"FWB?"

Chimon của năm ấy, là một cậu chàng 19 tuổi.

Một cậu chàng cô đơn trong ngôi nhà lung linh, tráng lệ mang vẻ nghiêm nghị và khó gần, nơi chứa đựng những con người giàu có, lạnh lùng với một vài tư tưởng méo mó. Bố mẹ nuôi năm đó cũng cay nghiệt không kém. Từ cái lúc suy nghĩ còn chưa phát triển toàn diện, Chimon đã tự thấy bản thân bị phân biệt so với người em gái được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cậu hỏi bản thân, rồi muốn hỏi đến những người xung quanh rằng, tại sao "người sinh ra cậu ta" lại không đến thăm, không nhìn đến một lần khuôn mặt của cậu ta? Và để đáp lại, họ chỉ im lặng và loé lên một chút thương hại ở đáy mắt. Thời đó, hai chiếc nôi của cậu ta và em sát cạnh nhau, ngăn cách chỉ bằng một tấm rèm. Chimon chỉ có thể thèm muốn cái ôm của "mẹ" khi quan sát người phụ nữ ấy và em gái qua một bức màn. Để rồi khi lớn lên, mới thấy bản thân vốn đã là cái gai của bố mẹ từ trước.

Chắc là vì cậu ta là con riêng. Bố bỏ người tình nhân trước vốn là mẹ ruột của cậu, đến với người sau, để lại mẹ một mình khi cậu còn đang trong bụng, rồi chết đi ngay trên bàn phẫu thuật. Lúc đó cậu ta ra đời trong sự thương tiếc thay của bác sĩ và ánh mắt thương hại của bố ở ngoài phòng. Đến lớn, cậu nhóc tội nghiệp mới biết cuộc sống này không để hành hạ ai, cũng là lúc đã lên đại học.

Chimon trong lúc viết kí ức vào những trang nhật kí, đã bất chợt nhớ lại, không hiểu sao lại viết vào.

"Ngày ấy, tôi còn đang ngồi một góc trong bếp, cho Jay ăn. Chuột Jay thấy có người tới thì vội lủi mất. Ông quý tộc lúc ấy đã nhìn tôi khinh thường, rồi thẳng chân đạp cho tôi mấy cái đau điếng. Bấy giờ, chỉ mỗi bố đi vào. Bố điềm tĩnh nói chuyện với ông ta. Nói chuyện gì thì tôi không biết, chỉ riêng một câu chui tọt vào tai, thanh tẩy tâm trí.

"Xin lỗi, tôi cứ nghĩ nó là nô lệ, thấy đứng chật chỗ, tôi đang thật sự vội, xin lỗi."

"Không sao, không quan trọng bằng ông. Đứng lên đi nào, còn kha khá việc."

"Phải rồi, con ruột của anh mày sẽ không thế này."

Cơ thể rã rời vì đau đớn, nhưng cũng không thể bằng đòn đánh vào tâm trí ấy."

Sau này xem lại, cũng phải khâm phục, vì sao Chimon lại có thể tồn tại được vào lúc ấy?

Cậu tự cảm thấy bản nhạc của chính mình lệch nhịp. Nốt nhạc được chắp vá bởi nhiều mảnh kí ức rời rạc và đau thương, được dệt lên bởi vết ố tuổi thơ. "Nhà" là nơi nào, Chimon hiện tại sẽ nói là mình không có. Đối với cậu ta, đã là nơi xa xỉ nhất trần đời.

Chimon thấy xấu hổ về kí ức không mong muốn ấy. So với khoảng thời gian cấp 3 huy hoàng, vàng kim bởi giải thưởng và thành tích của cậu ta, rõ ràng là một sự sỉ nhục. Cậu cứ thế ngày càng bồi đắp lên bề mặt vấn đề như được đặt trong một chiếc lọ, dùng tiền bạc và tình yêu vùi đi cái quá khứ mà Chimon của bây giờ sẽ khạc nhổ và buông một câu: "Kinh tởm".

Sở dĩ cậu ta nghênh ngang được như thế cũng có lí do. Perth Tanapon - người bạn trai mới của cậu ta, tổng giám đốc công ti lớn mặt, tiền hay tài vô kể. Nhưng, nếu Chimon tiết lộ danh xưng "bạn trai", chắc chắn sẽ bị anh ta tát cho hư hỏng cả mặt.

Chimon chỉ dừng với nghề nghiệp "nhân viên văn phòng", có khi là công việc cao nhất của cậu ta cũng nên. Cậu ta không định tiến thêm một bước nào, nhưng đã có thay đổi lớn sau khi cậu ta quen được Tanapon, hay nói đúng hơn là một đêm ân ái với người cấp trên lạnh lùng. Không có một loại thuốc kích thích nào, chỉ bởi vì người này thích những thứ mới lạ. Anh ta có quyền được như vậy, vì số tiền một tháng có thể nuôi sống một nhà hàng chục thành viên một cách dư dả cho phép anh ta, sự vật chất mà Chimon có làm việc cả đời không biết đã được một nửa chưa.

Thơ ấu và cuộc sống sau này đều như một cuốn phim ngắn, một cuốn phim mà người ta thường trả tiền vào rạp để mua vui, để bình phẩm, và rồi rời đi một cách thầm lặng để một cuốn phim khác lên hình, một cuốn phim xinh đẹp, được đầu tư nhiều hơn. Bộ phim đau khổ chỉ mình nhân vật chính, lại thành ra mua vui cho người xem.

Đối với cậu ta, chỉ có tiền là quan trọng nhất. Bảo thực dụng thật ra cũng không sai, bởi vì ai mà chẳng thiết tiền. Tổng giám đốc cần tình, cậu ta thì cần tiền. Không phải là lợi cả hai bên?

Thế nhưng, ở bên nhau lâu như vậy, không phải sẽ không nảy sinh chút tình cảm. Cậu ta không biết phần Perth, nhưng riêng Chimon thì...chỉ một chút. Một buổi sáng thức dậy trong lồng ngực của một người mạnh mẽ, gồng gánh nhiều thứ cho mình, cớ gì lại không? Nắng chiếu vào trong phòng như những vệt chân lí, soi sáng cả khuôn mặt Perth, để lại trên môi Chimon quyến luyến một nụ cười xinh đẹp sau một đêm tràn đầy dục vọng. Nhưng Chimon sợ, sợ bị những người tình sau đó đánh ghen. Phút chốc cảm thấy bản thân như những cô gái điếm trên đường, chỉ khác cậu ta chỉ phục vụ duy nhất một người. Mặc lại chiếc áo rồi xách mông rời đi, tiền sẽ tự khắc được chuyển vào tài khoản sau.

Lăm lúc nghĩ, cuộc đời điếm đàng thế này, sẽ chết sớm hay muộn, chết như thế nào? Chết như một con thỏ bên đường bị người chủ bỏ rơi, hay như một con người mù quáng để rồi bị dẫm đạp lên bởi những tình yêu mới? Có lẽ là theo cách thứ 2, vì nói ra những lời này đã quá liên quan tới người kia.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ ấy, nên gọi là mập mờ hay Friend With Benefit đây? Chimon được tổng giám đốc ưu ái thêm một chút, lương bổng được thêm một chút, "tăng ca" nhiều một chút. Vốn tưởng sẽ bình an sống cho đến khi hết sạch giá trị, thế mà lại không ngờ Perth lại kết hôn sớm như vậy.

Ngày Perth Tanapon nắm tay người tình sau này vào lễ đường, Chimon mặc một bộ quần áo đẹp, một phong bì tiền, một khuôn mặt rạng rỡ, chắc vậy...Đã đủ tươi chưa?

Không hiểu vì sao Chimon lại có cảm giác mình sắp đi dự đám cưới người yêu cũ, của một người không biết nên gọi là người tình hay cấp trên. Cả hai.

Vậy mà tên đó vẫn còn mặt dày đến vậy. Sau đám cưới lại bỏ vợ đi mà ôm ấp người tình, cụ thể là cậu ta. Có hơi bất ngờ, Chimon vẫn còn đang ôm mặt khóc vì nghĩ mình sắp chết theo trường hợp thứ nhất mà cậu ta đã vạch ra cho cái chết của mình thì có tiếng người nhấn chuông. Lau đi nước mắt sau khi nghe câu nói của Perth vọng vào, Chimon biết Perth vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này. Mở cửa nhưng lòng vẫn thầm rủa Perth và thương thay cho vợ hắn ở nhà, đang chờ đợi một đêm tân hôn. Chimon cố nén nước mắt, đặc biệt là sau câu "Anh không thích vợ anh, anh chỉ yêu em."

Là nước mắt hạnh phúc, phải không?

"Tôi lại trở thành người mình ghét nhất, người thứ ba. Cũng chỉ vì thằng đó. Khốn nạn, chết tiệt. Hứa sẽ chia tay. À không, chấm dứt. Đã là gì của hắn đâu chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top