới khiến hắn lo được lo mất thôi thì phải nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top