Chương 6.Tội Lỗi.
Tin đồn về cậu ngày càng lan rộng và gần như mất kiểm soát, anh Saki rất đau đầu và lo lắng khi tên Pawon cứ cách vài ngày lại lên gặp phóng viên nói lung tung ,quản lý của công ty cậu điện báo ầm ầm suốt đêm anh Saki tức giận khôn nguôi ,sáng hôm sau đã lái xe đến công ty từ rất sớm ,Baprim chạy xuống cầu thang khuôn mặt thấp thỏm gọi anh Saki.
"Pi.. Chuyện này ngày càng mất kiểm soát ..Giờ chúng ta sẽ phải làm sao đây anh..Nếu Chimon biết.." ,anh Saki nghênh ngang hếch mặt lên bảo.
"Nếu thằng Pawon nó lợi dụng báo chí để gây chuyện với em Chimon thì anh cũng sẽ dùng báo chí để bảo vệ Chimon bằng mọi giá".
Đúng lúc này tin tức buổi sáng về cuộc phỏng vấn của Pawon được chiếu lại trên màn hình lớn ở bệnh viện Perth hắn tình cờ đi ngang và nghe câu nói của Pawon nói là tối hôm Wadee bị tông xe thì tình cờ thấy Chimon lái xe ra khỏi sự kiện ,hắn nhìn đăm đăm vào màn hình miệng nghiến chặt đôi mắt câm phẫn tay siết chặt đến mức bóp nát cả ly nước ,chỉ cần như thế thôi cũng đủ chứng minh rằng suy nghĩ của bản thân là đúng chính Chimon đã tông xe người yêu hắn ,dặn lòng không được kích động hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía mẹ Wadee ngồi đó lòng đau xót vô cùng bước dần từng bước chân tay xoa vai bà ấy.
"Dì.. uống nước đi nhé , dì đừng lo Wadee em ấy sẽ không sao đâu con tin em ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi ạ ".
Bà nhận lấy ly nước của hắn người đàn bà vội vàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa kia .
"Cảm ơn con nhé Perth"hắn nắm tay bà gật đầu ngay khi bà ấy chuẩn bị ly nước lên uống thì tiếng la của ý tá vang lên gọi bác sĩ" .
Bác sĩ,bác sĩ huyết áp của bệnh nhân đột nhiên giảm mạnh ,nhịp tim không ổn định tuột xuống liên tục ạ "ngay tức khắc bác sĩ chạy vào bảo .
"Để tôi vào xem "hắn và mẹ Wadee một mực muốn chạy theo nhưng đã bị ngăn cản lại hắn rướn hết sức vào nhưng bất lực .Tại chung cư Chimon lại nằm mơ thấy giấc mơ khủng khiếp kia cậu giật mình thét lên.
"Aaa..Không !!" .
Cậu thở dốc mắt ngấn lệ khuôn ngực phập phồng không yên đôi tay đưa lên trán xoa xoa lẩm bẩm.
"Tại sao mình mơ thấy giấc mơ đó nữa chứ ?" .
Cậu ngồi bật dậy cố gắng nhớ lại nhưng một chút ký ức cũng chẳng có ,đầu bỗng cảm thấy rất đau bèn đưa đôi tay vớ lấy chiếc điều kiển tivi đặt cạnh bàn cậu định nhắn nút mở nhưng Nanon lại ngăn cản lại anh hét lên.
"Chichi ,đừng có mở "cậu ngớ người không hiểu chuyện gì anh chạy lại định vớ lấy cậu né ra hỏi .
"Tại sao ?"
Anh vội chụp lấy điều kiển khỏi tay cậu .
"Này Chichi hôm nay có người bảo với mình là tivi bị hỏng rồi đang cần sửa lại thế nên cậu mở thì cũng không thể nào xem được " .
Cậu vẫn ngơ người anh bèn đánh trống lảng đi.
"À...Chichi đói rồi phải không? Để mình đi nấu ít cháo cho cậu ăn nhá".
Nói xong Nanon ấn cậu nằm xuống giường sau đó quay đi tay vẫn không quên đem điều khiển tivi đi ,anh vừa đi vừa thở phào một hơi nhẹ đi dần đến tivi rút cả dây kết nối internet ra rồi quay lại cười với cậu một cái song bước ra ngoài Chimon nhíu mày khó hiểu cậu thấy Nanon hôm nay lạ lắm cậu nhìn quanh mới chợt nhận ra rằng trong kệ tủ có iPad mà Nanon để ở trong vạch chăn ra đưa đôi chân và bước xuống giường cậu mở tủ ra lấy nó sau đó ngồi xuống sofa và khởi động lên cậu lướt lướt trang web thì thấy cuộc phỏng vấn trực tiếp của anh Saki cậu tần ngần không hiểu chuyện gì anh Saki mở cuộc phỏng vấn sao ..tại sao cậu lại không hay biết gì.
"Saki xin chân thành cảm ơn các anh chị phóng viên vì hôm nay đã dành thời gian để lắng nghe sự thật , giống như là mọi người đã có nghe một số tin đồn đại là em Chimon có liên quan đến vụ tai nạn lái xe tông người .Anh Saki xin được khẳng định một lần nữa là và nói lần này là lần duy nhất và cuối cùng rằng Chimon không liên quan bởi vì tối qua anh đã đưa Chimon về nhà ạ".
Từng lời nói của anh Saki cậu nghe không soát câu nào cậu đơ người con ngươi mở to không tin vào những gì mà mình nghe cái gì mà tai nạn cái gì mà tin đồn tại sao cậu chẳng biết gì chuyện gì thế này, đột nhiên đầu cậu đau dữ dội mọi ký ức dần dần trở về những mảnh vỡ từ từ được ghép lại từng hình ảnh ở buổi tiệc , gặp ông Porche ,bị tiêm thuốc ,hình ảnh cậu bỏ trốn và hơn hết là phải khoảnh khắc cậu lái xe tông chết người ...phải cậu đã lái xe tông chết người ,đôi mắt trợn trừng lấp lánh ánh nước đang chực chờ rơi xuống đôi tay run rẩy đang cầm iPad cũng rớt xuống thảm nghe vạng vội hơi thở cậu khó khăn những giọt nước mắt chảy dài miệng hốt hoảng.
"Mình đã lái xe gây tai nạn ,lái xe tông người thật sao" chân lùi lại bất giác run rẩy lắc đầu.
"Không .. không phải".
Cơ thể dần ngã trệt ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy đầu nấc lên nghẹn ngào cậu hối hận vô cùng , còn lúc này từng giây từng phút tranh giành sự sống của Wadee cũng căng thẳng vô cùng tình hình ngàn căn treo sợ tóc hắn đứng trước cửa phòng phẫu thuật lo lắng tột cùng hai tay dựa vào tường tích tất .. tích tất tiếng đồng hồ vang lên hắn chỉ biết chấp tay cầu nguyện khi thấy bác sĩ mở cửa bước ra hắn hỏi.
"Bác sĩ... Người yêu của tôi thế nào rồi ạ ".Mẹ của Wadee nước mắt đầm đìa hỏi vội "Wadee bình an chứ bác sĩ?".
Bác sĩ khuôn mặt buồn rầu lên tiếng.
"Tôi rất lấy làm tiếc ạ bệnh nhân đã chết rồi .. mời gia đình vào nhìn bệnh nhân lần cuối ..tôi xin phép " .
Nói xong người bác sĩ quay đi mẹ của Wadee khi nghe thế sốc đến nỗi ngất xỉu còn Perth đau đớn hắn không tin giọt nước mắt kiên nhẫn từ lúc ấy đến bây giờ không kiềm được rơi xuống ngồi sụp xuống cạnh cửa phòng phẫu thuật ,cánh cửa phòng bệnh mở ra Wadee nằm yên vị ở đấy mắt nhắm nghiền không cử động cậu rất đẹp nhưng lại đẹp theo một cách tan thương Perth bước vào nhìn lấy thân hình người con trai mình yêu tay hắn nắm lấy tay cậu khuôn mặt khắc khổ rơi lệ nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc vui buồn giữa hai người ,đứng bật dậy rướn người hôn lên trán cậu bảo.
"Hãy đi thật bình an nhé Wadee".
Wadee qua đời khiến hắn mất đi nữa linh hồn trong lòng hắn lúc này chỉ tràn đầy oán hận hắn tự nhủ với bản thân rằng sẽ khiến cho thủ phạm phải sống trong dần vặt và đau khổ sống mà đau khổ hơn cả cái chết , Nanon vừa làm đồ ăn xong anh bưng khuây đồ ăn vào phòng thì thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề vội vội vàng vàng định rời khỏi anh đứng trước mặt cậu hỏi .
"Chichi..cậu định đi đâu thế ?",cậu kích động nắm chặt bả vai Nanon bảo .
"Noneng đó thật sự khống phải mơ Noneng à mình thật sự đã lái xe tông người ,mình phải đi tự thú ...mình không thể để ông Noo nhận lỗi thay mình ".
Nanon bỏ khuây đồ ăn xuống bàn chạy đến nắm tay cậu kéo lại.
"Không được đâu Chichi "Chimon bị kéo lại cậu gạt tay anh ra.
"Noneng.." anh ôm cậu lại.
"Nghe mình nói Chichi cậu đừng đi , để anh Saki thu xếp mọi chuyện được không ..nhé Chichi ",cậu vùng ra khỏi cái ôm của anh phản bác.
"Thả mình ra ..mau lên "rồi bước đi Nanon chạy theo gọi cậu vừa ra tới phòng khách cậu đã nghe tiếng gọi của mẹ mình cậu chợt khựng người lại.
"Chimon định đi đâu đó hả..mày định đi đâu?".
Cậu xoay người đối diện với mẹ mình nói.
"Con sẽ đi gặp cảnh sát "cậu xoay người thì bà ta nắm lấy tay cậu giật lại bà ta hét lên.
"Đi làm gì ,để gây chuyện hay gì "cậu vùng vẫy kịch liệt.
"Bỏ ra ..mẹ mau bỏ con ra "bà ta tức giận đến mức tát mạnh vào mặt cậu.
"Tao hỏi mày đi để làm gì "bà ta ép cậu ngồi xuống và ném thẳng bài báo xuống mặt cậu .
"Mày có biết hôm nay mẹ mày đã phải hủy hết tất cả tất cả cuộc hẹn và tất cả công việc chỉ để chạy đi lo mọi chuyện cho mày ,mày còn muốn gây thêm rối cho mẹ nữa sao hả ",cậu bật dậy nói"Con không cầu xin mẹ giúp " .
Tay nắm thành nắm đấm bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mẹ mình Nanon chạy theo gọi .
"Chichi .. Khoan đã Chichi cậu không thể đi tự thú được đâu".
"Cứ để nó đi tự thú đi Nanon , tốt thôi để cho nó đi thừa nhận sự thật cả Saki và ông Noo sẽ bị bắt vào tù vì tội khai báo giả rồi cả ba sẽ được vào tù ở cùng nhau luôn ,cuộc sống của bản thân tan nát vẫn chưa đủ còn muốn làm cuộc đời của người khác tan nát theo nữa..hơn hết đây cũng chưa tính đến sự tổn thất của các công ty phải gánh chịu thiệt hại vì mày ".
Người mẹ đứng phía sau châm biếm cậu bà ta chỉ tay vào khuôn mặt cậu.
"Phim vẫn còn chưa quay xong ,đã vậy còn vừa quay vừa trình chiếu , chắc sẽ vui lắm đấy nam chính không thể tham gia bộ phim vì bị bắt vào tù công ty mà đã thuê mày sẽ bị phá sản bởi vì sự can đảm ngu ngốc của mày".
Bà ta chỉ thẳng tay vào trán cậu nói từng câu đâm vào thẳng trái tim cậu.
"Mày lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện nhưng mà không hề biết cách xử lý vấn đề ,nếu mày không muốn mọi chuyện phức tạp hơn thế này thì mày làm ơn hãy ở yên đó ..mà làm nam chính như bản thân mày muốn ".
Đôi mắt cậu đầy sự thất vọng thở hắt khinh bỉ nói lại.
"Con phải đi theo bước chân của mẹ phải xây dựng hình ảnh một người nhân từ để che đậy sự xấu xa của cậu bản thân sao ".
Nanon thấy khung cảnh rất căng thẳng cậu nắm tay Chimon lại.
"Chichi .."Cậu giật mạnh tay ra nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào mẹ mình.
"Mặt con không đủ dày ",bà ta tức đến đỏ cả mặt lên.
"Nếu mặt quá mỏng thì hãy ra nước ngoài đi không cần phải nhảy múa để kiếm ăn đong đưa qua lại với đàn ông gây xấu hổ cho tao ,tao sẽ nuôi mày muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói , một đứa con tao nuôi được ".
Cậu cười chế giễu cợt nhả"Như thế này người ta không gọi là nuôi mà gọi là đuổi ,đuổi ra khỏi cuộc đời . Bởi vì mẹ không muốn thấy mặt con ,mẹ không muốn con ở gần với mẹ..À hay nói đúng là bởi vì con chính là nỗi nhục, nỗi ô quế mà mẹ không hề muốn có ,con chính là sự thật mà mẹ cảm thấy ghê tởm .Phu nhân mà mọi người đều nghĩ là thiên thần của xã hội thật ra chỉ biết tới tiền mà thôi làm tất cả mọi thứ vì tiền..mẹ chưa từng yêu ai ngoại trừ bản thân mình ".
Bà ta nghiến răng nghiến lợi tát vào mặt cậu đau điếng Nanon đứng trước can ngăn.
"Dì ..dì ơi ,dì bình tĩnh đi ạ "bà ta nắm tay Nanon đang chặn phía trước gằn lên.
"Được mày đã biết được nguồn gốc của mình thì tốt rồi mày cũng cần phải biết là tao sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc đời của tao tan nát chỉ vì sự liều lĩnh của mày ..mày có nghe không ".
Cậu không kiềm nổi cảm xúc nữa mà bùng nổ triệt để.
"Chuyện xảy ra không phải là sự liều lĩnh ,mẹ muốn biết không nó xảy ra vì điều gì thì mẹ hãy về nhà mà hỏi chồng mẹ đi sẽ rõ là hắn ta đã làm gì với con" .
Dứt câu bà ta trợn tròn mắt kinh ngạc còn cậu đã quay đi rất xa cậu đi vội xuống từng bước cầu thang phía sau là Nanon gọi cậu không ngừng .
"Chichi ..đợi đã những gì mà cậu nói lúc nãy là thế nào ..Bố dượng của cậu ông Porche đã gì với cậu " cậu đờ đẫn không nhìn anh lắc đầu .
"Để đó đi nữa mình sẽ kể cho cậu nghe sau nhưng bây giờ mình xin cậu hãy cho mình đi thăm người mà mình đã tông xe trước đã" .
Cậu vừa xuống đến sảnh Baprim từ đâu xuất hiện nắm lấy tay cậu lại Chimon thở dài bất lực ,Baprim hỏi.
"Chimon em định đi đâu ".
Chimon nước mắt còn đọng trên khoé mắt cậu bảo với Baprim.
"Em sẽ đi thăm người mà em đã lái xe tông trúng ạ " .
Khi cậu định rời đi nhưng Baprim kéo cậu lại và lắc đầu .
"Chimon không cần đến thăm Wadee đâu...".
Nhắc đến cái tên cậu bất giác thốt lên "Wadee?" Baprim ờ một tiếng "Người con trai mà em tông chúng tên là Wadee và cậu ấy là người yêu của một người anh em thân thiết của anh ".
Giây phút biết tên người con trai ấy cậu đau lòng lắm nức nở xin lỗi Baprim.
"Em thật lòng xin lỗi anh Baprim ..em không hề cố ý ..Bây giờ cậu ấy thế nào rồi anh ?"cậu nắm tay Baprim cầu xin.
"Cậu ấy nằm ở bệnh viện nào thế,anh đưa em đến đó đi em xin anh ".
Baprim xoa nhẹ tay cậu bảo "Em không cần đến đâu " cậu nhíu mày không hiểu.
"Tại sao em không cần đến đó chính em là người..."chưa để cậu nói hết cậu Bapim đã lên tiếng "Wadee qua đời rồi Chimon".
Như tiếng sét đánh ập vào đầu cậu giật mình ngớ cả người xoay người nhìn Bapim.
"Cậu ấy mất rồi "không thể tin vào những gì trước mắt đôi tai ù ù cậu khụy gối ngã xuống Nanon kế bên vội đỡ cậu .
"Chichi à.. Chichi cậu không sao chứ" .
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh .Chimon dựa vào lòng anh khóc tê dại Nanon cũng khóc anh cũng đau lòng vô cùng khi thấy bạn mình như thế .
Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong khung cảnh im lìm như xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top