Cậu Muốn Như Thế Sao?

Cậu quay về phòng với tất cả sự thất vọng, tuyệt vọng, đang đè nặng trên đôi vai của cậu. Câu nói của anh lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí cậu. Rõ ràng cậu đã biết nhưng tại sao chính miệng của anh nói ra nó lại đau nhói đến vậy? Cậu bước vào phòng tắm, cậu nhìn bộ dạng của mình ở trong gương, vô thức cậu đưa bàn tay chạm vào bản thân mình...

" Perth...nếu cậu ấy là tao mày đó điên loạn mà báo thù như vậy không? "

Cậu nói xong rồi khẽ bật cười trong chính câu hỏi vớ vẩn của mình...

" Chimon mày điên rồi sao? Nó làm sao yêu mày cơ chứ? Đừng ngốc nghếch nữa mày không xứng với Perth đâu "

Sau khi con bão lòng đã qua, cậu đặt lưng xuống giường...cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Dưới ánh ban mai, chúng sáng bừng lên như những ngôi sao bé nhỏ, xinh xắn dưới trần gian. Cảnh vật dần thay đổi. Bóng tối đã bị ánh sáng đẩy lùi, phô ra vẻ đẹp của buổi sớm. Khi những tia nắng đầu tiên vừa đến mặt đất cả một không gian trong trẻo sáng sủa đã mở ra trước mắt. Mặt trời lúc này đã tươi cười rạng rỡ chứ không còn uể oải, ngái ngủ nữa.

Những tia nắng sớm tinh nghịch chạy đuổi nhau trên bãi cỏ còn đẫm sương đêm. Thành phố lúc này đẹp như một bức tranh nhiều màu. Trên trời, những đám mây trắng, hồng trôi lững lờ.

Gió thổi vi vu, hoa sữa rập rờn. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp không gian đánh thức khứu giác của những người khó tính nhất. Thỉnh thoảng có chú chim bay lượn trên không càng làm tô điểm thêm cho cảnh đẹp của buổi sáng hoàn mỹ. Cậu đưa tay với tắt chiếc báo thức đang rền vang....

" Đệch trễ rồi "

Cậu vội bước xuống giường rồi thay quần áo, hôm qua cậu mệt mỏi nên sáng nay lúc thức dậy đã không còn chuyến xe Buýt nào nữa...cậu không biết phải làm thế nào thì phía sau lưng có tiếng kèn xe ên ỏi, cậu quay sang nhìn thì là xe của anh...

" Trễ giờ rồi sao? "

Nhìn thấy cậu trong bộ dạng này anh vô cùng hả hê rồi nói tiếp...

" Chimon...nếu mày cầu xin tao thì tao đưa mày đến trường "

Cậu chỉ cười nhếch mép

" Perth...mày nằm mơ đi, dù tao có trễ cũng không cầu xin loại người như mày đâu "

Anh bật cười...

" Được thôi, vậy mày cứ đứng đó đợi đi à mà hôm nay tao nghe nói có kiểm tra thì phải mong mày sẽ đến kịp giờ nhé!! "

Cậu im lặng nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi một mạch chạy đến trường, đúng như dự định, cậu không đến kịp. Và tất nhiên cậu bị nhốt ngoài cửa...điện thoại cậu vang lên, cậu đưa tay vào túi quần để lấy chiếc điện thoại, vừa ấn vào nghe thì đã nghe tiếng thằng Ohm la lói....

" Auuu thằng chó mày ở đâu rồi? Còn hai chục phút nữa là đến giờ kiểm tra rồi đó, mày cũng biết bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng mà "

Cậu thở dài rồi đáp...

" Tao đang bị nhốt ở ngoài cổng đây "

Ohm im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp...

" À Chimon mày nghe cho rõ nhé, mày đi vòng ra sau nếu không có ai thì mày leo tường vào đi "

" Rồi có khả quan không? "

Ohm tức giận quát...

" Mẹ nó, không khả quan cũng phải thử nhanh đi, để tao lẻn ra tiếp ứng với mày "

Nói xong cậu tắt máy, rồi cũng nghe theo lời của thằng Ohm, cậu vòng ra phía sau vô cùng thuận lợi mà vào được lớp...

Sau khi kiểm tra xong, cậu chuẩn bị đi nộp bài thì bầu trời xung quanh cậu như xoay chuyển, cơn đau đầu ập đến khiến cậu ngã xuống, Ohm thấy vậy thì chạy đến cõng cậu đến phòng y tế...

Sau một thời gian chăm sóc thì cậu cũng tỉnh dậy...

" Ohm...sao tao lại ở đây? "

Ohm nhíu cặp chân mày như muốn dính vào nhau rồi nói...

" Lúc nãy mày ngắt xỉu á, tao bế mày vào đây, mày thấy trong người sao rồi? "

Cậu khẽ thở dài...

" Tao chỉ nhớ là lúc nãy khi chuẩn bị nộp bài kiểm tra thì mắt tao tối sầm lại, con đau đầu ập đến và khi tỉnh dậy thì tao ở đây nè "

Ohm đưa đôi mắt đầy hoài nghi nhìn cậu...

" Chimon ngoài triệu chứng đau đầu thì mày còn bị gì nữa không? "

" Ừm tao còn buồn nôn nữa, sao vậy? "

Ohm im lặng ngẫm ngẫm cái gì đó rồi thét lên...

" Đệch...hay là mày có thai rồi? "

Cậu đưa tay ký lên trán Ohm một cái rõ đau...

" Điên. Tao là con trai đó thằng quần "

Thằng Ohm gãi gãi đầu, nó cười như một kẻ ngốc...

" Ờ tao quên, mà thôi để một lát nữa tao đưa mày về "

Cậu đưa đôi mắt hoang mang nhìn Ohm, vì cậu ở nhà anh thì Ohm không biết và hơn hết cậu cũng chẳng muốn ai biết về điều này...

" Thôi không cần đâu mày, tao hỏng sao đâu. Có lẽ lúc sáng tao chạy bộ đến đây mà chưa ăn sáng nên mới ngất thôi, tao tự về được "

Thằng Ohm đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu....

" Có thật không mày? "

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào...

" Tao nói thiệt "

Sau khi thằng Ohm rời đi, cậu nằm đó một chút rồi cũng chuẩn bị về nhà, vừa ra khỏi cổng trường, thì cậu nhìn thấy anh vẫn còn ở đây đợi cậu. Nhìn thấy cậu anh bước xuống xe...

" Lên xe đi "

Cậu im lặng rồi lắc đầu, nhìn sự nhợt nhạt của người con trai trước mặt khiến anh vô cùng tức giận, anh đi đến nắm lấy cánh tay cậu lôi vào xe...

" Bỏ ra Perth, mày làm tao đau quá "

Anh liếc cậu một cái

" Ngay từ đầu nếu mày ngoan ngoãn thì có đau như vậy không? "

Cậu mỉm cười đầy sự khinh bỉ, vì câu nói vô cùng nực cười của anh...

" Nếu tao ngoan thì mày cũng tìm đủ mọi cách khiến tao đau thôi Perth "

Câu nói của cậu làm anh có chút nhói lên trong lòng ngực...

" Mày nghĩ như vậy sao? Nếu vậy tại sao mày không thử? "

Cậu im lặng khẽ nhắm mắt, sau đó cậu nở một nụ cười đầy nhạt nhẽo...Về đến nhà cậu cũng không nói với anh một lời nào, khi cách cửa phòng cậu đóng chặt, bất giác cơn đau đầu kéo đến khiến cậu hoàn toàn sụp đổ...

Cậu nằm trên sàn ôm lấy đầu, cơn đau khiến nó như nổ tung ra vậy, khi anh đi ngang qua, thấy tiếng động từ phòng cậu phát ra, anh liên tục gõ cửa và gọi tên cậu...

" Chimon...mở cửa, mày có nghe tao nói không Chimon? Mở cửa "

Không nhận được phản hồi từ cậu, anh tức giận đạp tung cánh cửa, khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, thứ đập vào mắt anh chính là dáng vẻ đau đớn, ôm lấy đầu của cậu, anh vội ngồi xuống đỡ cậu dậy...

" Chimon mày bị làm sao vậy? "

Cậu cố gắng dùng chút sức yếu ớt đẩy anh ra...

" Tao không cần mày lo đâu Perth "

Anh tức giận, vung nắm đấm về phía cậu, giây phút nắm đấm sắp chạm vào mặt cậu thì anh đã buông xuống...

" Để tao đưa mày đi bệnh viện "

" Tao không cần sự thương hại của mày đâu Perth "

Anh tức giận quát lớn...

" Được, mày muốn chết lắm đúng không? Để tao chiều theo ý mày nhé Chimon "

Nói xong anh kéo cậu vào nhà tắm, sau đó anh dúi đầu cậu vào bồn tắm đến khi cậu gần như không thể cự quậy nữa thì anh mới chịu khéo cậu ra...

Cậu bật cười đưa đôi mắt rưng rưng nhìn anh...

" Perth mày giết tao đi, giống cái cách mày xuống tay với mẹ tao vậy, nếu mày không giết chết tao thì đến một ngày khi tao gom đủ dũng khí, lúc đó tao sẽ giết chết mày "

Anh bật cười nhìn cậu...

" Vậy sao? Chimon tao nói cho mày biết, nếu mày đã muốn giết tao đến vậy thì trước tiên mày phải chăm sóc cái bản thân của mày kìa, với bộ dạng này của mày mà cũng đòi giết người sao? "

Nói xong anh đứng dậy và rời đi, anh mặc kệ cơ thể ướt đẫm và cơn đau quặn quại, cậu nằm co ro trên mặt đất, dạo gần đây hình như những cơn đau đầu càng nhiều...và có những chuyện cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, mắt của cậu cũng không  còn tốt như trước nữa...

Buổi sáng hôm nay cậu xin nghỉ học một hôm để về nhà của mình, vì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ cậu, vừa về đến nhà, cậu đã nhận được những lời cay nghiệt từ người ba của mình.

" Mày còn biết đường về nhà sao hả? "

Cậu im lặng không nói gì, sau đó đi thẳng đến nơi đặt di ảnh của mẹ cậu, cậu thắp cho bà nén nhang, rồi đưa mắt nhìn ông...

" Giỗ mẹ mà ba chẳng mua nổi một bông hoa sao? "

Ông tức giận ném chiếc cốc về phía cậu...

" Mày còn mặt mũi để nói với tao như thế sao? Nếu không phải cái thứ bệnh hoạn như mày, thì mẹ mày có phải chết không? Tao ước gì ngày hôm đó người chết đi là mày nữa kìa thằng chó "

Cậu bật cười đưa đôi mắt rưng rưng nhìn ông, có lẽ ông nói đúng...cậu luôn mang một ước muốn rời đi thay mẹ của mình, cái chết của bà đã khiến trái tim cậu không chút nào nguôi ngoai, cậu luôn tự trách bản thân mình, giá mà ngày hôm đó cậu không ích kỷ...thì mẹ cậu đã không phải chết.

" Ba nói đúng, con cũng ước gì ngày hôm đó người chết là con "

Nói xong cậu quay lưng rời đi, có ai biết rằng ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu quay lại căn nhà đầy đau thương này cơ chứ. Sau khi rời khỏi nhà, cậu đi mãi, đi mãi. Đến khi đôi chân cậu mỏi cậu dừng lại...trước mặt cậu là nơi an nghỉ cuối cùng của người mà cậu yêu thương nhất...

" Mẹ! Chimon đến thăm mẹ đây "

Nói xong cậu ngồi xuống bên cạnh bia mộ của bà rồi thỏ thẻ...

" Mẹ ơi! Hình như Chimon của mẹ bệnh rồi thì phải, gần đây con chẳng còn nhớ dáng vẻ của mẹ như thế nào nữa, con dần quên mất mọi thứ, đôi mắt của con dạo gần đây có lúc cũng chẳng thấy gì cả. Những lúc như thế, bóng tối bao chùm lấy con, nó khiến con thật sự rất sợ, Chimon không sợ chết, nhưng nếu không may đôi mắt con không nhìn thấy nữa... thì làm sao con tìm mẹ đây? Nếu dáng vẻ của mẹ con cũng quên mất, thì làm sao đây? "

Cơn gió chiều man mát, nó khẽ nâng niu mái tóc của cậu, gió nhẹ nhàng như đôi tay của bà ôm lấy cậu vào lòng...

Buổi tối hôm nay, sau khi ở mộ của bà về cậu dần ít nói hơn, và sắc mặt của cậu cũng nhợt nhạt đi trong thấy, cậu đi vội vào nhà tắm... khi cậu gội đầu thì tóc cậu rụng đi trong thấy. Cậu cứ nghĩ là do cậu chuẩn bị cho kỳ thi nên căng thẳng nên mới rụng tóc như thế. Lúc này cơn đau đầu cũng bắt đầu ập đến...

Cậu ôm lấy đầu rồi nằm quằn quại dưới mặt đất. Con đau đầu hôm nay cũng chẳng giống những lần khác, lần này nó dữ dội hơn và đau đớn hơn rất nhiều...cùng lúc này đôi mắt cậu bỗng nhiên tối sầm lại, cậu không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa...lạ thay cậu cố gắng cắn chật vào cổ tay để không ai nghe thấy tiếng la đau đớn từ cậu....45 phút trôi qua tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường, mà màu sắc lúc này cũng dần xuất hiện trong đôi mắt của cậu...

Cậu cố gắng đứng dậy và lê cơ thể đầy mồ hôi ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi xuống giường rồi lấy điện thoại gọi cho Ohm

" Ohm...ngày mai mày có thể giúp tao xin nghỉ một hôm nữa không? "

" Đệch sao mày xin nghỉ quài thế thằng quần? "

Cậu im lặng để điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi nói tiếp

" Tại tao có chuyện cần giải quyết, Ohm giúp tao nha "

" Ờ, ờ, để mai tao xin cho, mà tranh thủ nha mày sắp thi rồi đó "

" Tao biết rồi...tao ngủ trước đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon