Chương 1

"Chimon,nhanh đến đưa mì cho bàn số 25 này con ơi"
"Dạ,mẹ chờ con tí"
Thì xin chào mọi người mình là Chimon Wachirawit là con trai duy nhất của cửa hàng mì nhỏ ở ChiangMai này đây.Mình học lớp 10 sống tại một thị trấn nhỏ ở ChiangMai,một thị trấn yên bình,vui vẻ ,nơi mình có gia đình và bạn bè ở bên.Mình không thích những nơi đô thị sầm uất,không thích những nơi quá ôn ào nhưng từ khi hắn đến cuộc sống lại thay đổi nhiều điều đến lạ.
"Bát mỳ phun topping của Mae Tang đến rồi đây"
"Chúc Mae ăn ngon miệng khạp"
"Mae cảm ơn con nha Mon,lâu lắm mới gặp con.Dạo này học nặng lắm hả ,trông con gầy đi nhiều quá"
"Dạ chương trình mới nên hơi khó chút ạ"
"Mà Mae ơi,N'Phuwin dạo này đi đâu mà con không thấy ạ"
"Thằng bé dạo này đang lao đầu vào ôn thi, cũng gần thi tuyển tới nên thằng bé học dữ lắm"
"Mà Mon biết gì hông,thằng bé nó quyết vào trường của con với Non lắm,trên tường toàn dính giấy note nhất định phải vào trường giống hai Pí iu của nó mới chịu cơ đấy"
"Vâng có gì Mae bảo Nong học thì cũng học nhưng nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ ,nhất quyết không được bỏ bữa nha ạ"
"Mae biết rồi,ông cụ non ạ"
"Mà tiện thì Mae nhờ Mon lấy thêm tô mì nữa cho Phuwin nha, thằng bé  than với Mae là nhớ món mì nhà Mon lắm đó''
"Vậy Mae để con mang qua cho Nong nha ạ,con sang chơi với Nong luôn"
"Oke luôn nha,Mae cũng tính ở lại nói chuyện với Mae Tuk luôn"
"À có gì kêu thằng bé dậy hộ Mae luôn nha"
"Vâng ạ"
_____________

"Dậy đi,Phuwin ơi,dậy thoii,dậy thoii,nắng tới đỉnh đầu rồi"
"Umm~~~"
Mèo nhỏ này biết tay anh đây
''BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CHÁY,CHÁY TO,CHÁY CHÁY"
"Ơ cháy cháy,dập lửa,bì.....P'Mon lừa em"
"Tại em ngủ say quá thoiii,anh gọi có nghe đâu"
"Cái lười dậy đó anh oiii,em nào đâu muốn"
"Thoii Dậy thì cũng đã dậy rồi, mau đi vệ sinh cá nhân đi, anh mang mì đậu váng chiên giòn,hai tôm chiên và nhiều thịt xá xíu thêm trứng lòng đào tan chảy đây nàyy"
"Úiii chỉ có P'Mon hiểu em nhất,iuuu P'Mon wá iii"
"Lẹ ,hông là mì trương lunn đó nha"
"Tuân lệnh sếp ạ"
Lúc chờ Phuwin đi vệ sinh cá nhân,cậu nhìn ngó xung quanh.Nhìn thấy chiếc bàn học toàn sách vở ôn thi nào là sấp đề toán,đề văn,đề anh mà cậu nở nụ cười, nhớ hồi mình ôn thi cũng như vậy.
"Aizzzz nhớ hồi đó quá luôn ý"
"Nhớ thì nhớ nhưng đề thi khó quá P'Mon ơi,em sợ thi không nổi luôn đó ạ"
"Phuwin của anh giỏi lắm nên hông lo đâu nè,nếu khó quá gọi luôn cho anh và P'Non,tụi anh sẵn sàng giúp đỡ em mọi lúc luôn"
"Vâng Khạppp, đúng là hai Pí iuuu của emm"
"Ăn đi nàyy,mì gần trương tới nơi rồi "
"Vâng khạp"
"Anh xuống bếp tí nhé"
"Anh cần lấy gì ạ,để Phuwin đi lấy cho"
"Thoii,Phuwin ngồi ăn đi,anh đi lấy đc"
Cậu xuống bếp loay hoay đi tìm hộp sữa mà pha cho N'Phuwin,Phuwin là người cực kỳ thích sữa mà là thích sữa sau khi ăn nên nhiều lúc Phuwin giống mèo lắm, nhất là cái lườm và cái tính thích uống sữa này đây.Vì thế mà Non và cậu ưu ái đặt biệt danh cho Phuwin là "Phuwin meow~~" đó
"Đây, ăn xong rồi uống cho nóng luôn ná,anh ngồi đợi rồi đi sang nhà Non chơi luôn nha"
"Vângg khạp ~~~"
....
Phuwin ăn bát mì thơm ngon từ người anh mình coi như anh ruột một cách ngon lành .Từ nhỏ,Phuwin là con một trong nhà nhưng trong xóm luôn có hai người anh nâng niu cậu,nhường nhìn cậu,cưng cậu như em ruột,chỉ cần cậu buồn một tí hay bị thương một tí là hai anh sửng sốt tới chỗ cậu liền không cần nghĩ ngợi gì hết.Nếu có bận hay đang làm gì cũng bỏ mà chạy đến bên cậu luôn.Phuwin thương hai anh lắm,không muốn xa hai tí nào hết nên Phuwin luôn cố gắng để được học chung trường với hai anh, dù có khó, có vượt qua khả năng của mình thì Phuwin sẽ nhất định vào ngôi trường đó cho bằng được.
_____

"Phuwin ngồi cẩn thận hông té đó ná"
"Hay P'Mon để em chở nha,nhìn anh cầm lái em thấy hơi..rén ạ"
"Nào yên tâm vào anh tí đi,anh dân tổ lái đấy nhé, ngồi đi ,anh không bốc đầu,lạc lách đánh võng đâu"
"Nhanh không Non đợi ó na"
"Vâng,nhưng anh cẩn thận nha"
"Rồi rồi,mèo Phu yên tâm ná"
Bon bon trên đường tới nhà người bạn iu của mình.Mà lòng cứ nâng nâng vui vui,cả hai ngân nga bài hát:

"Ɗù rằng ta đã rời xa thật lâu, cũng không thể nào dừng lại nỗi xót xa"🎶

"Ϲhỉ còn anh với những cô đơn"🎶

"Anh đã nắm taу người vượt qua hàng trăm bão giông trên đời"🎶

"Đi đến nơi chân trời bình уên chỉ có hai ta"🎶

"Rồi thời gian lạnh lùng xóa đi năm tháng êm đềm khi ấу"🎶

"Ϲhỉ còn anh ôm trọn nỗi nhớ уêu em những ngàу như thế"🎶.
                                   .......
Đang đạp xe chill,ngân nga khúc hát
"Aaaa...tránh đường aaaaaaaa"
"ĐOÀNG" Đúng rồi đó cậu và Phuwin đã nằm đo đường nào không hay
"Em có sao không,Phu ơi "
"Dạ không ạ,P'Mon sao không ạ"
"Anh không sao,xin lỗi Phu nha,tại cái thằng oách con kia mà chúng ta té đó,chả biết đi đứng kiểu gì hông biết nữa"
...
Cậu liền chạy tới xem mặt cái thằng làm mình và Phu té,không biết nhìn đường hay gì vậy,bộ mắt mọc ngược hả,hét còn chả nghe nữa.
"Êy,cái cậu kia,bộ cậu không thấy tôi hét hay gì mà không biết trách đường vậy,bộ cậu không biết nhìn đường hả?"
Vẫn là tiếng lặng thỉnh,không hồi đáp,cậu tưởng hắn không tôn trọng,đành dùng tay đấm thẳng vào lưng hắn và hét lên:
"ÊY,CẬU CỐ TÌNH KHÔNG NGHE TÔI HẢ"
Hắn ngơ ngác khi mình bị đấm bốp vào lưng,đành quay lưng lại nhìn hung thủ là ai mà giám làm vậy.Quay lưng lại,nhìn thấy một thành niên cũng gần bằng tuổi và hét lên.
"Này cậu bị điên à,tự dưng cái đánh người vậy,không biết phép tắc hay gì vậy"
Cậu nhìn thành niên trước mặt, cũng cao ráo, đẹp trai mà cái nết kì vậy,đã không nhìn đường rồi giờ còn hét vào mặt cậu nữa
"Phép tắc? có cậu mới là người không biết phép tắc đó,đi không nhìn đường người ta hét tránh đường còn không nghe,làm người ta té,cái giờ chửi người ta không biết phép tắc,mắc cười vậy"
Hắn ngơ ngác,cái gì mà mình làm người ta ngã,nhìn xung quanh mới chợt nhận ra là hắn đang đứng giữa đường,vừa đeo tai nghe vừa ngắm cảnh sắc yên bình nơi đây nên hắn không để ý
"À thì tôi xin lỗi đã đi vào đường giữa,tại tôi đeo tai nghe nên không để ý lời cậu nói,thành thật xin lỗi cậu nha"
Thấy thanh niên trước mặt cũng đã nhận lỗi nên cậu cũng không phải làm căng nên nữa nhưng nhìn hắn lạ lắm hình như là mới chuyển đến hay sao ă
___________________

Cũng là bộ đầu tay của tuiiii nên có gì mọi người cứ sai hay cần sửa thì mọi người góp ý cho tuiii nhó
                               ___mãii iuu💗__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top