Mùa Xuân (Chapter 2)

  Mặc kệ gió lung lay, cuốn xoay dữ dội, đôi chân của Persephone cứ chôn chặt dưới đất. Cô nhìn bóng hình trước mắt một lúc lâu. Người đó bao trùm một màu đen tang tóc. Mái tóc dài che phủ gần nửa khuôn mặt, chỉ cho thấy một con mắt lạnh như băng. Và bộ đồ của người ấy trông càng đen hơn nữa. Mãi một lúc sau người đó mới lại cất tiếng:

  - Thuần phục được cả Cerberous cơ à? Đúng là con gái của nữ thần Mặt Đất...

  Giọng nói ấy như xa như gần kéo cô về thực tại.

 -  Mẫu thân ư?

  Người này biết mẹ mình à? Lại là... mẹ của mình...

  - Đi thôi Cerberous, thần điện của Demeter chắc chỉ đâu đây thôi.

 Người đó toan bỏ đi thì Persephone đã lên tiếng. Đến cô còn ngạc nhiên với những lời ấy.

 - Nếu muốn đến thần điện của mẫu thân bằng con đường này thì cần tôi đi theo đấy! Đợi tôi với!

 Cô liền chạy lon ton theo người đó, trong lòng cứ ngổn ngang với những hành động vừa rồi của mình. Cô như quên mất cách ứng xử với người lạ mà mẹ dặn. Mà tại sao trái tim côlại muốn được ở bên cạnh người này mãi nhỉ?

  Hai người bước đến thần điện. Đến một cái cây lớn trước thần điện, Persephone giơ tay lên chạm nhẹ vào cái cây và nó dần biến mất dẫn đến một lối đi tuyệt đẹp. Cô dẫn đường vào bên trong thần điện, tiến đến phòng của mẹ thì lại nghe thấy tiếng nói:

 - Thật kỳ lạ! Làn gió gì đưa ngài đến đây vậy? Từ lúc hạ sinh con bé, ngài có đến đây lần nào đâu?

  Mẹ đang có khách à?

 - Đừng nói vậy chứ Demeter, dầu gì đó cũng là con của chúng ta...

  Cô nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng dường như đang ẩn chứa nhiều điều bên trong...

  Không thể chịu nổi nữa, cô vén màn xông vào bên trong.

 - Mẫu thân! Có người tìm này! Ở, mẫu thân có khách ạ?

 - Đừng giả vờ ngạc nhiên chứ? Con đã đứng bên ngoài nghe nãy giờ mà...

  Người đàn ông tóc vàng đó cười, một nụ cười thân thiện có thể đốn đổ mọi cô gái nào, trừ Persephone lại có cảm giác nụ cười ấy có gì đó ghê rợn.

 - Persephone, con làm gì ở đây vậy hả? Về phòng mau.

 - Mẫu thân?

  Cô chưa bao giờ mẹ mình nổi giận như vậy cả.

 - Mẫu thân, có người tìm kìa.

 - Ai nữa chứ? Ai cho con nói chuyện với người lạ?

 - Bình tĩnh đi Demeter! Anh có làm gì con bé đâu.

  Người ấy lặng lẽ bước vào. Persephone để ý đột nhiên bầu không khí trở nên bất thường. Mọi người đều im lặng. Cuối cùng, "vị khách tóc vàng" của mẹ cô cũng hừ lạnh.

 - Hừ, tại sao ngươi không trở về địa phủ tối tăm của ngươi đi, còn dám đến đây à? Demeter là của ta!

 -... Thì ta chỉ lên đây thăm cô em gái thôi, có gì sai à? Ít nhất ta chỉ qua lại với gia đình, còn người thì...

  Địa phủ? Em gái? Persephone đứng đó nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

 - Hades, anh có thể đưa Persephone ra ngoài một chút được không? - Cuối cùng mẹ cô cũng lên tiếng.

  Mà... Hades? Tên nghe rất quen. Là... chúa tể địa phủ Hades ư? Vậy đây là... anh hai của mẹ...và là... chú của mình...

 Một vòng tay ôm quanh người cô khiến cô giật cả mình. Bởi vì nó... quá ấm áp so với một chúa tể địa phủ lạnh lẽo như Hades. Cô đang định bước ra thì người tóc vàng ấy lại cất tiếng.

 - Không cần! Thật ra hôm nay ta đến đây là đến đây là để nói chuyện với con, Persephone.

 -...

  - Hãy theo ta đến đỉnh Olympus, nơi ta sẽ ban cho con một cuộc sống nữ thần thực thụ, không phải núp dưới bóng ai nữa cả.

  Nghe những lời đường mật ấy mà Persephone bận tâm rất nhiều. Nếu như cô đi theo người đàn ông này thì cô... cô sẽ không phải núp dưới bóng ai nữa thật ư? 

  Từ khi sinh ra đời, cô luôn luôn bị người đời bàn tán. Cô chỉ là một sự lặp lại không đáng có. Mẹ cô đã là Nữ thần nông nghiệp và đất đai, mọi bông hoa cô trồng được đều được cho là bắt chước. Mà cô cũng không thể làm trinh nữ giống như nữ thần mặt trăng Artemis. Cô luôn luôn tự hỏi cô là ai và được sinh ra làm gì. Muốn được công nhận thật quá khó khăn... Và giờ thì... nếu đi theo người đàn ông ấy, cô sẽ được công nhận ư?

 - ...

- Hera-vợ người sẽ để yên cho người sao? Vậy chẳng lẽ cả Persephone cũng gặp nguy hiểm...

 - Im đi! Ngươi không có quyền lên tiếng!

  Gương mặt người ấy hiện tại thật đáng sợ. Lúc nghe Hades nhắc đến Hera, cô liền biết ngay người này là Zeus, là cha mình và là một người cực kỳ ác độc theo lời của mẹ. Và cô bỗng hiểu rõ mọi chuyện hơn. Bất chợt cô lên tiếng.

 - Có đó! Vì Hades yêu tôi mà! Tôi... tôi sẽ không lên Olympus đâu! Tôi sẽ xuống địa phủ và làm vợ của Hades!

  Một bầu không khí im lặng ập đến. Persephone không nói gì nữa. Cô im lặng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

  Đó... có phải là điều cô thực sự muốn đúng không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XONG MỘT CHAP MỚI NỮA RỒI!

THÔII, AI CŨNG BIẾT ZEUS VỚI HERA HẾT RỒI THÔI DẸP LUÔN VỤ GIỚI THIỆU NHA!

CHAP NÀY ĐÃ DÀI HƠN CHÚT RỒI ĐÓ!

 ĐƯỢC RỒI, THÚ NHẬN LÀ CÓ CHÚT COPY TRONG ARIES-THẦN THOẠI CUNG HOÀNG ĐẠO THẬT NHƯNG RỒI ĐỢI COI, PERSEPHONE SẼ KHÔNG DỄ DÀNG CHẾT ĐÂU NHÉ! 

(Tấm hình ở trên chỉ là tượng trưng cho Demeter thôi nhé, cứ tưởng tượng là tóc dài hơn và quăn hơn đi! Đó là Koizumi Hanayo trong Love Live!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top