Chương 1.Quá Khứ.
Bangkok những năm gần đây đã trở thành một đất nước hoa lệ với biết bao sự đổi mới và tiên tiến đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát triển đa dạng nổi trội với những tác phẩm đặc sắc cùng với sự tài năng không thể thiếu của các diễn viên mỗi người họ đều có có tài năng lẫn nhan sắc nổi bật , có đều khi nói về nói đến mảng truyền hình thì không thể thiếu một người ,nhắc đến đây chúng ta có thể nghĩ ngay đến một vị ảnh đế của đất nước này cậu ấy gia nhập làng giải trí có phần muộn hơn kinh nghiệm không nhiều nhưng mỗi tác phẩm mà cậu đóng đều nhận được không ít lời khen ngợi tán dương của khán giả nơi đây và cả người xem trên toàn thế giới,ngoài tài năng thiên bẩm trời phú về khả năng diễn xuất người ta còn biết đến cậu bởi gia thế hiển hách giàu có và quyền lực của gia tộc Khurapatsa cùng với đó là vẻ đẹp kiêu sa và xinh đẹp quá mức... đúng phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả cậu vì cậu còn đẹp hơn cả con gái .
Cậu ta không ai khác khác chính là Chimon Wachirawit Ruangwiwat nam diễn viên của công ty GTMM chuyên đào tạo diễn viên hạng A của xứ sở chùa vàng .Hầu hết các cô gái xung quanh đều yêu thích cậu họ đều muốn trở thành người yêu của cậu nhưng với cậu thì chẳng mảy may quan tâm đến họ cậu vốn lạnh lùng cao ngạo pha chút bất cần với thế giới hỗn tạp , khuôn mặt lạnh như tảng băng nghìn năm nằm dưới đáy sông Bắc Cực vùi mình trầm luân dưới đáy lưng lững hẵng đi cả âm độ vậy .
Cuộc sống vốn cô độc và tự lập từ khi cậu còn rất nhỏ cậu đã bị ép đi du học ở nước ngoài chỉ một mình cậu đối mặt và trải qua biết bao những cay đắng ngọt bùi xen lẫn đau đớn, nói một cách nôm na xuất thân từ một gia tộc Khurapatsa cao quý người người ngưỡng mộ ca tụng vì sự hạnh phúc đó những chẳng ai biết rằng đằng sau đó là một bức màn chứa đựng một sự thật vô cùng thối nát và bẩn thỉu đến kinh tởm, vốn dĩ cậu chẳng phải con ruột của ông Porsche mà cậu chỉ là con riêng của bà Premrawat Ruangwiwat đó chính là mẹ cậu, một người ở tầng lớp thấp dưới đáy xã hội một bước lên mây bà ta trèo cao đến mức từ một người phục vụ trong quán bar đã lên làm phu nhân của một người đứng đầu cả gia tộc ,khi ấy vì không muốn cậu cản trở con đường tiền tài của mình mà bà ta đã tự tay đẩy cậu đi ra nước ngoài, từ lúc ấy cho đến khi cậu trưởng thành cậu không hề nhận được một lời hồi đáp , một lời hỏi thăm từ bà ta , người mẹ đã sinh mình ra , ngẫm nghĩ lại lúc ấy cậu chỉ mới lên 6 tuổi một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên lần đầu nếm trải cảm giác bị bỏ rơi khoảnh khắc bị người quản gia lôi đi cậu đã gằn giọng nức nở níu giữ tay mẹ mình trong hoảng loạn không ngừng cầu xin bà ta nhưng đổi lại là ánh mắt sắc lạnh đến thờ ơ vô tình từ người phụ nữ ấy .
Một ánh mắt ám ảnh cậu mỗi đêm cho dù có chết đi cậu cũng chẳng thể nào quên . Cậu yêu mẹ mình bao nhiêu thì cũng hận bà ta bấy nhiêu ,hận bà vì sao vứt bỏ cậu chỉ vì cậu là vật cản đường của bà thôi sao , số phận nghiệt ngã với một đứa trẻ như cậu ngay cả ba mình là ai cũng không biết cái cách cậu có mặt trên đời này thật nực cười bà ta tiếp thị cho quán bar, ngủ qua không biết bao nhiêu người đàn ông, cậu chính là kết quả của những đêm lầm lỡ của bà ta ,có cậu bà ta câm ghét vô cùng khi sinh cậu ra bà ta còn chẳng nhìn lấy cậu một cái mà tiện tay vứt đi cho bà ngoại của cậu chăm sóc đến năm 6 tuổi thì bà ta sang sang trọng trọng ngạo nghễ đi xuống từ con xe đắt tiền quay về bắt cậu đi mà không nói một lời cưỡng chế cậu về toà biệt thự to lớn kia .
Ngặt nghèo hơn người cha dượng kia hắn là một kẻ biến thái bệnh hoạn hắn luôn tìm cách gần gũi và ý đồ đồi bại với cậu khi còn cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã nhiều lần phản kháng đến mức té cầu thang không biết bao lần nó tồi tệ đến mức để lại một nỗi sợ hãi tột cùng đối với cậu mỗi khi về đêm không đêm nào cậu yên giấc, hàng đêm cậu đều mơ thấy kí ức đáng sợ đó bật người tỉnh dậy la hét tay cậu bấu chặt vào chăn, mồ hôi trên người đã ướt cả một mảng lớn nước mắt chảy đầm đìa khắp cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nanon nghe tiếng hét của cậu liền vớ tay bật đèn ngủ cạnh bàn thấy cậu hoảng sợ Nanon lo lắng trấn an cậu bình tĩnh.
“Mình là Nanon đây Chichi cậu không sao chứ , đừng sợ … mình ở đây rồi .. không sao , không sao đâu Chichi”.
Nanon đưa tay vỗ lưng cậu cho cậu bình tĩnh lại tâm trạng, Chimon thở dốc nhìn sang Nanon cậu ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình khóc nức nở như một đứa trẻ từng tiếng nấc vang lên như xé lòng.
“Noneng à …tớ thật sự rất sợ…rất sợ “.
Những tiếng nói như nghẹn lại cậu run rẩy không ngừng ôm chầm lấy người Nanon. Nanon sốt cả ruột gan người bạn đáng thương này của anh đã gặp ác mộng này bao nhiêu năm nay rồi không đêm nào cậu được yên giấc , với người khác nhìn nhận Chimon là người cao ngạo không xem ai ra gì nhưng có điều mà Nanon chắc rằng anh là người hiểu cậu nhất cậu không phải là người như vậy Chimon khác xa với vẻ ngoài gai góc kia của cậu mà lại là người mang một trái tim đầy rẫy tổn thương chồng chéo rỉ máu cho nên anh thương người bạn này rất nhiều, khi cậu về nước người cậu thông báo đầu tiên chính là Nanon và lúc đã trở thành diễn viên nổi tiếng nhưng mọi thứ cậu đều hỏi anh và tôn trọng tình bạn này giây phút cậu nói với Nanon anh là đều an ủi quý giá nhất mà ông trời thương xót ban tặng cho cậu thì ngay lúc đó Nanon đã quyết định dù sau này có ra sao dù cho long trời lở đất đi nữa anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nhóc này, trải qua một đêm khó ngủ vì cơn ác mộng đó Chimon mệt mỏi mở nghiền đôi mắt lên đã không thấy Nanon đâu cậu rời giường vệ sinh cá nhân và bước ra phòng ngoài đã thấy Nanon tất bật trong bếp nấu ăn Chimon ngồi vào ghế nhìn món ăn mà bất giác mỉm cười , đúng lúc Nanon bưng món cuối cùng ra anh nói.
“ Cậu ổn chưa ..nếu mệt thì hôm nay nghĩ đi nhé Chichi”.
Chimon mỉm cười dịu dàng đôi mắt long lanh lòng cậu ấm áp vô cùng nắm lấy tay Nanon siết chặt.
“Nanon ..có một người bạn như cậu tớ không đòi hỏi thêm điều gì khác nữa …Cảm ơn cậu nhiều lắm “.
Nanon bật cười gõ nhẹ đầu cậu trách móc.
“ Này …ấm đầu à hôm nay mình có nấu món cậu thích nhất đấy ăn thật nhiều vào nhé “ .
Ý cười hiện lên trên mặt Chimon gật đầu cười ngốc với Nanon , tay nhanh nhẩu gắp đồ ăn anh nấu ăn một cách ngon lành và miệng không ngừng khen ngợi tay nghề anh , buổi sáng tại căn hộ vui vẻ náo nhiệt không ngừng ,đột nhiên điện thoại của cậu vang lên là quản lí của cậu Saki cậu vươn tay nhấn phím trả lời thì đầu dây bên kia đã nói không kịp thở cậu không kịp lên tiếng .
“Này Chimon… tối nay em phải tham dự tiệc ra mắt sản phẩm đại diện do giám đốc lớn công ty STN tổ chức đó ..À anh đã đặt cho em vé VIP nhất đấy nhé ….tranh thủ đóng cast cảnh quay nhanh để kịp thời gian…A còn nữa …”.
Anh Saki chưa nói xong cậu đã ngăn cản anh lại cậu nói trước.
“Anh Saki …từ từ đã anh nói như thế em không tiêu hoá hết có gì lát em sẽ đến gặp anh nhé em cúp máy đây “.
Không đợi người kia trả lời cậu đã truồng lẹ nhanh tay tắt máy ,thở phào nhẹ nhõm quay sang bảo với Nanon .
“Noneng.. Tớ đi nhé nếu không anh Saki sẽ càm ràm chắc tớ chết sớm quá ..”Nanon cười sụt xịt gật đầu.
"Haha ..ừa ..ừa cậu nhanh đi nếu không sẽ có một con gấu gola xuất hiện tại đây của Anh Saki kéo đến lôi cậu đi thì đúng là xúi quẩy” .
Cậu nhanh chóng ôm chặt Nanon hôn lên má cậu một cái rõ to sau đó chạy đi trong sự bất lực của người bạn thân thiết đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top