Buông Tha Cho Tao Đi Perth

Buổi sáng hôm nay cậu bắt xe đi đến bệnh viện, cậu cứ đứng nhìn từng dòng người đến rồi đi. Cậu thở dài một tiếng rồi lê bước đi vào bên trong, đến khi cái tên của cậu được một y tá gọi cậu bất giác đứng dậy, khoảnh khắc này cậu chỉ muốn quay lưng ra về, nhưng không biết thế lực nào đó đã níu cậu lại, cậu chậm rải bước vào khi cánh cửa khép lại chính cậu cũng đã đặt cược bản thân mình vào đó, nếu thuận lợi cậu sẽ sống một cuộc đời thù hận, nếu không thuận lợi cậu sẽ chạy đến nơi nào đó để sống một cuộc đời ngắn ngủi....

Cậu vào đó khá lâu và cũng chẳng ai biết được ván cược của cậu thắng hay thua, chỉ biết rằng khi cậu bước ra khỏi nơi đó vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt sợ hãi nhưng lạ thay trên môi cậu lại nở một nụ cười rất tươi, nụ cười chưa bao giờ phiền muộn...

Cậu về đến nhà thì nhìn thấy anh đang ôm ấp một cô gái, nói ra thì là người yêu, nhưng nói hơi thô tục là gà mới. Nhìn thấy cậu anh nhíu mày...

" Sáng giờ mày đi đâu vậy? Cơm nước giờ này cũng chưa có, nói tao nghe xem có phải dạo gần đây tao buông thả mày rồi đúng không? Hay tao đã quá nhân nhượng với mày hả Chimon? "

" Sáng giờ tao bận, mà tao tưởng mày chỉ cần ăn thứ khác cũng no rồi chứ? "

Anh tức giận buông người con gái trong lòng ra rồi đứng dậy...

" Mày hôm nay miệng lưỡi lắm nhỉ? "

Bàn tay anh đưa lên cao, anh định cho cậu cái tát nhưng cũng may phu nhân từ trên lầu đi xuống...

" Perth! Con có thôi đi không? Từ khi nào con lại trở thành một người đáng ghét như thế vậy? "

Anh hạ tay xuống rồi mỉm cười...

" Từ sau khi em ấy rời đi "

Nói xong anh quay lưng rời đi, cậu đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của anh, lúc này giọng của phu nhân cất lên khiến những suy nghĩ trong cậu tan biến...

" Chimon cháu không sao chứ? "

Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu...

" Cháu không sao, à phu nhân....cháu có chuyện muốn nói người "

Phu nhân đưa ánh mắt đầy dịu dàng và phúc hậu nhìn cậu...

" Cháu cứ nói đi "

Cậu im lặng một lúc cũng bắt đầu lên tiếng...

" Phu nhân có thể giúp cháu rời khỏi Bangkok không? "

Bà ngạc nhiên nhìn cậu...

" Vậy còn việc học của cháu thì sao? "

Cậu khẽ lắc đầu

" Cháu muốn học tiếp nhưng có lẽ mọi thứ lúc này nó khiến cháu không thể tự quyết định được nữa "

Bà nắm lấy bàn tay cậu khá lâu rồi nói tiếp

" Vậy còn ba cháu thì sao? Ta cũng không thể ngăn Perth lại được Chimon cháu biết mà đúng không? "

Cậu gật đầu

" Cháu biết, người chỉ cần giúp cháu thôi những chuyện còn lại cháu sẽ tự mình nói với cậu ấy "

Hai người nói chuyện khá lâu, chẳng ai biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy phu nhân ôm lấy cậu rồi bật khóc nức nở, khoảnh khắc ấy cậu như ôm lấy người mẹ đã mất của mình mà khóc như đứa trẻ...

" Chimon tại sao vậy? Tại sao lại như vậy ta không tin cháu đang lừa ta có phải không? "

Cậu đưa bàn tay chay sần lau nước mắt cho bà...

" Phu nhân người đừng khóc, nếu người vì cháu mà rơi nước mắt cháu sẽ chẳng yên lòng đâu ạ! "

" Đứa trẻ ngốc này...tại sao lại như vậy chứ? "

Bầu trời Bangkok đã dần tối khung cảnh của bầu trời đêm u ám hơn bao giờ hết, cậu rãi những bước chân nặng nề đi đến bên anh, vừa hít phải một lượng khói thuốc cậu đã bắt đầu ho, nhìn thấy cậu như vậy anh cũng quay điếu thuốc trên tay xuống và dùi tắt nó...

Cậu không nói gì trực tiếp đi đến ôm lấy anh, lạ thay anh không đẩy cậu ra nhưng cũng chẳng ôm lấy cậu...

" Perth! Sau này không có tao ở bên cạnh mày sẽ thế nào? Nếu ngày hôm đó ba tao không vô tình hại chết cậu ấy, thì mày có đối xử với tao như vậy không? "

Anh có vẻ hơi khó hiểu

" Mày nói cái con mẹ gì vậy hả Chimon? "

Câu nói anh vừa dứt cậu ôm anh chật hơn...

" Perth trả lời câu hỏi của tao có được không? "

" Tao ước gì ngày đó không sảy ra..."

Cậu mỉm cười nước mắt cứ như thế vô thức rơi xuống

" Vậy nếu ngày đó không tồn tại mày...mày có yêu tao không? "

Anh im lặng thật lâu...đôi tay anh muốn vỗ về cậu nhưng khi bàn tay anh đưa đến lưng cậu thì anh vô thức hạ xuống

" Không! "

Anh đẩy cậu ra rồi nói tiếp

" Nếu như không có chuyện đó em ấy đã không rời bỏ tao và nếu như ngày đó không đến tao và em ấy đã rất hạnh phúc "

Cậu mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời đêm...

" Perth! Mày đã hại chết mẹ tao cũng coi như ba tao đã trả nợ cho mày vậy nên mày có thể buông tha cho tao được không? "

Anh bật cười

" Mày đang nghĩ cái gì mà lại nói với tao những lời đó? Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng buông tha cho mày sao Chimon? "

Cậu khẽ lắc đầu...kì thật rất lạ lần nói chuyện này từ đầu đến cuối cậu chưa từng nhìn anh dù chỉ một lần...

" Perth! Để tao nói cho mày biết, thật ra mày không còn thương cậu ấy nữa. Trong câu nói của mày và mỗi một câu chuyện của mày đều muốn chọc tức tao, Perth mày yêu tao rồi đúng không? "

Anh nhíu mày im lặng rồi khẽ nói...

" Tao yêu mày sao? Mày xứng sao Chimon? "

" Mày muốn lừa dối bản thân mày đến khi nào? "

" Chimon! Mày nghe cho kĩ đây, cho dù trên thế gian này chỉ còn một mình mày tao cũng sẽ không bao giờ yêu mày, mày hiểu chưa? "

Cậu mỉm cười rồi thở dài, trong đêm tĩnh mịt tiếng thở dài của cậu như đang vụn vỡ...

" Mày không cần nói nữa đâu, rồi một ngày nào đó mày cũng sẽ sống cuộc đời của mày và sẽ chẳng còn tao nữa "

" Mày nghĩ cả đời này mày sẽ thoát khỏi tao sao? "

Cậu bật cười...

" Muốn hay không thì không phải mày và tao muốn là được, có những chuyện chính bản thân phải học cách buông bỏ, chẳng hạn như tình cảm đơn phương tao dành cho mày, nếu quay ngược thời gian tao chỉ muốn dừng lại ở việc biết tên mày "

Nói xong cậu đưa đôi tay lau vội dòng lệ...Khi cậu quay lưng rời đi bất giác cậu đứng lại nhìn về phía anh...

" Cho tao nhìn mày thêm một chút nhé Perth! Rồi mai đây nó sẽ mãi ở trong tim tao "

Nói xong cậu quay lưng rời đi, anh đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, không hiểu sao lúc này anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu...

Buổi sáng hôm nay anh tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu, mọi dấu vết của cậu cũng biến mất, như thể cậu chưa từng tồn tại....anh nóng lòng chạy xuống sảnh, thì bắt gặp phu nhân ngồi đọc báo với đôi mắt sưng húp...nhìn thấy anh bà khẽ nói

" Đừng tìm nữa "

Anh đưa đôi mắt nhìn bà

" Mẹ nói gì vậy? "

" Chimon nó không còn ở đây nữa đâu, Perth coi như mẹ cầu xin con. Con hãy buông tha cho Chimon đi, như vậy là đã quá đủ rồi "

Anh không nói gì chỉ thấy anh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra

" Chimon mày đừng thách thức tao, nếu mày không mau chóng quay lại thì tao giết chết ông ấy "

Đầu giây bên kia im lặng một lúc rồi khẽ trả lời

" Tao chỉ còn ông ấy là người thân nhưng nếu mày muốn thì cứ làm những việc mày thích, và Perth tao chỉ muốn nói với mày gặp và yêu mày đối với tao mà nói chưa bao giờ hối hận "

Nói xong cậu vội vàng tắt máy, anh tức giận gọi lại nhưng không được anh thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường, từng mảnh vỡ văng tung té khắp phòng khách...

" Tại sao mẹ lại làm như vậy? "

Bà thở dài nhìn anh...

" Mẹ không muốn Perth phải hối hận và day dứt thêm một lần nào nữa, 4 năm đã quá đủ rồi Perth "

" Mẹ biết Chimon ở đâu có đúng không? Mẹ nói cho con biết đi nó ở đâu? "

Bà khẽ lắc đầu sau đó tiện tay gắp tờ báo lại...

" Mẹ không biết "

Nói xong bà bỏ lên lầu để mình anh đứng đó trong sự tức giận...

" Aaaaaaaaaaaa...."

Tiếng hét của anh vang vọng đầy sự tức giận và bất lực...những ngày sau đó anh bắt đầu bỏ bê việc học, suốt ngày đắm mình vào những cuộc vui ở quán bar và phòng trà....trong cơn say anh cầm lấy chiếc điện thoại để gọi vào số cậu.

Nhưng nó vẫn quay về đúng quỹ đạo của nó, từ sau cuộc gọi ấy anh chưa từng liên lạc được cho cậu, anh bấm vào số của Nanon...

" Mày có thể đến The Stranger Bar với tao không? "

" Thằng quỷ mày lại say nữa à? Đợi tao một lát tao qua đón mày ngay "

Nói xong anh tắt máy vừa để điện thoại xuống anh liền đưa tay cầm lấy chai rượu và hốc hết một hơi...

Trong cơn say anh lúc nào cũng gọi tên cậu, có lẽ khi cậu biến mất anh mới nhận ra cậu quan trọng đến dường nào...

" Chimon...mày đang ở đâu vậy? Mày về đây đi tao hứa sẽ không hành hạ mày nữa...Chimon tao thua rồi "

Nanon nhìn thấy khung cảnh trước mắt chỉ biết lắc đầu, sau khi đưa anh về nhà Nanon cũng đến tìm Ohm...

" Gì đây? Hôm nay rồng đến nhà tôm à? "

Nanon im lặng đưa đôi mắt liếc Ohm một cái, thấy vậy Ohm nói tiếp

" Sao, đến đây tìm tao làm gì? "

" Tao muốn hỏi tin tức của Chimon "

Ohm tức giận đẩy Nanon ngã xuống

" Mày dò la dùm thằng khốn Perth à? Nó chưa hành hạ thằng Chimon đủ sao? Mày mau biến đi đi thằng chó "

" Mẹ nó "

Nanon định đứng dậy đấm vào mặt Ohm nhưng cú đẩy của nó khiến Nanon không thể đứng dậy được, Ohm đưa mắt nhìn Nanon ngồi đó...

" Rồi sao không về đi? Mày có ăn vạ tao cũng không nói cho mày biết Chimon ở đâu đâu, mau về đi trước khi tao đấm bỏ mẹ mày "

Nanon chỉ biết ngồi đó phùng đôi má lúm mà liếc Ohm...

" Tao bị trật chân rồi thằng chó, tao chỉ muốn hỏi Chimon sống có tốt hay không thôi, chứ tao không có muốn biết Chimon nó ở đâu. Con mẹ mày tới tháng hay gì? "

Ohm cảm thấy có lỗi liền đi đến đỡ lấy Nanon...

" Có thật chỉ hỏi thăm thôi không? "

" Chứ mày nghĩ tao hỏi gì? "

" Ờ ừm xin lỗi "

Nanon tức giận đẩy Ohm ra

" Tránh xa tao ra đi thằng chó "

" Thôi tao xin lỗi "

Nói xong Ohm đi đến đặt Nanon lên lưng...

" Ohm mày làm cái con mẹ gì vậy? Thả tao xuống nhanh "

" Mày im coi đã nặng rồi còn nhúc nhích "

Ở khu nhà của Ohm rất khó để gọi xe, thế là nó phải cõng Nanon về nhà...
Còn về phần anh thì bộ dạng vô cùng thảm hại...nhìn thấy anh như vậy bà có chút mủi lòng...

" Mẹ! Con biết mẹ biết Chimon ở đâu mà, làm ơn đi con muốn gặp cậu ấy..."

Bà khẽ lắc đầu...

" Mẹ xin lỗi Perth, mẹ đã hứa với Chimon sẽ không cho con biết nơi thằng bé sống...Perth sau này con cũng sẽ quên được thằng bé thôi, vì không còn bao lâu nữa Chimon đứa trẻ ngốc đó sẽ như chưa hề tồn tại trên thế giới này "

Trong cơn mê man anh luôn miệng gọi cậu...

" Chimon!! Mày về với tao có được không? Tao thật sự rất nhớ mày Chimon à"

Bà ngồi xuống bên cạnh anh vẻ mặt tức giận nước mắt bà cứ như thế rơi xuống

" Hành hạ thằng bé cũng do con chọn, làm tổn thương trái tim của thằng bé cũng là do con chọn vậy con nói cho mẹ nghe xem con có tư cách gì nói nhớ thằng bé, nếu không tại con thằng bé cũng sẽ....."

Nói đến đây bà như nhớ đến việc gì đó rồi ôm khuôn mặt đầy nước mắt đi ra khỏi phòng, ai biết được trong lúc ấy anh đã rơi nước mắt.....

Tui đố mí bà Chimon bị gì á
Trả lời đúng mai có chap mới

VD : Bị bệnh ❌
         Nói đúng bệnh ✅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthchimon