Mày Là Của Tao

Sau khi anh đã thoả mãn thì vội mặc lại quần áo chỉnh tề...anh vừa cài nút áo vừa nhìn cậu rồi nói...

" Chimon tao nói cho mày biết...từ bây giờ nếu không muốn bị như thế này nữa thì tự tránh xa những mối quan hệ như thế đi. Nếu không hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu "

Cậu đưa ánh mắt đầy lửa hận nhìn người đàn ông dơ bẩn khốn nạn đứng trước mặt của mình...cậu lấy vội chiếc áo mặc vào rồi nói...

" Mày là cái con mẹ gì mà cấm tao? Perth tao nói cho mày biết kể từ bây giờ những thứ mày muốn tao sẽ làm ngược lại...và tao nhất định sẽ chống lại mày bằng mọi giá..."

Anh mỉm cười nhìn cậu, vì trước giờ anh chưa từng thấy cậu như thế...anh tiến đến ấn cậu vào bồn rửa tay rồi khẽ hít một hơi ở cái cổ trái nõn thơm mùi sữa của cậu...

" Vậy sao? Vậy sao mày không nói thẳng ra là mày đang muốn người anh em của tao đâm vào cái lỗ nhỏ của mày hả Chimon? "

Cậu đẩy anh ra rồi đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn anh và lớn tiếng quát...

" Thằng khốn...không phải ai cũng bẩn thỉu như mày đâu...Perth từ hôm nay tao sẽ khiêu chiến với mày...thằng khốn nạn "

Anh đưa đôi mắt đầy gân máu nhìn cậu...cậu còn nghĩ là sau lời nói này cậu sẽ bị anh tẩn cho nhừ tử. Nhưng lạ thay anh chỉ bật cười vỗ vai cậu...

" Nhưng tao chỉ khốn nạn với một mình mày thôi Chimon à...mày không thấy sao? Nếu mày đủ thông minh thì cũng nhìn ra được mày là người được tao ưu ái rất nhiều đó "

" Cái ưu ái bệnh hoạn này của mày xin lỗi tao chẳng cần đâu Perth..."

Câu nói vừa dứt cậu rời đi...bỏ lại anh một mình ở lại nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu...

" Càng ngày càng thú vị rồi đó Chimon "

Cậu bần thần quay về lớn với cơ thể ê ẩm, dù không bị anh đánh nhưng nó cũng đau nhức khắp cả người, đặc biệt là đôi chân của cậu như mềm nhũng. Vừa vào lớp Ohm nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi

" Thằng quỷ này mày đi vệ sinh kiểu méo gì mà cả tiếng đồng hồ vậy?

Chưa để cậu nói Ohm đã nhanh nhải nói tiếp...

" Hay là...."

Cậu chọt dạ trước ánh mắt đầy sự kiên định của thằng bạn mình liền ấp úng...

" Hay...hay...là chuyện gì? Mày biết rồi hả Ohm? Tao...tao "

" Hay là mày bị táo bón? "

Câu nói của Ohm vừa dứt cơ thể cậu nhẹ như bồ công anh trước gió, cậu cứ nghĩ là thằng bạn của mình đã biết hết mọi chuyện, tính của Ohm rất nóng nếu để Ohm biết chuyện mà anh đã làm với cậu chắc anh sống cũng khó mà nuôi...

" Mày biết rồi hả Ohm? Vậy là mày bị táo bón thiệt hả? "

" Không...mày điên à táo bón cái con mẹ gì? Tao tẩn cho mày 1 trận bây giờ "

Ohm bật cười nhìn cậu...Giọng điệu của nó như đang trêu ghẹo cậu...

" Ô hổ...học sinh giỏi gì mà chửi thề thế kia, mày không phải là Chimon đúng không? Nhà ngươi là yêu quái, nào hãy hiện nguyên hình đi nào "

Cậu đưa tay tán vào đầu nó một cái rõ đau khiến nó phải hét lên

" Auu đau thằng chó, không ngờ bị táo bón mà còn mạnh tay vậy luôn á "

" Ohm...."

Cậu vừa gọi tên thằng bạn vừa cuộc tròn quyển sách trong tay thấy dự cảm không lành Ohm đứng lên bỏ chạy vòng quanh bắt giác nó vấp cái chân vào cạnh ghế té nhàu xuống đất nhưng lạ thay sao lại không đau mà trái lại cảm giác Ohm nhận được là sự mềm mại và ấm nóng....

Đôi môi cậu bị dán trật với đôi môi ấm áp xen chút dư vị ngọt ngào của người nằm dưới thân...Ohm khẽ mở mắt thì nó trợn tròn đôi mắt vì nó không tin vào mắt mình, người có đôi môi ngọt ngào ấy không ai khác chính là Nanon kẻ thù không đội trời chung với nó...

Trong lúc nó còn bàng hoàng ngơ ngác thì bị Nanon đẩy ra...Nanon đứng dậy đưa tay lau bờ môi căng mọng của mình rồi nhìn về phía Ohm vẫn còn đang ngơ ra đất...

" Mày chạy đi chết hả thằng chó? Cái con mẹ mày nụ hôn đầu của tao lại bị thằng ất ơ như mày cướp, thằng khốn "

Lúc này Ohm mới lại được bình tĩnh, nó lật đật đứng dậy...

" Tao xin lỗi đi, tại tao lỡ chân chứ ai mà thèm cái nụ hôn đầu của mày tởm chết đi được "

" Mày là người sai mà xin lỗi kiểu đó thì mày ngậm con mẹ cái miệng của mày lại luôn đi ha chứ tao không cần cái kiểu xin lỗi chó má đó của mày đâu thằng chó "

" Nè...tao xin lỗi mày rồi có cần nặng lời vậy không? Hay mày thấy hôn như thế chưa đủ? Muốn tao hôn thêm không? "

Nanon tròn xoe đôi mắt nhìn nó, khuôn mặt của Nanon lúc này thật sự rất xinh đẹp, đôi má lúm sâu khuyết kia khiến trái tim của Ohm nhảy loạn nhịp...

" Thằng chó ngang ngược này hôm nay tao tẩn cho mày một trận để mày bỏ cái thói bố láo đó "

Thấy cục diện như thế Chimon vội đi đến kéo Ohm ra rồi đi đến chỗ của Nanon

" Tao thay mặt thằng Ohm xin lỗi mày nha Nanon, nó không cố ý đâu tại tao đuổi đánh nó nên mới có cớ sự này "

Anh từ bên ngoài bước vào thì giọng nói trầm ấm đã vang lên...

" Thôi được rồi Nanon, mày định làm trò cười cho người khác đến bao giờ? Vào bàn đi "

Nói xong anh đưa đôi mắt về phía cậu rồi nở nụ cười đầy mờ ám...buổi học cứ thế đã kết thúc, về đến nhà cậu cất tập sách vào phòng rồi thay quần áo đi xuống dọn dẹp...sau khi mọi thứ đã được gọn gàng sạch sẽ thì trời cũng đã tối, cậu trở về phòng để làm cho xong bài tập mà thầy giao, sau khi làm xong cậu đặt lưng lên chiếc gường nhưng cậu cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, thế là cậu đi ra ngoài sân...cậu ngồi trên chiếc xích đu rồi đưa đôi mắt nhìn bầu trời đêm vô tận....

Đã gần mười hai giờ đêm. Bangkok khoác lên mình tấm màn đêm huyền ảo. Những cột đèn thắp sáng lung linh như những viên pha lê trong chuyện cổ tích. Bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao khuya. Không gian dường như yên tĩnh hơn hẳn. Mọi vật cũng chìm vào trong giấc ngủ say. Những ngôi nhà sau một ngày sôi động cũng nghỉ ngơi thư giãn. Đâu đó còn tiếng lá trên mặt đất bay xào xạc, tiếng chú chim đi ăn đêm... Ngoài đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe đi lại. Những người đi chơi đêm cũng chuẩn bị về nhà. Các cửa hiệu cũng đóng cửa hết... Thế là cả Bangkok ngủ yên giấc...

Trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện lên. Những tia sáng lấp lánh của chúng như những viên ngọc trai, tạo nên một không gian đầy mộng mơ và bình yên. Những ánh sáng nhỏ từ những ngôi nhà cũng tạo nên những bóng đổ dài và đẹp mắt. Màn đêm yên tĩnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đem lại cho họ một khoảnh khắc để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Không có tiếng ồn ào hay sự xô bồ, chỉ có âm thanh của gió lướt qua những cây cối, tạo nên âm nhạc tự nhiên và dịu dàng. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh này, người ta có thể ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp và đắm mình trong sự tĩnh lặng của đêm.

Màn đêm lạnh buốt cũng lúc ta lặng lẽ tìm một điều gì đó riêng tư và yên tĩnh
Là lúc loay hoay trong nhung nhớ
Rồi lại trút bỏ đi hết cái lớp vỏ hàng ngày phải mang trên người
Học cách giấu những cảm xúc thật vào tim, Học cách quay mặt hoặc nép mình vào một góc tối...Để lau vội những dòng nước mắt ....Đêm dần khuya là lúc ta chơi vơi trong rất nhiều tâm sự .
Muốn ngủ một giấc thật sâu .... nhưng đôi mắt lại chẳng thể nào khép lại ...!

Người ta thường nói đêm là lúc con người sống thật nhất, khi đó mọi việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại cứ ùa về khiến chúng ta có nhiều cảm xúc buồn, vui, thất vọng hay đau khổ. Đối diện với màn đêm, không gian yên tĩnh không hẳn là việc dễ dàng. Cậu ngước nhìn về xa xăm bất giác miệng cậu thốt lên

" Mẹ! Chimon nhớ mẹ nhiều lắm...mẹ chờ Chimon thêm một thời gian nữa nha, Chimon sẽ đi tìm mẹ thật nhanh thôi "

Lúc này anh từ ngoài cổng đi vào anh đứng từ xa nhìn cậu một lúc rồi đi đến...

" Sao giờ còn ra đây? "

Cậu im lặng không trả lời thấy thế anh đi đến, cậu giật mình khi được anh khoác áo lên cái cơ thể lạnh ngắt của mình

" Sao tao hỏi mà không trả lời? Mày bị câm từ lúc nào thế? "

Cậu trợn to đôi mắt nhìn anh rồi trả lời, giọng nói có vài phần ghẹo gan

" Đợi mày chăng? "

" Mày bớt ghẹo gan tao đi, nếu không ông đây đâm chết mày đó Chimon "

Cậu phì cười

" Có chuyện khốn nạn gì mà mày chưa từng làm với tao đâu Perth, giờ làm thêm nữa cũng có mất mát gì đúng chứ? "

Anh nhíu mày nhìn cậu đôi mắt nhường như có tia lửa chạy ngang anh túm lấy cổ áo cậu đứng lên giọng trầm thấp

" Từ bao giờ mày nói chuyện với tao bằng thái độ đó vậy hả thằng chó? Mày đừng nghĩ lên gường với tao rồi thì mày có cái quyền nói chuyện như thế "

Cậu bật cười thành tiếng, giờ đây những chuyện hành hạ xác thân mà anh dành cho cậu cũng không ghê tởm bằng việc phải đứng nói chuyện với anh như thế, cậu thà chọc điên anh để anh tẩn cậu vài cái rồi xong chuyện chứ như thế này cậu càng sợ hãi hơn

" Lên gường với mày...Perth đã bao giờ tao lên gường với mày mà tự nguyện chưa? Với lại xin lỗi mỗi lần tao nghĩ đến chuyện bẩn thỉu đó thì tao đã ghê tởm lắm rồi "

Anh cười nhếch mép, bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, tay anh nhanh như chớp đưa lên cao nhìn thấy thế cậu chỉ biết cười, nhưng khi nắm đấm vừa đưa sát mặt cậu thì chỉ thấy anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi cười một cách điên dại....

" Lên gường với tao khiến mày ghê tởm lắm đúng không Chimon? Được nếu vậy tao sẽ cho mày sống không bằng chết trong cái sự ghê tởm đầy bẩn thỉu mà mày nói nhé "

Nói xong anh kéo cậu sát lại rồi đưa tay sờ mó cơ thể trong sự la lói đầy sợ hãi của cậu...

" Bỏ tao ra đi thằng chó Perth, tao không muốn bỏ tao ra "

" Nếu đã ghê tởm vậy tao chơi mày ở đây luôn nhé Chimon để cho những người trong nhà này điều thấy được sự ghê tởm này "

" Không Perth bỏ tao đi, tao sai rồi Perth "

Dưới sự cầu xin của cậu làm anh càng thích thú, anh tham lam hít một hơi từ cổ cậu sau đó bàn tay không yên phận mà lân la xuống bờ mông căng tròn của cậu, sự vùng vẫy của cậu càng lúc càng yếu đi khi anh đưa bàn tay hư hỏng luồng vào bên trong lớp vải ở phía trước cậu...

" Perth bỏ tao ra, tao không muốn "

Vừa lúc anh xé toang chiếc áo trên người cậu thì phu nhân từ bên trong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khiến bà không thể tin vào mắt mình, từ bao giờ đứa con ngoan ngoãn của mình lại trở thành một con mãnh thú như thế? Bà đi đến kéo anh ra khỏi cậu....

Tiếng chát vang lên như xé tan màn đêm tĩnh mịch....

" Con đang làm cái gì thế Perth? Từ bao giờ con trở thành một kẻ khốn nạn như thế hả? "

Anh nhếch miệng cười rồi đưa tay xoa xoa khoé miệng...

" Từ ngày em ấy rời đi "

Nói xong anh liếc nhìn cậu một cái rồi quay lưng rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng của anh cùng câu nói " Từ ngày em ấy rời đi " khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp lại...câu hỏi của phu nhân đột nhiên kéo cậu ra khỏi sự chua xót ấy

" Chimon cháu không sao chứ? "

" Dạ thưa phu nhân cháu...cháu không sao đâu ạ "

" Vậy thì tốt lần sau chuyện như thế này còn lập lại cháu hãy nói với ta có biết không? Giờ thì về phòng đi trời bắt đầu lạnh dần rồi "

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon