Phiên ngoại 1( Chapter 5): Sợi dây dẫn lối "Định Mệnh"


[Hades's POV]

 Ta là Hades, người cai quản âm phủ này.

...

Hết rồi.

............................(Một lúc suy nghĩ)..........................................................

À... Lý do ta đột nhiên trở lại dương giới? Một vị thần chết chóc như ta lại đến đó sao?

 Là cũng vì có lý do hết cả.

...

 Đột nhiên nổi hứng thôi...

-----------------(Hồi tưởng)---------------------

 Thật ra hôm ấy là sinh thành tiểu quỷ mới đến, tính tình hắn sôi nổi quá liền tổ chức cả đại tiệc chúc mừng, thành ra ai ai cũng đến dự luôn rồi.

 Thì là âm phủ mà... Đã chết chóc còn nghiêm khắc luật lệ nữa thì sẽ chẳng còn ma nào ở được (mặc dù ma mẻ gì cũng phải ở đây), nên ta cũng cho chúng tự do, dù gì ngày hôm ấy cũng chẳng có người chuyển xuống.

 Chúng mở tiệc, ta ghét phiền phức nên kiếm chỗ khác, bỏ đi.

 Lại đột nhiên thấy chốn địa phủ này nhàm chán rồi, ta đột nhiên nổi hứng lên phía trên kia, nhân gian.

 Thật ra nơi đó ta không được đặt chân đến. Bởi âm khí của ta cũng đã quá nặng rồi, nếu lên đó có thể "hắn" sẽ phát hiện...

 "Demeter đã hạ sinh cho hắn một bé gái..."

 Mà hình như ta cũng chưa được gặp mặt "cháu-gái"... Thế chắc phải nhờ Demeter bọc khí lại ...

===========(Thi triển ma pháp dịch chuyển)==============

Mặt đất... xanh quá...

Bầu trời... to lớn hơn âm phủ nhiều...

Thảo nào "hắn" phải giành cho bằng được nó...

"Gruuuu"

"Ngoan nào Cerberous... Nếu ngươi như vậy chúng ta sẽ bị phát hiện mất"

 Chà... Dắt Cerberous theo đúng là một sai lầm... nó cứ thích thú chạy nhảy khắp nơi.

Mà... cũng không giống "chó ngao địa ngục"-"thần-thú-cai-quản-cõi-âm" cho lắm...

 Và--- nó chạy đi đâu luôn rồi.

 Ta đi lòng vòng tìm nó. Cũng may đây là địa phận của Demeter, ám khí có lẽ cũng sẽ được giảm lại.

 Ta tìm thấy Cerberous, nó đang đứng hè hè trước một cô gái. Nhìn giỏ củ cải trên tay nàng là ta hiểu chuyện rồi, chỉ lo Cerberous có thể làm con gái người ra hoảng sợ  có thể gây trở ngại nếu cô gái đó đánh động xung quanh.

 Nhưng ta đứng một chốc lại thấy nàng thảy củ cải dần cho nó, nó dần ngoan ngoãn lại đến mức cho nàng đút.

(Và dù hơi thất vọng về Cerberous) Cô gái đó thật can đảm. Và điều đó khiến nàng trở nên khác biệt.

 Cho dù thế, ta cũng phải dừng trò nhố nhăng này lại, trước khi có chuyện.

 "Cerberous! Đây rồi, lại chạy lung tung..."

 Ta bước đến, cô gái ấy quay phắt sang nhìn.

 Thật lạ, trong đôi mắt ấy không có chút gì hoảng sợ hay xa lánh. Nó trong veo và rực rỡ.

 Nhưng nhìn dung mạo ta lại biết một sự thật đau lòng. Đây hẳn là con gái của Demeter, trông cô gái y hệt Demeter thời còn thiếu nữ.

"Thuần phục được cả Cerberous cơ à? Đúng là con gái của nữ thần Mặt Đất..."

Đôi mắt nàng bỗng dấy lên nhói đau.

"Mẫu thân ư?"

 Ta hiểu rồi, Persephone có lẽ không thích núp dưới bóng mẹ, không muốn mình chỉ là một bản sao. Nhưng thật trớ trêu chăng? Ta lại cảm thấy nàng khác biệt hoàn toàn, có thể chen giữa ta với Demeter thêm ngàn dặm...

"Đi thôi Cerberous! Thần điện của Demeter có lẽ chỉ đâu đây thôi"

Ta bỏ đi, lại không thể ngờ nàng có thể ngốc nghếch đòi dẫn đường.

Nàng rõ chưa biết ta là ai...

Thôi thì đi theo "cái sợi dây" mới này vậy.

 Trước giờ đối với ta, mọi việc xảy ra đều là "hiển nhiên", sẽ đều xảy đến, và cái chức danh thần thánh này của ta cũng không thể ngăn cản suy nghĩ mọi chuyện đều như "một sợi dây", một "mối liên kết"...

 Với tâm hồn trong sáng tươi tắn này, có lẽ sẽ là sợi dây dẫn lối "Định Mệnh" chăng?

------------------------------End Phiên Ngoại 1----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top