Chiếm Hữu 🔞
Buổi sáng hôm nay cũng như thường ngày, có những tia nắng len lõi qua khung cửa sổ, có tiếng chim ríu rít báo hiệu một ngày mới đã đến...
Những tia nắng chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp khiến cậu nhăng mặt mà thức giấc, cậu loạn choạng ngồi dậy sau một đêm mê man nên đầu cậu như ai đó cầm búa đóng đinh vào vậy, cậu dụi mắt nhìn sang thấy anh đang ngồi bên cạnh nhìn cậu, cậu chưa hết bất ngờ thì điều tiếp theo anh làm khiến cậu như bay mất hồn mất xác....
Anh đưa tay sờ lên trán cậu rồi cau mày tạo ra vẻ mặt khó chịu...
" Hết sốt rồi thì mau thay quần áo đi làm việc đi, còn ngồi đơ ra đó làm gì? "
Giọng nói trầm áp của anh như kéo cậu về thực tại...
" Sao...sao mày ở phòng tao? "
Anh nhíu mày nhìn cậu
" Nhà của tao, tao muốn ở đâu cũng phải xin phép mày sao? "
" Không phải, tại tao thấy lạ...nên...nên mới hỏi "
Anh đóng cuốn sách trên tay lại rồi quăng nó xuống gường rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi anh quay sang nhìn cậu...
" Ngày mai mày sẽ bắt đầu đi học lại, và mày vẫn tiếp tục ở lại đây "
Cậu ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt, cậu vừa nghe nhầm sao? Anh bắt cậu ở lại á? Cậu cứ nghĩ sau khi hết hè thì có thể về nhà như lời anh đã nói nhưng tại sao anh lại nuốt lời như thế?
" Chẳng phải mày nói tao đến nhà mày hết hè thì tao có thể về nhà tao sao? "
Anh quay sang cau mày nhìn cậu..
" Chimon mày là ngu thật hay giả vờ ngu thế hả? Tao nói như thế mà mày cũng tin sao? "
'' Perth mày đang nói cái con mẹ gì vậy? "
Anh tức giận đi đến nắm lấy khuôn mặt của cậu rồi dằn giọng...
'' Một là mày ở đây mà được đi học, hai là mày về nhà để tan cho bố mẹ mày, mày chọn đi Chimon "
Cậu tức giận đẩy anh ...
" Thằng khốn, mày giết chết mẹ tao chư đủ sao? Giờ còn muốn giết chết cả bố tao, nếu đã như vậy thì mày giết tao đi thằng chó "
Anh bật cười đầy khoái chí...
" Giết mày sao? Không mày bây giờ là món đồ chơi của tao sao tao có thể giết mày chứ Chimon? Tao nói cho mày biết nợ cha thì con trả, và cái tội ác của ông ta thì mày có trả cả đời này cũng không hết tội "
Nói xong anh cứ bỏ mặt cậu như thês mà rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh bằng ánh mắt đầy câm phẫn...
" Thằng khốn tao nhất định sẽ giết chết mày, thằng chó "
Kể từ ngày hôm đó anh cũng ít về nhà hơn thời gian gặp anh cậu chỉ có thể tính bằng giây. Buổi sáng hôm nay cậu đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa sau khi dọn và chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì cậu cũng về phòng chuẩn bị quần áo tinh tơm để đến trường....
Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được bầu không khí trong lành như thế này, hôm nay cậu có thể gặp lại Ohm và Mark hai người bạn thân mà từ ngày về đây cậu chưa một lần liên lạc đến...
Cậu đang hối hả chạy xuống lầu thì vô tình đụng trúng anh...
" Xin...xin lỗi "
Anh không nói gì cứ mặc kệ cậu sau đó đi thẳng xuống sảnh để ăn sáng, phu nhân nhìn thấy cậu thì mỉm cười vì sự háo hức hiện lên trên khuôn mặt của cậu...
" Chimon xuống ăn sáng luôn đi cháu "
Cậu mỉm cười lắc đầu...
" Người cứ ăn đi ạ cháu phải đi đến trường sớm để gặp bạn của cháu "
Anh đặt tờ báo xuống bàn nhìn cậu ...
" Vào lớp xem như không biết tao, không được nói với ai mày ở chung với tao, tránh càng xa tao càng tốt "
Cậu cười nhếch mép đáp...
" Mày yên tâm tao sẽ không nói gì hết chỉ cần ở trường mày đừng làm phiền tao là được "
Nói xong cậu vội vả rời đi, Ohm và Mark rất lo cho cậu cả hai đứng ngồi không yên vừa gặp cậu thì cả hai đã chạy đến ôm ôm ấp ấp cậu, Ohm nhanh miệng chữ cậu...
" Thằng quần này mấy tháng nay mày làm cái con mẹ gì mà mất tích vậy? Điện thoại cũng không gọi được, đến nhà tìm cũng không gặp, mày biết tao với thằng Mark lo cho mày lắm không hả? "
Cậu mỉm cười đánh lên trán Ohm một cái rõ đau...
" Chuyện này dài lắm để khi nào rảnh tao kể tụi bây nghe "
Mark vỗ vai cậu...
" Chuyện của mẹ mày tao với Ohm biết rồi, xin lỗi vì hôm đó hai đứa tao không có ở trong nước, Chimon chia buồn với mày nha "
Khi nghe Mark nhắc đến chuyện đó trái tim cậu hẫng lại một nhịp, giá mà cậu có thể xuống tay với anh, giá mà đến giờ phút này cậu không còn bất cứ cảm xúc gì với anh, giá mà ngày hôm đó cậu chỉ dừng lại ở việc biết tên anh. Thì có lẽ bi kịch sẽ không đến với gia đình nhỏ của cậu. Nhìn cậu thẩn thờ đi Ohm lay nhẹ bờ vai cậu...
" Chimon mày không sao chứ? Chimon "
Tiếng gọi của Ohm như kéo cậu về lại với thực tại...
" Hả "
" Mày không sao chứ? "
Cậu mỉm cười ấp úng...
" Tao...tao không sao "
Nhìn sắc mặt cậu không nhợt nhạt Mark bá vai cậu và Ohm rồi nói...
" Hay là chúng ta đi ăn đi, tao đói rồi "
Nói xong Mark kéo cậu và Ohm cùng đi đến căn tin của trường, Ohm thấy cậu không ăn như mèo ngửi liền lên tiếng...
" Thằng quần này mày ăn nhiều vô coi dạo này nhìn rõ ốm "
Đã rất lâu cậu không cảm nhận được hơi ấm như thế, bất giác cậu phì cười đầy ngốc nghếch. Mark khó hiểu nhìn cậu...
" Mày cười cái giấm gì thế Chimon? "
" À không, tại lâu lắm rồi mới gặp lại tụi bây nên tao thấy rất vui "
Ohm nhếch môi cười đầy ghẹo gan...
" Thằng quần này hôm nay cứ phải là sến bỏ mẹ "
Sau khi ăn xong thì cả ba cũng đi về lớp vào đến cửa thì gặp anh và Nanon, Ohm không nhịn được nên đá khấy vài câu...
" Sáng nay ra đường bước chân trái hay sau ấy xui bỏ mẹ ra "
Nanon liếc nhìn Ohm với ánh mắt đầy sự chê ra mặt...
" Chó khôn không cản đường "
Ohm định nhảy vào để combat với Nanon nhưng bị cậu và Mark ngăn lại...
" Ohm coi như vì tao mà bỏ qua đi "
Ohm nghe cậu nói thế cũng nuốt cục tức xuống vì không muốn cậu phải khó xử, buổi học đầu tiên của năm mới cứ thế mà trôi qua. Đến giờ nghỉ chưa cậu đang ngồi làm bài tập thì có một bạn gái vô cùng xinh xắn đi đến để nhờ cậu chỉ bài hộ, cậu thì không cần phải bàn cãi gì về mức độ tốt bụng của mình, nhưng cậu lo mải mê chỉ bài cho bạn nữ ấy mà không biết rằng đang có một ánh mắt như thiêu đốt tất cả nhìn chằm chằm vào cậu...
Sau khi giúp bạn nữ ấy giải bài xong cậu cũng đứng lên và đi đến nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu rời đi anh cũng đi phía sau cậu, vừa đến nhà vệ sinh cậu đã bị anh lôi vào phòng...
" Mày...mày làm con mẹ gì vậy Perth? Bỏ tao ra "
Anh nắm lấy hai tay cậu đưa qua khỏi đầu rồi dằn giọng...
" Chimon để tao nhắc cho mày nhớ mày là của ai nhé! "
Cậu vô cùng sợ hãi muốn la lên nhưng lại không muốn ai biết được chuyện đáng xấu hổ này...
" Mày nói cái gì vậy bỏ tao ra Perth "
Nửa người dưới của anh cường tráng đập mạnh vào mông nhỏ mềm mại cùng nộn thịt đẫm nước của cậu, mỗi lần anh đút vào đều sâu hơn một chút, dường như là muốn đâm xuyên qua cậu.
" Perth...ưm...bỏ tao ra "
Anh khi làm tình chưa bao giờ biết dịu dàng, cậu bị cắm đút đến không thể đứng vững, nhưng cậu lại không thể phản kháng vì nếu cậu phản kháng anh sẽ thô bạo hơn như thế
Anh dốc sức đâm cậu, nhiều lần đút rất sâu giống như muốn đưa cả âm nang vào trong hoa huyệt, anh đối với dục vọng của mình từ đầu đến cuối đều nóng bỏng như vậy, cũng giống như sự thù hận mà anh dành cho cậu.
Cảm giác bị người hận mình đến xương tuỷ mạnh mẽ chiếm lấy, thật sự là điều nhơ nhớt nhất thế giới này...
" Perth tao không muốn...Ưm...aaaa...dừng lại đi "
Tay cậu chống lên lớp gạch men sứ của chiếc bồn cầu sau lưng, quần áo trên người đã bị cởi xuống vò thành đống để ở một bên. Nửa người trên của anh vẫn mặc Tây trang, còn cậu cả người trần trụi, da thịt mềm mịn trắng hồng đầy dụ hoặc, cặp vú đẫy đà bị nhào nặn trong tay anh, nắn bóp thành đủ loại hình dạng. Mái tóc cậu theo sự ra vào của anh mà phiêu đãng lay động, mỗi lần bị gậy lớn đâm sâu vào bên trong, cơ thể lại lập tức run rẩy. Ánh mắt cậu đã bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp đến tan rã, miệng vẫn còn rên rỉ đứt quãng.
" Thằng khốn....ưm...aaaa....bỏ....ra...ưm"
Anh ôm cậu vào lòng, nghe lời chửi rủa rên rỉ đầy nức nở đáng ghét từ cậu, miệng vốn yên lặng dần dần chuyển thành thở dốc. Anh ôm chặt cậu, dịu dàng tựa môi bên tai cậu, không ngại phiền toái khẽ cắn và liếm láp khắp nơi, động tác của nửa người dưới lại càng hung mãnh, vừa nhanh vừa mạnh tạo nên âm thanh bạch bạch vang vọng trong nhà vệ sinh, theo đó là tiếng thở gấp của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của cậu thiếu niên xinh đẹp, dâm đãng đến cực hạn...
" Sao nào...miệng bảo không muốn nhưng cúc huyệt của mày cứ siết chặt thế này, Chimon mày thật đỉ thoả "
Đã mấy ngày không làm, hoan ái kịch liệt như vậy cậu hoàn toàn không chịu nổi cao trào liên tiếp. Hoa huyệt run rẩy, co rút lại, tuôn ra từng đợt từng đợt dâm dịch, làm ướt nhẹp toàn bộ phần đùi gần háng. Mà người con trai phía sau cũng không có ý định buông tha cho cậu, động tác dưới thân không ngừng lấy một giây, ngay cả lúc cậu lên đỉnh anh vẫn tiếp tục ra vào. Cậu không thể khống chế thét lên chói tai nhưng bị bàn tay anh bịt lại, sau đó anh đút hai ngón tay vào miệng cậu.
" Mày cứ rên lớn lên để tụi nó biết tao chơi mày sướng đến mức nào, rên lớn lên đi nào "
Hạ thể anh được tiểu huyệt mềm ướt chật hẹp ôm vừa vặn, ngón tay lại hưởng thụ trong khoang miệng ấm áp, hai sự sung sướng cùng lúc ập tới, làm anh không khỏi đau đớn gầm lên, bắn ra. Khoái cảm xuất tinh mãnh liệt dường như khiến anh điên cuồng, anh ôm chặt cậu, chôn mặt vào cổ cậu mới miễn cưỡng không phát ra nhiều âm thanh.
" Perth...mày đúng là thằng khốn, tao sẽ giết chết mày "
Anh hơi nghiêng đầu, khẽ hôn lên cằm cậu,
" Vậy sao? Tao đang đợi mày đây Chimon giết tao đi, nếu không tao cũng chơi mày đến chết thôi "
" Thằng chó ưm......"
" Chưa đủ đúng không? Mày vẫn muốn được tao đâm đúng không Chimon? "
Anh vừa dịu dàng ngửi mùi hương trên tóc cậu, vừa dùng dương vật hẵng còn cương cứng nhẹ nhàng cọ xát nơi mẫn cảm của cậu, khiến cậu lại rên rỉ một hồi
" Sau sướng lắm đúng không? "
" Ưm...bỏ thứ dơ bẩn của mày ra khỏi người của tao đi thằng khốn...aaaaaa "
Âm thanh dâm đãng trong nhà vệ sinh vừa chấm dứt không bao lâu, giờ lại bắt đầu vang lên to hơn. Nghe tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ của cậu có thể dễ dàng cảm nhận được trận tình ái này kịch liệt cỡ nào. Mặc dù bên ngoài đã bị anh khoá chặt, nhưng ai đi ngang qua cửa vẫn có thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Âm thanh dâm loạn kia khiến cho những ai nghe được điều có thể đỏ mặt tía tai....
Sao phải hành hạ nhau đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top