Chương 13.Đau Thương Giấu Kín.

     Đêm tối bầu trời đầy sao,ánh tráng tỏ nét ánh vàng chói lọi nhìn nên thơ và hữu tình làm sao cậu nằm ở sofa ngoài ban công suy nghĩ chập chờn tay gác lên trán nhìn về một hướng vô định , mọi suy nghĩ tiêu cực dường như ôm trọn lấy cậu lúc này, mọi chuyện lần lượt kéo đến cho dù mạnh mẽ gai góc đến đâu cậu cũng chỉ là con người ,ngớ người suy tưởng về tương lai mông lung sau này giọt nước khẽ rơi trên má nhưng cậu vội lau đi ,từ phía sau Nanon đi đến anh ngó nghiêng chạm vào tay cậu .

     “ Chichi làm sao thế ?”.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng nở nụ cười với anh tay chạm vào vỗ nhẹ bên chỗ chống kế bên ngụ ý như kêu anh hãy lại đây Nanon hiểu ý anh liền đi đến cạnh cậu nằm xuống dang tay ôm lấy người cậu anh nói .

  “Có chuyện gì sao Chichi “,cậu lắc đầu xoa nhẹ tóc anh hai người cứ nằm ngắm những ngôi sao lấp lánh kia, đúng lúc đó có cái gì đó xẹt ngang,cậu khuề khuề anh khi thấy sao băng.

   “Này ,Noneng sao băng kìa mau… mau ước đi “,anh nghe cậu la lên thì như trẻ con ngắm chặt hai mắt lại tay đan vào nhau ước nguyện Chimon nhìn hành động của anh chỉ biết cười trừ ,hai người tâm sự với nhau về mọi thứ trên đời thế nhưng Chimon lại không hé răng gì về nỗi buồn của cậu chỉ biết ôm đồm một mình cậu không muốn Nanon phải lo lắng cho mình,bởi vì tính cách này sâu lắng cam chịu của cậu người  thường làm sao nhận biết nhưng anh thì khác làm bạn biết bao năm anh dễ dàng nhận ra,anh biết cậu có tâm sự khó nói, nếu cậu không nói anh cũng không dám hỏi ,nếu cậu chưa sẵn sàng tâm sự với anh cũng không sao ,bởi vì anh biết cậu là một đứa trẻ tổn thương về mặt tinh thần khó mở lòng thế nên anh không ép cậu.

   Đã lâu cậu không tới thăm thầy của mình .mẹ của  Wadee và cả những đứa trẻ mồ côi  ở đó nữa cậu rất nhớ họ,cho nên cậu đã quyết định sáng hôm sau sẽ đến đấy một chuyến ,ở ngoại thành tỉnh Changmai tại nhà của thầy Jumpor ông đang luyện thanh nhạc thì từ phía cổng xuất hiện một bóng dáng của một người phụ nữ gọi ông khi đến gần hóa ra chính là mẹ của Wadee bà nhẹ nhàng bước nhẹ lên bục tay mang một vỏ toàn quả xoài sang biếu cho ông bà gọi” Đang làm gì thế thầy Jumpor”.

Ông quay lại vội ngắc người khỏi ghế chạy lại bê lấy vỏ xoài giúp bà “Ơ ..mẹ của Wadee đấy à,đến tận đây có chuyện gì thế”.

Bà cười cười nhưng sắc mặt lại hơi nhạt nhòa bà bảo “Tôi mang xoài đến cho thầy”.

Ông nhận lấy cảm ơn bà ông nói “Cô không khỏe thì không cần mang đến đâu ,lần trước cũng mang đến  cực cho cô rồi ấy lần này cũng vậy không cần tốn sức mang qua cho tôi đâu …đồ ăn hồi trước vẫn chưa hết“. 

   Bà nắm chặt hai tay lại nhẹ giọng “Thầy cứ nhận đi ạ những thứ này không thể so sánh được cả tá sách vở ,bánh kẹo mà thầy mang cho tụi nhỏ mỗi ngày”.

Ông ngớ ngẩn khi nghe bà nói thế nhíu mày lại ông nghĩ bụng “Chimon à sao lại làm thế này chứ”,thấy ông thì thầm bà tiến lại gần định hỏi thì ông đẩy bà lại ghế ngồi xuống.

“A,mời mẹ Wadee ngồi đã ,đợi tui đem vỏ xoài đi cất rồi nói tiếp nhé”.

  Ông cười hề hề rồi nhanh chân đi cất vào bếp,chưa được bao lâu thì tiếng cậu vang vọng ở ngoài sân .

“Thầy ơi,thầy có ở nhà không,hôm nay con có mua phá lấu và hải sản cho thầy đây này ,túi to này là cho Mẹ của cậu Wadee và tụi nhỏ “cậu đứng trước cửa cứ nói mà không hề hay biết bà đang ngồi bên trong nghe thấy toàn bộ,ông hốt hoảng định ra ngăn cản đưa tay lên xì trước ra hiệu không  nên nói nữa nhưng cậu không hiểu cứ tưởng thầy đang đùa giỡn .

  “Không có tín hiệu trả lời,có nghĩa là không có ai ở nhà”,cậu nhìn túi đồ rồi nhìn vào trong nhà chỗ ông đang núp hắng giọng” Vậy con ném hết nhá”.

   Ông nghe vậy thì đi ra hét lên.

“Hey ..không được ném”,cậu cười nhảy vào trong nhà đi đến trước mặt ông ông cắn môi ra dẻ găn đe cậu.

“Này Chimon,thầy đã dặn là đến nhà không được hét to tiếng mà “.Cậu nghiêng đầu một cái “Ui thầy ơi thời đại này rồi làm gì cũng phải thông báo cho cả thế giới biết”.

  Ông trợn mắt lên nói với giọng như có tử thần ở ngay đó “Thế thì chúc mừng con nhé ngoài việc con thông báo cho cả thế giới biết,bí mật của con cũng bị phát hiện rồi”.

Cậu không hiểu ý ông nói là gì nhướng mắt tỏ vẻ không hiểu nhưng ông cứ hất mặt về phía sau lưng cậu bèn nhìn lại thì đã thấy mẹ của Wadee đứng đó từ bao giờ,cậu ngạc nhiên và bối rối đến mức không thể thốt ra được lời nào cả chỉ biết đứng bất động tại đó.

Trên con đường mòn tiếng trẻ con nô đùa vâng vẩng bên tai cậu được bà dẫn về nhà cậu vừa xách túi đồ vừa trò chuyện với bà, cậu mở lời xin lỗi bà trước.

“Con xin lỗi bác ạ đáng lễ con phải nói sự thật ngay từ đầu” .

Bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía bọn trẻ bà nói “Bác hiểu,xem như bác cảm ơn con thay cho bọn trẻ”.

Nghe vậy cậu mỉm cười khóe mắt mang hàm ý tươi tắn “ Không sao đâu ạ ,con rất vui vì giúp được các em,nếu bác cần gì thì cứ nói với con ạ,dì phải chăm sóc các em một mình rất cực phải không ạ” bà chỉ nhìn cậu rồi nói .

  “Không nên thì hơn bấy nhiêu đây là nhiều lắm rồi”.

  Bà bước vào nhà cậu cũng bước theo sau khuyên bà “Không đâu ạ như thế này vẫn ít so với việc dì phải…” nhận thấy mình quá lời đụng chạm đến vết thương trong lòng bà cậu im bật nhẹ nhàng cúi xuống cầm túi đồ trên tay bà đặt lên bàn bà xoay người sang một bên che đi khóe mắt đỏ .

  ” Đó là nhiệm vụ của bác,cho dù cuộc sống có gì thay đổi thì bác cũng phải chăm sóc các em”.

Cậu đau lòng đi tới nắm lấy tay bà “ Con biết là bác không muốn thấy con đến đây nhưng mà muốn con không làm gì cả con không làm được đâu,con xin bác đấy ạ,xin cho con được giúp đỡ”ánh mắt cậu đọng nước bà có thể nhìn ra được sự chân thành từ sâu bên trong bà bình thản đáp lời .

  “ Dù sao con cũng đến đây rồi lấy đồ cho các em đi nhé, này các con có người mang đồ đến cho các con mau đến cảm ơn nhé “.

Bọn trẻ nô đùa ngoài sân ùa nhau chạy lại cậu vui vẻ nhìn bọn trẻ cậu thương mến rất nhiều là đằng khác,trong đó có một đứa trẻ dơ tay lên hỏi “Anh là nam chính trên phim đúng không ạ?”,một đứa khác nhanh nhảu trả lời.

”Mình đã bảo đúng rồi mà”,cậu ngồi xổm xuống nắm tay bọn trẻ gật đầu “Đúng “.

  Bọn trẻ ôm chặt cậu khen tới tấp” Anh đẹp y như trên tivi vậy ,đẹp lắm ạ”.

  Thấy bọn trẻ cứ áp vào người cậu thì bị bà gọi lại “Này các con không được làm thế với anh ,nếu các con được cho đồ thì phải làm như thế nào ?”.

    Bọn trẻ nhanh chóng xếp hàng đếm 1.2.3 rồi cúi đầu chào cậu một cách rất đồng thanh ,Chimon vui lắm cậu cười tít cả mắt.

     ”Không có gì ,nếu như các em thích thì hôm sau anh lại mang đến nữa,nào các em ,lại đấy để anh chia cho nhá”.

   Sau khi nhận xong quà bọn trẻ xoay thành vòng tròn thảo luận với nhau rồi tiến tới chổ bà .

  “Mẹ ơi chúng ta lấy đồ tặng cho anh Chimon được không ạ”.Cậu nhướng mày “Có gì để tặng cho anh à?”.

  Bọn trẻ nắm tay cậu ra sân vườn tới chỗ đàn gà đang ấp trứng chỉ cậu”Trứng gà ạ”,bà và cậu đuổi theo bọn trẻ đang háo hức phía trước bà bảo.

   “ À con lấy trứng gà về ăn nhé ,đó là gà mà bọn trẻ nuôi để lấy trứng,lấy ăn và bán”.

  Cậu nhìn từng những đứa trẻ dễ thương phía trước chúng đã cất công nuôi dưỡng thì sao cậu dám lấy đây chứ .

  “Con không lấy đâu ạ để trứng cho các em đi ạ.”,vì không muốn để tụi nhỏ buồn bà cố gắng thuyết phục cậu nhận lấy coi như món quà mà chúng cất công chăm sóc đến ngày hôm nay.

  ”Trứng gà là sự tự hào của các em ,con đừng có từ chối,cứ lấy đi”.

Cậu muốn từ chối nhưng không thể đột nhiên có một đứa trẻ chạy hớt hải lại .

  “Mẹ ơi ,mẹ ơi gà xổng chuồng rồi ạ “,bà hoảng loạn chạy đến hô hoán với bọn trẻ .

  “Chết rồi chúng ta mau đi lùa gà về chuồng đi “,bà định chạy theo nhưng cậu đã kéo tay bà lại cậu nói.

   “Để cháu đi giúp các em cho ạ”.

  Khung cảnh hỗn loạn gà chạy tứ tung khắp nơi trong sân những đứa trẻ chạy tán lạng đuổi nhau bắt gà cậu cũng chạy lại bắt nhưng bị vuột liên hồi,thấy gà chạy xuống nước cậu không ngại mà cởi giày ra xoắn  quần lên chạy xuống bắt lại cho bọn trẻ trên bờ bọn trẻ không ngừng cổ vũ cho cậu .

   “Anh Chimon cố lên ,cố lên” cậu cứ đuổi theo đằng sau cho đến khi tóm được con gà trên tay thì bọn trẻ hân hoan đứng dậy nhảy nhót vui mừng “Bắt được rồi ,bắt được rồi “.

Trước sảnh Perth từ cổng đi vào nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng của mọi người hắn gọi nhưng không có một ai trả lời tự hỏi.

   “Đi đâu hết rồi ?”,bước vào trong thì nghe thấy tiếng gà kêu ót ét ngoài sau thì chạy vào trong,cậu và bọn trẻ thảo luận với nhau về kế hoạch bắt gà cậu nói.

   “ Này các em bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai đội nhé ,đội bên trái và đội bên phải xếp thành hai hàng nhé các em sẽ lùa và anh sẽ bắt được chứ”.

  Hắn tiến về phía sau thì đúng lúc cậu đang cúi đầu bắt gà đang chạy vô tình đụng thẳng vào người hắn,khi ngước mắt lên thì khuôn mặt hai người gần sát vào nhau,cậu ngạc nhiên hắn cũng không khác với cậu là mấy bốn mắt nhìn nhau lom lom,hắn xô cả người cậu ra.

    “ Này cậu,cậu đến đây làm gì?”.

Mẹ Wadee đứng ở bên cạnh bèn tiến lại phía hắn vuốt vai hắn .

  “Đợi đã Perth ,bình tĩnh nhé,cậu Chimon mang đồ đến cho các em,các em chỉ muốn lấy trứng à để cảm ơn đó con”.

  Hắn nhìn cậu nghi hoặc khí tức câm thù không giảm mà tăng đáng kể vì cậu có mặt ở đây”Đồ gì”.

  Không đợi cậu phản ứng hắn đi dần vào trong sảnh cậu đi theo vào trong đã thấy hắn cầm túi đồ của cậu lên ném thẳng vào người cậu.

  ”Mau cầm của cậu về đi và không cần mang bất cứ thứ gì đến nữa,bởi vì ở đây không cần đồ của cậu”rồi xô mạnh cậu nhưng may sao bà đỡ được .

  “Perth,đừng làm thế mà con ,dì xin con”.

  Mắt tràn đầy lữa giận hắn đưa tay chặn lại rồi nắm lấy bả vai của bà .

  “Dì ,đủ rồi,dì xin giùm cho người con trai này nhiều lần rồi,con sẽ không để cậu ta làm phiền dì thêm lần nào nữa đâu”.

  Cậu lắc đầu ngao ngán trước thái độ của hắn cười nhạt “Đúng là trẻ con”,hắn đưa mắt nhìn cậu”Cậu nói ai?”.

  Trước giờ cậu chưa từng sợ ai cứ thế nhìn vào người hắn cô ngước mặt nói .

“Nói anh đấy,anh không thích tôi là chuyện của anh,tại sao lại ra lệnh cho bác là không thể thích tôi chứ cứ như trẻ con kéo bè kéo cánh vậy”.

   Từ lúc đấy hắn đã chướng mắt cậu lắm rồi bèn tiếng đến thì bị bà ngăn lại

   “Perth,đừng làm vậy mà con”.

  Nếu để hai người ở đây chắc bà sẽ chết thật bà nhìn cậu rồi nói .

   “ Con,con về đi nhé “,cậu cũng không muốn làm bà khó xử bèn gật đầu rồi lại nhìn hắn mà nói.

  “Được ạ nhưng mà tôi sẽ không cầm đồ về” sau khi đặt đồ xuống lại sofa định bước đi nhưng bị hắn kéo tay lại.

   “Cầm về đi ,mau cầm về cho tôi “,bà đứng trấn trước hai người ngăn cản nhưng không được liền ngất xỉu ,hắn và cậu đều bất ngờ cúi xuống kéo bà.

   “Dì ơi ,bác ơi mau tỉnh lại đi ạ”,hắn cúi người bế bà lên đi ra xe cậu cũng chạy theo vớ tay mở cửa cho hắn đặt vào trong,sau đó hắn đẩy cậu .

   “Cậu tránh ra “ hắn vòng ngược ra sau bước vào trong xe cậu cũng chạy theo mở cửa bước vào kéo bà lên dựa hẳn vào vai mình .

  “Tôi sẽ đỡ bác ấy”,hắn mím môi bước xuống kéo cậu ra khỏi xe.

  ”Không cần ,cậu mau xuống xe”,tay hắn nắm chặt cổ tay cậu cậu cố gắng vùng ra “ Bỏ ra “,nhưng hắn vẫn nắm lấy kéo cậu ra khỏi xe.

   ”Không bỏ tôi đã nói cậu đừng có xen vô chuyện này”.Cậu dùng hết sức lức hét vào mặt hắn .

  “Đây không phải là lúc anh dùng sự ghét bỏ để đập vào mặt tôi đâu anh Perth bây giờ anh nên nghĩ đến tính mạng của bác thì tốt hơn,nếu anh lo lắng cho bác thật thì hãy nhanh chóng đưa bác ấy đến bệnh viện ngay lập tức”.

Dứt câu cậu đã xoay người về phía bà hắn không làm được gì ngoài việc lo lắng cho bà quay lại ghế lái hắn phóng xe tới bệnh viện,đến khi y tá chuyển bà vào trong phòng cấp cứu hắn và cậu định vào nhưng bị ngăn lại .

   “Người nhà ở ngoài chờ đi ạ”.

  Phòng cấp cứu đóng lại hai người tách ra hai ngã hắn thở dài một hơi nhìn cậu.

   “Dì đã đến bệnh viện rồi …Về đi”,sau đó bước đi ấy thế cậu vẫn ngoan cố không chịu rời .

“Tôi không về,tôi đã đến tận đây rồi ,tôi sẽ ở lại để chờ kết quả sức khỏe của bác”.

Tiến đến gần chiếc ghế chờ cậu ngồi xuống hắn cũng tức tốc đi đến trước mặt cậu kéo túi tiền thẳng thắn.

    “Muốn cái gì”cậu nhìn hắn lấy ra sấp tiền thì ngơ người “Tiền gì “,hắn cầm sấp tiền trong  túi lên”Tiền cảm ơn vì đã giúp dì của tôi”.

  Cậu mở to mắt đá lưỡi một cái “Tôi giúp bác bằng cả trái tim mình không phải vì tiền?”.

   Hắn cười khinh nhướng mày một cái .

  “Thế sao ai mà biết được ,thấy cậu quen lấy tiền ra để đánh giá con người mà,tôi không muốn nợ nần ai cả,cậu muốn bao nhiêu thì nói đi”,hắn càng tiến lại gần cậu đưa ra sấp tiền dày cộm .

  “Bao nhiêu đủ không “.

  Hai kẻ nóng máu nói chuyện với nhau không chút kiêng dè cậu đứng lên hất tay hắn ra.

   “Tôi không cần tiền nếu như muốn cảm ơn,tôi chỉ muốn một thứ”,hắn nghiêm nghị “ Cái gì?” cậu tiến gần hơn khoảng cách hai người gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh của nhau trong ánh mắt .

  “Tôi muốn nghe lời cảm ơn,nói được không?”.

  Cậu thật biết cách chọc tức hắn hai người không ai nhường ai cậu đi đến ghế một lần nữa ngồi xuống hắn thì chống hông răng nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu nói .

  “Cảm ơn”.

  Cậu ngơ ngác khi nghe câu cảm ơn của hắn ,sau đó hắn nói tiếp “Tôi đã nói rồi ,về được rồi đấy”.

   Sau khi bà tỉnh lại bởi vì không yên tâm bọn nhỏ ở nhà một mình nên bà bảo hắn về trông hắn cầm tay bà dặn dò rồi cũng lái xe trở về bước vào trong hắn nhìn thấy túi của cậu trên bàn còn có cả đôi giày thì  cơn giận lại ùa về hắn bước vào trong thấy cậu và bọn nhỏ đang chơi đùa cùng nhau hắn lên tiếng .

   “Làm gì ở đây thế hả”,cậu ngước lên tay đang đâm thức ăn cũng dừng lại khóe môi đang cười cũng tắt ngúm .

   “Au , anh không để tôi ở bệnh viện nên tôi đến đây để trông chừng các em”hắn ngao ngán trước thái độ của cậu nhưng không muốn ảnh hưởng tâm trạng bọn trẻ nên đi ra trước nói nhỏ xuống.

    “Đứng dậy”.

  Cậu ngước lên nói lại “Không,anh không thấy sao tôi đang làm cơm cho tụi nhỏ”,không kiên nhẫn nữa hắn kéo tay cậu ra phía xa.

   “Nhiệm vụ của cậu xong rồi,cậu về đi và đừng có đến làm phiền người ở nhà này nữa,cả dì và tụi nhỏ”.

  Cậu nhíu mày nói lại “Tại sao sợ bọn họ không ghét tôi như anh sao?”.

Cậu chán ngấy cái thái độ ra lệnh và bắt người khác làm theo của hắn nên đi sang một bên giọng hắn lại thốt lên lần nữa .

  “Chuyện đó tôi không quan tâm rồi bởi vì nếu mọi người biết được con người thật của cậu như thế nào đảm bảo không có ai yêu quý cậu nổi đâu”.

“Cũng tốt nếu như anh nghĩ thế này thật cứ để tôi ở với bọn họ đi,bọn họ sẽ biết được con người thật của tôi là như thế nào,việc gì phải ngăn cản chứ ..Hả?.

Cậu không để ý đến hắn nữa đi tới xếp bàn và ghế ,bưng từng khuây cơm mình nấu đặt lên bàn sao đó bảo bọn nhỏ đi rửa tay ,nhìn chúng ăn ngon lành cậu cười dịu dàng nhưng hắn đứng kế cứ châm chọt cậu mãi .

“Làm sao cậu là đứa trẻ thiếu thốn tình thương hay sao hả,tôi đoán lúc còn nhỏ bố mẹ không yêu thương đúng không,nên mới làm tất cả để có được tình yêu ,để có được sự quan tâm từ người khác..kể cả việc lừa gạt trẻ con”.

Hắn sỉ nhục cậu cậu không nói nhưng hôm nay hắn quá đáng vô cùng cậu không kiềm chế nổi dơ bàn tay lên muốn tát hắn nhưng đã dừng lại kịp cậu xô hắn xuống vách chỉ tay gần giọng.

“Anh .. có rất nhiều để ghét bỏ tôi tôi không cấm,anh cứ ghét đi nhưng mà sự ghét bỏ của anh là cấm không cho tôi chăm sóc các em chăm sóc bác thì không được…Đúng... bởi vì tôi cần tình yêu,tôi cần những tình cảm tốt đẹp..anh nghĩ thử xem trên đời này ai lại không cần nó “ .

Buổi ăn kết thúc cậu rời đi lái xe trên đường cậu liên tục nhớ đến những lời mắng chửi thậm tệ của hắn .

“Đừng có quay lại đây nữa,hôm nay tôi cố gắng chịu đựng,bởi vì tôi thấy em nó là trẻ con nhưng mà cậu còn làm phiền những người trong ngôi nhà này nữa, tôi không đảm bảo ngoài việc đẩy cậu ra xuống nước.. tôi  còn có thể làm những việc khác đáng sợ hơn cả thế”.

Chiếc xe lăn bánh về một khu ổ chuột nọ cậu đi dần vào trong trước một sạp hàng nọ một người phụ nữ già đang cấm cúi dọn dẹp khi nghe tiếng gọi “Bà ơi “ thì bất giác quay lại khi thấy cậu bà vui đến độ ôm chầm lấy cậu mà hôn miết trải qua một ngày dài như vậy cậu chỉ muốn dành thời gian cho bà đã lâu rồi cậu mới tìm được nơi mà bà sống ,xa bà từ nhỏ đến giờ mới gặp cậu nhớ bà vô cùng ,nhìn đôi tay gày guộc cậu xót xa lắm bà nắm chặt đôi tay của cậu kéo vào trong gọi cả Teeth vào để gặp cậu ai ai cũng hớn hở ,trên bàn ăn bà liên tục gấp thức ăn cho cậu.

”Ăn nhiều vào cháu ,cả rau nữa ăn nhiều vào ,ngon không con”.

Cậu gật đầu lia lịa “Ngon lắm ,ngon lắm bà “.

Bà cháu vui đùa khiến cậu cười không ngớt, khi trời đã nhá nhem tối cậu một mình lặng lẽ chào bà rồi ra về bước đi trên con đường quen thuộc thuở nhỏ bao nhiêu xúc cảm ấp về bước chân không tự chủ bước đến căn nhà sập sệ khi xưa mẹ và cậu từng ở từng hình ảnh khi xưa hiện về mỗi đêm mẹ cậu đều say xỉn bỏ cậu ở nhà một mình ,có lúc bà nhiều đêm không về cậu cứ ngồi ngoài hiên đợi và cứ đợi ,một đứa trẻ nhỏ bé đã phải chịu đựng cái cảm giác khổ cực từ nhỏ, làm sao diễn tả hết được , mỗi đêm mẹ cậu đều về với cùng một tình trạng đèn trong nhà cũng không có thức ăn cũng không đủ ăn  , cuộc sống cơ cực đến đáng  thương lúc nhỏ cậu đều nhìn về phía ánh trăng khóc lóc mà cầu nguyện .

“Bao giờ con mới lớn đây để con có thể kiếm tiến nuôi mẹ,con không muốn mẹ như thế này nữa”.

Khóe mắt tuôn rơi hai hàng nước mắt thấm đẫm trên má cậu ngồi bó gói tại chỗ khi xưa thường hay ngồi ước nguyện với trăng ,lòng đau như ai cắt từng vết,đôi tay ôm trọn cả cơ thể nhìn về phía sau từng hình ảnh cứ thế hiện rõ mồm một, trong bóng tối sâu thẩm đó chỉ có cậu cô đơn ngồi nức nở không ngừng ,chẳng biết cậu về căn hộ bằng cách nào cả người đờ đẳng hai mắt sưng đỏ, những tia máu đỏ sâu hằn trong khoé mắt ,vết cấu chặt trên đôi tay hiện lên khắp nơi bước vào trong căn phòng quen thuộc ném túi xách sang một bên rồi kéo tấm chăn ra nằm xuống ,giây phút này cậu chỉ muốn ngủ ,một giấc ngủ dài để có thể quên hết tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top