5, Trước Songkran
Các bạn có biết ngày lễ Songkran của Thái chứ, đó là ngày lễ cồ truyền mừng năm mới của người Thái, ngoài việc dâng lễ kính Phật hay dọn dẹp nhà cửa thì nổi tiếng nhất là hoạt động té nước ngoài đường phố. Team quảng bá cho series mới đương nhiên cũng không bỏ qua ngày lễ này mà cho dàn cast tham gia các hoạt động ngoài trời cùng fan. Trước đó hai ngày, Saint tận dụng lịch nghỉ quay mà về quê ở Trat để thăm gia đình, vì năm nay sẽ phải ở lại Bangkok nên sẽ không có thời gian để đón lễ cùng gia đình, cùng mẹ và ông bà.
Saint là người sống rất nặng về gia đình, ba mất sớm, hầu như một tay mẹ nuôi nấng cậu bé tới giờ, không nhưng vậy mẹ Nuk còn cực kì gần gũi với cậu, luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, giữa mẹ và Saint thường chẳng có bí mật, ngoài những lúc chăm sóc cho đứa con trai bé bỏng, thì mẹ cũng cực kì tâm lý, chia sẻ tâm sự với Saint như những người bạn cùng lứa vậy. Hoàn toàn cảm nhận được những gì mẹ dành cho mình, nên bản thân cậu cũng luôn tự nhủ sẽ thay ba chăm sóc mẹ, đưa mẹ đi ăn, đi chơi cùng mẹ, là người đàn ông vững chắc cho mẹ, và bất kì khi nào cũng muốn dành thời gian rảnh để ở cùng với mẹ vậy.
Vừa về đến cửa đã thấy xe hàng của gia đình đang tháo dỡ hàng chuyển vào nhà , vội vất đại chiếc balo xuống thềm cửa, chàng trai của gia đình nhanh chóng phụ mọi người một tay chuyển những chiếc xe đạp xuống. Saint vốn dĩ là đứa bé ngoan, mọi sinh hoạt đều nghiêm chỉnh, lại chăm đi tham gia từ thiện công đức từ nhỏ, nên cực kì khỏe mạnh, mấy chuyện này không có làm khó được cậu. Mẹ Nuk vừa thấy con trai chưa vào tới nhà đã luôn chân luôn tay, không khỏi tươi cười mừng rộn mà quay vào nhà gọi ông bà.
"Ba mẹ ơi Saint nó về rồi kìa" rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ôm lấy cánh tay cậu con trai đầy cưng nựng.
" Để đó vào nhà cái đã, mấy việc này có các chú lo rồi" – mẹ vừa nói vừa kéo Saint đi vào trong mà cậu đâu có chịu.
" Cứ để con phụ một tay mẹ, mấy cái này đâu có làm khó được con ạ" – Saint nhẹ lách tay ra rồi tiếp tục phụ chuyển hàng, mẹ Nuk biết tính khí con mình thì cũng ậm ừ chịu để cho thằng bé làm nốt, rồi như chợt nghĩ ra, chạy vào nhà lấy sẵn ly nước, nghĩ là đứa con trai đã ngồi xe cả mấy tiếng đồng hồ mới về tới nhà ắt hẳn rất mệt.
Một lúc không lâu sau đó, hàng cũng đã chuyển xong, tài xế lái xe chắp tay chào gia đình một cách lịch sự rồi chạy xe đi, Saint cũng chào chú rồi đợi xe đi khuất mới vào nhà trong chào ông bà. Theo lịch mẹ Nuk đã tính sẵn, thì về cái cả nhà sẽ đi ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi chiều chiều đi làm công đức , bởi ngày mai là Saint lại phải quay lại Bankok rồi.
Cả bữa không thấy cháu trai mình ăn uống tấp nập như mọi khi, người bà đã lâu không được đứa cháu lo lắng " sao ăn ít vậy con, nhìn con gầy quá ah"
Saint chỉ cười trừ " dạ, con cũng muốn lắm mà hiện đang có công việc , không ăn nhiều được bà ơi" vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén cho cả nhà.
" Việc gì mà phải nhịn ăn chứ, nhìn cháu bà gày như thế này chẳng đẹp chút nào cả" bà vẫn không chịu muốn Saint ăn thêm một chút, may mà mẹ Nuk kịp can thiệp.
"Thôi mà mẹ" – rồi quay ra căn dặn " dù thế nào cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe đó nha, mẹ không có thường xuyên ở bên con được"
" Con biết rồi ạ mọi người đừng lo, để con ăn hết chỗ rau này cho nhé" – cậu chàng cười hiền, Saint dễ ăn lắm, cái gì cũng thích, cũng ăn được, ăn cũng ăn sạch sẽ không bao giờ để lãng phí đồ ăn, bởi vậy nên mẹ Nuk trước giờ nuôi đứa bé này chưa có khi nào phiền lòng, cực kì ngoan ngoãn.
Đến tận tối mịt, gia đình cậu mới làm công đức xong, tắm rửa xong xuôi Saint chạy qua phòng mẹ ngủ, vì chỉ được về có một đêm nên hôm nay cậu muốn ngủ với mẹ. Cả ngày bận rộn khiến Saint không còn bị 'trực' điện thoại giống mấy ngày gần đây. Saint kể cho mẹ về chuyện học hành, trường lớp, rồi tới chuyện quay phim, về những người bạn đồng nghiệp mới, và trong sắc giọng có chút thay đổi khi nhắc đến cậu bạn diễn cặp với mình, còn tự động khen đứa trẻ đó rất dễ thương, làm mẹ bật cười.
" Saint có vẻ thích đứa trẻ đó phải không nhỉ"
"Không có đâu mà mẹ" – Saint lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt cực kì oan ức, bời là vì cảm giác chột dạ đó, khẽ rúc nhẹ trong vòng tay mẹ, muốn giấu đi nhưng cảm xúc mờ ám của bản thân.
" Sao mẹ cảm thấy không có phải vậy ha, Saint thích có em trai phải không" Mẹ Nuk ngó xuống mặt đứa con trai đang tranh tối tranh sáng, không thể trông rõ biểu cảm.
" Không mẹ, như bây giờ có mẹ với Saint là được rồi, Saint buồn ngủ rồi mẹ" – cậu siết nhẹ eo mẹ ra ý muốn đi ngủ, một phần vì mai phải đi sớm, một phần là vì không muốn nói tiếp câu chuyện này nữa. Với tay đặt chuông báo thức, chợt chiếc điện thoại rung lên 1 nhịp, cả ngày cố tình không động đến điện thoại, để rồi như là đến lúc được đền đáp, nhìn thấy tên của "thằng nhóc kém tuổi" hiện lên trên màn hình, chẳng hiểu sao cảm thấy hồi hộp mà khóe miệng tự động nhếch lên không sao kiểm soát được.
"P ngủ chưa vậy, hôm nay về nhà có vui không" – có nên trả lời ngay không nhỉ, hay là làm giá, sáng mai mới trả lời, ủa mà người ta có biết mày làm giá không mà làm, sao phải khổ chi vậy . Sau vài giây đấu tranh tư tưởng thì đã vội vã kẻo mở màn hình tin nhắn mà rep lại.
" Sắp ngủ rồi, sao em biết anh về quê vậy ?" – vốn Saint không có kể cho Perth biết, cũng không có dịp để kể, mấy hôm nay bở vì đầu óc tự ngại ngùng rồi suy diễn mà Saint không nói chuyện tự nhiên được với Perth, cảm thấy không biết nói gì nên chỉ vài câu qua lại đơn giản rồi thôi, mặc dù trong lòng thì muốn nói lắm.
Saint rep xong đâu có dám ngủ luôn, cứ nằm nhìn màn hình điện thoại, mẹ Nuk thấy vậy mới nói – " sao chưa ngủ vậy Saint" đồng thời kéo lại chăn sợ con trai lạnh.
" Dạ ah.. có chút việc ở trường, để con trả lời bạn con xíu rồi ngủ liền mẹ" – Saint không hiểu sao phải nói dối nhưng mà tự nhiên không có muốn nói thật, cũng 5 rồi 10p trôi qua, không thấy có tin nhắn phản hồi lại, cậu không ngăn nổi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Chắc nó đang bận làm gì đó rồi, nhắn tin cho mình cho có lệ vậy thôi, hay là còn đang nói chuyện với nhiều người khác nữa, với mình là không quan trọng gì nên mới trả lời chậm như vậy phải không. Saint nén lại tiếng thở dài rồi đặt lại điện thoại lên tủ cạnh giường, bảo là đi ngủ nhưng cảm giác khó chịu nó cứ nhen nhóm ở đâu đó trong lòng làm cậu chưa ngủ ngay được. Dù tự bảo mình là đừng có để ý nữa nhưng mắt lại không nhịn được vẫn hướng về phía chiếc điện thoại kế bên đầu.
/Reng reng/
Saint chộp ngay lấy điện thoại, quên mất là mẹ đang nằm ngay cạnh, lần này là cuộc gọi đến, là thằng nhóc nhỏ gọi facetime qua hẳn hoi. Thấy mẹ hí nhẹ mắt ra nhìn mình cậu nhanh chóng tắt âm lượng rồi chắp tay ý ra hiệu xin lỗi mẹ rồi xin ra ngoài nghe điện thoại chút.
Chiếc điện thoại vẫn rung liên hồi trong quá trình Saint chuyển từ phòng mẹ qua phòng mình, lao nhanh lên giường, vặn đèn ngủ sáng vừa đủ rồi nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi tới, sợ người kia sẽ cúp máy mất, tỏ ra điệu bộ bình thản nhất.
"Sao tự nhiên gọi qua vậy, có việc gì không Perth"
" Em vừa tắm xong, sợ anh ngủ mất rồi nên gọi qua luôn cho lẹ hi" – trong màn hình là cậu bé 17 tuổi đang không ngừng dùng khăn lau khô tóc.
"Lại tắm đêm nữa rôi, có nhớ bữa trước anh nói gì không" Saint nhíu mày.
"Em biết rồi P, mà hôm nay đi chơi với mấy anh về muộn quá, không tắm thì lại khó chịu" Perth cười cười.
" Rồi sao em biết anh về quê vậy" – Saint đổi chủ đề, mặc dù trong đầu bây giờ chỉ còn một suy nghĩ là "nhóc kém tuổi" sao lau tóc thôi nhìn cũng thu hút tới vậy.
"P'Mean kể, em còn tưởng anh đi với Mean, rồi thấy ảnh tới một mình hỏi thì mới biết anh về quê rồi"
" Uhm, anh về thăm gia đình bởi mấy ngày nữa đâu có thời gian, anh về đi làm công đức cùng mẹ nữa" – vừa nói Saint vừa chắp tay trước ngực.
" Anh làm công đức nhiều vậy đảm bảo xin gì được nấy nhỉ"
" Anh làm vì muốn làm thôi không có phải để xin gì hết Perth"
"Uh, uh em biết rồi em đùa chút thôi mà, anh đừng giận"
" Anh không có giận, hong tóc xong rồi có chịu đi ngủ chưa"
" Em còn bận chút việc"
"Việc gì giờ này"
"Thì bận nói chuyện với anh đó" dứt lời Perth ko giấu nổi nụ cười ngại, hình như trêu anh Saint hơi quá rồi.
Saint đương nhiên đứng hình mất mấy giây, cảm giác như đang bị thả thính, nhưng cũng ngay lập tức lấy lại lý trí biết là lại bị thằng nhóc này trêu chọc rồi, tự nhiên cảm thấy muốn cứng miệng không có muốn thua.
" Anh cũng muốn nói chuyện với Perth"
" Em đang gọi cho anh rồi mà" – Perth dùng chất giọng trầm thấp của mình mà trả lời, cười cũng rất dịu dàng, không biết là cố tình hay vô ý, lâu lâu "nhóc kém tuổi" sẽ nói ra, làm ra những thứ ngọt ngào nho nhỏ làm Saint không thể nào chống cự nổi. Như kiểu bản năng của một người con trai rất quyến rũ vậy, quyến rũ tất cả những thứ ở xung quanh mình, ở gần bên mình, dễ say mê mà cũng thật nguy hiểm.
Cứ mỗi ngày trôi qua mà không liên lạc gì, cảm giác như tự xây cho mình một bức tường ngăn cách vậy, cứ tưởng là sẽ từ từ mà không nói chuyện với nhau nữa chứ, tự nhiên hôm nay lại còn nói trực tiếp, không phải chỉ tin nhắn, không khí lại còn rất hòa hợp, trước khi đi ngủ thì gọi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí Perth khô tóc xong vào đến giường ngủ vẫn chưa có tắt điện thoại, đến lúc Saint chuyển qua nằm xuống rồi dựng điện thoại ngang ra, mắt đã díu lại cũng vẫn chưa dừng, cảm giác đâu khác gì mấy người đang trong giai đoạn crush nhau nhỉ Saint không khỏi lén cho mình một suy nghĩ như vậy.
" Anh buồn ngủ rồi kìa" – đôi mắt cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cũng không khỏi lim dim khi đồng hồ đã chỉ 1h đêm rồi.
"Uhm, vậy anh ngắt máy nha, em cũng phải ngủ nữa" Saint kéo nhẹ mấy sợi tóc đang lòa xòa trước trán.
" Hồi trước khi em còn có người yêu, em cũng hay gọi cho bạn ấy như thế này, rồi để điện thoại như vậy, cho tới khi ngủ quên đi lúc nào không biết" Perth chỉnh đèn ngủ xuống tối hơn một chút nhưng vẫn đủ để thấy mặt.
" Vậy giờ anh ngắt ha" Saint cười ngốc, cơn buồn ngủ làm cậu không có nghĩ được gì nhiều nữa.
" Hôm nay, cứ để vậy mà ngủ đi P " – Perth chỉnh lại góc máy rồi nhắm mắt lại. Dạo này không có nói chuyện với Saint nhiều, hồi chiều không hiểu sao mà P'Mean nhắc tới Saint rồi nói Perth phải để ý chăm sóc cho Saint nữa nhé, nói rằng anh ấy lớn hơn cậu nhưng thực chất cũng vẫn là đứa con nít lớn đầu, lại lương thiện cái gì cũng nghĩ cho người khác trước hết, nên Perth không có được ỷ lại, cũng phải quan tâm lại. Perth gật đầu, trả lời rằng em biết mà, anh Saint em thấy rất dễ thương, em cũng muốn trở nên thân thiết hơn với ảnh mặc dù bọn em có vẻ như là không cùng một kiểu, em sẽ chú ý hơn.
Khi Saint là Pete, Ae thấy Pete dễ thương , Perth cũng thấy Pete dễ thương. Khi Saint là Saint thôi, Perth cũng thấy Saint dễ thương. Saint có rất nhiều điểm giống Pete mà thường Saint không chịu thừa nhận, chỉ là Saint cứng cỏi hơn, quyết liệt hơn, nhưng còn tâm hồn trong trẻo, những tình cảm ngọt ngào, thì đều giống nhau. Nên hôm nay, thay vì xem một bộ phim gì đó rồi đi ngủ, hay tập gitar thì Perth muốn gọi cho Saint một chút, thấy Saint cũng có vẻ muốn nói chuyện với mình cậu cũng thấy yên lòng hơn. Dù thực sự hai người chẳng có mấy chủ đề chung được nhưng rồi không biết nói luyện thuyên gì được tới tận giờ.
Perth suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, còn Saint thì không thể không thừa nhận cảm giác dễ chịu lan tỏa thì có cảm giác gương mặt đẹp trai của "thằng nhóc kém tuổi" đang ngủ ngay cạnh mình dù chỉ là qua màn hình điện thoại. Đến mức quên luôn cả quay lại phòng mẹ Nuk, nằm ngủ ngon lành bên phòng mình lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top