Chương 10. Uất Ức.

     Tại tỉnh chiangmai một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh trên đường ,Saki bần thần nhớ về những gì phu nhân Prem bảo với cậu về việc làm sao để quản lí chặt chẽ Chimon anh xoa xoa trán mình rồi chách chách cái miệng chửi thầm đôi tay nhắc điện thoại và gọi đến cho Nanon khi đầu dây bên kia vang lên giọng hồi đáp anh Saki hỏi liền tới tấp.

   "Hà lô Nanon , Chimon có ở cùng với em không hay là đi đâu thế anh không gọi cho em ấy được " .

  Nanon tay cầm lọ hoa ép điện thoại vào má trả lời .

  "Dạ không ạ ...Chichi không có ở cùng với em trong phòng .. Em thấy Chichi bảo rằng có sự kiện đại diện mới mà cậu ấy phải biểu diễn cho nên cậu ấy có thể đi học thanh nhạc rồi đấy ạ" dứt câu anh Saki mới chợt nhớ ra anh bảo .

  "À đúng rồi Chimon có bảo với anh mà anh quên mất ,này nhưng mà giờ Chimon đi học thanh nhạc ở cái chốn nào vậy em có không Nanon ?".

  Đầu dây bên kia im bật sau câu hỏi đấy của anh Saki tiếng bíp bíp bất ngờ vang lên thì ra là điện thoại của Nanon bị cúp nguồn làm gián đoạn đi cuộc nói chuyện của hai người , tại ngôi nhà cao tầng nằm ở ngoại ô thành phố tiếng chuông cửa cùng tiếng gọi .
  
    "Thầy ơi "cất lên cậu hớn hở bước vào thì thấy người thầy của mình đang ôm chiếc guitar đi tới đi lui đàn hát sầu thảm người thầy kia quay đầu về hướng của cậu bảo.

   "Ơ kìa con cún ở đâu ra đây?"cậu vươn vai đưa hai tay xòe to cầm một túi thức ăn và trái cây tươi khổng lồ tới gần la hét.

   "Thầy Jumpor" , nghe cậu hét lớn ông hoảng hốt nhìn xung quanh .

  "Hét to thế làm gì cái chứ ?"cậu bìu môi bước ập tới ôm thầy mặc cho người thầy đó phản kháng.

   "Aiss nhớ thầy quá con muốn ôm thầy ngay lập tức luôn " ông buông vội cây đàn guitar xuống vỗ vỗ lưng cậu.

    " Đừng có mà ôm với ấp trời ơi!" ông dùng sức đẩy cậu ra ông chống hai tay lên hông nói .

  "Lỡ đâu hàng xóm ngó nghiêng nhìn thấy lại bảo ta cặp kè với lũ trẻ trâu thì tiêu "ông đá chân cậu cậu đau điếng phản bác .

  "Con đã là nam diễn viên nổi tiếng rồi đấy nhá " tiếng cười khanh khách vang khắp ngôi nhà.

  "Ôi ôi ... gớm nam chính !dù có là cấp độ hoa hậu đi chăng nữa đến đây tán ta ta còn chẳng thèm liếc mắt tới đấy nhá ",cậu vừa xách túi đồ theo sau ông vừa cười.

   "Thầy không thèm liếc mắt đến người ta hay người ta không thèm đến  thầy chứ?"ông ngước mắt khoe dáng sang trọng trước mặt cậu .

  "Này , tuy ta đã già nhưng vẫn còn quyến rũ lắm đấy nhé "cậu lắc đầu cười trừ trước thái độ đòi thắng đòi thua của người thầy lâu năm mới gặp ông chép miệng hỏi cậu .

  "Hôm nay ngọn gió  nào bất chợt thổi con đến đây thế hả " cậu ôm ông lại nói.

    "Thì con nói rồi sau khi quay xong 2 tháng talk show thì con sẽ tới đây thăm thầy mà thầy không nhớ sao " sau câu nói của cậu ông tỏ vẻ nghi hoặc chắc vấn cậu.

   "Au ..nếu  thương thầy đến thế thì mau vào bếp dọn dẹp cho ta đi còn nhiều việc lắm đấy " cậu khoanh tay lại .

  "Ơ tại sao phải là con chứ .. Nếu con không làm thì thầy tính sao.. ôi  chắc tại thầy già yếu quá làm không nổi có đúng không ."

    Ông chỉa tay về phía cậu bắt cậu cúi xuống trước mặt ông.

   " Độc mồm độc miệng kinh khủng đi du học mấy năm nay vẫn không thể  nào khắc chế được cái mồm của mi đúng không ...Mau đến đây ngồi xuống khoanh tay lại cho ta " cậu thở dài nhưng vẫn làm theo.

    "Cái gì thế chứ ?" sau đó ông chìa tay ra rồi ra đi lệnh.

   " Mang đầu của mi cốc vào tay ta đi mau lên " cậu cười ngạc nghèo trước câu nói của ông .

  "Đợi đã thầy muốn cốc vào đầu người ta mà lại bảo người ta tự lao đầu vào tay thầy thế á ? Trời ạ , không già yếu thì còn gọi là gì nữa chứ ...À cái này người ta gọi là bị già yếu theo thời gian đó " ông đỏ mặt hét lên với cậu .

  "Không phải ..cái thằng nhỏ này cốc cho vỡ đầu bây giờ " ,ông bật cả người đứng dậy rồi rượt đuổi cậu nhưng cậu né và nói rằng .

   "Dừng lại thầy.. nếu thầy cốc đầu con thì thầy không được ăn vịt phá lấu đâu đấy " vừa nói cậu vừa đưa tay quơ qua quơ lại phần thực ăn .

   "Ngon lắm đó " nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt của ông cậu cười ra nước mắt không kịp trở tay vì ông đã nhanh hơn một bước chộp lấy phần thịt trên tay cậu mất rồi đưa lên hít lấy hít để.

   "Này ta không đánh con không phải ta chỉ biết ăn mà ta muốn hỏi tin tức về con nữa đó ".

  Khi nghe đến câu hỏi của con sắc mặt của cậu bất chợt thay đổi thấy rõ nụ cười tắt ngúm đi .Quay về kế bên nhà những đứa trẻ vui đùa bên sân nao nức đón chào khi nhìn thấy Perth cầm trên tay những vỏ bánh rất to chúng chạy lại ôm chầm lấy chân hắn và cùng nhau đi vào nhà đặt những gói bánh lên bằng xung quanh là những đứa trẻ hắn bảo .

   "Ăn bánh đi "cầm trên tay hai quyển truyện hắn hỏi .

  "Ở đây có hai quyển truyện nào nhìn xem đây là quyển gì đâu đây "bọn nhóc đồng thanh .

  " Chú thỏ đáng yêu ạ " đằng xa xa có bóng dáng cô độc của một người phụ nữ già mắt rưng rưng như đang kiềm lòng xuống khi chứng kiến cảnh này hắn đang đọc chuyện cho bọn nhóc nghe thì chợt thấy bà đang khóc mắt chạm nhau bà bối rối bước vội lên nhà đưa tay cầm lấy khung hình của bà chụp với Wadee mà rơi lệ bà ôm lấy di ảnh Wadee nghẹn ngào hắn bước lên nhìn thấy cảnh tượng đó lòng hắn nặng trĩu tiến gần đến bà lau nhanh nước mắt lấy đi những bức ảnh của Wadee miệng không ngừng nói .

   "Cảm ơn con nhiều nhé Perth vì đã chăm sóc bọn nhỏ thay Wadee .Dì sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để con không cần khổ sở nữa ".

  Hắn đưa tay chạm vai bà an ủi"Con không thấy khổ sở chút nào dì và các em ấy chính là nguồn hạnh phúc của Wadee dù Wadee không còn nữa thì con cũng sẽ bảo vệ nguồn hạnh phúc ấy của Wadee ".

   Bà quay đi với hai dòng nước mắt chảy dài bà nhìn những thứ còn lại khác xung quanh bà nói .

  "Mang những thứ này đi từ thiện hết đi Perth" hắn ngạc nhiên cầm lại.

    "Tại sao ạ nhưng những thứ này là của con và Wadee con muốn giữ lại nó để thấy được rằng Wadee luôn ở bên cạnh con" ,bà gần giọng thút thít .

  "Hãy đem nó đi từ thiện đi Perth để cầu cho kiếp sau phức đức sẽ cho Wadee được sinh ra thêm lần nữa có cuộc sống tốt hơn sẽ không gặp phải những người không thấy được giá trị của thằng bé nữa ".
Bà bước đi khiến hắn không hiểu mọi thứ gọi bà .

   "Dì ,dì có chuyện gì sao ạ?"hắn ngồi xuống cạnh bà gặn hỏi.

  "Dì có chuyện gì thế có chuyện gì thì dì cứ nói với con ".

   Bà lắc đầu không sao nhưng hắn lại nắm lấy tay bà cho nên cuối cùng bà cũng nói ra hết mọi chuyện vào cái ngày hôm qua người tên Saki có đến gặp hắn ngớ người hỏi.

  "Đến để làm gì ạ ?" bà không nhìn hắn mà nhìn chăm chăm về hướng khác bà uất nghẹn bảo.

    "Cậu ta đến để mặc giá cả với dì rằng muốn lấy bao nhiêu để có thể rút đơn kiện " hắn phản nộ và bất ngờ vô cùng tay siết chặt lại cho bà dựa vào vai mà khóc .

  Chuyển hướng về phía Chimon cậu cứ luyên thuyên giải thích còn người thầy của cậu thì vừa nghe vừa thưởng thức món vịt quay ngon lành cậu uất ức nói không ngừng những quan điểm của mình.

    "Con muốn lái xe ngay lập tức đến sở cảnh sát để nói hết sự thật ra con muốn vào tù với lòng tự trọng của mình chứ không phải đối mặt với xã hội này như kẻ không có lòng tự trọng  " ông vừa nhai vừa nói.

    "Nhưng bây giờ là không được nếu con nói ra sự thật thì sẽ có hàng trăm người phải liên lụy và sụp đổ đúng không?" cậu đồng tình.

   "Phải ..thế nên con như kẻ hèn ngậm một đống nước trong mồm không nói ra được " .

Ông thở dài bảo cậu không nên nghĩ nhiều nữa rồi đánh lãng sang chuyện khác ông xụ mặt nói.

    "Dạo này ta nghèo đến mức kiếp xác rã rời "cậu đưa tay áp má ông bảo.

   "Trời ạ ai bảo thầy không chịu nhận ai để dạy chứ?" ông gác chân lên bàn nói.

   "Tiếng tăm của ta nỗi vang danh từ lâu rồi thưa cậu nhỏ nhưng mà cũng may mắn mới có thể lấy cái nghề dạy thanh nhạc để kiếm ra tiền lo cho bản thân chứ không phải đi ra đường trộm cắp nghèo hơn nhà của Wadee nữa " nhắc đến cái tên Wadee cậu thoáng sững người .

   "Thầy ,thế giới này không tròn đến mức đó chứ "nhận thấy mình lỡ lời ông vội đưa tay che miệng ấp úng trả lời.

   "Chia buồn nhé khoa học đã chứng minh trái đất đã hình tròn rồi "cậu buông vội chiếc muỗng xuống bàn nói.

   "Thầy biết cậu Wadee sao?" ông gật đầu.

   "Biết cả nhà luôn mà "cậu xoay xoay ngón tay .

  "Nhà cậu ấy ở gần đây luôn sao?" không kịp nghe câu trả lời từ ông cậu đã chạy đi mất ,ánh chiều tà chiếu gọi vào trong hình ảnh một người đàn ông ngồi thẳng thờ ôm trọn lấy di vật của Wadee nhớ về những kỉ niệm ngày xưa với nhau hắn không kiềm được hai hốc mắt đỏ ửng trực trào rơi từng giọt nước mắt xuống gò má dọn dẹp những kỉ vật đó vào hộp hắn đi ra lang cang ngắm nhìn cảnh vật dưới nước mà uất ức không thành lời đúng lúc này cậu chạy vội xung quanh tìm kiếm căn nhà của Wadee  thì thấy hắn đang ngồi quay lưng vào bên trong cậu không muốn thấy hắn nên quay vội nào ngờ đụng phải một vật nhỏ khiến nó rơi xuống nước tạo ra tiếng động hắn bèn nhìn lại thì thấy cậu hai mắt hằn sâu tia máu ngọn lửa báo thù trổi dậy hắn nghiến răng ken két .

  "Chimon Wachirawit" cậu chán ghét vì phải đấu vỗ mồm khi gặp hắn nên bỏ đi hắn đuổi theo và chắn lại ngay đầu cây cầu không cho cậu bước vào .

  "Cậu đến đây làm gì ?"thấy cậu không phản ứng hắn dè bỉu.

   "Đến để xem kết quả đàm phán à?"cậu không hiểu hỏi hắn "Kết quả đàm phán gì ?"hắn cười điểu.

   "Có camera sao cậu diễn như thật đấy" cậu không nhịn mà chửi hắn.

   "Anh bị gì thế hả làm gì có camera ở đây .." chưa để cậu nói hết hắn chen ngang .

  "Nếu không có máy quay thì đừng có diễn nữa ...đến đám tang thì tỏ vẻ đau buồn như người thân thế mà ngày hôm qua thì cử quản lí đến để gợi ý hối lộ tiền để kết thúc vụ án sao ?" cậu ngạc nhiên trước lời nói của hắn thật sự mọi chuyện là sao hắn nhìn khuôn mặt của cậu càng tức giận hơn.

    "Làm như thế này còn mặt dày bảo rằng mình không giết người sao hả ?"cậu nhìn thẳng vào hắn giải thích.

   "Anh muốn tin hay không thì tùy nhưng chuyện này tôi không có làm"cậu né tránh qua hắn bước đi nhưng hắn đâu dễ dàng như thế chặn cậu lại ép cậu lùi dần ra phía trước cây cầu khiến cậu sợ chết khiếp vì bản thân cậu không biết bơi cậu sợ hãi .

  "Này ... Perth anh định làm trò khùng điên gì thế hả ..dừng lại ..Này dừng lại " cây cầu rung lắc dữ dội hắn từng bước ép cậu lùi dần ra phía trước vừa nói .

    "Hẳn là cậu thấy chúng tôi nghèo lắm liền bố thí cho ba triệu tiền lẻ rồi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phát điên lên vì tiền mà quên đi mạng sống của một người sao ..tôi nói cho cậu biết cậu lầm rồi dù chúng tôi có nghèo nhưng không bao giờ tôn thờ tiền " cậu lúc này thật sự rất sợ hãi hai tay để phía trước ngăn hắn đôi mắt nhìn về phía sau nhưng hắn như kẻ điên cứ tiến tới cậu.

   "Tôi đã từng nói với cậu rồi rằng tiền của cậu có thể mua được mọi thứ nhưng ngoại trừ tôi và sự thật "đôi chân cậu chạm đến mép cầu chỉ một chút động đậy là có thể té ngay lập tức cậu la lớn.

   " Perth ...anh mau dừng lại ngay ..dừng lại ",hắn cười chế giễu .

  "Sao ...cậu sợ lắm sao ,sợ gì chứ ,sợ rơi xuống nước hay sợ quả báo " bất ngờ cả cơ thể cậu trượt ngã nhưng hắn đã nhanh tay nắm lấy tay cậu khiến cậu lơ lửng nhìn thấy vẻ mặt sợ đến thế của cậu khiến hắn vui lắm .

   "Hẳn là cậu chẳng biết bơi đâu nhỉ nên sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh thế này "cậu vừa nhìn hắn vừa nói.

"Anh không biết gì cả ..anh không hiểu gì cả "hắn liền nhanh nhảu phản bác.

   "Tôi hiểu chứ .. biết chứ tôi biết rằng cậu đang trải qua cảm giác giống như của Wadee khi em ấy bị xe cậu đâm phải giây phút của sự sợ hãi ,giây phút của sinh mạng ,giây phút của cái chết "những tưởng hắn có thể làm thật cậu cầu xin hắn.

   "Perth ..tôi xin anh "hắn nắm lấy tay cậu chơi đùa .

   "Cậu ra giá 3 triệu cho một sinh mạng vậy chúng ta cùng thử xem trong lúc cậu cận kề cái chết thì tiền của cậu có thể cứu cậu thoát khỏi cái chết hay không? " ánh mắt của hắn đầy sự sát khí xen lẫn ánh mắt sợ hãi và uất ức của cậu ,hắn buông thả đôi tay đang nắm ra khiến cậu rơi xuống sông rồi bước đi cậu ngước lên cầu cứu đầu hụp lên xuống liên tục nhưng không thể vì đã kiệt sức cả người dần chìm xuống ..May thay có người đi đường ngang vội nhảy xuống kéo cậu lên người đàn bà hô hoáng chồng mình.

   "Mau lên ..mau cứu cậu ấy lên ..cậu có ổn không ".

   Sau khi đỡ cậu lên cậu ho sạc sụa giọt nước mắt chảy xuống gò má  đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Perth đang đứng đằng xa kia bước đi cùng nụ cười chiến thắng và thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top