Chương 11.Dư Thừa.

     Giây phút trải qua cái cảm giác đứng giữa cửa sinh và cửa tử làm cho con người ta sợ hãi đến tột cùng ,cái cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc khiến cậu thở không ra hơi dựa hẳn vào vai người phụ nữ kia cậu vẫn chưa thể hoàn hồn dù cho vợ chồng người nọ đứng lên dìu cậu vào trong nhà dường như mọi sức lực của cậu bị rút cạn tay chân bủn rủn đến bất ngờ .

   Cậu cứ ngồi đấy mặc cho toàn thân ướt sủng rét run lên cầm cập vì lạnh buốt , từng tiếng chửi rủa của hắn cứ vang vãng trong đầu khiến tai cậu ù ù lên rất đau ,cậu ôm đầu tay đưa lên trán xoa nhẹ vài cái , người phụ nữ mang khăn và nước ấm ra đặt lên cạnh bàn cho cậu và hỏi.

     " Cậu thấy thế nào ..ổn chứ thưa cậu ", cậu nghe tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn.

    "Không ...không sao thật cảm ơn cô rất nhiều ".

   Người phụ nữ nhìn xung quanh tò mò thắc mắc về cậu .

      " Nước ở đây vào thời điểm này quanh năm rất lạnh ...cậu không biết bơi sao lại rơi xuống nước ".

    Cậu lau lau khuôn mặt còn hoảng loạn của mình ấp úng trả lời"À ..tôi làm rơi đồ nên đi nhặt nhưng vô tình rơi xuống ".

   Sau khi dứt câu cậu nhận thấy người kia vẫn muốn hỏi cậu nên bèn bật dậy cúi đầu cảm ơn người phụ nữ đó một lần nữa và bước đi về nhà của thầy mình . Bước vào trong thầy cậu bất ngờ khi thấy toàn thân cậu ướt sủng ông liên hồi gọi cậu nhưng cậu không trả lời cứ thế bước thẳng lên phòng thay đồ , cậu bước vào phòng thay một bộ đồ đơn giản lấy tất cả đồ đạc và túi xách đi vội ông không hiểu gì liên mồm hỏi.

    "Đi đứng làm sao mà lại rơi xuống nước được chứ? Bình thường con chẳng phải rất sợ sông hồ ao nước hay sao .. Thế quái nào lại rơi xuống nước được nhỡ chết rồi sao..mau trả lời thầy mau ...này Chimon.... Chimon định đi đâu đấy" cậu không quan tâm đến ông cậu đi dần ra xe mở cửa rồi nói vọng vào trong.

    "Con sẽ đi hỏi anh Saki " rồi đóng mạnh cửa xe lại và lái đi rất nhanh trước sự bất lực của người thầy phía sau , ông chóng hông lắc đầu và thở dài "Thật tình ...".

  Trên xe cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại và gọi ngay cho anh Saki.

      "Hà lô anh Saki ,anh nói thật với em đi ,có phải mẹ em chính là người ra lệnh cho anh đưa tiền cho mẹ của cậu Wadee đúng không ?" .

      Giọng điệu của cậu rất tức giận nhưng cậu gán bấu chặt tay vào vô lăng để kiềm chế không nổi giận với anh .Saki vội vàng gọi tên cậu để chấn tỉnh tâm trạng của cậu mặc cho quản lý bên cạnh khều khều nhắc nhở vì đang trong buổi họp.

   "Chimon..nghe anh nói này ..." cậu cắt ngang lời anh bảo rằng .

   "Nếu anh yêu mến em thật lòng thì sau này đừng làm như thế nữa ..em đã cắt đứt mọi liên lạc với mẹ em rồi anh đừng ép em cũng phải kết thúc mối liên hệ với anh .. Thế nhé " cậu cúp máy mặc kệ anh Saki gọi cậu .

  "Chimon ..em định đi đâu đó ...".Anh Saki chửi thề một tiếng "Điên thật" anh không biết phải làm sao đi tới đi lui liền nhớ đến bà Prem anh vội vàng nhắc máy lên gọi ngay.

   "Thưa ..phu nhân..phu nhân mau nghe điện thoại đi ạ ".

   Tiếng chuông vang dội nhưng chủ nhân của nó không có hồi âm tiếng nhạc sập sình khắp không gian lấn át đi cả tiếng chuông kia trên màn hình hiện lên cả ngàn cuộc rồi tắt nhúm dần, cậu cũng gọi ngay cho mẹ mình nhưng cũng không có hồi âm cậu gọi về vinh dự một lần nữa thì có tiếng nhắc máy đó chính là người làm trong dinh thự ả ta là người rất căm thù mẹ con cậu nên dùng mọi thủ đoạn để trả thù ả ta thấy cậu gọi liền cười nhếch mép bao nhiêu ý nghĩ xấu xa trong đầu nhắc máy lên.

   "Cậu Chimon à ... Có chuyện gì ạ cậu tìm phu nhân sao? " ả ta thay đổi sắc mặt hoàn toàn khi thấy ông Porche bước ngang lớn giọng bảo.

    "Phu nhân đang ở nhà cậu Chimon mau đến nhé..nghe bảo rằng sắp vội đi tiệc ạ ..dạ chào cậu " ông ta khi nghe đến đây liền xoay người lại nhìn hỏi với giọng điệu vô cùng biến thái.

   "Chimon Wachirawit gọi đến sao ", ả ta liền nhanh chóng ngắt máy.

  "Dạ cậu Chimon đến tìm phu nhân.. trời đất tôi quên mất cứ tưởng phu nhân có ở nhà nhưng không ngờ phu nhân không có ở nhà chỉ có ông chủ thôi nên lỡ gọi cậu ấy đến đây ".

   Ông ta nở nụ cười mãn nguyện vô cùng rồi bước lên phòng phía sau là nụ cười vô cùng độc ác của ả ta ,sau khi nghe nói mẹ cậu đang ở vinh thự cậu tức tốc chạy thẳng về vinh thự ngay lập tức mà không có một chút nghi ngờ nào .Tàn tiệc bà Prem cầm điện thoại lên thì thấy hàng tá cuộc gọi đến có cả cậu bà Prem thắc mắc.

     "Chimon gọi mình làm gì thế nhỉ ?" bà gọi lại nhưng không thấy cậu bắt máy mà điện thoại lại để ở trong xe còn cậu thì đang bước vào dinh thự , cậu nhìn xung quanh tìm kiếm ,điều bất ngờ ở đây là lại chẳng thấy bóng dáng của mẹ mình ở đâu cả chỉ có thấy ả đàn bà kia lấp lỏm đằng sau cánh cửa kia thấy cậu ả ta đi ra chào hỏi .

  "Xin chào cậu Chimon.. thấy trên TV đẹp quá trời cơ quan mà không ngờ ở ngoài còn đẹp hơn".

  Cậu không quan tâm đến những lời nịnh hót của bà ta liếc mắt chỗ khác lạnh giọng hỏi .

   "Mẹ tôi đâu ".

   Ả ta cười ,đôi mắt nhìn thẳng vào người cậu cúi đầu đáp"Phu nhân đang ở trên phòng trang điểm ạ mời cậu lên phòng để gặp" rồi quay lưng đi cậu lại hỏi theo.

     "Thế còn ông ta đâu ?" ả ta nhướng mày lấp liếm .

  "Ngài ấy không có ở nhà đi công vụ ngoại tỉnh cuối tuần mới trở về ..mời cậu chủ lên phòng ạ chút nữa phu nhân phải đi dự tiệc rồi .Xin mời".

Không đôi co với ả ta nữa cậu bước lên từng bậc thang thang để lên phòng mà không biết có bao nhiêu cạm bẩy phía trước đang đợi mình .Còn bên bà Prem liên tục điện cho cậu nhưng toàn là thuê bao bà ta tức tối gọi cho Saki .

   "Gọi tôi có chuyện gì thế hả Saki vừa nãy Chimon cũng gọi tôi đến lúc tôi gọi lại thì không nghe không biết là có chuyện gì",Suki nhanh chóng báo cáo mọi chuyện cho bà ta .

  "Phu nhân , hiện tại Chimon đã biết việc mà phu nhân bắt tôi đưa tiền cho mẹ của Wadee rồi nên tôi mới vội gọi cho phu nhân để phu nhân chuẩn bị sẵn tâm lý nhất định là hiện tại Chimon đang đến tìm phu nhân đó ạ ...em ấy đã đến tìm phu nhân chưa thế" .

  Bà ta nghe đến đây liền sững người "Cái gì hả ?" .

   Lúc này cậu đã đứng trước cửa phòng và mở cửa bước vào trong thì không thấy ai cả cậu lên tiếng gọi .

   "Mẹ " rồi thận trọng đi vào chợt có linh cảm không lành cậu ngơ người trong giây lát rồi quay người lại phía sau thì thấy ông Porche ở đằng sau nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng kinh tởm ,đôi mắt cậu liếc qua cánh cửa còn đang mở vội vàng đẩy mạnh và tông ra nhưng bị ông ta ôm chầm lấy cơ thể mình cậu vùng vẫy dữ dội ông ta gạt chân đóng mạnh cánh cửa cậu gằn giọng .

  "Thả tôi ra " đạp mạnh xuống chân khiến ông ta gống lên như loài thú hoang đạp phải bẫy cậu phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt người đàn ông biến thái và dơ bẩn đó cảnh cáo .

   "Đừng có lại gần tôi ...nếu không tôi sẽ để lại một đường dài ngay dưới cổ cho ông đấy ông già chết tiệt .." ông ta cười lớn sau khi nghe cậu nói giễu cợt .

  "Cái gì thế ...là em đến tận đây để tìm ta còn gì thay vì ăn nói mang hàm ý biết ơn thì lại cao ngạo mạn nghễ như thế à...Ồ hay là có ý nói với ta rằng em thích dùng bạo lực ..hửm?" .

  Một cảm giác buồn nôn xông thẳng vào cậu cậu ghét bỏ nhìn chằm chằm ông ta.

    "Tôi không có đến tìm ông tôi đến tìm mẹ "Thấy ông ta càng tiến lại gần cậu đập vỡ lọ hoa cầm lấy mảnh vỡ nhọn hoắt chỉa thẳng người ông Porche cậu nghênh mặt.

   "Tôi thách ông lại gần đây đấy ...đừng xem thường tôi ..tôi không có thời gian giỡn chơi nhưng nếu ông muốn tôi sẽ khắc lên cổ ông một hoa văn thật dài thấm đẫm màu máu biến thái của ông...để ông không bao giờ quên..muốn không?".

  Ông ta như điên xông tới cậu cậu quơ loạng khiến mảnh vỡ vang tung toé xuống sàng cả người bị ông ta kiềm được ông ta thở hắt.

   "Ngoan nào ...ở với bố chút đi ..quên mất em chưa bao giờ coi ta là bố mà nhỉ và ta cũng chưa từng nghĩ sẽ là bố em cả.. ta nghĩ ta là chồng em đấy..em biết đấy ta vừa có địa vị vừa có tiền nếu ta muốn gì thì phải có cho bằng được..em không thích mẹ em cơ mà ..mẹ em đã gửi em ra nước ngoài phải sống một mình đơn độc không có ai bên cạnh" ông ta cố gắng dùng nhiều lời ngon ngọt dụ dỗ cậu.

   "Nếu em đồng ý trở thành người của ta..ta sẽ để em trên cả địa vị của mẹ em.. Mẹ em nhất định sẽ phải sống cảnh đơn độc và đau khổ như em đã từng..lần này em sẽ trả thù được mẹ em hơn nữa em sẽ có tiền nữa đó" .

Cậu cố gắng cắn mạnh vào tay thật mạnh khiến ông ta la lên xô mạnh cậu ngã xổng xoài xuống cậu nhanh tay chọp lấy gạt tàn thuốc đập mạnh vào mặt ông ta làm cho ông ta ngã ngào cậu phỉ báng .

"Nhưng tôi không bao giờ chọn ông đâu đồ khốn ..đây là cái giá cho việc lần trước ông làm với tôi " rồi vớ lấy mảnh vỡ dưới sàn gạch một đường ngay má ông ta .

   Tiếng hét lớn của ông ta vang vọng cả vinh thự cậu bước vội ra vén khỏi phòng đi xuống sảnh thì đụng mặt ả đàn bà trơ trẽn kia .

  "Nói chuyện với mẹ nhanh quá nhỉ "cậu tát thẳng vào mặt bà ta tức giận.

   "Đáng nhẽ tôi không nên tin loại chó hầu hạ như bà " rồi đạp mạnh lên đôi chân bà ta đôi mắt đằng đằng sát khí bảo .

  "Lần này tôi chỉ dẫm chân nếu còn lần sau thì tôi sẽ dẫm vào mồm của bà đấy .... hiểu chưa hả " .

  Thả đôi chân mình xuống cậu bước đi thì ả ta đứng lên hét lớn .

  "Đừng có mà đổ lỗi toàn bộ cho tôi sao cậu không biết tự nghĩ chứ ..Chó hầu chủ như tôi làm sao dám làm như thế thế này nếu chủ không cho phép chứ ...Ngài ấy hay tìm thứ mới lạ ..phu nhân cũng thật cao tay dùng chính con trai của mình mở đường để giữ ngài ấy lại ..Ây dô nghe có vẻ không muốn tuột mất vòm vàng này ".

Cậu quay lại nhìn ả ta "Tốt nhất nên ngậm chặt cái miệng bà lại đi nếu không muốn sau này không còn cơ hội để thốt ra được lời dơ bản nào nữa " .

    Cậu bước đi không ngoảnh mặt lại , lái xe trên đường khi thấy xe cậu của mẹ mình cậu xoay lại chặn trước đầu xe mẹ mình khiến bà ta hốt hoảng la lên một tiếng thật to cậu tháo dây an toàn mở cửa xe cho và bước xuống đứng trước mặt mẹ mình cậu chất vấn .

  "Con biết mẹ yêu tiền nhưng mà con không ngờ mẹ độc ác đến mức dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này " .

   Bà Prem nhíu mày "Nói cái gì thế hả ..Có chuyện gì xảy ra " cậu cúi đầu cười lớn sao khi nhìn thấy thái độ của mẹ mình cậu nói .

  "Nếu con bảo là chồng mẹ tính cưỡng hiếp con ép con làm vợ của ông ta thì mẹ có tin không ?".

  Bà ta nhảu miệng phản bác "Vớ vẩn ..ngài Porche sẽ không bao giờ làm như thế ..toàn nghĩ vớ vơ vớ vẩn "cậu đau xót vô cùng khi chính người mẹ ruột lại không tin mình .

  "Nói như thế này ý là con sai chứ gì ?" bà ta chỉ vào mặt cậu "Nếu không muốn gặp rắc rối thì hãy quay về nước ngoài như mẹ nói đi " nhận được câu trả lời đó cậu chết sững thật rồi .

  "Cảm ơn vì câu trả lời của mẹ ..kể từ giờ nếu mẹ còn có chút gì coi con là con của mẹ thì đừng có xen vào việc của con nữa ..ra khỏi cuộc đời của con đi và đừng mang những đồng tiền bẩn thỉu đó cho con ..Con gây ra tội gì phải thì con sẽ kết thúc nó bằng chính sức lực của mình ".

   Cậu chạy vội vào xe và lái đi mặc kệ những lời tra hỏi của bà "Này Chimon ...định làm gì thế hả .. xuống xe đi và nói cho rõ đã ".

   Ánh đèn đêm loe loắt ngoài chiếu gọi vào người cậu cậu vô thức lái xe đến văn phòng luật sư của hắn đẩy cửa bước vào trong từng bước chân vang vọng trong hành lang thấy cậu bước vào hai người nhân viên voi cùng ngạc nhiên đến nổi trợn tròn hai mắt cậu nhìn họ và hỏi.

   "Không biết có luật sư Perth ở đây không ..tôi muốn gặp anh ta "hai người nhân viên ú ớ không biết làm sao thì có tiếng đáp "Cậu tới đây làm gì " cậu xoay người lại đối diện với hắn .

  "Tôi muốn nói sự thật với anh " bốn mắt nhìn nhau thật lâu sau đó đưa cậu vào phòng và đặt camera kể cả ghi âm lại làm bằng chứng hắn nhìn cậu đang ngồi trên ghế bảo.

   "Nói đi sự thật mà cậu muốn nói với tôi là gì? ".

     Cậu đáp "Vậy anh muốn biết sự thật gì từ tôi? " hắn cúi người xuống mặt đối diện với cậu.

    "Sự thật duy nhất mà tôi muốn biết từ cậu chính là cậu là người lái xe đâm Wadee có phải không ?".

  Cậu cũng chẳng nể nang nhìn vào mắt hắn trả lời"Nếu tôi thừa nhận thì cảnh sát sẽ bắt tôi vào ngục luôn đúng không ".

  Hắn không suy nghĩ nói "Đúng ", cậu hỏi tiếp "Không có ai sẽ giúp tôi đúng không ?" hắn nghiến răng nghiến lợi "Đúng thế " cậu đánh mắt chỗ khác lạnh giọng "Tốt làm vậy tôi sẽ nói ...".

    Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến cậu phát hỏa nhìn thấy người gọi đến cậu đứng phật dạy đi đến chỗ khác nói chuyện .

  " Hà lô " tiếng người bên đầu dây

"Là tôi Ông Noo đây cậu Chimon tôi nghe cậu sẽ nói sự thật với cảnh sát sao không để tôi nhận tội thay cho ạ ,cậu đừng có nói...Cậu Saki đã xử lý xong chứng cứ và hơn thế cũng khẳng định chỉ là tai nạn tội nặng sẽ được giảm nhẹ thôi ạ" .

Cậu cố gắng gần giọng mình nhỏ nhất để tránh hắn nghe thấy "Nhưng mà .." không để cậu phản đối bên đầu dây tiếp tục nói .

  "Nếu cậu Chimon nhận tội tôi sẽ bị gán tội danh cố tình lừa dối người thi hành công dụ và cả làm giả chứng cứ nữa và cậu Saki cũng sẽ bị vạ lây cùng với tôi ..Nếu bị bắt sẽ vào tù rất nhiều năm đó ạ vợ và con tôi sao sống được ..cậu đừng nói với ai hết tôi xin cậu ...xin cậu làm ơn ".

     Cậu tắt máy hắn đứng đằng sau vội lên tiếng"xong việc rồi phải không ?Vậy thì nói sự thật đi " cậu đẩy hắn ra khỏi ngồi xuống ghế và nói hắn đập mạnh bàn và chỉ vào người cậu .

  "Tôi không tin ..Cậu không đến đây để nói điều này ..Tôi cho cậu một cơ hội nữa ...mau nói sự thật ra" cậu lặp lại lời nói của mình .

  "Tôi không phải là người lệnh cho anh Saki dùng tiền để bịt miệng ai cả ..đó là sự thật".

  Dứt câu cậu đứng lên định bước đi nhưng bị hắn nắm tay kéo lại đứng chắn trước mặt cậu "Dối trá " cậu hắt tay hắn ra.

   "Tôi nói sự thật anh cũng không chịu tin anh muốn tôi nói gì chứ ..anh muốn tôi nói những gì mà mình muốn nghe phải không như thế anh mới vừa ý .. thật ra anh cũng đâu quan tâm đến sự đúng đắn hơn sự vừa ý của bản thân anh bởi vì những gì anh nghe anh thấy nếu nó không giống những gì anh muốn thì anh không bao giờ cảm thấy hài lòng ,anh cố gắng tìm chứng cứ để chứng minh mình đúng ".

Hắn nóng giận vô cùng "Nhưng tôi tin là tôi đúng cậu chính là người lái xe đâm Wadee ".

   "Chứng cứ ở đâu ..đó chỉ là những gì anh nói ..chả có một chút bằng chứng nào cả ?"câu nói nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý sát thương vô cùng cao trực tiếp phá vỡ giới hạn của hắn .

   "Tiếng của cậu đấy lúc Wadee bị đâm xe vào tôi nghe rõ mồn một tiếng của cậu vang từ điện thoại của Wadee ".

   Cậu nghiêm nghị bảo một tiếng "Sao anh chắc chắn đấy là tiếng của tôi anh chứng minh được không ?" .

   Hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

"Dù không chứng minh được nhưng tôi biết đó chính là tiếng của cậu ".

    Cậu ngao ngán lắc đầu "Ngày đầu tiên anh gặp tôi anh tỏ vẻ không biết tôi cơ mà vậy thì tại sao chỉ cần nghe tiếng thôi anh đã biết tiếng đó là của tôi rồi hả..Ồ sự thật là anh đã muốn làm quen với tôi anh chỉ muốn thân thiết với tôi như những người đàn ông khác ..Hơ hơ..kế cao đó " .

    Cười nhếch mép hắn liền đánh mạnh vào cánh cửa "Chimon Wachirawit dù cậu có khoả thân đứng trước mặt tôi đi chăng nữa tôi cũng không thèm nhìn đâu " .

   Cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.

   " Anh nghĩ loại người lạnh lùng bỏ mặt nhìn người khác sắp chết đuối có tâm hồn cao quý lắm sao ?" hắn xông đến ghì chặt lấy hai tay cậu .

  "Tôi chấp nhận trở thành kẻ có tâm địa thấp kém ..dù cho cậu có chết trước mặt tôi đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm ".
  Như  lửa với nước chạm nhau cậu mở to đôi mắt thốt lên .

  "Nếu anh ghét tôi đến mức này thì đừng có dây vào tôi nữa " .

  Cậu cố gắng bước đi nhưng hắn nào dễ dàng tha cho cậu "Tôi không dừng ...tôi sẽ bắt kẻ sát nhân như cậu vào ngục cho bằng được ".

  Cậu bước từng bước lại gần hắn "Đừng tốn thời gian nữa anh không làm gì được tôi đâu .. bởi vì tôi không sai " hắn như thú dữ ép sát cậu vào vách tường thật mạnh .

  "Chimon Wachirawit nghe cho rõ đây ..dù cho cậu có kẻ chống lưng phía sau tôi cũng sẽ tìm ra chứng cứ cho bằng được sẽ tống cậu vào tù bằng mọi cách " cậu lớn giọng .

  "Làm đi ..nếu anh giỏi thật thì tìm ra chứng cứ để xem ai là kẻ sai kẻ đúng đến lúc đó tôi sẽ cho anh toàn quyền xử lý ".

   Hắn đơ người khi cậu đẩy hắn ra và bước đi chồng sách trên bàn bị hắn ném vương vãi khắp sàn hắn thề hắn sẽ khiến cậu phải trả giá ....

  Sau khi rời khỏi cậu đi ra nhà xe vừa đi vừa uất ức và khóc tại sao mọi thứ lại diễn ra phức tạp đến mức này nhớ đến những lời hắn nói cậu bất lực vô cùng những cảm xúc dồn nén bỗng chốc vỡ oà cậu gục mặt cạnh chiếc xe và khóc lớn trong màn đêm tĩnh lặng đến não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top