22 Giờ 28 Phút
Mùa đông đến, cảnh sắc thiên nhiên bỗng trở nên khác biệt. Trời trở nên lạnh giá, mây phủ kín trời, đất trời trở nên im lìm và ít người đi lại. Nhưng mùa đông lại mang đến cho con người một cảm giác khác lạ, một cảm giác bình yên và trang nhã.
Một buổi sáng mùa đông, anh đưa cậu ra ngoài thở hơi trắng xóa, cảm nhận được không khí se lạnh của mùa đông. Khắp nơi trên đường phố đều phủ một lớp tuyết trắng xóa, cành cây và lá đang rụng dần, tạo nên một bức tranh thật hoàn hảo và cực kì ấn tượng. Anh dẫn cậu bước đi trên lớp tuyết, cảm nhận được cảm giác mềm mại và mát lạnh trên đôi chân. Cây cối đã mất đi màu sắc, đang chìm trong sự im lìm và yên tĩnh của mùa đông. Những chiếc lá khô rụng trên mặt đường, tạo nên một màu nâu sáng rực rỡ. Nhìn từ xa, anh thấy những ngọn đèn đường phủ lên một lớp sương mỏng, tạo nên một hình ảnh mơ màng, thật đẹp mắt. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, tạo nên một bầu trời đầy ngần ngừ và huyền ảo. Cảnh vật mùa đông có một sức hút rất đặc biệt. Tất cả những điều trước đó tưởng chừng quen thuộc, giờ đây lại trở nên mới lạ và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Mùa đông mang đến cho chúng ta một cảm giác yên bình, tĩnh lặng, nhưng đầy sức sống và tràn đầy hy vọng cho một ngày mới đến
" Chimon cậu có lạnh không? Nếu lạnh thì hãy nói với tôi nhé "
Cậu khẽ gật đầu
" Perth..."
Anh đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía cậu...
" À...Kmon cảm ơn nha "
Anh mỉm cười ngờ nghệch
" Cảm ơn chuyện gì? "
" Cảm ơn đã ở cùng tôi và đã đưa tôi đi chơi, tôi thật sự vui lắm "
" Nếu vậy ngày nào tôi cũng đưa cậu đi chơi chịu không? "
Cậu khẽ gật đầu
" Ngày mai tôi muốn đi chùa sau đó anh đưa tôi đi cắm trại nha "
Anh mỉm cười siết chặt tay cậu...
" Được chỉ cần cậu thích tôi đều đưa cậu đi, còn bây giờ chúng ta vào trong thôi trời bất đầu lạnh hơn rồi "
Nói xong anh đưa cậu vào bên trong phòng
" Cậu nghĩ ngơi đi, tôi làm đồ ăn cho cậu vó gì nhớ gọi tôi nha "
Cậu gật đầu, sau khi anh rời đi cậu mỉm cười nhưng nước mắt cứ như thế rơi xuống
" Perth cảm ơn cậu ở đã bên cạnh tôi những giây phút cuối cùng này "
Câu nói vừa dứt cơn đau đầu cứ thế ập đến, cậu quặng quại đau đớn, miệng cũng không thể gọi được người đến giúp, lúc này anh đang say sưa nấu nhiều món ăn ngon cho cậu...
Sau khi những món ăn đã được dọn lên bàn vô cùng đẹp mắt thì anh mới đi lên để đưa cậu xuống dùng bữa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra anh như chết lặng khi nhìn cậu nằm trên mặt đất lạnh giá, anh vội chạy vào đỡ cậu lên nhưng gọi mãi vẫn không có phản ứng, anh bế cậu trên tay đôi chân trần bước đi trên tuyết phủ trắng xoá, anh cứ như thế chạy mãi chạy mãi trong cơn mưa tuyết ấy, miệng lúc nào cũng gọi tên cậu...
" Chimon làm ơn đừng có chuyện gì nha, tôi đưa cậu đến bệnh viện rồi, Chimon cậu phải cố gắng lên, chẳng phải cậu nói chúng ta sẽ đi chùa sao? Chúng ta còn phải đi cắm trại cùng nhau nữa mà, Chimon cậu có nghe tôi nói không? "
Cứ như thế trãi qua một thời gian cuối cùng anh cũng đưa cậu đến bệnh viện...
Khi cậu được đẩy vào bên trong anh cũng muốn vào trong nhưng bị ngăn lại
" Người nhà của bệnh nhân xin hãy đợi ở ngoài "
Khoảnh khắc cánh cửa ấy đóng lại anh như gục ngã, anh ngồi tựa vào tường mà những giọt nước mắt như vô thức mà rời xuống...
Một năm qua anh luôn tìm kiếm cậu ở khắp nơi ngỡ gặp nhau rồi sẽ ở bên nhau thật lâu sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, nào ngờ khi gặp lại anh lại sợ thời gian đến lạ thường mỗi ngày anh đều cầu xin rằng thời gian có thể trôi chậm một chút có được không? Hoặc có thể ngưng động luôn thì tốt biết mấy...
" Tại sao vậy? Cậu ấy đã làm gì sai mà người lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ? Làm ơn đi hãy để đứa trẻ hư này thay cậu ấy gánh chịu có được không? "
Tiếng khóc thê lương như xé tan con đường ngập tràn bông tuyết ấy, giá mà anh có thể buông bỏ thù hận để sống với những yêu thương êm đềm với cậu thì hay biết mấy.
Giá mà anh có thể buông bỏ cái toi của mình để chạy đến ôm lấy cậu, để kể nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống này thì hay biết mấy.
Giá mà...nhưng trên thế giới này thốt ra hai từ giá như thì mãi mãi không thể quay lại. Sau này anh sẽ vẫn là anh, vẫn sẽ bước tiếp trên con đường trãi đầy nắng và gió...còn cậu chưa biết sống chết thế nào nhưng rồi nó cũng quay về đúng quỹ đạo của nó.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, a mừng rỡ chạy đến nhưng đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu đầu lạnh lẽo kèm theo một câu nói
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người thân hãy chuẩn bị tâm lí vững vàng cho tình huống xấu nhất "
Câu nói của bác sĩ vừa thốt ra nó lạnh gấp trăm lần những bông tuyết ngoài kia, anh như sụp đổ những giọt nước mắt đầy sự hối hận và day dứt cứ thế rơi xuống, anh cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm sau đó đấm thật mạnh vào tường dòng máu đỏ tươi cũng bắt đầu hiện rõ...
Tiếng khóc của anh bây giờ ai có mặt đều rất đau lòng nhưng những ai từng chứng kiến câu chuyện của đều sẽ nói rằng đáng đời. Sau khi cơn bão lòng đã tạnh anh bước đến bên cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu lâu đến vậy, có lẽ giờ phút này đây anh chỉ muốn mang hình ảnh của cậu cất thật sâu vào trái tim của mình, anh nắm thật chặt bàn tay xanh xao của cậu...
" Chimon! Xin lỗi...xin lỗi mày nhiều lắm tao sai rồi Chimon! "
Lạ thay những giọt nước mắt của cậu cũng rơi xuống, cậu từ từ tỉnh lại câu nói đầy yếu ớt của cậu khiến người khác đau lòng đến chết đi được.
" Kmon đừng khóc..."
Nghe giọng nói của cậu anh ngước lên nhìn cậu...
" Chimon cậu tỉnh rồi sao? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Cậu có đói không?"
Cậu mỉm cười đưa bàn tay đang truyền dịch nắm lấy tay anh
" Tỉnh rồi, nhưng Kmon cậu nắm tay tôi đau quá "
Anh vội vàng buông bàn tay ra khỏi tay cậu
" Xin lỗi... "
Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ánh ban mai vậy.
" Có phải tôi sắp rời xa thế giới này rồi không? "
Câu nói của cậu như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh
" Không có, bác sĩ nói sức khoẻ của cậu đã có tiến triển tốt rồi "
" Kmon...không phải vậy đâu, sức khoẻ tôi thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, Kmon cậu có thể giúp tôi một việc không? "
Anh đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt...
" Được cậu nói đi, chỉ cần là điều cậu muốn tôi sẽ làm cho cậu, dù lên núi đao, xuống biển lửa tôi cũng sẽ làm được "
Cậu mỉm cười thật xinh đẹp..
" Gì mà lên núi đao, xuống biển lửa vậy? Tôi muốn...cậu đưa tôi về Bangkok có được không? "
Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
" Tại sao cậu muốn về Bangkok? Cậu phải ở đây để chữa trị nữa mà "
Cậu khẽ lắc đầu...
" Kmon! Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều nữa, Bangkok là nơi tôi sinh ra nếu tôi mất cũng muốn mất trên mảnh đất thân yêu của tôi, và hơn hết ở nơi đó tôi còn có kỷ niệm với một người, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó "
Những câu nói của cậu thốt ra khiến trái tim anh chết lặng, những giọt nước mắt không nghe lời mà cứ thế rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt của anh, tôi chưa từng nhìn thấy con trai khóc nhưng khi nhìn thấy anh khóc tôi biết anh thương cậu rất nhiều, dù....đã muộn.
" Được tôi sẽ đưa cậu về Bangkok nhưng hứa với tôi là khi nào sức khoẻ của cậu ổn hơn có được không? "
Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh
" Kmon! Ngày mai nhé vì tôi sợ sẽ không kịp chờ đợi nữa đâu "
" Đồ ngốc, làm ơn đừng nói như thế có được không? Cậu sẽ không sao đâu mà "
Cậu đưa tay loạng choạng sờ lên khuôn mặt ướt đẫm của anh
" Đừng khóc...đến với thế gian này để trở về với cát bụi, có mấy ai ở lại làm người mãi được đâu "
" Nhưng mà...nhưng mà..."
Sau câu nói của cậu rào cản trong anh hoàn toàn bị phá vỡ, anh oà khóc đầy thê lương...
" Chimon tôi xin lỗi...xin lỗi cậu "
" Đừng khóc, cậu biết không trong thế giới của kẻ sắp rời đi sẽ có hai loại, một là buông bỏ, hai là chấp nhận... thế nên mọi đau đớn hay thù hận với tôi mà nói nó không còn hiện hữu nữa, thứ tôi cần và hướng đến là hiện tại. Làm ơn đừng vì tôi mà khóc, nếu không đến lúc tôi nhắm mắt cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình "
Mọi chuyện cứ như thế hai cơ thể lạc lõng ôm lấy nhau, những bông tuyết cứ như thế rơi như trút nước, sau khi bình tâm trở lại anh tìm đến gặp bác sĩ để nói về việc đưa cậu về Bangkok....
" Không được nếu như vậy thì mạo hiểm lắm, thể trạng hiện tại của cậu ấy không thể ngồi chuyến bay dài như thế được "
Anh im lặng một lúc...
" Tôi biết nhưng đây là nguyện vọng cuối cùng của Chimon nên dù có thế nào tôi cũng phải thực hiện, mọi vấn đề tôi sẽ là người chịu trách nhiệm và tôi muốn chuyến bay ấy có cả bác sĩ là y tá để bảo đảm cậu ấy đến Bangkok an toàn, và tất cả chi phí tôi sẽ là người lo liệu "
Nhìn thấy sự kiên quyết của anh cũng như đó là tâm nguyện của bệnh nhân nên dù không muốn nhưng bác sĩ cũng không thể không đồng ý...đằng sau câu nói cứng rắn của ấy, anh bỗng lặng lẽ rơi nước mắt người ta thường nói đầu gối của đàn ông dát vàng họ chỉ quỳ gối trước cha mẹ và một lần quỳ gối để cầu hôn, ấy vậy mà trong khung cảnh này một người đàn ông khóc nức nỡ quỳ gối cầu xin người trước mặt...
" Làm ơn, làm ơn giúp cậu ấy về Bangkok trong sự bình an có được không, cả đời này tôi đã nợ cậu ấy rất nhiều và đây là điều cuối cùng tôi làm được cho cậu ấy, làm ơn "
Bác sĩ chỉ biết đỡ anh dậy rồi nói với anh
" Được để tôi sắp xếp một số y tá và bác sĩ giỏi nhất để có mặt trên chuyến bay ấy, nhưng chúng tôi không bảo đảm được tuyệt đối...nhưng lương y như từ mẫu vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "
Ngày hôm đó trên chuyến bay chỉ vỏn vẹn 15 người 6 bác sĩ và 7 y tá hai người còn lại là anh và cậu cùng những thành viên phi hành đoàn....
Khi chuyến bay cách cánh anh luôn tục nói chuyện với cậu, anh sợ nếu lơ là anh có thể mất cậu bắt cứ lúc nào...
" Chimon cậu có ổn không? "
Cậu khẽ gật đầu...
" Tôi ổn... "
Chuyến bay kéo dài 22 giờ 28 phút vì chuyến bay khá dài ai cũng lo sợ rằng cậu sẽ không thể tới Bangkok trọn vẹn nhưng chẳng ai dám nói ra họ chỉ mong rằng sẽ có một phép màu nào đó dành cho cậu...
Wp lỗi hay gì á tôi hỏng dô được giờ dô là đăng cho mí bà liền nè 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top