Chap 41
Ăn tối xong, Perth cứ nằng nặc đòi đi tắm, 1 ngày cậu ta không tắm chính là không chịu nổi, cho dù đã có sự ngăn cản từ người trong lòng và P'New nhưng cậu ta quyết không chịu
Perth đi vào phòng lấy quần áo, Chimon cũng nhanh nhẹn mà đi theo, miệng cũng không quên dặn dò đủ kiểu. Trong lúc đợi Perth lựa đồ để thay Chimon cũng đã ngồi tạm xuống ghế mà tốt bụng nhắc nhở
"Cậu muốn tắm cũng đừng tắm lâu quá, sẽ bị cảm lại đó, mới uống thuốc xong mà, cậu muốn mai không đi học được luôn à"
"Tốt nhất là 15 phút thôi đó, và nhớ dùng nước ấm nữa"
"Tao đã nhớ rồi, mày đã nói đến 10 lần rồi đấy, lo cho cái tay của mày trước đi, đừng có nghịch ngợm đâu đó mà để dính nước, ở đó đợi tao 1 chút"
"Biết rồi, cậu đi mau đi"
Trong lúc chờ Perth, Chimon tính sẽ hoàn thành nốt bài tập, sắp đến kì thi cuối kì rồi, cậu không thể lơ là được, nhìn đống sách vở được xếp gọn trong cặp, Chimon cố gắng tìm thứ gì đó nhưng hình như bản thân không mang theo thì phải. Làm sao đây, ngày mai là hạn chót cho báo cáo của hội học sinh, rất tiếc cậu đã để nó ở nhà
Chimon đắn đo 1 hồi rồi quyết định xách cặp theo bên mình, bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang, nhìn ngang nhìn dọc 1 hồi cuối cùng cũng thấy P'New, Chimon đưa tay lên vẫy gọi người lớn như có việc rất gấp
"Cậu, cậu muốn đi đâu vậy, cũng đã muộn rồi, cậu ở lại đây đi ạ"
"Dạ chắc không được đâu, cháu còn có việc quan trọng phải làm, cậu ấy chắc còn đang tắm chút nữa nhờ P'New chuyển lời đến cậu ấy giúp cháu ạ"
"À, nửa đêm cậu ấy có thể sẽ lại sốt lại nên P'New thay cháu mang thuốc cho cậu ấy nhé"
"Cháu xin phép về ạ"
Chimon nói 1 tràng dài, sau đó cũng cúi gập người chào P'New rồi ra về, trước đó cậu cũng dò hỏi được từ P'New điểm xe bus gần đây nên cậu có thể trở về nhà nhờ chuyến xe cuối cùng lúc 10h
Perth bước ra khỏi phòng tắm sau đúng 15 phút mà Chimon đã dặn dò từ trước, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi, Perth đóng lại cửa sổ rồi kéo rèm không mong muốn cơn mưa này xảy ra chút nào
Cũng chẳng nhìn thấy Chimon từ lãy tới giờ, cũng chẳng biết lại nghịch ngợm ở xó nào, Perth bước dần xuống phòng khách, 1 tay vẫn chăm chỉ lau tóc ướt ở trên đầu. Vừa nhìn thấy người làm liền hỏi ngay
"Chimon đâu?"
Và tất nhiên cũng chẳng ai biết Chimon đã đi đâu chỉ trừ P'New
"Dạ thưa cậu, tôi không biết ạ"
Perth gật đầu, phẩy tay để đối phương tiếp tục công việc của mình
Đôi chân vẫn đi loanh quanh trong nhà mà tìm kiếm Chimon, không biết đã chạy đi đâu, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bất an mỗi khi không thấy Chimon trong tầm mắt
'Trung tâm thủ đô Bangkok đang hứng chịu 1 cơn mưa lớn nhất từ trước tới nay'
'Hiện giờ mực nước đã vượt quá 800mm, có thể trong đêm nay đến rạng sáng mai sẽ còn tiếp tục tăng lên'
'Nhiều nơi đã xảy ra ngập, hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm này'
Tin tức trên tv không ngừng phát, ít nhiều Perth cũng đã nghe lọt 1 vài chữ, chỉ là đang bận tâm tìm kiếm Chimon nên đã chẳng nghe hết bản tin ngày hôm nay
"Chimon, Chimon, chạy đi đâu rồi"
Quái lạ, cậu đã tìm khắp nhà rồi, Chimon chạy đi đâu được chứ, đến cả chỗ cậu thích nhất là chơi với con mèo lông trắng ngốc nghếch kia cũng chẳng thấy Chimon nào ở đấy. Cậu gọi to tên mà tìm kiếm đối phương, chắc do cơn mưa làm cậu sốt sắng hơn nhiều
P'New từ bên ngoài bước vào cùng 1 thùng hàng vừa giao tới, thấy Perth cứ chạy quanh tìm Chimon giờ đây mới nhớ ra còn chuyện chưa nói với cậu chủ
"Thưa cậu, cậu Chimon đã xin phép về rồi ạ"
"Cậu ấy nói có việc quan trọng nên vừa lãy lúc cậu tắm đã trở về nhà rồi ạ"
Perth dừng lại trước mặt người đàn bà trung niên, tra hỏi tung tích về người kia có thể thấy cậu đang lo sợ đến cỡ nào, vì chuyện gì thì chẳng ai biết
"Sao không ngăn lại, tôi đã dặn các người bao nhiêu lần là phải để mắt đến Chimon cơ mà, nghe không hiểu sao"
Perth cũng chẳng hiểu nổi mình, chẳng hiểu sao lại tức giận đến cỡ này chỉ vì không tìm thấy Chimon
"Tôi đã ngăn lại rồi nhưng cậu ấy..."
Chưa đợi đối phương nói hết, Perth nhanh chân đi tìm chìa khoá xe và không quên mang theo áo khoác, cậu sợ Chimon sẽ bị cảm lạnh vì cơn mưa lớn này
"Cậu chủ, đã muộn lắm rồi, cậu còn đang bị ốm nữa, cậu đừng đi, trời đang mưa lớn lắm"
P'New biết mình làm vậy là rất vô lễ với cậu chủ nhưng biết sao giờ ông chủ đã dặn dò kĩ là phải chăm sóc cho cậu nhóc cứng đầu này mà
Nhưng cứng đầu thế đấy lại chẳng ai ngăn được, Perth mặc kệ mà bước vội ra ngoài cửa, cầm 1 chiếc ô trên tay, nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào đó
1 cảm giác sợ hãi đang bao phủ lấy trái tim cậu, làm sao đây cậu rất khó thở, bản thân cậu sợ những cơn mưa, sợ những cơn mưa sẽ cướp đi người cậu yêu, cậu chính là sợ mất đi Chimon như cách cậu mất đi ngừoi mẹ của mình
Càng bồn chồn trong lòng phía bên dưới chân cũng liên tục nhấn tăng tốc, cơn mưa bên ngoài làm cậu càng thấy khó thở, chẳng dễ chịu chút nào nếu không thấy Chimon ngay lúc này, chắc cậu sẽ chẳng thể thở được mất. Dồn hết tâm trí phi thẳng 1 mạch đến khu nhà Chimon đang sống trong cơn mưa đang giày vò chính cậu. Bước xuống khỏi xe, tiện tay mang theo áo khoác ra bên ngoài và cùng 1 chiếc ô lớn cậu đang tiến dần về phía ngôi nhà Chimon, chỉ cần thấy Chimon vẫn ổn nhất định cậu sẽ rời đi, chỉ là cậu muốn thấy Chimon, thấy cậu ấy ngay lúc này. Dừng lại trước căn nhà cũ kĩ, đèn bên trong cũng chưa hề được bật lên, chiếc cổng vẫn khoá lại như cũ, Chimon chưa trở về
Lúc này tim cậu càng đập mạnh hơn nữa vì lo sợ, Chimon ngốc này không biết đã đi đâu, quản gia nói đã trở về từ 10h vậy mà 11h hơn rồi còn chưa có mặt ở nhà, muốn làm người ta lo lắng đến chết sao, điện thoại cũng không có chẳng còn cách nào để liên lạc Perth như càng mất bình tĩnh, định bụng sẽ chạy đi lục tung cả cái Bangkok này đến khi tìm được cậu thì thôi thì có bóng dáng người nào đang chạy tới, dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc cặp sách đang được che trên đầu. Không quá 3 giây để Perth nhận ra đó là người cậu muốn tìm
Chimon đang cắm đầu cắm cổ chạy liền dừng lại ngay vì người trước mặt đang chắn đường. Đôi mắt nhíu lại như muốn nhìn rõ đối phương, cậu thở dài một hơi, là Perth đây mà
Đôi mắt Perth đỏ dần, chẳng biết là nước mắt hay nước mưa đã rơi vãi đầy trên gương mặt điển trai ấy, Perth ngắm nhìn kĩ người trước mặt, đúng thật là Chimon rồi. Thấy Chimon đang co người vì lạnh cậu cũng liền khoác áo khoác của mình lên người đối phương, gấp gáp muốn ôm đối phương vào lòng
Trong khi Chimon vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Perth đã ôm chặt lấy cậu rồi, đôi bàn tay siết lấy vai cậu như sợ rằng cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào
"Còn nhớ câu nói hôm nay mày đã nói với tao không? Mày nói rằng liệu có phải là tao thích mày không"
"Tao thích mày, chính là rất thích mày"
"Mày muốn mắng chửi tao bao nhiêu cũng được, miễn là đừng biến mất như này nữa"
"Tao sợ lắm, tao không thể thở được"
Perth khó khăn nói từng chữ một, như bị một con dao găm vào cổ họng, âm thanh phát ra chứa đầy sự run rẩy, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy tấm thân nhỏ của cậu mà hứng trọn cơn mưa đang hắt về phía Chimon, chiếc ô cũng được nghiêng hoàn toàn về phía đối phương. Chimon như cứu sống được Perth, đập vỡ tảng băng lớn trong trái tim cậu
Perth định rằng sẽ chuẩn bị 1 nơi thật đẹp, cùng thật nhiều ánh đèn vàng mà Chimon thích, tỏ tình cậu theo 1 cách lãng mạn nhất nhưng hiện tại chắc cậu chẳng thể chờ thêm, cậu sợ rằng nếu muộn 1 vài giây thôi người trước mặt sẽ tan biến, nỗi đau cũ làm cậu càng khó chịu, chẳng phải ai cũng hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu.
Và nỗi đau ấy cậu không muốn nó xảy ra thêm lần nào nữa, để chữa lành 1 trái tim không lành lặn cũng rất khó khăn mà!
Chimon vuốt nhẹ tấm lưng người đang thút thít trên vai mình mà an ủi, cậu không biết rõ có chuyện gì đã xảy ra, không biết cậu ta đã gặp phải những gì, nhưng trong 1 giây phút nào đó Chimon đã cảm nhận được con người to xác, luôn làm gương mặt lạnh lùng này cũng có lúc sẽ yếu lòng quên mất cả bản thân mình.
Chimon đủ hiểu và cảm nhận được sự trân thành trong câu nói của Perth, cậu cũng thấy được 1 Perth Tanapon đã thay đổi nhiều đến thế nào, 1 Perth Tanapon đã lén lút bảo vệ cậu khỏi thế giới khốc liệt này nhiều đến mức nào
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top