Chương 4. Ngắm trăng
-" tới nơi rồi cậu xuống đi hay muốn ngồi trên xe để tôi biết mà mở mui xe ra ngồi cho thoáng ? " Perth
-" tôi muốn ngồi trên xe để ngắm trăng, trăng hôm nay đẹp thật, đẹp như khoảng thời gian tôi còn ở bên cạnh bố mẹ. Không biết giờ họ đã đi đến nơi nào rồi " Chimon ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm.
-" gia đình cậu có chuyện gì sao ? " Perth dù đã biết nhưng vẫn muốn nghe rõ chi tiết.
-" không có gì đâu, sau này có dịp tôi sẽ kể cậu nghe tất cả. Tôi biết cậu tò mò về con người tôi, tôi còn thấy và biết được cậu đã làm gì ở trường nhưng vô ích thôi đừng cố tìm kiếm sự thật " Chimon vô cảm nhìn Perth. Nhìn vào mắt Chimon hắn cảm nhận được sâu trong ánh mắt vô hồn ấy chất chứa vô vàn nỗi đau thương, tuyệt vọng.
-" nếu nó quá khó để chia sẻ thì cậu cứ từ từ thôi, không sao. Tôi sẽ luôn đợi cậu sẵn sàng chia sẻ những chuyện mà cậu đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Yên tâm nhé " Perth mĩm cười, nụ cười ấy như an ủi, trấn an cậu.
Perth thật sự không biết được rằng hắn càng cố gắng gần gũi càng khiến cậu cảm thấy buồn. Không phải buồn vì những chuyện đã qua mà buồn vì những sắp chuyện diễn ra sau này. Suy nghĩ nhiều về vấn đề ấy khiến cậu lại cảm thấy đau lòng.
-" thôi không buồn nữa mà, khi nãy đi tôi có mua sủi cảo cho cậu với tôi nè, cùng ăn nha " Perth lấy đồ ăn ra cho Chimon mà không cần cậu phải đụng tay đến bất cứ thứ gì vì hắn sợ tay cậu sẽ bẩn.
-" cảm ơn cậu nhiều nha lâu rồi mới có người ăn cùng tôi như thế " Chimon cười một nụ cười chua sót.
-" nào nào thôi tôi xin tôi không biết dỗ người khác khi người ta buồn đâu " vốn dĩ từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai. Lần này lại khác, nhìn cậu cứ buồn mãi như thế làm chân tay hắn luốn cuốn hết cả lên.
-" tôi không buồn nữa rồi mà đây là hạnh phúc đó " Chimon
*" rốt cuộc cậu đã phải trãi qua những chuyện gì vậy Chimon, tôi thật sự lo lắng, xót xa khi cậu cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Tôi có thể là người đồng hành, là người cầm ngọn đuốc sáng dẫn lối cho cậu vượt qua cái bóng tăm tối ấy không ? "* Perth suy nghĩ rất lâu rồi lại đổi chủ đề để Chimon không nghĩ tới nó nữa.
-" mà tôi chưa biết tuổi cậu, cậu cũng chưa biết tên tôi hay ăn xong mình cùng nhau nói chuyện đi " Perth
-" được " Chimon ăn rất ngon lành, xong xuôi cậu và hắn đóng nắp hộp lại rồi bỏ vào túi xíu nữa sẽ đi vứt rác. Hình như Perth không thể nhìn thấy được tuy Chimon đã ăn xong nhưng thức ăn trong hộp không hề vơi đi, cậu che mắt hắn rồi chăng ?
-" Chimon ngồi yên đây nhé để tôi đi vứt rác " Perth nói rồi bước xuống xe.
khi hắn quay lại thấy cậu vẫn say xưa ngắm trăng mà không thèm để ý tới hắn nên mới lên tiếng gọi.
-" giờ thì cậu cho tôi biết tuổi của mình được chưa ? " Perth
-" tính đến giờ cũng 16 tuổi rồi " Chimon
-" bằng tuổi à, vậy thì dễ nói chuyện dễ chơi chung rồi "
-" còn tên cậu ? " Chimon
-" nghe cho rõ nhớ cho kĩ, tôi tên Perth Tanapon " Perth không chịu nỗi cái cách Chimon không tập trung vào hắn nên đã áp 2 tay vào má cậu rồi kéo đầu cậu sang nhìn mình.
khi chạm tay vào má Chimon cảm giác như tay hắn muốn đóng băng. Lạnh buốt nhưng cũng chẳng mẩy mây quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là cậu nhìn vào mắt mình.
-" cậu mới về đây ở nên chắc không có bạn, sau này tôi dẫn cậu đi gặp nhiều bạn hơn có chịu không ? " Perth thấy cậu chịu mặt đối mặt với mình rồi thì mới buông tay.
Trong lòng Perth chỉ muốn cậu chơi với duy nhất một mình hắn nhưng như vậy sẽ khiến Chimon bị ràng buộc, không thể vì tính ích kỷ của mình mà để cậu cảm thấy cô lập đối với những người xung quanh nên hắn quyết định giúp đỡ cậu từ mọi mặt.
-" tôi không muốn gặp ai ngoài cậu, chúng ta có thể chơi cùng nhau mà không có bất kì ai xen vào được không Perth ? " Chimon cụp mắt xuống, hai tay vò vò gấu áo thể hiện trạng thái căng thẳng. Cậu sợ rằng Perth sẽ không đồng ý, sợ Perth sẽ rời bỏ cậu vì một người khác cũng sợ rằng sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ Perth sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác.
trái ngược với Chimon, tên gian manh nào đó như được mở cờ trong bụng mà vội gật đầu lia lịa, dang tay ra ôm cậu vào lòng rồi vỗ lưng cậu nhè nhẹ muốn cậu giảm bớt cảm giác căng thẳng. Hắn không ngại cái lạnh mà làn da cậu mang lại, hắn chỉ muốn dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cậu từng chút một.
-" được ! tôi sẽ ở đây cùng cậu, dành thời gian cho cậu nhiều hơn nên cậu đừng căng thẳng nữa. Đổi lại tôi có điều kiện " Perth vẫn ôm cậu như báu vật trong lòng.
-" điều kiện gì vậy " Chimon nghe thế thì bất giác run lên sợ rằng nếu không đáp ứng được Perth liền đổi ý.
-" không cần phải sợ tôi bỏ cậu đâu " Perth lần nữa trấn an cục bông nhỏ trong lòng để cậu bình tĩnh rồi mới buông cậu ra chỉ tay lên ánh trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời.
-" này nhìn đi cậu thấy nó đẹp không ? " Chimon ngước lên nhìn theo cánh tay Perth chỉ.
-" đẹp " nghe được câu khẳng định từ cậu, hắn quay đầu sang nói một cách chân thành.
-" nụ cười của cậu cũng đẹp như vầng trăng hôm nay vậy, sau này khi ở cạnh tôi cậu có thể cười nhiều lên được không, tôi thật sự muốn thấy cậu cười và cũng rất thích nụ cười ấy " Perth
Chimon nghe xong cũng liền nhìn hắn, khi hai ánh mắt bắt gặp nhau cũng là lúc trong lòng họ đã cho phép đối phương tiến gần lại thêm một bước. Cậu thật sự muốn thời gian này ngừng trôi để cậu tham lam nhìn gương mặt ấy thêm một chút nhưng bỗng dưng cậu nghe được giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai khiến cậu giật mình.
-" về thôi mạnh bà đang kiếm em "
-" cậu sao vậy Chimon ? " Perth
-" không có gì tôi mệt rồi chúng ta về đi được không ? " Chimon bồn chồn sợ rằng sẽ trễ giờ.
-" được về thôi, bám chặt nhé tôi chạy nhanh để không trễ giờ cậu " Perth đóng mui xe lại rồi khởi động xe.
-" ừm "
2:45 sáng
-" ngày mai gặp lại nhé Chimon, cậu ngủ ngon " Perth thò đầu ra khỏi cửa xe vẫy vẫy tay. Chimon chịu quay đầu nhìn hắn rồi mĩm cười, nụ cười ấy làm tim Perth đập liên hồi.
-" ngủ ngon " nói rồi cậu bước đi để lại Perth độc thoại nội tâm trong xe.
-" thôi xong mày rồi Perth ơi, hôm nay đi chơi với người ta mà cứ ngỡ firstdate là sao, còn nói mấy câu sến sẩm như đấm vào tai nữa. Tỉnh, tỉnh Perth ơi không thôi sau này lỡ yêu nhau thật sẽ quê độ với thằng Nanon lắm. Aaaaaaaa " Perth ôm đầu nhăn mặt vì cậu không muốn chấp nhận sự thật
-" thôi đi về tới đâu hay tới đó, lỡ sau này có quê xíu cũng không sao hehe "
về tới nhà cũng đỉnh điểm 3 giờ sáng dù gì mai không đến trường nên không phải lo, hôm nay là một ngày tuyệt vời nên hắn trèo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng
-------phía Chimon-------
* Lưu ý: truyện mang tính chất kì ảo khi Chimon còn là người âm.
Hẻm 53 là nơi kết nối giữa thế giới âm dương vô tình cậu tìm ra được trong chuỗi ngày trốn mạnh bà tìm cách qua thế giới bên kia, cứ nghĩ là lời đồn không ngờ lại tìm thấy được thật. Trốn đi được vài lần thì bị cai ngục phát hiện may là tên cai ngục cậu thân thiết chứ không chắc đã phải lĩnh phạt tới mức hồn bay phách tán rồi.
bên thế giới của Perth 5 tiếng rất dài nhưng đối với thế giới của Chimon thì nó vô cùng ngắn nên khi mạnh bà hỏi thì cậu chỉ biết giả vờ rồi mang tên cai ngục ra làm bia đỡ đạn
-" chịu về rồi đó hả ? " cai ngục dưới âm ti hỏi cậu.
-" em đi chơi với bạn mới về, hôm nay chơi siêu vui luôn bình thường chỉ có mình em " cậu bĩu môi.
-" tên đó là người dương, em là người âm đừng có tiếp xúc nhiều quá không tốt cho bạn em đâu " cai ngục
-" chỉ khi mạnh bà không để ý em mới lén lên trên đó chơi với hắn thôi, ngài yên tâm " Chimon
-" mạnh bà kiếm em đó đi nhanh lên đi đừng ở đây nhiều lời nữa " cai ngục
-" nếu mạnh bà có hỏi thì ngài nói em qua đây thủ thỉ tâm tình về chuyện trai mới lớn nha " cậu dí dỏm nhìn tên cai ngục rồi cười hề hề nhưng cậu không biết được bí mật của mình đã bị mạnh bà biết rồi. Không ai khác chính là tên cai ngục bị người của mạnh bà ép hỏi.
**" em đừng buồn ta vì ta không thể nào bảo vệ được em khỏi mạnh bà, mong mạnh bà nương tay với em nha nhóc, huhuhuhu "* *tên cai ngục bặm trợn đang khóc trong lòng vì nghĩ cậu sẽ không thể nào còn được ở đây trò chuyện cùng nhau nữa.
-------ở chỗ mạnh bà-------
-" con đi đâu nãy giờ " mạnh bà nghiêm nghị hỏi
-" con qua chỗ cai ngục chơi, con ở không chán quá muốn kiếm người nói chuyện " mạnh bà nhìn Chimon dáng vẻ Chimon nói dối, vẻ mặt lẫn tránh khiến mạnh bà chỉ biết thở dài. Vải thưa sao che được mắt thánh con ơi.
-" bố mẹ con đã đầu thai lâu rồi sao con cứ mãi ở đây quậy tung cái địa ngục này lên vậy, như vậy hoài mạnh bà ta đây cũng thấy đau đầu " mạnh bà
-" sau khi con hoàn thành được di nguyện con sẽ đi đầu thai " Chimon lại rơi vào trầm ngâm
-" vậy di nguyện của con là gì. Ta lúc nào cũng bận bịu không có nhiều thời gian để nghe con tâm sự " mạnh bà
-" con chỉ muốn có một người bạn tri kỷ thôi bà, bộ điều đó khó lắm hả " Chimon quay sang nhìn bà, nước mắt lưng tròng bởi lúc còn tại thế cậu luôn bị bạn bè hất hủi, không một ai muốn chơi chung.
-" thôi ngoan không khóc ta thương. Nhưng sau này có lên dương thế chơi phải biết cẩn thận đừng làm gì để người khác phải kinh sợ đến mức chết đi, lúc đó ta không thể cứu con khỏi tội mà con gây ra đâu " mạnh bà ôm cậu vào lòng
-" con biết rồi nhìn con dễ thương vậy, nếu có chết thì chắc họ sẽ chết vì sự dễ thương này thôi bà. Mà khoan sao mạnh bà biết được chuyện con trốn đi chơi " Chimon hốt hoảng ngước lên nhìn bà, chuyện buồn khi nãy cậu cũng quên bén.
-" con nghĩ tên cai ngục đó chống lại được lệnh bà à ? " mạnh bà xoa đầu cậu
*" ngài được lắm cứ đợi đấy mà coi em có lật tung cái ngục của ngài lên không, muahaahahaha "*
-" ta cũng không phải không cho phép con đi chơi với tên nhóc kia đâu nên đừng có qua ngục của người mà phá phách " mạnh bà liếc nhìn cậu rồi uống ngụm trà xong đứng dậy chuẩn bị tiếp công việc phải làm.
-" Sau này không cần trốn, muốn đi cứ nói với người của ta một tiếng để ta đỡ lo, đừng có mãi chơi tới mức sáng đêm không về như tên thiếu gia Tanapon " mạnh bà không quên nhắc nhở cậu trước khi rời đi
-" dạ con biết rồi hehe " Chimon thích thú đứng dậy dậm dậm chân như con nít lên 3
*" yeahhhh ! Đi gặp tên kia thôi nhớ hắn quá rồi. Không biết hắn có nhớ mình không ta ? " sau khi suy nghĩ thì cậu liền tát nhẹ vào mặt mình.
" Không được phải bình tĩnh Chimon ơi, không được để hắn ta biết mày thích hắn đâu nha Chimon. Chuyện sau này thật khó nói nhưng nếu lỡ chuyện không thành thì cũng không luyến tiếc.Được rồi đi thôi"
-" Perth đợi tôi, tôi đến gặp cậu đây ! " Chimon đến nơi mở ra cánh cổng không gian trực tiếp bước vào.
* End chương 4 *
Tâm sự: Hôm qua Perth trồi lên trên khắp mọi trang mạng xã hội làm mình shocku quá các bạn ơi fckkkkk. Mình đã thấy có rất nhiều người bước lên con thuyền ma đó rồi nhưng mà cũng chỉ biết chấp nhận thôi chứ không thể làm gì hơn nên mình thật sự cảm ơn Moons đã ở lại cùng PC và hy vọng chúng ta sẽ luôn đồng hành. Love you all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top