Không đề
Một làn khói thuốc phà khỏi môi
Đôi mắt mơ mộng trong đêm tối
Nằm dưới ánh trăng nhìn sao trời
Tự hỏi người đến sẽ là ai?
Một tiếng lách cách chợt vang lên
Xoay đầu ra cửa trông người đến
Khuôn mặt quen thuộc chợt xuất hiện
Cả hai bất ngờ khó ngỏ lời.
"Tại sao quý ngài lại ở đây?"
Ta cười nhợt nhạt và đáp trả:
"Đã là duyên phận sao tránh khỏi,
Người bạn chung phòng của tôi ơi."
Yên lặng bao trùm cả không gian
Thanh niên bất ngờ lại cất tiếng:
"Có phải thật lòng do duyên phận,
Hay lại sắp xếp ngay từ đầu?"
"Tại sao cậu lại không tin tôi?
Hà cớ gì tôi phải sắp xếp,
Chỉ để chung phòng với một người?
Điều này tự hỏi đáng bao nhiêu?"
"Đáng bao nhiêu thì tôi chẳng biết.
Nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra,
Chẳng phải đều do ngài sắp xếp?
Bây giờ ngài nói sao tôi tin?"
Ta cười phá lên giữa đêm tối,
Vụt tắt nhanh chóng trong tĩnh lặng.
"Lần đấy quả thật đã nói dối,
Bây giờ gặp mặt thật vì duyên."
Thanh niên thở dài và rời khỏi,
Bước đến căn phòng phía bên trái.
"Tôi ghét mùi thuốc ngài biết không?
Sau này xin hãy hút trong phòng."
Ta cười nhợt nhạt và thầm nghĩ:
Quả là có óc quan sát tốt.
Không hỏi gì mà chỉ quan sát,
Đã biết phòng bên phải của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top