Hồi Ức

Ngày hôm nay sắc mặt cậu không được tốt lắm, đôi môi tái nhạt trên trán xuất hiện lấm tấm những hạt mồ hôi li ti, nhìn thấy cậu có vẻ không được ổn nên phu nhân đi đến hỏi han cậu...

" Chimon cháu không sao chứ? "

Cậu mỉm cười nhìn bà

" Phu nhân đừng lo cháu không sao đâu ạ, chỉ là có thể hôm qua cháu không ngủ được nên mới có trạng thái như thế "

Bà đưa bàn tay ấm áp và đầy mềm mại đặt lên trán cậu...

" Chimon cháu bị sốt rồi, cháu về phòng nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này cứ để cho người giúp việc làm, nào ta đưa cháu về phòng nghỉ ngơi "

Mặc kệ sự phản kháng của cậu phu nhân vẫn một mực đưa cậu về phòng, người để cậu nằm xuống gường và tự tay lau người cho cậu, bất giác cậu rơi nước mắt nắm lấy đôi bàn tay của người phụ nữ ở trước mặt...

" Phu nhân tay của người thật sự rất ấm, nó ấm như bàn tay của mẹ cháu vậy...nó chỉ khác là tay người mềm mại còn tay của mẹ cháu thì đã chay sần cả rồi..."

Câu nói của đứa trẻ vừa mất mẹ như đánh thẳng vào trái tim của bà...

" Chimon ta xin lỗi, lẽ ra ngay từ đầu ta không nên đưa cháu về đây, ngay từ đầu ta không nên để cháu bỏ trốn, tất cả là lỗi tại ta, ta xin lỗi cháu Chimon "

Nhìn những giọt nước mắt của bà rơi xuống khiến cậu ngừng khóc, vì cậu biết nếu người thấy cậu trong tình trạng này người sẽ thấy có lỗi và ái nái nhiều hơn, cậu nắm lấy tay bà...

" Phu nhân cháu yêu Perth đủ lâu để biết tính cách của cậu ấy, chỉ cần là điều mà cậu ấy muốn thì cho dù trời có sập xuống Perth cũng phải lấy cho bằng được. Vì thế phu nhân người không có lỗi "

Trong căn phòng to lớn có tiếng nức nở của cả hai cảnh tượng thật thê lương biết bao, cuối cùng cơn sốt bất ngờ ập đến khiến cậu mê man, cậu cứ lẩm bẩm trong vô thức, bà vô cùng lo lắng liền gọi cho anh...

" Perth con đang ở đâu vậy? "

" Con đang ở nhà bạn có chuyện gì không mẹ? Cậu ta lại làm loạn sao? "

Bà im lặng một lúc rồi thở dài...

" Con mau về nhà đi thằng bé bị sốt rồi nhớ mua thuốc mang về "

Anh cau mày giọng điệu đầy khó chịu.

" Cứ mặc kệ cậu ta, dù gì cũng chẳng chết được "

Nói xong cậu tắt liền tắt máy, ả ta nghe anh nói như thế liền mỉm cười đầy chiến thắng, ả nằm vào lòng anh liền bị anh đẩy ra...

" Anh sao vậy? "

" Anh không có tâm trạng "

Ả ta mỉm cười đầy gian xảo...

" Thôi mà dù sao cũng chỉ là sốt thôi uống thuốc vào sẽ hết, cũng không đến nổi chết đúng không? Chi bằng đêm nay anh ở lại với em nhé Perth "

Anh cau mày nắm tay ả đẩy ra...

" Cô là ai? Ai cho cô có cái quyền nói như thế? Cô đừng tưởng được lên gường với tôi thì cô sẽ được ngang hàng với Chimon cô không xứng Cút "

Nói xong anh đứng dậy lấy vội chiếc áo khoác rồi rời đi, bỏ lại ả ta hụt hẫng và đầy rẫy sự tức giận...

Về đến nhà anh đem thuốc lên phòng cho cậu, nhìn thấy cậu trong bộ dạng trắng bệt anh cũng có chút chua xót, anh ngồi xuống gường lấy thuốc ra đút cho cậu nhưng đút kiểu nào cũng không vào được thế nên anh đành đút thuốc cho cậu bằng miệng...

" Mày không được chết Chimon, tao chưa trả thù xong thì mày đừng mong rời bỏ cuộc chơi trước "

Trong cơn mê man cậu luôn miệng gọi mẹ....

* ÁC MỘNG *

" Chú đưa cháu đến sân bay, chú lái nhanh một chút nhé "

Cậu đang trên đường đến sân bay như sự sắp xếp của phu nhân, đi được khá lâu thì điện thoại cậu rung lên, cậu mở lên xem thì thấy anh gọi đến cậu phân vân không biết có nên nghe máy không nhưng cuối cùng cậu cũng chọn cách nghe máy...

" A...alo "

" Mày đang trên đường đến sân bay đúng chứ Chimon? "

Cậu vô cùng hoảng hốt vì tại sao anh lại biết chuyện cậu bỏ trốn...

" Sao...sao mày biết được? "

Anh bật cười thật lớn, giọng cười khiến cậu sợ hãi và đầy ám ảnh.

" Chimon! Mày ngu thật hay là đang giả ngu vậy? Chuyện gì mà tao không biết? Tao còn biết được mẹ tao là người lên kế hoạch cho mày bỏ trốn nữa mà "

Tim cậu đập rất nhanh, rất nhanh

" Mày...mày muốn gì Perth? Tao phải làm gì thì mày mới buông tha cho tao đây hả? Mày nói đi tao phải làm gì? "

" Chimon để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé, ngày xưa có hai chàng trai rất rất là yêu thương nhau, rồi bỗng một ngày đẹp trời cậu trai nhỏ ấy bị mất bệnh trầm cảm vì bị kì thị, bị coi là bệnh hoạn, cậu nhỏ ấy mất rất nhiều thời gian để chữa trị. Ngỡ đâu căn bệnh ấy đã không còn đeo bám cậu nhỏ ấy nữa...
Nhưng rồi một ngày tình cờ cậu nhỏ ấy gặp một người đàn ông trung niên bề ngoài thì lịch sự nhưng miệng lưỡi thì cay độc, ông ta xỉ xói, chửi bới khiến căn bệnh ấy tái phát, để rồi cậu nhỏ ấy nghĩ không thông mà rời xa thế giới này một cách đau khổ nhất...
Rồi ông trời có mắt khi để tao gặp lại ông ta và trùng hợp hơn là con của ông ta lại yêu thầm tao rất lâu, rất lâu...
Mày nói xem nếu là mày thì mày sẽ làm thế nào? "

Cậu run rẫy trước những lời mà anh nói cậu lắp bắp...

" Mày nói cái con mẹ gì vậy Perth? "

" Sao? Muốn biết thì về hỏi lại người ba thân yêu của mày đi, hỏi xem ông ta có hối hận vì chỉ một lời nói kì thị lăng mạ của ông ta mà giết chết một người, ông ta có hối hận không? Tiếc thật tao nghĩ chắc là không đâu nhỉ, vì đến giờ ông ta vẫn kì thị LGBT đấy thôi..."

" Perth mày nói với tao những chuyện này có mục đích gì? "

Anh cười đầy ma mị...

" Mày thông minh một chút đi Chimon, vào thẳng vấn đề nhé, tao cho mày 15p để quay trở lại địa chỉ tao đã gửi nếu sau 15p tao không thấy mày xuất hiện ở đây thì chuẩn bị làm tang lễ cho người mẹ yêu dấu của mày nhé Chimon "

Lúc này tim cậu đập ngày một nhanh hơn cậu dường như không thể thở được giống như ai đó đang siết lấy cổ cậu vậy...

" Perth mày điên rồi, tao không tin mày có thể ra tay với người vô tội đâu Perth "

" 55555 Vậy sao? Vậy mày cứ thử xem "

Nói xong anh tắt máy chỉ để cậu một mình với mớ hỗn độn...

" Alo...Alo...Perth "

Cậu bấu chặt tay đến chảy cả máu, khi cậu bình tĩnh lại thì liên tục gọi đến số điện thoại của mẹ cậu nhưng đổi lại chỉ là những tiếng bíp bíp đầy vô vọng...

" Chú nếu giờ quay lại địa chỉ này thì bao nhiêu phút ạ? "

" Giờ này sẽ bị kẹt xe chậm nhất là 45p "

" Chú có thể lái nhanh hơn một chút được không ạ? "

" Cậu bé à nếu nhanh nhất cũng 30p chứ không thể nhanh hơn được nữa "

Khi chiếc xe quay đầu lại cậu vô cùng bất an, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm không ngừng...

" Mẹ...đợi Chimon nhé! "

Bà bị trói vào một góc tường nhìn anh...

" Nếu tôi chết cậu có thể buông tha cho Chimon không? "

Anh im lặng thật lâu, tay thì mãi lau khẩu súng trên tay...

" Bà nghĩ câu trả lời là được hay không? "

Bà rơi nước mắt nhìn anh...

" Perth chuyện đó tôi thật sự rất lấy làm tiếc, nhưng chuyện đó Chimon nó thật sự không biết gì cả, cậu làm ơn buông tha cho thằng bé có được không? Tôi cầu xin cậu "

Anh cười nhếch mép...

" Ừm đúng là Chimon không có tội nhưng khi lên gường mẹ nó, nó khiến tôi vô cùng thoả mãn, tôi còn định sẽ tặng cho ông ta một đoạn clip để ông ta biết Chimon nằm dưới thân tôi rên rỉ vì sướng như thế nào "
Bà vô cùng tức giận trước những lời cầm thú của anh...

" Cậu đúng là vô sĩ..."

Tiếng cười đầy khinh bỉ vang vọng khắp căn nhà hoang nằm giữa lòng thành phố

" Bà cứ chửi đi vì bà chỉ còn 3 phút nữa thôi, nếu tôi là bà thì tôi sẽ tận hưởng 3 phút cuối đời này "

" Nếu cậu làm hại thằng bé, thì cho dù tôi có làm ma cũng không tha cho cậu..."

Anh liếm môi mỉm cười đi về phía bà...

" Vậy sao? Tôi sẽ đợi và bây giờ rất tiếc vì phải nói lời tạm biệt với bà rồi "

Nói dứt lời thì tiếng súng vang lên, viên đạn đồng xuyên qua thái dương của người phụ nữ có gương mặt đầy phúc hậu ấy, bà nằm xuống bên cạnh vũng máu và từ giây phút này cậu chính là đứa trẻ mồ côi được anh ban tặng....

15 phút sau khi bà mất cậu cũng đến vừa bước vào cậu như rơi xuống vực thẳm mẹ cậu nằm trên vũng máu khuôn mặt vẫn nở nụ cười đầy phúc hậu, anh thì ngồi trên chiếc ghế lau khẩu súng trên tay chờ cậu đến...

Cậu hoàn toàn sụp đổ ôm lấy người phụ nữ ấy vào lòng...

" Mẹ...mẹ...Chimon đến trễ rồi...Chimon xin lỗi...mẹ đừng bỏ Chimon có được không? Mẹ ơi...ahaaaaaaaa "

Những tiếng nấc nghẹn như xé tan màn đêm của bangkok, Cậu đặt bà nằm xuống và đi đến trước mặt anh....

" Tại sao? Tại sao vậy? Tao hỏi mày tại sao thằng chó "

Cậu nắm chặt cổ áo của anh, chỉ thấy anh mỉm cười...

" Chimon tao không giết mẹ mày, người giết bà ấy chính là mày, là mày đấy nếu mày không bỏ trốn, nếu mày đến đây trong vòng 15 phút thì bà ta đâu phải chết. Tất cả là do mày... "

Cậu bật cười đầy tự nhiễu ngồi sụp xuống đau đớn tuột cùng....

" Sẵn đây tao nói cho mày biết, đừng bao giờ có ý nghĩ ngu ngốc rằng trốn thoát khỏi tao nữa nếu không người tiếp theo sẽ là ba mày, bạn mày, và tao cũng chẳng tiếc gì mà lấy mạng chó của mày đâu Chimon à "

Cậu cười đầy điên dại...

" Vậy mày giết tao đi Perth, nếu tao còn sống thì người chết sẽ là mày "

" Vậy sao? Tao luôn sẵn sàng để chết dưới tay mày đây, tao đang đợi mày đây 555555555 "

Nói xong anh rời đi để cậu lại dọn xác cho chính người mẹ của mình...

" Mẹ yên tâm chính tay con sẽ giết chết thằng khốn đó, lúc đó con sẽ đến tìm mẹ...mẹ chờ con nha! "

* HIỆN TẠI *

" Mẹ chờ Chimon nha...chờ...Chi...mon nha mẹ! "

Anh đưa tay sờ trán cậu, nó vẫn như thế vẫn không có dấu hiệu hạ sốt khiến anh vô cùng tức giận. Anh đi xuống bếp lấy ít nước nóng lên phòng để lau người cho cậu....

" Lạnh...lạnh quá...."

Nhìn cậu như thế anh tim anh lại có chút chua xót chạy vụt qua anh nằm xuống ôm lấy cậu, cậu cũng vùi đầu vào lòng anh cứ như thế cả hai truyền hơi ấm cho nhau đến khi anh ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, giá mà thời gian có thể dừng lại trong giây phút này mãi mãi để hận thù gác lại phía sau để trái tim cả hai cùng hoà chung một nhịp........//

" Perth đáng thương hay đáng trách? "
Tui cảm thấy Perth đáng thương nhưng đâu đó lại đáng trách hơn bao giờ hết "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon