Chương 8

Vốn là biết lỗi không phải của Perth, Chimon chỉ là giả vờ giận dỗi chút, anh cũng thường hay làm vậy với Nanon.

Cách dỗ của hai người này nhìn bề ngoài thì giống, nhưng thực chất thì chẳng giống chút nào.

Nanon mỗi lần bị Chimon giận thì đều đi năn nỉ, chọc cười anh, mua đồ ăn vặt, làm đủ thứ chuyện, nhưng về căn bản thì Nanon biết Chimon chỉ là hờn dỗi một chút.

Perth thì khác, hắn bẻn lẻn hơn, hắn là sợ anh giận hắn thật. Sợ Chimon sẽ không để ý đến Perth nữa. Chiếc vòng cổ, rất đẹp, là hình con cáo. Chimon không rõ tại sao lại là con cáo.

" Sao lại là hình con cáo?"

Nụ cười tươi rói của anh, anh nhìn bóng Perth phản chiếu trong gương, anh thấy hắn đỏ mặt, tại cũng đỏ lên.

" Tại mày giống con cáo."

Quay mặt đi, hắn không dám nhìn anh nữa, sợ nhịn không nổi liền ôm lấy bóng hình ấy vào lòng.

" Vậy sao lại là pha lê, kim cương trắng?"

Nâng mặt dây chuyền lên, Chimon quay người lại nhìn Perth không rõ lý do gì mà quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh.

" Thì do....."

Do Chimon là đám mây trắng tinh khiết, trong trẻo mà Perth luôn ao ước sánh vai. Chimon là con cáo mà Perth muốn bảo bọc nhất, Chimon Wachirawit mà Perth Tanapon để tâm nhất.

" Thì do đó đó, đại đi."

Perth khựng lời mình lại, không để cho thứ cảm xúc không tên đó được truyền đến tai Chimon.

" Ơ kìa??"

Sắp nghe được câu trả lời thì Perth lại quay xe không trả lời nữa, Chimon cau mày nhìn hắn.

" Thôi mà...ê phim mày muốn xem hôm nay lên sóng đó. 5 phút nữa chiếu."

Như đã dùng, vẫn là chiêu đánh trống lảng có tác dụng nhất. Perth quay mặt lại nhìn Chimon, nở nụ cười tiêu chuẩn.

" Ơ sao giờ mới nói, lẹ đi."

Căn biệt thự to lớn này, đếm số người sống thì chỉ có 3 người sống cố định, 1 gia chủ, 1 chủ mẫu, 1 người làm.

Trên tầng bốn của căn biệt thự, có một phòng chiếu phim. Perth nhanh nhảu luồn năm ngón tay của mình đan vào năm ngón tay đang để bên người của Chimon.

Chimon để ý rồi nha, dạo gần đây số lần Perth nắm tay Chimon ngày một tăng. Một ngày là phải nắm ít nhất một lần, hôm nào đi chơi, hay đến chỗ đông người thì Perth nắm tay Chimon xuyên suốt.

Hỏi thì bảo sợ lạc, hắn còn bảo anh em thân thiết thì cũng hay vậy, nhưng rõ ràng Ohm với Perth có nắm tay cái nào đâu. Chimon với Nanon thì có mấy lần nhưng không nhiều như lúc Perth nắm tay Chimon.

Tuy thắc mắc, để ý vậy thôi, Chimon vẫn là để cho hắn nắm, nương theo tay hắn mà đi.

Cái biệt thự tổ chảng này như một cái cung điện vậy. Đương nhiên sẽ có thang máy.

" Đi thang máy đi."

Chỉ tay về phía thang máy ở trước, Chimon muốn đi thang máy cho nhanh.

" Đi cầu thang đi cho có sức khoẻ, đi mà."

Khựng lại, Perth có phần hơi siết tay Chimon, năn nỉ muốn đi cái cầu thang khổng lồ ở đằng kia. Nếu lúc này Chimon nhất quyết muốn đi thang máy, chắc chắn Perth sẽ đi, nhưng mà Chimon cũng muốn thử một lần chiều ý Perth.

" Ờ đi thì đi."

Rõ ràng là đồng ý rồi, mà sao tay Perth vẫn không nới ra chút nào thế nhỉ?

Tự nhiên Perth muốn ôm người trước mặt này vào lòng, không biết, không rõ chỉ là hắn muốn ôm anh.

Không được! Hắn không dám ôm anh, không dám.

Tuy vậy nhưng tay hắn vẫn không nỡ buông tay anh ra, hắn kìm lòng mình lại, cố tỏ ra bình thường nhất. Nắm tay anh đi lên tầng 3.

Kno dựa vai lên tường cầm bịch bánh đang ăn dở, nhìn cậu chủ của mình nắm tay Chimon, mà đơ cả người ra. Kno biết rõ Perth là người như thế nào, cũng biết Perth hình như đã rung động với Chimon rồi. Nhìn đôi mắt long lanh ấy đi, trong ánh mắt của Perth ngoại trừ Chimon thì chẳng còn gì.

Con bé cắn thêm một lát bánh khoai tay nữa rồi quay người chạy về căn phòng của mình.

8 giờ 30 phút, bộ phim mà Chimon mong chờ lên sóng.

9 giờ 47 phút, Chimon và Perth đã coi hết.

Đây rõ là một bộ phim khoa học viễn tưởng, không thú vị chút nào, nhưng mà Perth vẫn có thể ngồi hết đến kết phim. Lần sau phải rủ Chimon coi phim tình cảm mới được, cả phim ma nữa.

" 10 giờ rồi, đi ngủ."

Ăn tối thì ăn từ ở trung tâm thương mại rồi, phim cũng coi xong, Perth liền đẩy Chimon vào phòng.

Miệng thì bảo Chimon đi ngủ, tay thì lấy mấy cái điều khiển trò chơi điện tử ra.

" Chơi game với tao."

" Thôi, lười."

" Đi mà năn nỉ á."

Lại có chiêu mỹ nam kế đây, Chimon công nhận tác dụng của chiêu này không kém gì chiêu đánh trống lảng kia đâu.

Lúc mới bắt đầu chơi, rõ ràng là cả hai cách nhau cũng không ít, sao mà chơi đến ván thứ ba thì đã dính vào nhau rồi đây.

Perth giở trò đó, hắn đôi lúc cố tình, đôi lúc vô ý mà dịch đến gần Chimon. Lòng hắn giờ rối còn hơn tơ vò nữa, hắn không biết rốt cuộc là bản thân bị làm sao nữa.

Khoảng tầm 10 giờ 46, Perth ra khỏi phòng Chimon, sau chục ván game, Chimon được hắn dỗ ngủ, đã vào giấc rồi.

Perth đi về phòng, thay đồ. Rồi lại dặn Kno trước khi đi.

" Kno, lỡ mà chủ mẫu có gì thì gọi cho anh nhé."

Hẳn là 'chủ mẫu' luôn nhỉ, Kno cười thầm một cái rồi trả lời hắn.

" Vâng."

Gật gật đầu bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe ô tô riêng của mình. Perth phóng về quán bar thân quen đã lâu không đi.

Khoảng mười mấy phút sau, Perth đã có mặt trước cửa quán bar, hắn đẩy của bước vào. Đi lên phòng Vip như thường lệ.

" Tới rồi à?"

Ohm ngồi ở cái ghế lớn, quay mặt ra nhìn hắn.

" Ừ."

Gã chỉ chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh mình, ý bảo hắn ngồi xuống, Perth đi đến ngồi xuống bên cạnh Ohm.

Đối diện với anh là Pond.

" Tao chuẩn bị nhập học vào học trường hai đứa bây."

" Lại có thêm chuyện vui nữa rồi đó."

Ohm cười khúc khích, cầm lấy ly rượu vang đỏ lên, nhấp một ngụm. Pond cũng là con nhà thế gia, tính tình ngông cuồng, lại có chút xảo quyệt. Pond vào cái trường dùng quyền lực để tồn tại thì hẳn là cậu ta sẽ làm ra mấy chuyện động trời.

" À mà Perth này. Mày còn nhớ cái lúc mà tao với mày gặp ở sân bay không?"

Pond là bạn thời nhỏ của Perth, nhưng khi lên 10 tuổi đã đi sang Anh định cư, một thời gian dài Perth và Pond không gặp mặt trực tiếp lâu, chỉ là vài tháng Pond về thăm nhà thì đi bar tiệc tùng.

Vắt óc nhớ xem coi là lần sân bay nào. Dạo gần đây hắn đâu có đến đó.

" Sân bay nào?"

" PPW."

Pond biết lắm mà, với cái não cá vàng kia thì mấy cái chi tiết bé xíu này hắn tự động nhớ được, Pond sẽ xỉu lền. Đành phải nhắc thêm cho hắn.

" À, vậy mày là cái thằng ngã lên người Phuwin à?"

Sân bay PPW, cái tên này khá ấn tượng nên Perth có nhớ. Nhưng mà lần đó đi là ba tháng trước, với lại cũng có gặp mặt Pond ở đó đâu ta. Nhưng mà cái người ngã lên người Phuwin hôm đó, đeo khẩu trang, Perth không rõ mặt. Nhưng tạng người thì y đúc Pond.

" Nhìn cũng đẹp phết."

"??????"

Hai cặp mắt thể hiện rõ dấu chấm hỏi. Pond cười khẩy một cái rồi lắc đầu.

" Không có gì đâu."

Xua xua tay, rồi lại cầm ly rượu lên nhấp từng ngụm, khuôn miệng nhếch lên không ít. Perth và Ohm ngồi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

" Mà dạo gần đây mày với Mon sao rồi?"

À quên nói nhỉ, Chimon và Ohm cũng từng rất thân thiết, nhưng mà lần đó Ohm cũng làm y như cách Ohm làm với Nanon vậy. Ohm dần đẩy Chimon ra xa. Chỉ là Chimon khác với Nanon, cũng đều biết Ohm có nỗi khổ riêng, Chimon thông cảm cho gã, Nanon cũng là làm theo ý của Ohm, trở thành kẻ thù chưa từng căm ghét nhau.

Trước mặt thì chỉ gọi là Chimon, Wachirawit đôi lúc căng thẳng thì gọi Ruangwiwat. Nhưng ở sau thì Ohm luôn gọi Chimon là Mon.

" Cũng bình thường thôi."

" Bình thường quá nhể? Vào thói quen luôn rồi mà."

Nhìn vậy thôi chứ Pond cũng tức lắm, rủ đi bar cả chục lần, chẳng chịu đi lần nào. Cứ bảo là bận bận, nghe Ohm kể mới biết lả bận đi chơi, xem phim với chồng tương lai.

Âm thanh ồn ào được giải phóng truyền vào căn phòng Vip. Cách của cách âm được ai đó mở ra.

Perth nhăn mặt, rõ là hồi trước hắn không kì thị tiếng ồn đến vậy, chỉ không đi bar có ba tháng đã bắt đầu bài xích rồi.

" Ồn vãi, ai vậy?"

Người đó mở cửa ra, thấy Perth nhăn mày vì tiếng ồn liền dứt khoát dựa vào cửa rõ ràng là đang chọc tức Perth. Ohm và Pond không bài xích gì âm thanh ồn ào, Ohm quay người lại nhìn ra cửa cũng không nói gì, Pond cũng không.

Perth không quay đầu ra phía cửa, chỉ mắng một câu rồi hỏi.

" Mới có mấy tháng không đi bar, mà bắt đầu bài xích tiếng ồn rồi à?"

Giọng người đó rất hay, nghe có phần ngọt ngọt lại có chút đắng.

" Đóng cửa đi, mẹ mày!."

Người đó cười phì một tiếng nhẹ, đứng thẳng lên, vươn tay nắm lấy tay nắm của đóng lại.

Tiếng ồn bị cách cửa cách âm chặn lại, không cho truyền vào căn phòng đó nữa.

" Lâu không gặp mày đó."

Ryu tiến lại gần, rồi như thói quen ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Pond.

" Năm nay mày học trường tao à?"

" Ừ."

" Năm nay đã quá ta, Pond đã chuyển vào trường rồi lại còn thêm mày."

Chuyện vui hẳn còn dài dài, Ohm vặn vặn cái đồng hồ đắt đỏ trên tay. Tuy là cả đám bọn gã chỉ mới 17, nhưng chẳng có vấn đề gì với việc bọn gã đi bar, thậm chí họ càng phải đi nhiều để luyện tập tửu lượng cao. Để phục vụ cho tính chất công việc sau này.

" Sao giờ mới vào học?"

Perth mở điện thoại lên vừa hỏi vừa mở camera nhà ra, phòng khách là Kno vẫn đang xem phim, chuyển sang camera trước của phòng Chimon, có lẽ anh ngủ yên giấc ở bên trong phòng.

" Đầu năm là vào trường J nhưng mà ở đó chán vãi, nên tao chuyển sang trường A."

Đưa tay lấy chai rượu trên bàn, Ryu đưa lên miệng, uống một ngụm lớn.

Gia tộc Bhudthonamochai của Ryu tồn tại với trang lịch sử dài đằng đẵng với các địa điểm du lịch, quán bar trải dài khắp cả nước, quán bar này cũng là của nhà Ryu.

Cả bốn người bọn họ đều sinh ra ở gia tộc lớn, với lịch sử trường tồn cả trăm nghìn năm. Loại gia thế này nhìn bề ngoài thì sung túc, đầy khoái lạc. Chỉ có kẻ trong cuộc mới biết đổi lại với sự khoái lạc và quyền lực ấy, là cả gánh nặng bảo vệ, gìn giữ và phát triển gia tộc.

Uống cũng thêm một lúc lâu Perth đứng lên đi về. Trước khi đứng lên đi về, Perth gọi người cho hắn vài ly cà phê. Perth uống một ly cà phê lớn, Ohm cũng y như vậy.

Có vẻ Perth là không muốn bị ám mùi rượu, Ohm thì bọn họ không rõ vì sao lại uống.

01:07 phút, Perth lái xe về đến nhà, Kno vẫn để đèn sáng cho hăn nhưng con bé đi ngủ rồi, hắn uể oải gục người lên sofa.

Nằm được lúc hắn cũng gượng người ngồi dậy, đi vào bếp làm canh giải rượu, từ ngày bắt đầu uống rượu Perth luôn tự làm canh giải rượu. Dù gì thì Perth cũng là con người cũng sẽ biết say. Kno thì không biết nấu, Perth cũng không muốn con bé lại phải chăm hắn lúc đi bar về.

Vừa mới uống xong canh thì hắn thấy anh.

" Au, giờ này mày còn chưa ngủ."

Chimon nhìn hắn, nói thật chứ tức chết Perth rồi, phải mà lúc nãy không nằm thì đâu có bị phát hiện đâu.

" Ờ thì...."

" Canh giải rượu à?"

Loại canh này sao Chimon lại không biết được, anh cũng từng uống nó không ít lần.

" Mới đi đâu về vậy?"

" Bar, Ohm với Pond rủ rê quá, không đi thì cũng kì mà. Đừng giận."

Người ta không có giận miếng nào luôn. Chimon chỉ tò mò hắn đi đâu thôi, không hề có ý giận luôn.

" Không giận. Tối rồi uống canh xong thì mau đi ngủ. Không ngủ là tao giận thật đó."

" Ngủ liền nè, đừng giận."

Cơ thể Perth lúc Chimon đến gần, có thoang thoảng mùi rượu, tuy vậy nhưng mùi cà phê vẫn là rõ nhất rồi lại có mùi canh giải rượu.

" Sao người mày còn có mùi cà phê vậy?"

" Tại mày bảo không thích mùi rượu hay thứ gì đó bị ám mùi rượu mà....."

Tao sợ mày không thích tao.

Anh hơi đơ người, hình như đúng là có một lần Perth đi bar, là hôm thứ 4 ở chung nhà. Chimon vừa đến gần Perth đã cau mày, nói hắn mau đi uống cà phê để giảm mùi rượu. Còn bảo với hắn rằng anh không thích mùi rượu cho lắm.

Chimon vẫn là không ngờ Perth vẫn còn nhớ đến chuyện anh không thích mùi rượu.

Hình như có thứ gì đó đang đến, nó như một hổ dữ dằn tấn công một con cáo nhỏ. Có thứ gì đó làm tim Chimon đập rất nhanh, rung lên từng nhịp.

Có thứ gì đó đã thay đổi trong căn biệt thự này. Có lẽ là trái tim vụn vỡ đang rung lên của Perth đã dần được chữa lành, có lẽ là trái tim với bao tình yêu của Chimon đang dần rung lên.

Ai ai trong chúng ta đều có thể lựa chọn, lựa chọn ngày kết hôn, ngày tỏ tình, ngày chia tay, ngày ly hôn, ngày kỉ niệm, chỉ duy không thể lựa chọn ngày trái tim ta khắc một bóng hình vào tâm can.

Có chăng, trái tim của hai cá thể riêng biệt nào đó đã dần ôm lấy một cái tên quen thuộc, vào cùng một ngày, buổi chiều tà và đêm tối muộn. Vỏn vẹn chỉ trong 1 ngày trời xanh mây trắng, hai trái tim đã rung động với nhau.

Nhưng chưa ai trong cả hai biết.

Biết bản thân họ, trái tim của họ đã rung động với nhau.

Không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top