Tạm Biệt Em!!!

Chuyến bay kéo dài 22 tiếng các y bác sĩ đã phải liên tục truyền dịch cũng như cấp cứu để kéo dài sự sống cho cậu...Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức tim phổi, sốc điện, tuy nhiên dù được tích cực hồi sức nhưng cậu đã rơi vào tình trạng ngưng tim ngưng thở kéo dài khoảng 30 phút. Cậu được dùng 28 ống "thuốc hồi dương" (thuốc trợ tim) nhưng vẫn không mấy khả quan.

" Không được rồi còn khoảng 3 tiếng nữa chúng ta mới hạ cánh ở SEA Seattle với tình trạng này chúng ta không thể nào bay tiếp được "

Giọng anh bắt đầu run rẩy và nghẹn ngào

" Vậy chúng ta phải làm sao? Làm ơn cứu cậu ấy với "

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành lệnh báo động đỏ liên viện đến gần nhất ở Seattle. Sau khoảng thời gian 3 tiếng nhờ có sự giúp đỡ của hãng hàng không xe cứu thương đã có mặt ở sân bay, chỉ đợi khi chuyến bay hạ cánh thì có thể cứu viện kịp thời, cậu tiếp tục được hồi sức, đến khi tim có dấu hiệu hoạt động trở lại. chuyến bay của cậu khởi hành lúc 9h đến điểm nối chuyến là 12h15.

Tại bệnh viện Seattle , cậu tiếp tục được hồi sức tích cực tim phổi. Các kết quả thăm khám và chẩn đoán cho thấy, cậu bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước. Lệnh báo động đỏ nội viện được kích hoạt, cậu lập tức được can thiệp mạch vành cấp cứu, tái thông mạch vành.

Trong quá trình điều trị, cậu tiếp tục ngưng tim ngưng thở 2 lần nữa, mỗi lần khoảng 30 phút.

Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, nhiều lúc tưởng cậu khó qua khỏi, nhưng 'còn nước còn tát', các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa bằng mọi biện pháp tiên tiến, tiến hành hồi sức cho cậu, ấn tim, sốc điện, dùng 45 ống 'thuốc hồi dương' (thuốc trợ tim)

Một lần nữa cận rơi vào tình trạng ngưng tim lần thứ 3, các bác sĩ quyết định dùng máy hạ thân nhiệt chỉ huy, đây là kỹ thuật mới được áp dụng tại bệnh viện giúp tăng thêm cơ hội sống cho người bệnh. Lúc này, nhiệt độ trung tâm của cậu được hạ xuống đến đích là 33 độ C (thân nhiệt bình thường là 37 độ C) với mục đích bảo vệ não bộ, tránh phù não, bảo vệ tế bào não tránh bị hủy hoại do cậu thiếu oxy do ngừng tuần hoàn,... Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng, cậu cũng qua cơn nguy kịch.

Anh ở bên ngoài nhìn những y bác sĩ chứ ra ra vào vào đầy hối hả nhưng chỉ biết bất lực ngồi chờ đợi, vài tiếng sau bác sĩ bước ra anh vui mừng chạy đến.

" Chimon cậu ấy sao rồi? "

" Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu tốt, thực hiện tốt các y lệnh. Tuy nhiên, do bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim nhiều lần, mỗi lần khoảng 30 phút nên dẫn đến tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương nặng gan thận, hệ thống tuần hoàn, não,.... Hiện đang tiếp tục được theo dõi điều trị tình trạng suy đa cơ quan."

Anh đi đến bên giường cậu và rơi những giọt nước mắt đầy thê lương, giọng nói yếu ớt của cậu cất lên...

" Xin lỗi vì giây phút cuối đời lại làm cậu lo lắng như vậy "

Anh nắm lấy bàn tay chay sần và xanh xao của cậu

" Chimon không sao cả, đừng xin lỗi cậu không sao là tốt rồi "

" Chúng ta đã đến Bangkok chưa "

Anh im lặng một lúc...

" Chúng ta hiện tại đang ở Seattle, chúng ta còn hóa cảnh ở Nhật Bản sau đó mới đến được Bangkok, cậu phải cố gắng lên nhé Chimon "

Cậu mỉm cười đầy yếu ớt

" Tôi sợ sẽ không kịp mất, tôi thật sự rất muốn trở về Bangkok vì nơi đó tôi còn nhiều thứ hối tiếc lắm "

Những giọt nước mắt cậu đã kìm nén rất lâu bỗng chốc vỡ òa, cậu khóc ngày càng lớn...

" Tôi sợ rồi...tôi thật sự sợ chết rồi "

Từng lời nói của cậu khiến trái tim anh vỡ ra thành trăm mảnh. Anh ôm lấy cậu mà nghẹn ngào.

" Chimon rất kiên cường nên hứa với tôi cậu phải cố gắng một chút nữa nhé "

Sau khi bàn bạc với các chuyên gia thì họ đồng ý để cậu tiếp tục cuộc hành trình về bangkok, một lần nữa chuyến bay được khởi hành...

Chuyến bay từ Seattle phải hóa cảnh ở Tokyo, chuyến bay mang tất cả hy vọng của cậu được khởi hành lúc 13h30 họ phải trãi qua 2h10 phút mới đến Tokyo, may mắn thay sức khỏe của cậu vẫn ổn định trên chuyến bay ấy...

Chuyến bay hạ cánh ở Tokyo lúc 15h40 sau khi làm giấy tờ và nghỉ ngơi thì chuyến bay cuối cùng cũng được khởi hành lúc 18h20 nếu không có gì thay đổi 23h anh và cậu có thể đến Bangkok...

" Perth cảm ơn "

Anh ngạc nhiên tim hẫng đi một nhịp

" Mày vừa gọi tao là gì? "

Cậu mỉm cười ngọt ngào

" Perth! "

" Sao mày nhận ra tao? "

" Đồ ngốc tao nhận ra mày từ lúc ở bệnh viện New York rồi, tuy tao không còn nhìn thấy nhưng giọng nói và hương thơm của mày không lẫn đi được "

" Tao...tao "

Cậu im lặng một lúc thật lâu

" Perth thật ra tao chưa từng hận mày, mày biết không tao cũng muốn hận mày lắm nhưng tao không làm được, có lẽ khi yêu một người quá sâu đậm thì cho dù họ có như thế nào thì bản thân cũng chẳng thể hận được "

Anh bật khóc ôm lấy cậu

" Chimon tao xin lỗi vì trong quá khứ tao là một kẽ tồi tệ "

" Xin lỗi gì chứ? Tao chưa từng hay ghét mày cả, Perth có những chuyện qua rồi hãy để cho nó qua đi, mày biết không tao luôn mong mày được hạnh phúc nhưng nghĩ lại hạnh phúc đó không có tao nó đau đớn lắm đó Perth "

Anh nắm lấy tay cậu giọng đầy nức nở

" Nếu có thể hãy cho tao thêm một cơ hội để sửa lỗi này có được không? "

Cậu khẽ lắc đầu

" Không được đâu Perth, dù trái tim tao có muốn hàng vạn lần như không kịp nữa rồi "

Anh đỏ mắt nhìn cậu

" Chimon nếu có kiếp sau hãy hứa với tao rằng mày sẽ đợi tao có được không "

Cậu gật đầu đồng ý

" Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn mày sẽ là Perth như bây giờ tao sẽ đem trái tim mình ra để đặt cược thêm một lần nữa "

Tiếng khóc thê lương của anh ngày một to hơn khiến cho người có mặt đều đau lòng...

" Chimon mày có nhớ ngày mình gặp nhau không? "

Cậu mỉm cười khẽ gật đầu

" Nhớ chứ làm sao quên được vì giây phút ấy tao đã yêu mày từ cái nhìn đầu tiên "

Anh im lặng một lúc

" Có một điều tao muốn nói cho mày biết, rằng giây phút ấy tao đã thật sự rung động, tao đã dò hỏi về mày rất lâu nhưng sự rung động cũng không giúp tao quên đi thù hận tao xin lỗi "

Cậu lắc đầu

" Nếu tao là mày tao cũng sẽ chọn cách ấy, năm tháng đó tao yêu mày là thật, tổn thương tuyệt vọng cũng là thật...Perth hứa với tao được không? Hứa với tao sau này phải sống thật tốt và hãy quên tao đi vì dáng vẻ của tao sẽ là dáng vẻ của người mày yêu sau này, hứa với tao nếu tao không còn nữa hãy chăm sóc tốt cho bản thân, đừng đắm chìm vào những cơn say và tuyệt đối không được day dứt có được không? "

Những giọt nước mắt anh rơi xuống, anh không thể nói được một lời nào ngoài cái gật đầu đầy đau đớn

" Perth khi tao chết hãy đem tro cốt tao về cạnh mẹ tao được không? Bangkok thật đẹp nhưng tiếc rằng cuối cùng tao vẫn không thể nhìn thấy nó được nữa rồi, mày hãy nói với phu nhân cả đời tao đã nợ người rất nhiều...nếu có kiếp sau tao sẽ đến để đền đáp người và.... "

Giọng nói cậu càng ngày càng yếu ớt...

" Chimon đừng nói nữa "

Cậu lắc đầu tự vào vai anh

" Nếu không nói e rằng sẽ không còn cơ hội nữa...mày giúp tao nói với ông ấy rằng...tao chưa từng hận ông ấy và hãy nói với ông ấy rằng Đồng Tính không phải bệnh và Chimon không có bệnh, Chimon chỉ yêu Perth và trùng hợp Perth là con trai thôi ''

" Chimon tao xin mày đừng nói nữa, ráng một chút nữa thôi chúng ta về đến Bangkok rồi...Chimon làm ơn tao xin mày..."

Cậu mỉn cười

" Perth mày có thể hôn tao không? "

Anh không chút do dự bàn tay sờ lên khuôn mặt của cậu khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau nước mắt cả hai vô thứ rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, cậu rời môi anh mỉm cười đầy mãn nguyện.

" Perth tao yêu mày "

Anh mỉm cười hôn lên trán cậu

" Chimon tao cũng yêu mày "

Câu nói vừa dứt cậu cũng chút hơi thở cuối cùng...đội y bác sĩ đã cố gắng hết sức mình nhưng cũng không thể giúp cậu về đến Bangkok, tiếng khóc của anh như xé tan trái tim những người có mặt ở đó...

Đồng hồ lúc này đã điểm 22h30 phút

" Tại sao vậy, chỉ còn 30 phút nữa thôi mà tại sao vậy? ''

Ai nấy điều lắc đầu ngao ngán trước khung cảnh thê lương này, anh cứ ngồi đó ôm lấy cơ thể cậu....

Bangkok đưa em đi bằng nụ cười rạng rỡ rồi lại đón em về thế thể xác vô hồn...Ohm, Nanon và cả phu nhân đang háo hức chờ đợi anh và cậu, khoảnh khắc cánh cửa mở ra mọi người thấy anh đang bế cậu trên tay và trên người cậu khoác lên một mảnh vải trắng xóa, khuôn mặt anh phờ phạc và đẫm nước mắt...

Nhìn thấy cảnh tượng này phu nhân dường như gục ngã nước mắt trực tràng ở khóe mắt lần lượt rơi xuống, Ohm và Nanon cũng không thể tin vào mắt mình về đến nhà mọi người ai nấy đều tất bật để lo tang lễ cho cậu, anh như người mất hồn không nói gì chỉ ngồi cạnh di ảnh của cậu, phút chốc lại mỉm cười rồi lẩm bẩm

" Chimon chúng ta về tới Bangkok rồi, mày có vui không? "

Anh giữ đúng lời hứa với cậu trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, tránh xa bia rượu...nhưng nhìn anh thế này còn đau đớn hơn là anh khóc thật lớn và làm loạn lên vì cái chết của cậu...

Nanon đi đến bênh cạnh anh bàn tay Nanon đặt lên vai cậu để an ủi người bạn thân của mình...

" Mày đừng như vậy, Chimon ở trên trời nhìn thấy mày như vậy nó cũng sẽ không vui đâu "

Anh mỉm cười nhìn thằng bạn ở trước mắt

" Tao không sao, tao ổn "

Miệng anh nói rằng ổn nhưng ai cũng biết rằng anh chưa từng ổn...an táng cậu xong chẳng ai nhìn thấy anh ở đâu cả, anh lẳng lặng rời đi không một chút tin tức, phu nhân và Nanon tìm anh ở khắp nơi nhưng chỉ vô vọng...

Có người thương tiếc thì bảo rằng anh đã đến một đất nước nào đó để quên đi nổi đau không có cậu, còn những con người độc miệng lại bảo rằng đã quyên sinh để chuộc lỗi với cậu...

Ba năm qua đi cuối cùng Instagram của anh cũng cập nhật thông tin " Xin Chào Bangkok " khi máy bay vừa đáp anh không vội về nhà mà chạy đến tìm cậu... Anh mang cho cậu một đóa hoa cúc trắng...

" Xin chào Chimon anh đến tìm em rồi đây, khoảng thời gian không có anh ở đây em sống thế nào? Anh vẫn như thế vẫn nhớ đến em, Chimon anh làm được rồi anh sống rất hạnh phúc, ba năm nay tuy lúc nào anh cũng nhớ em nhưng anh luôn mỉm cười không day dứt vì sự ra đi của em... À em biết không? Có một điều mà anh chưa từng làm được đó là tìm một người thay thế em, anh nhớ em từng nói dáng vẻ của em chính là dáng vẻ của người anh yêu sau này, haizzz nhưng tiếc quá anh không tìm được ai đáng yêu như em cả...thôi thì cho anh nợ lại lời hứa này nhé!! Để kiếp sau anh sẽ tìm em có được không? "

Câu nói vừa dứt anh ngước lên nhìn bầu trời lộng gió, anh mỉm cười đầy ấm áp anh đưa tay đặt lên bia mộ của cậu và nói...

" Chimon!! Anh nhớ em rồi "

Anh ngồi tựa đầu vào bia mộ của cậu, anh kể cho cậu nghe khoảng thời gian ba năm qua anh đã đi đến những đâu và đã làm những gì...

" Anh phải về rồi lần sau anh đến thăm em bé của anh có được không? "

Trước khi rời đi anh cũng không quên đặt lên bia mộ cậu một nụ hôn đầy trân trọng....

Hay tin anh về nước Ohm và Nanon hẹn anh đến quán cafe đầy quen thuộc vừa gặp Ohm đã nói

" Mày chưa từng buồn về việc Chimon ra đi sao? "

Anh mỉm cười lắc đầu

" Từ ngày em ấy mất tao đã đi đến những nơi em ấy từng đi qua, sống cuộc đời của em ấy, làm những việc em ấy đã từng làm, cho tao vui hết ngày hôm nay rồi ngày mai tao buồn được không? "

Nghe anh nói những lời này có lẽ ai chứng kiến cũng tan nát cõi lòng...

Ngày hôm nay anh đến tìm cậu, từ xa anh nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ngoài 60 tuổi đang khóc lóc trước bia mộ của cậu, anh tiến đến đặt đóa hoa cúc trắng xuống rồi đỡ ông ấy đứng dậy...

" Có những chuyện khi mất đi rồi mới biết quý trọng, tôi cũng như ông lúc có lại chưa từng trân quý đến mất đi rồi có đi tìm ở khắp nơi cũng chẳng thể nào tìm thấy được... "

Như thường lệ anh đi đến đặt lên bia mộ của cậu một nụ hôn sau đó anh rời đi...
Trước khi quay lưng đi anh nói...

" Chimon em ấy muốn tôi nói với ông rằng...em ấy chưa từng hận ông, em ấy không có bệnh...em ấy yêu tôi nhưng trùng hợp tôi là con trai "

Nói xong anh quay lưng rời đi giọng ông nghẹn ngào gọi tên anh...

" Perth tôi xin lỗi "

Anh im lặng rất lâu rồi hỏi ông

" Xin lỗi vì việc gì? "

Những giọt nước mắt đầy hối hận của ông rơi xuống

" Xin lỗi cậu vì tất cả "

Anh thở dài ngước lên nhìn bầu trời vô tận....

" Những lỗi lầm của quá khứ của ông Vợ ông và Chimon em ấy đã trả hết cho tôi rồi, xin lỗi vì đã lấy đi mọi thứ của ông..."

Anh mỉm cười đầy nhẹ nhõm hóa ra tha thứ cũng là thứ khiến chúng ta mỉm cười...

" Chimon anh làm được rồi...tâm nguyện của em anh đã làm được rồi, giờ em cho phép anh buồn vì đã đánh mất em có được không Chimon Wachirawit "

Lại xong một fic buồn 😞 kết câu chuyện mình muốn gửi đến tất cả mọi người rằng: thù hận không khiến chúng ta sống tốt hơn...hãy tập buông bỏ và tha thứ để cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và thoải mái hơn 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon