personal tutor

beomgyu mấy ngày trước bị thầy giáo nhờ một chuyện, chính là dạy kèm cho taehyun. tên học sinh nghịch ngợm, lúc nào cũng phá phách. học lực thì yếu kém, nói chung em không hề muốn dây dưa với loại người như hắn.

nhưng biết làm sao bây giờ, lúc đó thầy ấy cầu xin em dữ lắm, hơn nữa còn có lương. beomgyu nghĩ rằng thử một chút cũng không sao, nên đành đồng ý. có chuyện gì thì xin nghỉ thôi.

đứng trước cửa phòng hắn, beomgyu tim đập thình thịch. ban nãy gặp mẹ hắn ở dưới, bà ấy rất cởi mở và thân thiện. nhưng tên cá biệt này chắc chắn không thể giống bà ấy.

mở cửa phòng, taehyun đã ngồi sẵn trên bàn với đống sách vở được xếp ngay ngắn. beomgyu cảm thấy hình như tên này cũng có chút ý muốn học hành.

"chào cậu, tớ là beomgyu. người sẽ dạy kèm cậu trong thời gian tới."

taehyun ngước mắt nhìn em, ngũ quan quá hoàn hảo. mũi cao thẳng tắp, mái tóc nâu mềm mại rũ trên đôi mắt. hắn nhất thời ngây ra trong tích tắc. hơn nữa xưng hô cũng rất dễ thương. trước giờ hắn một hai câu đều là mày tao, không thì cũng xưng tôi, chưa hề có ngoại lệ.

"chào cậu, tớ tên là taehyun. mong cậu giúp đỡ trong thời gian tới."

vậy mà lần này lại quyết định xưng hô như thế này, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng. thật sự đã làm thay đổi định kiến của beomgyu về hắn.
_____

"taehyun à, mau ngồi dậy học đi."

được hai tuần, taehyun lại không kiên trì mà nằm ườn ra giường. beomgyu cảm thấy bản thân bị hắn lừa. một hai buổi đầu còn chịu học hành đàng hoàng, ít nhất thì không hở tí là đòi chơi game. bây giờ hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại, em gọi cỡ nào cũng không nghe.

"beomgyu chơi game không? tớ chỉ cho."

"đừng có đánh trống lảng!"

beomgyu tức giận, lập tức thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra về. em thuyết phục hắn đã ba mươi phút rồi, không muốn học thì đừng học nữa. taehyun cũng chẳng thèm đoái hoài, vẫn tiếp tục nằm chơi điện thoại.

_____

beomgyu vừa định kéo ghế ngồi xuống thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi hộc bàn. một túi đồ ăn vặt đầy ắp, được buộc gọn gàng bằng một sợi ruy băng nhỏ. bên trên là một tờ giấy, chữ viết nguệch ngoạc nghiêng nghiêng.

chiều nay beomgyu lại tới dạy tớ nha?
tớ xin lỗi mà
trưa nay ngồi ăn với tớ đi

– taehyun

mở ra bên trong, thật sự toàn những thứ em thích.

nói không cảm động là nói dối. đưa tay định cầm hộp sữa dâu lên thì nhớ ra mình vẫn đang giận hắn, beomgyu liền bỏ vô rồi cột lại. quay sang đưa luôn túi đồ ăn cho lớp trưởng bên cạnh.

"cái này cho cậu."

jungwon ngẩng lên, hơi bất ngờ. "sao lại đưa cho tớ cả một túi đồ ăn như vậy?"

beomgyu khoanh tay, em thở dài. "là của taehyun. cậu ấy không chịu học hành đàng hoàng nên tớ bỏ về. cậu có thể xin với thầy cho tớ rút khỏi vụ này được không?"

jungwon nhíu mày nhìn beomgyu rồi liếc túi đồ ăn một cái.

"không được đâu bé. lớp trưởng cũng không thể giúp cậu vụ này được. còn cái túi này..." cậu đẩy nhẹ lại "giữ luôn đi nhé."

beomgyu nhìn túi đồ ăn như thể nó vừa xúc phạm danh dự mình. em lại một lần nữa ngước mắt cầu xin jungwon.

"vậy trưa nay jungwon ngồi ăn trưa với tớ đi, nha? được không? nếu không thì tớ sẽ phải ngồi với taehyun đó."

cậu cười khúc khích, nhét vở vào ngăn bàn. "không phải như vậy thì càng tốt cho cậu sao? tớ tưởng cậu thích tên đó?"

"không có!"

beomgyu bật dậy, mặt đỏ tía tai. nhưng thật sự thì hai tuần qua, taehyun vô cùng tốt bụng với em. mọi hành động và lời nói đều nhẹ nhàng. không hề giống hắn ở trên trường chút nào, hở tí là đòi đánh người. hơn nữa lúc làm bài, góc nghiêng của taehyun cũng rất... ưa nhìn.

jungwon làm bộ nghiêm túc, gật gù. "ừ, không thích thì thôi. nhưng trưa nay tớ phải bàn một số chuyện với jongseong rồi, không thể ngồi với cậu đâu."

beomgyu nhìn cậu bạn, gương mặt méo xệch như bị phản bội. em biết rõ giữa lớp trưởng và lớp phó học tập là loại mối quan hệ gì. "cậu thì bàn chuyện gì với jongseong chứ? vì trai bỏ bạn!"

"ê, dạo này bé học ai nói chuyện như vậy đó? học taehyun phải không?"

beomgyu trừng mắt. "aiss! tớ không nói chuyện với cậu nữa!"

em quay mặt đi, rõ ràng là hờn dỗi. nhưng jungwon vẫn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, và ánh mắt beomgyu cứ liếc về phía cửa lớp.

chuông reo báo hiệu tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, beomgyu trong tâm trạng bất lực lê bước xuống nhà ăn. ngó nghiêng một hồi không thấy tên cá biệt kia đâu, cậu vội vàng tìm một bàn trống ngồi xuống. chưa hưởng thụ được bao lâu thì trước mặt đã có người ngồi xuống.

"tớ bảo cậu ngồi ăn cùng tớ mà. beomgyu chưa nhận được túi đồ ăn sao?" taehyun lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó hối lỗi.

beomgyu liếc nhìn tên bạn học không mời mà đến, rồi lẩm bẩm. "tớ nhận được rồi. không thích ngồi với cậu."

taehyun cười cười, lấy hộp sữa từ trong cặp ra, đẩy qua cho beomgyu. "tớ xin lỗi mà, chiều nay lại qua nhà tớ đi. tớ hứa sẽ học bài đàng hoàng."

beomgyu đưa ngón út ra cho hắn, taehyun liền nhanh chóng móc ngoéo với em. chiều ra về bọn họ cũng về cùng nhau, làm biết bao cô gái vỡ mộng.

_____

"chỗ này sai rồi, cộng trừ phân số đơn giản như vậy cậu cũng làm sai."

beomgyu nhíu mày, giọng em không lớn nhưng đủ khiến taehyun ngồi bên cạnh cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. những con số trên giấy chằng chịt vết gạch xoá, lỗi sai lặp đi lặp lại. em nhìn xuống tờ đề, góc giấy hơi cong lại vì bị vò nhẹ, và nổi bật nhất là con số "47/100" đỏ chói, khoanh tròn đến nhức mắt.

"đề này cậu chỉ được có 47 trên 100. đây là kiến thức năm ngoái đó?"

taehyun chống cằm, thở dài mệt mỏi. beomgyu đau đầu nhìn hắn, chẳng hiểu nổi tên này học hành kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa khá lên được. bao nhiêu công sức em bỏ ra kèm cặp, giảng lại từng chi tiết nhỏ, vậy mà lần nào cũng như nước đổ lá khoai.

em không nói nữa, chỉ im lặng mở một đề khác. không khí giữa cả hai im ắng trong chốc lát, chỉ có tiếng bút xoẹt xoẹt trên giấy. một lúc sau, taehyun lại cất giọng, nhỏ nhẹ như thể sợ người kia tức giận.

"tớ học không vô mà."

"như thế nào để cậu học vô đây?" beomgyu hỏi, giọng đều đều, có chút mệt mỏi.

taehyun quay sang nhìn em, mắt long lanh như sắp có âm mưu gì đó.

"đúng một câu, thơm một cái. được không?"

beomgyu khựng lại, cây bút trong tay cũng ngừng di chuyển. em quay sang, ánh mắt nghi ngờ lẫn bất ngờ.

"cậu bị ai nhập hả taehyun? đừng đùa như vậy với tớ."

"tớ không đùa mà. mình thử đi? không hiệu quả thì dừng lại. nha?"

hắn nghiêm túc đến mức beomgyu phải nhìn kỹ lần nữa. khuôn mặt chẳng có vẻ gì là giỡn chơi. tai em đỏ bừng, ngại ngùng đến không biết trả lời làm sao.

"..."

"đi mà beomgyu? nha? được không?"

taehyun kéo dài giọng, cố làm ra vẻ dễ thương. beomgyu mím môi, em thật không hiểu nổi tên nghịch ngợm này nghĩ gì trong đầu mà nói ra câu đó. nhưng cũng không nghĩ ra cách nào để hắn chịu học hành đàng hoàng.

"đúng một đề, thơm một cái. như vậy thì được."

"một đề tới 45 câu lận..."

"phải. cậu không muốn thì thôi."

"không có, khoan đã... đúng 10 câu thôi, được không?"

"cậu đúng được 5 câu đi đã."

taehyun nghe xong liền vui ra mặt, hắn không nhịn được mà cười khoái chí.

"vậy là cậu đồng ý với 10 câu phải không?"

beomgyu ngây thơ không biết rằng mình vừa bị dụ. em chỉ khẽ gật đầu, lòng vẫn còn phân vân giữa việc giúp bạn học hay đang tự rước rắc rối vào người. em rút một tờ câu hỏi mới từ chồng tài liệu trên bàn, đưa cho hắn mà chẳng nói gì thêm.

lần này có hai mươi câu, thời gian là trong ba mươi phút. beomgyu ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay lật sách vờ như đang tra đáp án, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người đối diện. taehyun cầm bút, cúi đầu làm bài với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. lâu lâu hắn lại nhíu mày suy nghĩ, đầu bút chạm nhẹ lên môi, đẹp trai thật.

được mười lăm phút, taehyun ngẩng lên đưa bài cho em.

beomgyu ngạc nhiên nhìn hắn, chậm rãi cầm lấy tờ giấy làm bài. trắc nghiệm và tự luận đều điền đủ, chữ viết còn ngay ngắn hơn thường ngày. em nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, như thể không tin nổi vào thứ đang cầm trong tay.

"cậu có kiểm tra bài chưa đó?"

"không cần."

beomgyu cầm bút đỏ lên, bắt đầu dò đáp án. từng câu một, cậu vừa chấm vừa lén lút liếc nhìn hắn. taehyun khoanh tay, tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ cong cong vì cười. có lẽ hắn đã biết kết quả từ trước rồi.

chấm bài xong, lần này vừa đúng mười câu. trước giờ chưa bao giờ làm trên trung bình, bây giờ lại tròn điểm như thế, có trùng hợp quá không?

"nè, có phải đúng mười câu rồi không?"

"ph-phải... đúng mười câu."beomgyu trả lời, giọng nhỏ hơn bình thường.

taehyun đưa tay chỉ vào má cậu, miệng nhếch lên, ánh mắt ranh mãnh hiện rõ.

beomgyu chớp mắt, tim đập nhanh bất thường. em có thể từ chối không? có thể viện cớ gì đó không? nhưng rõ ràng chính miệng mình đã đồng ý. beomgyu cắn môi dưới, mặt đỏ lên thấy rõ.

taehyun vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến khinh người.

rốt cuộc, beomgyu rướn người, thơm nhẹ một cái lên má hắn. em ngại đến không dám nhìn taehyun, vội quay mặt đi. hắn đưa tay sờ lên má, rồi bật cười thật khẽ.

"lần sau có thể giảm xuống năm câu không?"

"đừng có mơ."

_____

mấy tháng sau, beomgyu đã kèm taehyun học cũng kha khá lâu. từ chỗ mất điểm thi không bao giờ trên trung bình, bây giờ taehyun đã bắt đầu giải được bài mà không cần hỏi nhiều. mỗi lần thấy hắn làm đúng, beomgyu đều cười tít mắt.

làm xong một đề, taehyun nằm úp mặt xuống bàn. nếu không có beomgyu ở đây, hắn sẽ không thể tiếp tục học mất. không phải vì không có người để hỏi mà là thiếu động lực.

taehyun hồi cấp hai học lực vô cùng xuất sắc, nhưng vì xích mích với gia đình, khi lên cấp ba hắn lập tức trở mặt. không thiết tha gì học hành, chỉ suốt ngày chơi bời đánh nhau. vậy mà lại rất nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài lạnh lùng.

ba mẹ hắn làm đủ mọi cách mới tìm được một cậu học sinh chịu giúp họ kèm cặp đứa con trai này. ban đầu taehyun nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ không chịu được tính cách xấc xược của hắn mà tức giận bỏ về từ buổi đầu tiên. ấy vậy mà cậu ấy lại vô cùng dễ thương, thật sự khiến hắn không thể bố láo.

mấy tháng kiên trì cùng nhau, mặc dù bản thân lâu lâu vẫn hay giở trò lưu manh đòi thơm má thơm môi, nhưng cậu ấy vẫn luôn đối xử tốt với taehyun. có hôm đó sờ soạng lung tung bị cậu ấy tát một cái, cũng không đau lắm. nhưng chung quy lại thì taehyun đã yêu beomgyu từ cái nhìn đầu tiên.

hắn cảm thấy không thể đợi lâu được nữa, hôm nay mới lấy hết can đảm nói với cậu ấy (can đảm ba năm giang hồ của hắn cộng lại).

thấy hắn nằm xuống bàn, beomgyu tưởng rằng hắn sẽ ngủ một giấc, bèn dọn dẹp đồ dùng của mình rồi cũng nằm xuống bên cạnh hắn.

thời gian qua cùng nhau làm nhiều thứ như vậy, nói không rung động là nói dối. em bao nhiêu lần tim đập mạnh vì hắn, nhưng biết rõ taehyun đối xử với các cô gái ngoài kia như thế nào, vẫn chưa bao giờ dám hi vọng.

hắn trêu ghẹo ai cũng dẻo miệng, cũng nhanh tay, ai cũng cười vì hắn, nhưng rồi cũng chẳng ai đi cùng hắn được lâu. em không muốn là một trong số đó.

đang say sưa ngắm nhìn đôi mắt của hắn, taehyun tự dưng mở mắt ra làm tin beomgyu đập trật một nhịp. hắn đưa tay nắm lấy tay em, vẫn gục đầu trên bàn. giọng khẽ vang lên nhẹ nhàng và chậm rãi.

"beomgyu này... thời gian qua cùng cậu học hành, thật sự đối với tớ rất đặc biệt. tớ cảm ơn cậu rất nhiều vì đã là một phần trong những năm tháng cấp ba của tớ. nhưng tớ không muốn dừng ở đó, tớ muốn cậu trở thành người sẽ đồng hành cùng tớ trong những ngày sau."

giọng taehyun vang lên nhẹ như gió đầu chiều, không quá to, nhưng từng chữ đều rõ ràng, như thể hắn đã ôm ấp câu nói này trong lòng rất lâu rồi.

hắn quay sang nhìn beomgyu, mắt vẫn có chút lo lắng, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, không dám buông.

"vậy nên lần này, tớ muốn nói rằng thật ra tớ thích cậu. thích cậu rất nhiều. liệu beomgyu có thể cho tớ cơ hội để trở thành người người yêu của cậu được không?"

căn phòng như lặng đi vài nhịp. ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa, rọi lên gương mặt beomgyu vệt sáng mềm mại. em quay sang, nhìn hắn thật lâu. không chớp mắt.

beomgyu khẽ mỉm cười, môi run nhẹ. giọng nói có chút nghèn nghẹn, như vừa được gỡ bỏ một nút thắt trong lòng.

"tớ... vẫn luôn thích cậu. trước đây không dám hi vọng gì vì cảm thấy cậu đối với ai cũng tốt như thế. nhưng mà... taehyun nói thật hả?"

taehyun gật đầu ngay, không một giây chần chừ. "tớ không đùa mấy chuyện như thế này đâu. beomgyu có bằng lòng để tớ trở thành bạn trai của cậu không?"

im lặng. rồi beomgyu gật đầu khẽ, mắt hoe đỏ.

"tớ bằng lòng."

sau khi ở bên beomgyu, taehyun cứ tưởng rằng không cần phải giả vờ giả vịt để xin thơm má thơm môi em nữa, vậy mà beomgyu khi yêu lại còn khó khăn hơn lúc trước. hắn dỗ ngọt bao nhiêu câu mới chịu cho hôn vào khóe môi.

có lần, taehyun vừa ngồi xuống cạnh đã rướn người tới, ánh mắt long lanh như cún con, giọng nhỏ xíu.

"cho tớ hôn cái đi."

beomgyu vừa cầm sách vừa liếc hắn, mắt không rời khỏi trang giấy, môi khẽ nhếch cười.

"cậu muốn hôn? học xong hai chương này đi đã."

hắn ngồi thụp xuống bàn, than thở như bị áp bức. nhưng chưa đầy mười lăm phút sau đã chăm chú cày bài, ghi chép đầy đủ. đến khi học xong, beomgyu còn chưa kịp nói gì, hắn đã quay sang, chống cằm cười tươi.

beomgyu giả vờ thở dài, nhưng cũng nghiêng đầu qua, hôn nhẹ vào môi hắn một cái.

chụt

mặt mũi lại đỏ tía tai, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hôn môi hắn, nhưng mỗi lần gần gũi đều khiến tim em đập loạn.

"đồ đáng ghét..."
_____

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top