Gặp Lại
Ngày hôm nay là ngày hợp lớp nên từ sáng sớm ông đã đưa cậu đến trường, ông không vào bên trong cùng cậu, trước khi cậu vào ông dặn dò cậu đủ chuyện.
" Tránh xa cái thằng trong clip ra, nếu không tao sẽ cho mày đi nước ngoài học đấy "
Cậu chỉ im lặng và quay lưng đi vào bên trong, trong lớp học của cậu hiện giờ các bạn đều đã có mặt đầy đủ, Ohm và Mark cứ ngồi ngóng ra cửa để xem cậu có đến không, khi cậu bước vào thì Ohm và Mark vô cùng mừng gỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu.
" Chimon tụi tao nhớ mày lắm luôn, tao tưởng hôm nay mày sẽ không đến chứ "
Cậu nở một nụ cười thật xinh đẹp và an ủi Ohm
" Chẳng phải tao đến rồi sao? Thôi không có mít ướt nha mày "
Mark cũng vỗ vai cậu.
" Mày ốm lắm rồi đó Chimon, tao chút nữa là không nhận ra mày nữa rồi "
Cậu vỗ vỗ vai Mark
" Tao dạo này không ngủ được và cũng ít ăn nên bị sụt vài cân thôi không sao đừng quá lo lắng "
Ohm nắm lấy tay cậu thì thấy những vết bầm tím của roi để lại, Ohm có chút đau lòng rồi hỏi han cậu rất nhiều.
" Bố mày đánh mày sao? Có phải do tụi tao đến tìm mày không Chimon "
Cậu khẽ lắc đầu.
" Khùng quá, không phải do tụi mày đâu, tụi mày biết tính bố tao mà, nè không được vậy nha tao dỗi đấy "
Ở phía bên này anh cũng đang nói chuyện với Nanon, Nanon nhìn cậu rồi quay sang nói với anh.
" Mới một tháng không gặp mà Chimon nó ốm hẳn luôn mày ạ "
Anh cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng nhìn lấy cậu dù chỉ một lần.
" Tao không quan tâm, cậu ta có như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tao cả "
Nanon khẽ gật đầu và cũng không nói nữa. Lúc này cô giáo tổ chức trò chơi và bốc thăm chia đội, ông trời thật biết cách trêu ngư khi cậu lại về chung đội với anh và trò chơi lần này là cả hai cùng ăn một chiếc bánh đội nào ăn còn ngắn nhất thì đội đó thắng.
Dòng đời thật biết cách sô đẩy cậu, lúc cậu đã hạ quyết tâm từ bỏ thì lại đẩy cậu vào anh thêm một lần nữa, anh đứng đối diện và nhíu mày nhìn cậu.
" Chimon cậu giỏi thật đấy, cậu muốn chơi cùng tôi đến vậy sao? "
Cậu tròn mắt nhìn anh đầy sửng sốt
" Tôi không muốn chơi cùng cậu đâu Perth, dù gì tôi cũng từ bỏ rồi "
Anh bật cười đầy thách thức.
" Vậy sao? Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ tôi được đâu Chimon "
" Cậu tự tin quá rồi đấy Perth "
Sau khi họ nói chuyện xong thì tiếng còi bắt đầu cũng được vang lên, cả hai cùng ăn bánh và mặt của họ đang từng chút, từng chút tiến sát vào nhau, khi cậu chuẩn bị cắn mẫu bánh cuối cùng anh bắt đầu hôn vào môi cậu khiến mẫu bánh chỉ còn những mảnh vụn, cậu giật mình và tròn mắt nhìn anh, không chỉ cậu mà tất cả những người có mặt ở đó đều bất ngờ trước nụ hôn của anh.
Lúc này một cái tát được vang lên xé tan bầu không khí vừa ngượng gạo và đầy lãng mạng ấy, người đó không ai khác chính là bố của cậu, hoá ra đoạn ăn bánh vừa rồi đã có bạn học phát trực tiếp và vô tình ông xem được.
Mọi người có mặc ai cũng ngỡ ngàng trước hành động của ông, ông tức giận quát cậu.
" Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi? Là tránh xa cái thằng này ra, mày từ bao giờ mà lại bệnh hoạn đến mức này thế hả Chimon? ''
Cậu có vẻ rất khó xử nên nắm lấy tay của ông kéo đi nhưng ông vẫn cứ đứng đó chửi bới và sỉ nhục cậu.
'' Bố chúng ta có thể về nhà rồi nói chuyện không ạ, làm ơn đi bố con xin bố đó "
Ông phủi tay cậu ra rồi đi đến đẩy anh, sau đó nhíu mày lớn tiếng với anh.
" Tao cấm mày đến gần Chimon thêm một lần nào nữa, chắc mày lây bệnh cho thằng Chimon nhà tao có đúng không? Thứ bệnh hoạn như mày đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng có đúng không? "
" Bố con xin bố, chúng ta về nhà đi có được không? Đừng làm mọi trò cười cho người khác nữa. "
Anh đi đến đẩy cậu.
" Bác, thứ nhất người tích cháu là con trai của bác và con cũng đã từ chối con của bác, còn lúc nãy chỉ là cháu và cậu ấy cùng chơi trò chơi mà thôi, bác xin lỗi cháu ngay trước khi cháu không làm lớn chuyện này lên "
Ông bật cười nhìn anh
" Xin lỗi sao? Tao đã làm gì sai để xin lỗi thằng nhóc bệnh hoạn như mày? "
" Cháu đã ghi âm lại tất cả những gì mà bác nói, nếu bác không xin lỗi cháu sẽ đưa đoạn ghi âm này cho bố mẹ cháu để kiện bác về tội phỉ báng và lăng mạ "
Cậu đưa đôi mắt cầu xin nhìn anh
" Perth cậu đừng làm vậy, tôi thay mặt bố tôi xin lỗi cậu có được không? "
" Cậu tránh ra "
Nói xong anh đẩy cậu vô tình va vào cạnh bàn. Lúc này cậu Ohm với Mark cũng không còn bình tĩnh để đứng bên ngoài nữa, Mark đi đến đỡ cậu, còn Ohm đi đến đấm vào mặt anh, tất cả trở nên hỗn chiến hơn bao giờ hết.
" Sao mày lại đẩy Chimon chứ thằng khốn? "
Nanon đi đến đẩy Ohm ra khỏi anh.
" Ohm mày bị điên à? Sao mày cứ đánh thằng Perth thế? "
Ông tức giận không nói gì đi đến nắm lấy tay cậu lôi đi ra khỏi sự hỗn loạn đang xảy ra.
" Bố "
Về đến nhà ông đã cầm chổi đánh cậu tới tấp ông luôn miệng chửi bới và lăng mạ cậu.
" Bố, bố đang làm gì vậy? Tại sao bố lại như thế? Bố có thể làm gì cũng được nhưng tại sao bố lại chửi cậu ấy chứ? Bố có biết là gia thế của cậu ấy như thế nào không? Họ có thể đẩy bố vào tù bất cứ khi nào nếu họ muốn bố có biết không? "
Ông tức giận tát cậu.
" Tao đã nói với mày thế nào hả Chimon? Tại sao mày lại như thế? Tao đã nuôi dạy mày rất tốt, tao luôn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho mày, mày còn muốn gì nữa Chimon? "
Cậu vừa bật khóc vừa nở nụ cười đầy chua xót
" Đúng, bố luôn dành những thứ tốt đẹp cho con nhưng chưa bao giờ bố hỏi con có muốn điều đó hay không? Bố luôn muốn con sống trong ước mơ của bố, chưa bao giờ bố cho con làm những gì mà con muốn, tại sao vậy bố? "
Ông bật cười đây khinh miệt cậu.
" Mày còn muốn gì nữa? Muốn được yêu con trai một cách đầy bệnh hoạn như thế này à? Ước mơ của mày là được lên gường với thằng đó để thoả ước mơ tâm thần của mày đúng không? "
" Bố! Nhiều lúc con tự hỏi con có phải là con ruột của bố không? Tại sao bố luôn dùng những lời lẽ làm tổn thương con như thế, đối với bố con là người như thế sao? Có thể lên gường với bất cứ ai sao bố? "
Ông bật cười.
" Mày còn hơn như thế nữa "
Nói xong ông lại tiếp tục lôi cậu vào phòng và khoá cửa lại. Cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo ấy rồi gục mặt lên gối khóc đến không thể thở được.
" Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? "
Tiếng khóc như xé tan bầu không khí choáng ngộp này, cậu khóc nhiều đến mức khàn cả giọng và đây cũng là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến mức đó, điều này nói đã nói lên bố cậu đã chạm đến giới hạn của cậu.
Còn bên phía của anh lúc này anh và Nanon đang cùng ngồi làm bài tập, Nanon nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt đầy khó hiểu.
" Perth mày rõ ràng là không thích Chimon tại sao lại hôn cậu ấy? Mày có thấy trêu đùa tình cảm của người khác nó quá đáng lắm không? "
Anh bật cười ngước lên nhìn Nanon đầy bỡn cợt.
" Nanon mày thấy không vui sao? Mày nhìn khuôn mặt lúc đó của cậu ta xem, kiểu bất ngờ đến ngu ngơ luôn ấy "
Nanon tỏ vẻ khó chịu.
" Perth từ lúc nào mày lại như thế? Làm gì thì làm chứ trêu đùa tình cảm của người người khác nó không mắc cười một chút nào cả, còn chuyện của bố Chimon mày định làm gì? "
Anh im lặng một lúc rồi trả lời Nanon một cách lạnh lùng.
" Ông ấy dám sỉ nhục tao ở trước mặc mọi người thì ông ấy phải trả giá cho những gì ông ấy gây ra thôi "
" Vậy là mày định kiện ông ấy thật à? Perth thôi bỏ qua được thì bỏ qua đi "
Anh bật cười rồi lắc đầu.
" Bây giờ vấn đề không phải là do tao muốn hay là không, mà bố mẹ tao đã xem được đoạn clip đó rồi và bố mẹ tao rất tức giận nên việc tống ông ấy vào tù là chuyện sớm thôi "
" Perth sao mày lại làm đến mức này cơ chứ? Như thế quá đáng với Chimon lắm mày biết không? "
Anh nhíu mày nhìn Nanon
" Từ bao giờ mày lại quan tâm đến cậu ta đến thế vậy hả Nanon? "
Nanon dằn giọng
" Tao không quan tâm cậu ấy, nhưng tao thấy mày quá đáng trong chuyện này và tao còn biết người live hôm qua là mày nhờ quay đó Perth, tao thật sự không hiểu sao mày lại lm như vậy? Tao thấy Chimon thật tội nghiệp khi thích mày đó Perth "
Anh có vẻ tức giận trước lời nói của Nanon
" Hôm nay làm đến đây thôi có gì mai làm tiếp tao phải về đây, Nanon tao không muốn khi mày ở trước mặt tao mà luôn nhắc đến cậu ấy, nếu mày là bạn tao thì cứ mặc kệ tao đi "
Nói xong anh tức giận bỏ đi, Nanon ngồi đó với những suy nghĩ hỗn ngang ở trong đầu, vì Nanon không hiểu tại sao anh lại như vậy, lúc này Ohm đi đến ngồi xuống nhìn chằm chằm Nanon.
" Hôm nay thằng Perth bỏ bạn thân của nó một mình ở đây à? Lạ quá nhỉ "
" Ohm tao giờ không có tâm trạng để gây nhau với mày đâu "
Nói xong Nanon đứng lên và rời đi trong sự ngạc nhiên của Ohm.
Cậu lúc này tâm trạng cũng đã dần bình ổn trở lại cậu ngồi trên chiếc bàn nhỏ, cậu đưa bàn tay run rẫy vạch từng bức ảnh của anh ra xem, trong vô thức cậu lại rơi nước mắt.
" Thích cậu rất nhiều, đợi cậu rất lâu, rồi cậu lại nói tôi nghe nói một câu, anh chưa từng thích tôi, Perth tôi ghét cậu "
Người ta nói một tình yêu đẹp bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía, bất cứ một tình yêu nào chỉ đến từ một phía đều đem lại nhiều nước mắt cho người còn lại. Tình yêu đơn phương luôn nhận lại là sự đau khổ, có lúc đau đến tận cùng mà người kia cũng không hề hay biết và anh cũng chưa từng biết và có lẽ anh cũng không muốn biết. Cậu sờ vào khuôn mặt anh bất giác nói với giọng đầy nức nở.
" Perth cậu cứ hững hỡ với tình cảm của tôi nhưng xin đừng lạnh lùng quá như thế, đừng trêu đùa tình cảm của tôi như thế, cậu làm như thế sẽ cho tôi cảm giác rằng tôi đáng ghét đến mức thế này, Perth tôi đủ đau rồi, tôi không muốn cứ phải như thế này nữa, Perth tôi đau rồi "
Nói xong cậu không kiềm được xúc động và gục xuống bàn khóc nức nở, cậu khóc rất lâu khóc vì uất ức và tuyệt vọng, giá mà anh có thể nhìn thấy cậu trong bộ dạng này để anh biết cậu đã bị anh làm tổn thương đến mức nào, giá mà anh có thể nghe nghe thấy tiếng nức nở đến khàn cả giọng của cậu, giá mà anh có thể nghe thấy cậu gọi tên anh trong lúc bất lực và đau khổ như thế này thì lúc đó anh sẽ biết cậu đã yêu anh nhiều ra sao, cậu đã yêu anh. Yêu đến đau lòng
Bé ngoan đừng khóc về đây em thương anh nhé! 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top