Narcissus Poeticus
Disclamer: Toàn bộ những gì được viết ra dưới đây đều là ý tưởng và nhân vật CỦA MÌNH nên làm ơn ĐỪNG SỬ DỤNG BẤT KÌ VÌ MỘT LÝ DO GÌ.
--------------------------------
Author: Hoèn
Beta: Hoèn
Narcissus Poeticus là một loài hoa đặc biệt.
Ban đầu, khi chưa được tận mắt nhìn thấy loài hoa này, Lonell chỉ coi đó là một phần cái tên của mình, tầm thường và vô dụng. Nhưng khi tìm hiểu về nó, hắn mới thấy bông hoa ấy thật giản dị. Trong tầm mắt hắn, nơi chỉ có trắng và đen, sắc trắng tinh khôi của nó như làm dịu đi đôi mắt hắn, bình ổn tâm trí của hắn với mùi hương ngọt nhẹ phảng phất xung quanh.
Sau này, tín ngưỡng của hắn dạy cho hắn về ý nghĩa của loài hoa ấy, hắn càng thấy nó thật hợp với mình. Mỗi khi nhìn thấy bông hoa ấy, hắn như thấy mình trong đó. Hắn thấy một bản thân bất hạnh, bất hạnh đến mức chẳng ai có thể bất hạnh bằng hắn, thấy một bản thân ích kỷ, ích kỷ đến mức muốn độc tôn ai đó và...
Hắn thấy một bản thân đang đơn phương người đó.
Loài hoa ấy như trở thành biểu tượng của hắn. Chính người đó cũng khẳng định điều ấy, khi đang gài một bông Narcissus lên trên tóc hắn:
"Bông hoa này thật hợp với em. Đi với nó, ta cảm thấy em như bừng sáng lên vậy."
Cứ như thế, Narcissus Poeticus trở thành thứ hắn thích thứ hai, sau vị Chúa của hắn...
Cho đến cái ngày định mệnh ấy.
...
Những bông hoa Narcissus rơi lả tả nơi chiến trường, sắc trắng nhẹ nhàng xung khắc với khung cảnh giết chóc máu me. Đỏ, tím, xanh, vàng dần dần biến mất, giờ đây hắn chỉ nhìn thấy màu đen của kẻ thù, màu trắng của hoa và một màu xanh đang thoi thóp. Thanh kiếm kia xuyên thủng cơ thể người, chém rách cả thịt vai....
Hắn chẳng thể làm gì cả.
Hắn chẳng thể cứu được người...
Kể từ đó, hắn sợ loài hoa đó. Hắn sợ phải thấy thứ ấy xảy ra lần nữa. Hình ảnh người đó lịm dần trên người hắn ám ảnh hắn đến tột cùng. Nó như xé tâm trí hắn thành từng mảnh, rồi ghép lại, rồi lại tiếp tục xé. Hắn như lên cơn điên. Ngày đêm ôm mộ người đó mà khóc, mà hờn, mà nguyền rủa.
Hắn thật sự rất sợ.
Nhưng dù vậy, có một điều hắn tin. Hắn tin hắn sẽ đoàn tụ với vị Chúa của mình, sẽ được ôm lấy người và bên người lần nữa bởi vì, chính bông hoa hắn thấy ở đó và người hắn yêu dạy hắn điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top