Ta Tặng Người Một Cành Hoa!
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nhất và hôm nay có lẽ cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu, vì hôm nay cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh người mà cậu đã yêu thầm từ khi còn là một học sinh trung học.
Hôm nay cậu đã chuẩn bị một cành hoa mà anh thích nhất, cậu đi đến trước mặt anh lúc đầu cậu cũng rất ngại vì anh đang chụp ảnh với bạn bè của anh, nhưng nếu không phải hôm nay thì chẳng là hôm nào cả, cậu mạnh dạng đứng trước mặt anh và đưa cành hoa về phía anh.
" Perth tôi...tôi thích cậu "
Khi anh đưa tay nhận lấy cành hoa của cậu, cậu vô cùng hạnh phúc trái tim của cậu đập rất nhanh và nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu, nhưng câu nói và hành động của anh khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp và bầu trời xung quanh cậu như sụp đổ trong phút chốc.
" Chimon tôi không thích cậu, bây giờ hay sau này đều sẽ không thích cậu "
Câu nói vừa được thốt ra thì cành hoa của cậu đã bị anh vứt xuống đất và dẫm đạp chẳng thương tiếc, anh rời đi và để cậu đứng đó với những lời cười chê và sỉ vả đầy cay nghiệt, họ nói cậu đĩa mà đòi đeo chân hạt, thậm chí họ còn sỉ nhục cậu hơn thế nữa.
Tồi tệ hơn là khi cậu bị anh từ chối họ còn quay clip lại và bây giờ đoạn clip đầy tủi nhục đó của cậu bị lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, chẳng ai đứng về phía cậu họ chỉ cười nhạo cậu, vì anh là một người nổi bật và nổi tiếng nhất ở trong trường từ gia thế đến việc học anh chưa thua kém bất kỳ ai.
Cậu thở dài và bước vào nhà, cậu mở cửa đi vào thì thấy bố mẹ của cậu đang cầm trên tay chiếc điện thoại có chứa video của cậu, bố cậu tức giận cầm lấy tách trà vứt vào người cậu rơi xuống và vỡ nát. Sau đó ông tức giận đi về phía cậu, tiếng chát oan nghiệt vang lên xé tan cả bầu trời Bangkok và hơn hết nó xé tan trái tim cậu.
" Chimon tao còng lưng ra để mày ăn học, giờ mày bôi tro trát trấu lên mặt tao như thế sao? Hả "
Nước mắt cậu vô thức tuôn rơi vì sự nhục nhã và hơn hết là vì gia đình không chưa từng thấu hiểu cho cậu.
" Bố! Con yêu một người là sai sao? "
Ông tức giận quát cậu vừa quát vừa cầm cây đánh vào người cậu.
" Không sai sao? Mày còn hỏi không sai sao? Tao cũng nuôi dạy mày đàng hoàng cũng cho mày ăn cơm ngày 3 bữa vậy tại sao mày lại bệnh hoạn như thế hả Chimom? "
Cậu mỉm cười trong nước mắt.
" Bệnh hoạn, bố biết không con không thể lựa chọn cuộc đời của con, từ nhỏ con phải luôn làm theo ý của bố mẹ, nào là không được học cái này, không được học cái kia, lúc nào bố cũng bắt con làm theo ý của bố, thì việc con yêu người cùng giới con cũng không lựa chọn được đâu bố "
Ông tức giận tát cậu hai tát.
" Mày im lặng ngay cho tao từ bây giờ mày hãy ở trong phòng kiểm điểm lại bản thân và hãy mau chữa khỏi cái thứ bệnh hoạn ghê tởm bên trong mày đi "
Nói xong ông kéo cậu vào phòng và khoá cửa lại, ông không cho cậu ra ngoài và càng không cho ai tiếp xúc với cậu. Kể từ ngày hôm đó ngày nào cậu cũng chỉ đối diện với bốn bức tường nó giống nhưng cái lồng sắc không đáy giam giữ cuộc đời cậu.
Cậu đang dần cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, gần đây cậu bắt đầu bỏ ăn cậu đang cố đấu tranh cho bản thân nhưng điều đó chỉ làm bố cậu nổi giận hơn, cậu ốm đi rất nhiều giọng nói cũng bắt đầu khàn hơn vì khóc quá nhiều.
Hôm nay Ohm đến nhà tìm cậu. Bố của cậu bước ra mở cửa với khuôn mặt như muốn giết người ở trước mặt.
" Cậu đến tìm ai? "
Ohm có vẻ sợ khuôn mặt của ông nên có đôi phần rén
" Dạ, thưa bác cháu là Ohm cháu đến để....để tìm Chimon ạ "
Ông nghe xong liếc nhìn Ohm một cái rồi lớn tiếng
" Cậu về đi nó không gặp ai cả "
Ohm có vẻ rất sợ ông nhưng cũng cố nói tiếp
" Cháu đến để nhắn với Chimon là cô giáo nói thứ 3 sẽ có buổi liên hoan của cả lớp do Chimon không sử dụng điện thoại nên cô nhờ cháu đến nói với cậu ấy ạ "
Ông im lặng một lúc rồi nói
" Được rồi tới đó tôi sẽ đưa nó đến cậu về đi "
" Dạ...dạ... cháu xin phép "
Nói xong Ohm và bạn đi đến quán nước sau trường để nói chuyện. Mark vừa uống nước vừa hỏi xem tình hình của cậu thế nào.
" Mày đến nhà có thấy Chimon không Ohm "
Ohm chỉ lắc đầu và thở dài ngao ngán
" Không, tao chỉ gặp bố nó, mà ông ấy nhìn tao như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy "
Mark có vẻ khá tò mò nên nói tiếp.
" Dạo này chắc Chimon nó stress lắm, vì phải sống với một người bố gia trưởng như thế, nếu là tao, tao sẽ không sống nổi đâu "
Ohm thở dài
" Tao lo cho nó lắm, cả tháng trời bị nhốt trong bốn bức tường có khác gì bị nhốt trong lồng sắt đâu chứ, với tính cách của nó tao lo nó sẽ không ăn uống và không thể chịu nổi ấy "
Mark vỗ vai ai ủi Ohm
" Tao thấy vậy cũng tốt cho nó, không sử dụng điện thoại sẽ không đọc được những cái đứa toxic thôi rán đi sắp được gặp lại nó rồi "
Cả hai đang nói chuyện thì trùng hợp Perth và Nanon cũng đến quán này để bàn về luận án, Ohm có chút khó chịu nên nói vu vơ.
" Cái loại này tại sao vẫn cứ bình thản như thế nhỉ, cái loại chỉ biết quơ tay múa chân luôn làm tổn thương người người khác thì luôn thảnh thơi thế không biết "
Nanon nghe xong biết bạn mình đang bị đá khấy nên vô cùng tức giận cậu đứng dậy đập xuống bàn và nói
" Ohm mày nói cái con mẹ gì thế? Không thích thì người khác nói không thích còn cái clip kia tụi kia quay mày đi mà cắn tụi nó, sao làm người không muốn mà lại muốn làm động vật nhai lại thế hả thằng khốn "
Ohm tức giận tiến đến bàn của anh và Nanon lớn tiếng
" Mày thì biết cái con mẹ gì mà mở miệng ở đây hả Nanon, mày có biết vì cái thằng bạn khốn nạn của mày mà cả tháng nay thằng Chimon nó bị bố nó nhốt ở trong phòng và tịch thu điện thoại luôn không? Mày nói hay lắm đổi ngược là mày, mày có nói hay như vậy không? "
Lúc này Mark đi đến kéo Ohm về lại bàn của mình Perth cũng kéo tay Nanon xuống rồi nói.
" Nanon kệ tụi nó đi, tao không quan tâm đâu cứ xem như là chó sủa bậy đi, đừng tức giận vì loại người đó "
Ohm nghe xong tiến đến đấm vào mặt Perth.
" Mày nói ai chó nói lại tao nghe xem, mày nói ai hả thằng khốn Perth? "
Lúc này Mark kéo Ohm ra còn Nanon thì kéo Perth đứng dậy, Nanon nhíu mày nhìn Ohm
" Tao nói cho mày biết nếu mày còn nổi điên cắn người thì tao sẽ báo cảnh sát đó "
Ohm bật cười đầy thách thức.
" Mày gọi đi, mày gọi đi Nanon gọi nhanh vào để không kịp đâu "
Ohm vừa nói xong thì đã bị Mark kéo ra khỏi quán, Ohm có vẻ còn ấm ức nên quát Mark
" Sao mày cản tao? Sao không để tao đập chết thằng khốn đó "
Mark nhíu mày nhìn Ohm
" Mày bình tĩnh lại chưa? Ohm tao biết mày lo cho Chimon nên mày muốn đứng ra bảo vệ cho nó, nhưng nếu để Chimom biết nó có vui vẻ không? Rồi Nanon gọi cảnh sát thì bố mẹ mày có vui vẻ không? Làm ơn trước khi làm một việc gì mày hãy nghĩ đến hậu quả của nó có được không? "
Sau khi lấy lại bình tĩnh Ohm nhìn Mark với ánh mắt đầy ân hận.
" Mark tao xin lỗi, đáng ra tao không nên hành xử thô lỗ như vậy "
Mark vỗ vai ngầm an ủi Ohm
" Không sao đâu mày, nhưng lần sau đừng có như thế nữa nhé! Nếu để Chimon biết nó cũng sẽ không được vui đâu "
Ohm khẽ gật đầu.
" Mark hay tao với mày đánh liều mua món mà thằng Chimon thích nhất mang qua cho nó đi "
Mark có phần hơi rén bố của cậu nhưng cả tháng trời Mark chưa được gặp cậu nên cũng gật gù đồng ý.
" Ừm nhưng mày có chắc là bác ấy sẽ cho mình gặp thằng Chimon không? "
Ohm khẽ lắc đầu, tỏ thái độ thất vọng.
" Mark tao nghĩ là không nhưng chắc bác ấy cũng sẽ nhận đồ ăn thôi vì dù sau tụi mình cũng đã cất công mang đến "
Nói xong cả hai cùng đi đến quán đối diện trường mua món mà cậu thích nhất, đến nhà cậu cả hai của đùng đẩy cho nhau để nhấn chuông, cuối cùng cả hai lại chơi trò hết sức trẻ con đó là kéo búa bao, và như dự đoán Ohm luôn là người thua Mark trong trò chơi này.
Ohm lấy hết can đảm để nhắn chuông, khi chiếc cửa mở ra giọng nói phát ra khiến người khác sợ hãi.
" Sao cậu đến đây làm gì nữa? "
Ohm nuốt nước bọt xong mới bình tĩnh đáp.
" Bác ơi tụi cháu mang đồ ăn đến cho Chimon ạ "
Ông trả lời với vẻ hằn hộc
" Hai cậu nghĩ nhà tôi không có tiền để mua cái món này cho nó à? Sao phải mua đến cho nó? "
Mark mỉm cười đầy gượng gạo.
" Bọn cháu không phải có ý đó đâu ạ, chỉ là đây là món mà Chimon nó thích nhất nên cả tháng nay nó chưa được ăn nên bọn cháu mới mang đến cho nó thôi ạ "
Ông nhíu mày nhìn cả hai rồi với tay cầm lấy thức ăn sao đó lạnh lùng nói
" Được rồi tôi sẽ mang cho nó, về đi từ nay đừng đến tìm nó nữa, nó phải kiểm điểm bản thân của nó "
Nói xong ông đóng cửa một cách rất không tôn trọng người khác, ông đem đồ ăn vào cho cậu.
" Bọn bạn của mày mang đến cho mày đấy, ăn thì ăn không ăn thì bỏ vào sọt rác "
Cậu tức giận nhìn ông.
" Bố muốn nhốt con đến bao giờ? "
Ông lạnh lùng đáp
" Đến khi mày không còn bệnh hoạn đáng kinh tởm như bây giờ "
Cậu bật cười trong sự tuyệt vọng.
" Bố đồng tính không phải bệnh, cho dù bố có nhốt con đến chết thì con vẫn sẽ chỉ có cảm giác với con trai thôi, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ như vậy "
Cậu vừa dứt câu thì cái tát đầy oan nghiệt lại một lần nữa lại vang lên như xé tan cõi lòng cậu, ông lôi cậu ra sảnh ông với lấy chổi đánh lên người cậu, vừa đánh vừa chửi không thương xót.
" Hôm nay bố có đánh chết con thì kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu bố, con là đồng tính con thích con trai "
Ông tức giận càng xuống tay càng mạnh. Lúc này mẹ của cậu vừa đi làm về thấy vậy chạy đến ôm lấy ông
" Ông đừng đánh thằng bé nữa "
Ông tức giận đẩy bà ra
" Bà đừng cản tôi, hôm nay tôi sẽ đánh chết cái thằng nghiệt tử này "
Cậu bật cười trong nước mắt.
" Bố đánh chết con đi, những đòn roi mà bố đánh lên người con cũng chẳng giết nổi con, nhưng sự cô đơn và không có sự thấu hiểu thì nó đã giết dần giết mòn con rồi, thay vì để con chết trong sự cô đơn thì chi bằng bố giết con đi "
Ông tức giận, càng đánh càng hăng
" Được tao nói cho mày biết tao sinh được tao giết được "
Lúc này mẹ của cậu đi đến ôm lấy cậu thì ông mới dừng tay.
" Ông đánh chết tôi đi, nó là con của ông mà, tại sao lại đối xử với nó như vậy? "
Ông quăng cây xuống sàn rồi lớn tiếng quát
" Đúng là con hư tại mẹ mà "
Nói xong ông lại lôi cậu vào phòng và khoá cửa lại, trên cơ thể của cậu chi chích những vết thương cũ có mới có, cậu tựa vào cửa bật khóc đầy thê lương, người ngoài không hiểu sỉ nhục cậu cũng không sao, nhưng tại sao đến bố cậu cũng như thế cơ chứ?
Sau khi khóc xong cậu đi đến kéo ngăn tủ cầm lấy album ảnh ra xem tất cả đều là ảnh của anh, cậu đã yêu đơn phương anh gần 5 năm, cậu cứ ngỡ đến cuối cùng cậu sẽ có được tình cảm từ anh nhưng không, thứ cậu nhận được chỉ là sự đau đớn và những nhục nhã từ thể xác đến tinh thần.
Cậu ôm quyển album vào lòng rồi bật khóc nức nở.
" Perth yêu cậu đau quá, tôi không muốn yêu cậu nữa, không muốn tôi không muốn "
Sao phải đau đớn đến như vậy, đồng tính không phải bệnh cơ mà đừng đối xử với cậu ấy như thế mà☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top