Chương 1
Kể từ hôm LOL diễn ra, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi mong muốn nhận được nhiều việc hơn, tôi lao đầu đi đóng phim, tôi nhận quảng cáo liên tục, tôi đi chơi với bạn bè, Tôi...tôi dường như không giống ngày trước.
Anh ấy vẫn chưa xuất viện.
Tôi biết đó là điều mình phải đối mặt. Nhưng hắn lại chọn cách lảng tránh.
Mỗi ngày trôi qua dường như lại dài thêm một chút, tranh thủ khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm anh. Không biết có phải là do cảm nhận riêng của tôi hay sao, nhưng anh dường như gầy đi.
Khi anh ấy nhìn hắn, ánh mắt có hơi mỉm cười. Tôi lúc trước cảm thấy anh ấy như vậy rất đáng yêu, nhưng hôm nay chỉ thấy nhói trong lòng. Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế thăm bệnh cạnh anh.
Hốc mắt của anh sâu hơn, trông anh nhợt nhạt và khác lạ. Tôi không dám nhìn quá lâu, vì tôi sợ mình sẽ không kìm được thương hại anh. Chimon ghét như vậy lắm.
"Làm tốt lắm, rock boy"
Chimon xoa đầu tôi, lượng thông tin trong câu nói của anh ít ỏi nhưng tôi biết anh đang khen màn trình diễn của tôi ở LOL.
Mỗi lần nghĩ đến nó tôi lại đau điếng.
Tôi nắm nhẹ lấy tay anh, lòng bàn tay tôi cảm nhận được mũi kim lạnh lẽo, tôi giật mình vì thứ cảm xúc xa lạ này. Mũi kim khiến tay anh rỉ máu, tôi ghét nó quá.
Nhưng tôi không muốn những cảm xúc nặng nề đó ảnh hưởng đến anh. Tôi giấu lẹm nó đi, và nở nụ cười.
"Em là ai chứ? Sao có thể không làm tốt được"
Chimon cười, vò đầu tôi rối tung. Ít ra anh ấy vẫn quậy tôi như ngày nào. Tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi anh ấy.
Mặt trời lặn giữa những toà nhà cao chót vót của Bangkok, ánh hoàng hôn vàng vàng loé qua khung cửa sổ. Chimon ngoảnh đầu nhìn, trong mắt anh tràn ngập tia sáng ảm đạm của buổi chiều tàn. Dường như anh đã thất thần trong một khoảng thời gian, tôi không biết cụ thể dài hay ngắn, vì tôi cũng bận nhìn anh.
Chimon chợt nhìn về phía tôi, anh chầm chậm đưa hai tay ra ôm lấy tôi vào lòng. Chưa bao giờ anh nghiêm túc ôm tôi, tôi thú thật tại thời khắc này, tôi rất sợ. Nỗi sợ lan đi khắp cơ thể tôi, tôi thấy nặng nề đến từng đốt ngón chân, người tôi không có sức lực gì nữa.
"Perth, cảm ơn em"
Chimon vùi đầu vào vai tôi, chúng tôi ôm nhau nhiều lắm, nhưng đây là cái ôm chặt nhất anh dành cho tôi. Mảnh vải nơi cổ áo tôi thấm ướt dần, tôi vỗ vỗ lưng anh, quanh người tôi là mùi hương của anh. Chúng khiến tôi an tâm mỗi khi xuất hiện tại những sự kiện. Nhưng giờ đây, chúng bị hoà lẫn bởi mùi của nước thuốc.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹn.
"Anh, anh hứa với em một điều được không?"
Giọng Chimon hơi nghèn nghẹn, anh vẫn rúc đầu vào hõm vai tôi. Tôi nghe thấy anh hỏi: "Điều gì?"
Tôi không dám đưa ra yêu cầu quá xa vời, tôi hạ thấp khát khao của mình xuống tận vực thẩm.
Tôi nói: "LOL năm sau anh phải diễn cùng em"
Thật ra tôi còn muốn diễn tại LOL cùng anh rất nhiều năm về sau nữa.
Tôi trở về nhà, thả mình xuống giường. Lại một hôm mất ngủ, tình trạng này bắt đầu từ khi nào tôi chẳng buồn để tâm. Mỗi khi nhắm mắt lại tôi luôn tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh. Có lẽ cảm xúc màu cam của tôi đang rất lo lắng. Còn cảm xúc màu tím của tôi không ngừng tái hiện lại hình ảnh ngã quỵ xuống nền gạch của anh.
Vì chúng nó mà tôi hay giật mình tỉnh ngủ lúc nửa đêm, tôi chẳng thiết tha ngủ nữa. Mỗi lần đi vào giấc mơ là một lần tra trấn đối với tôi.
Chúng đang báo động đỏ cho tôi phải mau chóng giải quyết vấn đề.
Tôi ụp hai tay lên mặt mình. Không ai nói cho tôi cách giải quyết cả, mọi thứ rối tung beng lên trong đầu tôi. Cơn ác mộng năm đó, tôi tưởng là mình đã quên nhưng giờ nó lại tìm đến tôi lần nữa. Và cả khoảnh khắc ở phòng tập vài ngày trước vẫn đang đay nghiến tôi ngày qua ngày.
Tôi ước gì có ai đó hãy đẩy nhanh kết thúc tất cả mọi chuyện đi. Dù kết quả tốt hay xấu. Tôi ghét cảm giác chờ đợi phán xét. Nhưng đồng thời tôi cũng hy vọng mọi thứ hãy kéo dài mãi như vậy.
Đến gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút.
Vài ngày sau, tình hình vẫn không chuyển biến tốt. Cơn mất ngủ của tôi ngày càng nặng.
Tin tốt ít ỏi trong những ngày này là Chimon đã xuất viện.
Tôi vui mừng chạy tới bệnh viện, cùng người nhà anh dọn dẹp đồ đạc. Chimon trông tươi tỉnh hơn, anh không còn thất thần nhiều như trước. Suốt quãng đường anh nói rất nhiều, tôi hy vọng anh sẽ nhanh chóng trở về.
"Ở bệnh viện mãi khiến anh nhớ cảm giác đi làm luôn rồi, buồn cười nhỉ, lúc trước anh còn ước gì không cần đi làm nữa"
Tôi vỗ vỗ vai anh: "Có thể hiểu được mà, ai ở trỏng mãi mà chịu nổi"
"Mà anh thấy mình may mắn ghê, hên là xuất viện ngay lúc gần quay phim đó"
Chuyện này tôi hoàn toàn đồng ý, Chimon xuất viện vừa lúc có thể gia nhập đoàn phim. Nếu không tôi cũng không biết như thế nào. Một tảng đá nặng trong lòng tôi cũng vì vậy mà biến mất.
"Anh mà không về kịp lúc chắc em sẽ chết thật đó. Đóng phim Y cùng anh quen rồi, em không muốn thay thế thành ai nữa đâu"
Chimon bật cười, anh trêu tôi: "Sao vậy? Không có anh thì không thể quay được hả?"
Đó là câu chúng tôi nói trong buổi final của Dangerous Romance. Và sau này nó hay bị chúng tôi lấy ra ghẹo nhau.
"Ừm, không có anh thì không quay được" Tôi nói thật lòng đó.
Nhưng Chimon vẫn cho rằng tôi đang giỡn.
Lúc đó, tôi thật sự không ngờ đến ngày hôm nay.
Chimon mỉm cười lướt qua tôi, ánh hoàng hôn dừng trên vai anh. Người con trai đó, ngày mà người đến bên tôi là một ngày nắng đẹp, anh lấp lánh tựa như tia sáng của mặt trời. Ngày anh quyết định rời khỏi quỹ đạo của cuộc đời tôi, anh lưu lại trong đáy mắt tôi là ánh hoàng hôn phai tàn.
Tôi từng đau đến xé lòng chất vấn anh ngay tại phòng họp: "Em có thể đợi mà, bao lâu cũng được. Tại sao lại phải tách ra hả anh?"
Chimon nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh khắc sâu vào lòng tôi, anh nói: "Perth, anh không thể ích kỷ bắt em chờ mãi được. Diễn viên phải biết nắm bắt cơ hội, em đừng vì anh mà bỏ qua nó. Hơn nữa, anh...cũng không biết là phải mất bao lâu nữa."
Anh sợ bệnh tâm lý của anh kéo chân tôi, anh sợ tôi chờ không nổi, anh sợ tôi sẽ đánh mất cơ hội toả sáng. Nhưng anh có từng nghĩ đến, tôi cũng sẽ buồn khi phải tách ra không?.
Chờ mãi không thấy tôi trả lời, khoé mắt anh bắt đầu đỏ lên, tôi chưa từng thấy anh khóc ở ngoài cảnh diễn. Ngay cả lúc bệnh trầm trọng hơn, anh chỉ ngồi im lìm chứ tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
Tôi bất lực, dù biết là cách làm của mình sốc nổi, nhưng tôi vẫn chọn làm thế.
"Được, là anh nói đó."
Tôi đóng sập cửa bỏ đi.
Anh không ổn, tôi cũng không ổn hơn bao nhiêu.
Anh dùng cách của mình để cho tôi tương lai tốt hơn mà anh nghĩ, còn tôi dùng cách của mình để trút giận lên quyết định đó của anh.
Chúng tôi đều không thể suy nghĩ thấu đáo tại thời điểm đó.
Chuyện chúng tôi tách ra, không phải là chuyện riêng của chúng tôi. Những ngày trước đó, tôi và anh lên công ty rất nhiều lần, mỗi lần đều nghe hết biện pháp này tới biện pháp khác. Đầu tôi muốn phát nổ, vậy mà tôi vẫn phải tươi cười mỗi lần xuất hiện như thể chẳng có gì hết.
Mọi thứ dường như đang bào mòn tôi, tôi nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của anh. Tôi đã quá đáng, tôi biết rõ anh có bệnh mà vẫn trút giận vào anh. Anh cũng khó xử như tôi, thậm chí còn hơn cả tôi. Nỗi ân hận nuốt chửng tôi.
Tôi gửi cho anh lời xin lỗi, anh nhanh chóng đáp lại.
"Anh cũng xin lỗi nhé, thời gian qua cảm ơn em rất nhiều vì đã là một phần tuyệt đẹp trong cuộc đời anh"
Đôi mắt tôi dần nhoè mờ, có lẽ mọi cuộc gặp gỡ đều có thời hạn. Thời gian của chúng tôi hết rồi, dù không phải là một cái kết đẹp. Nhưng thời gian qua sẽ luôn là phần tươi sáng trong ký ức của tôi.
"Em sẽ luôn ủng hộ anh 🖤"
—————
Tui vẫn còn nhớ hai bạn từng nói muốn ở bên nhau thật lâu. Tôi luôn xem lời nói đó là thật, dù cho bây giờ, thì tôi vẫn tin. Chỉ là lời hứa cũng có thời điểm mà đúng không? Có lẽ duyên của hai bạn tới đây là hết rồi.
Sunset là tên fandom không chính thức.
Nói thật là mỗi lần nghĩ tới sunset, ánh hoàng hôn buổi chiều tàn. Tui lại nhớ tới câu nói "Hoàng hôn thật đẹp, nhưng đã đến lúc mặt trời phải lặn rồi". Hình ảnh ấy ẩn ý việc từ bỏ một người.
Cho phép tui được tiêu cực một lúc, có lẽ ngay từ đầu cả tui cả hai bạn đều là ánh hoàng hôn. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ không còn cùng đường nữa. Nhưng ký ức đã qua rất đẹp, cũng rất vui.
Tui vẫn sẽ luôn nhớ, PerthChimon là couple BL Thái đầu tiên và duy nhất tôi đu.
Xin cảm ơn vì tôi đã gặp được hai bạn.
Mong Chimon dần khoẻ hơn nhé.
Mong Perth không lặp lại quá khứ nữa.
Chúc cả hai đều thành công trên con đường riêng.
Tái bút: Tui viết fic trong tâm trạng không ổn lắm, câu từ cũng không chỉnh sửa. Xin lỗi vì đây là món quà cuối cùng lại không chỉnh chu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top