Chương 7. Phẫn Nộ.
Buổi tối tại ngôi chùa lớn ở Bangkok thân hình cao lớn của Perth đứng một mình ,ánh đèn vàng chiếu gọi làm cho bóng dáng của hắn cô đơn và lẻ loi,cả người mặc đồ đen sẫm hắn đứng trước tượng Phật to lớn hai tay chấp lại khuôn mặt đau khổ từng giọt nước mắt chảy xuống cùng cực đến đáng thương,song hắn nhìn khảm sâu vào màn đêm tăm tối phía sau như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc chính là người mà hắn yêu những lời muốn nói với cậu vẫn chưa thốt ra được , những việc muốn thực hiện với Wadee vẫn chưa hoàn thành, cuộc sống thật trớ trêu giây phút hắn nghĩ hạnh phúc đã đến với mình thật trọn vẹn nhưng không ngờ hạnh phúc trọn vẹn ấy lại vô cùng ngắn ngủi .
Chet thấy hắn như người vô hồn anh ta vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Mình rất lấy làm tiếc .. nhưng mà người chết rồi cậu có đau buồn thì cũng không thể thay đổi được đều gì ".
Hắn lấy tay quẹt vội nước mắt hỏi Chet.
"Cậu đã bắt được người giết Wadee chưa ?"nhận thấy hắn không kìm chế được cảm xúc Chet nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.
"Cậu bình tĩnh đã Perth mình biết là ...".
Hắn không nhẫn nại theo nữa trực tiếp cắt ngang lời Chet" .
Mình hỏi cậu đã bắt được người con trai ấy chưa ?"Chet cảm thấy rất bất lực vô cùng không biết giải thích ra sao.
" Bắt cậu ta không được ".
Hắn nhíu mày khó khăn.
"Tại sao lại không thể bắt được ? Mình khẳng định với cậu rồi mà cậu ta có liên quan đến cái chết của Wadee".
Hắn nói một câu Chet phản ứng lại .
"Cậu cũng biết là lời nói của cậu không thể dùng làm bằng chứng để bắt cậu Chimon Wachirawit được mà cần phải có bằng chứng rõ ràng và chính xác hơn chứ " .
Hắn càng nghe Chet nói thì càng tức giận.
" Vậy cậu phải đi tìm bằng chứng đi chứ những người có mặt ở đó chắc chắn đều biết và hơn hết ở đấy cũng có camera ở bãi đỗ xe , thậm chí những đoạn đường mà chiếc xe đó đã đi qua.Thì đó mới chính là vấn đề đó camera ở đó đa phần bị hỏng hết rồi cậu nghe thấy không ".
Chet nhìn thẳng vào hắn mà nói hắn ngạc nhiên đến bất ngờ không thốt nên lời. Ở tại biệt thự của ông Porche mẹ của Chimon là bà Prem đang đứng trước mặt ông ta giải bày mọi chuyện và cảm ơn ông ta vì không đưa bằng chứng về vụ tai nạn kia bà ta hai tay nắm lại cúi người xuống.
"Em xin được cảm ơn ngài rất nhiều , chuyện mà ngài đã thu giữ các bằng chứng liên quan đến Chimon trong đêm đó ".
Ông ta không thèm nhìn bà ta một cái tay vẫn kí bản thảo mà hắng giọng lên tiếng".
Đang yên đang lành thì lại gây chuyện rồi bắt tôi phải xử lý nào là chuyện quyến rũ đàn ông giờ lại là chuyện say rồi lái xe gây tai nạn ..may mà con của em không dùng họ của tôi "dứt câu ông ta liếc mắt nhìn bà ta sợ sệt nhẹ giọng dỗ ngọt.
"Em sẽ dạy dỗ lại Chimon ạ ".Ông ta đạp bàn gần giọng "Dạy dỗ? Nó có bao giờ nghe không hả" .
Ông ta ngã lưng về phía sau đôi chân gác lên bàn,mắt nhắm lại găn đe.
"Vấn đề của con em là do không có bố mẹ ở bên cạnh dạy dỗ tôi nghĩ đã đến lúc cô nên gọi con mình về đây ở ".
Bà ta tức giận nhưng không thể làm gì vì quyền lực của bà ta còn yếu hơn so với ông Porche ,ở chung cư Chimon ngồi bó rối mắt cậu sưng đỏ vì khóc quá nhiều Baprim đi tới đi lui.
"Đừng có nghĩ nhiều nữa Chimon cho dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi ".
Cậu ấp úng nức nở"Đúng ạ tuy mọi chuyện không thể thay đổi nhưng nó lại ám ảnh em rất nhiều ...Em cảm thấy bản thân mình quá tệ hại ,em làm sai nhưng lại chạy trốn tội lỗi ",thấy cậu cứ tự trách Baprim bảo rằng.
"Thôi mà Chimon em đừng nói bản thân mình như thế " rồi xoa đầu cậu "Đi ngủ đi anh đi trước nhá ".
Khi Baprim định rời đi cậu đột nhiên gọi anh lại.
"Đợi đã tối nay anh Baprim có đi đến tang lễ của cậu Wadee mà đúng không ".
Cậu đi lại nhìn vào anh hỏi chỉ nhận lại câu nói "Đi "của Baprim thấy cậu không nói gì thêm Baprim xoay người cậu thốt lên "Anh Baprim".
Nhận ra mắt ánh mắt cậu nhìn mình chầm chầm Bapim nghi hoặc nói .
"Này Chimon em đừng có nhìn anh với ánh mắt đó cho dù thế nào anh cũng không thể nào chở em đến đó được ",cậu kiên quyết trả lời.
"Vậy anh Baprim chọn đi giữa việc để em đến đó một cách đàng hoàng hay là để em tự trốn để đi ".
Thái độ của cậu vô cùng kiên định khiến Baprim cũng chào thua.Tại buổi tang lễ của Wadee khung cảnh ảm đạm vô cùng nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy những lễ phục màu đen màu sắc u ám đau thương lúc này dưới cổng ra vào Chimon cùng Baprim bước xuống xe cậu mặc bộ vest đen lịch sự lặng lẽ cúi đầu hai tay nắm chặt phía trước từng bước chân nặng chĩu đi lên từng bậc cầu thang thì cậu nghe loáng thoáng vài ba người ngồi trên bục bàn qua bàn lại sự việc của gia đình Wadee có người nói.
"Đúng là thương mẹ của Wadee quá ,đã lấy nhà cửa đi thế chấp để nuôi con học thành tài đến khi con có việc làm ổn định thì lại không may chết ..Bà ấy thật tội nghiệp".
Cậu nhìn họ một cái khi nghe những câu nói đó khoé mắt ửng đỏ tràn đầy tội lỗi Bapim nhìn cậu một cái rồi đưa tay chạm lên vai cậu lay nhẹ.
"Đi thôi Chimon ",cậu gật nhẹ đầu nước mắt cũng vì thế rơi xuống con ngươi nhìn vào trong chính điện thấy di ảnh của Wadee được đặt ở đó bên cạnh mép tường là hình ảnh người mẹ gầy gò và đáng thương , người trong tang lễ khi thấy sự xuất hiện của cậu liền bàn tán xôn xao .
"Đó là nam diễn viên Chimon Wachirawit đã tông chết Wadee đúng không?".
"Ờ đúng rồi đấy cậu ta thật tàn nhẫn còn dám xuất hiện ở đây nữa chứ ".
Cậu chẳng mảy may để tâm đến họ cậu lại gần di ảnh của Wadee nhận lấy một nén nhang quỳ rạp xuống nhận lỗi.
"Tôi xin lỗi ,xin cậu hãy tha thứ cho tôi ,cầu mong cho cậu Wadee lên đường bình an.Chuyện mẹ của cậu cậu không cần phải lo lắng tôi sẽ chăm sóc cho bà ấy tốt nhất trong khả năng của tôi " .
Cậu cúi người trước di ảnh sau đó nhìn về phía người mẹ ngồi bên cạnh hai hàng nước mắt chảy dài cậu quỳ gối định di chuyển lại gần bà nhưng Baprim đã ngăn cậu .
"Chimon anh nghĩ là không nên "cậu nhìn anh "Em xin anh đấy ",Baprim gật gù ngồi xuống nhìn cậu dần dần lại gần bà cậu chấp hai tay lại chào bà một tiếng.
" Con chào cô ạ" bà đưa khăn lau vội nước mắt rồi cũng chấp tay đáp lại lời chào của cậu ,cậu định giới thiệu tên.
"Cháu tên là .."nhưng đã bị bà ngắt lời " Bác biết..cháu là ai ".
Nhìn thấy bà cậu đau lòng lắm cả khuôn mặt đều đỏ lên hai mắt mọng nước cậu cúi người .
" Cháu rất lấy làm tiếc chuyện của Wadee" cả người cậu cúi xuống đầu chạm tay đặt lên chân bà.
"Cháu thật lòng xin lỗi bác "bà đưa hai tay nắm tay cậu đỡ lên hỏi.
"Cháu xin lỗi bác làm gì? Cháu đâu phải người gây ra tai nạn đâu.Người gây ra tai nạn là tài xế của cháu mà không phải sao".
Cậu hai mắt lưng tròng vừa muốn nói vừa tội lỗi vì sẽ liên lụy người khác nên cậu lựa chọn nói dối người mẹ đáng thương kia.
" Cháu xin lỗi thay cho tài xế của cháu ạ "bà đáp "Không sao đâu cháu bác không muốn giận cũng không muốn trách ai cả ".
Bà vừa nói vừa nhìn di ảnh của Wadee còn cậu nhìn bà đau đớn khôn nguôi bà tiếp lời.
"Nếu bác làm như thế thì sẽ tạo thành nghiệp cho con của bác cứ nghĩ là con của bác phúc hậu nhưng chỉ có đến từng này thôi " .
Bà sụt sùi lau nước mắt khi thấy sư thầy bước vào tất cả mọi người đứng bật dậy cúi chào .Baprim tiến lại gần cậu bảo.
"Chimon sư thầy đến rồi em mau lên ghế ngồi đi ".
Nói xong liền dìu cậu vào hàng ghế ngồi để chuẩn bị làm lễ siêu độ cho Wadee .Tiếng sư thầy tụng kinh vang vọng khắp nơi mọi người đều chấp tay và nhắm mắt để tưởng niệm cũng như nhắn gửi những lời chúc cuối cùng cho người con trai xấu số ấy .
Bỗng nhiên Perth hắn từ đâu bước vào khi thấy cậu hắn như phát điên lên lên tiếng nói mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói đấy trong đó có cả cậu.
"Xin lỗi thưa sư thầy đừng đọc kinh nữa ạ ".
Hắn bước đến chỗ cậu ngồi cậu nhìn hắn còn hắn nhìn về phía sư thầy bảo.
"Wadee không thể nghe kinh được khi còn có người độc ác này ngồi ở đây "hắn chỉ vào cậu hét lớn .
"Mời cậu ra ngoài cậu Chimon Wachirawit ".
Baprim quay ngang định khuyên "Perth.." nhưng hắn ngắt lời .
"Liên quan gì đến anh " thấy vậy Baprim nắm tay rồi nhìn cậu .
"Chimon chúng ta về thôi ".
Cậu xua tay Bapim ra thái độ cứng gắn ngồi đấy hắn không nể nang nữa trực tiếp kéo cậu ra ngoài mặc cho lời của Bapim.
"Perth thả cậu ấy ra.. Perth ".
Hắn ném cậu xuống nền đá khiến cả người trầy xước vết thương nhỏ lớn đều có .
"Cút về đi ".
Cậu cố gắng đứng lên quay lại nhìn hắn đăm đăm không khuất phục nhưng vẫn cố kiềm chế.
"Tôi rất lấy làm tiếc " hắn tiến gần cậu chỉ tay.
"Đừng có mà ở đây diễn kịch ,tôi biết người như cậu không bao giờ biết thế nào gọi là đau lòng cậu quen rồi mà, trốn tránh tội lỗi để người khác chịu trách nhiệm cậu chỉ là loại máu lạnh và ích kỷ ".
Hắn gần như muốn giết chết cậu Baprim xông ra giữa hai người hai tay đặt lên ngực hắn đẩy xa .
"Perth bình tĩnh lại đã "hắn nhìn Baprim.
"Tại sao anh lại bảo vệ cậu ta như thế hả ...tại sao anh nghĩ em không dám làm gì cậu ta sao" .
Hắn đưa đôi mắt sắc bén và câm hận nhìn cậu chế giễu thậm tệ.
"Cậu nghĩ tiền của cậu có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện như lần đầu cậu lái xe tông tôi và sau đó sẽ dùng tiền để mua trách nhiệm đúng không" .
Hắn vớ tay lấy phong bì số tiền hôm trước của cậu đưa ra trước mặt cậu .
"Đây là tiền của cậu "dứt câu hắn vò nát nó lại.
"Tiền của cậu không mua được tôi đâu hãy nhớ cho rõ "rồi ném thẳng vào mặt của cậu ,Chimon không kịp phản ứng lại cậu nhắm mắt lại hoảng hốt kèm tức giận . Bapim nhìn hành động của hắn thì không nhịn nữa anh nắm cổ áo hắn lên .
"Này Perth như thế này thì hơi quá đáng rồi đấy " hắn vùng ra la hét điên cuồng.
"Cút đi .Cút và đừng quay lại đây một lần nào nữa cho dù cậu có cố gắng che đậy sự thật đi thế nào đi chăng nữa ,cậu có thể lừa gạt được tất cả mọi người nhưng sẽ không bao giờ có thể lừa được tôi đâu và tôi nói cho cậu biết rằng bản thân tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy công lý luôn luôn chiến thắng".
Chimon hai mắt đỏ ửng cậu từ lúc ấy đến bây giờ đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng hắn không quan tâm nên khi cậu thấy hắn cho ý định rời đi cậu thốt lên.
" Trong lúc anh đi tìm công lý để kết tội tôi anh cũng nên dạy bản thân mình công bằng với chính tôi nữa bởi vì anh là một người luật sư không nên tự ý kết tội ai tốt ai xấu khi anh chưa biết hết tất cả mọi sự thật ".
Hắn phản ứng mạnh mẽ hơn hai tay nắm lại đôi mắt đỏ ngầu "Chỉ cần lần đầu tiên tôi gặp cậu tôi đã có thể biết được tất cả rồi ,sự thật nó là gì ".
Rồi nghiến chặt răng nhìn cậu sau đó bỏ đi để lại Chimon nước mắt rơi xuống hai gò má hồng hồng phía sau nỗi phẫn uất không nói nên lời .
Đột nhiên phóng viên từ khắp nơi ào đến ánh sáng được bật lên chớp nhoáng tiếng hô hào ầm ĩ.
" Cậu Chimon Wachirawit kìa mau chụp hình đi nhanh lên ....Nhanh lên" mọi chuyện xảy ra căng thẳng vô cùng Baprim nhanh trí kéo cậu chạy đi may mắn thay anh Saki lái xe đến cho nên cậu mới thoát khỏi mới hỗn độn này một cách thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top