Màn Xuân Địa Phủ (Chap 4.5)

  Gió lốc thổi mạnh, gào thét như muốn cuốn trôi tất cả... như, muốn bảo cô hãy quay đầu. Bầu trời đang trở nên xám xịt. Cây cối ngả nghiêng.

 Persephone vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt cô trở nên vô hồn, trống rỗng.

"Có tiếng kêu gọi mình sao? Ai đó... gì đó... đang gọi mình..."

Cô có cảm giác mình vừa được nhất khỏi mặt đất, hướng về những tiếng kêu ai oán.

Cô có cảm giác mình nghe thấy tiếng ai đó kêu gào.

"Persephone! Persephone!! Con bị sao thế?"

 Thanh âm ấy nhanh chóng nhỏ dần. Persephone trông thấy rất nhiều khung cảnh diễn ra chồng chéo trước mắt, như một thước phim gay cấn chấn động lịch sử.

 [ Không gian im lặng... Mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Rồi một tia sáng khởi đầu mọi thứ ]

 [ Những âm thanh đầu tiên của vũ trụ... Sinh vật bắt đầu sinh sôi trên hành tinh xinh đẹp ấy ]

 [ Tiếng dao kiếm, vũ khí va chạm nhau... Từ khi nào mà chiến tranh đã nổi lên bởi lòng đố kỵ. Phía trên loài người ngu ngốc, những vị thần đang mỉm cười nham hiểm. ]

 [ Một bản giao hưởng nhẹ nhàng vang lên, hình như Apollo đã từng đánh lên khúc ca này...  Thế giới trông yên bình quá... Có thật không? ]

...

[ Không còn bất cứ âm thanh nào nữa... Màu đỏ... Màu máu... Sự hỗ loạn ở khắp nơi... ]

 Cô nhìn thấy rất nhiều bóng người ở đó. Những bóng hình thân quen...

 Cái bóng đen u ám cô đơn ấy... cô độc chiến đấu... xung quanh đều là những kẻ mạnh vây quanh, bóng hình đó không thể trụ nổi... nhưng dù thế, trông hắn vẫn rất kiên cường...

 Một vị thần luôn băng lãnh trầm tính lại có thể có đôi mắt như rực lửa kia sao? Trong đôi mắt đen sâu hun hút, sức mạnh tràn đầy là vì trộn lẫn với nỗi đau tột cùng.

 Xung quanh hắn có thần khí như ngọn lửa vụt trời. Sức mạnh vĩ đại kia... lại có thể từ nỗi bi thương hóa thành?

 Hắn đột nhiên giải phóng sức mạnh, tất cả vị thần xung quanh bị bật tung đi, để lại hắn quỳ gục xuống, dưới chân là một cánh hoa đã tàn phai. Hắn mang trên mình vương khí, là kẻ đã thắng trận, nhưng lại trông chẳng hề hạnh phúc, nỗi đau trông còn nhiều hơn.

 Hắn chợt gào lên, hắc lệ cũng vì thế tuôn xuống...

     "Persephone! Persephone!!!!!"

 Tiếng hét gào xé của Demeter cuối cùng cũng thức tỉnh được Persephone. Cô nhìn thấy nữ thần Nông nghiệp với gương mặt cực kỳ lo lắng cho mình mà sợ hãi.

 - Mẫ-Mẫu thân? Người sao thế?

 - Người nên có sao là con đấy, Persephone, con đã mất hồn được một lúc rồi, đã xảy ra gì? tại sao con lại khóc?

 Khóc? Cô khóc sao? Persephone đưa tay lên mặt mình, đúng là âm ấm. Cô hít một hơi rồi mỉm cười lại nhìn Demeter.

 - Mẫu thân, con không sao đâu! Chỉ là... lại nhập hồn vào thiên nhiên một chút thôi ạ...

  Nữ thần Demeter lo lắng nhìn cô một hồi, lại thở dài xoa đầu con gái.

 - Không sao là tốt rồi. Không còn sớm nữa, nữ nhi như con mau đi ngủ đi, đừng ở ngoài khuya thế này...

 - Không sao đâu mà! Nếu ai muốn đến gần đều phải vượt qua màn chắn phong thần và cơn gió bảo vệ của mẫu thân nữa, con sẽ vào trong sau, được không ạ?

  Demeter dẫu vẫn còn lo lắng cho cô con gái bảo bối, nhưng nếu cô đã như thế, cũng đành về cung điện dưỡng khí, trước khi đi vẫn lập thêm một lớp bảo vệ và ẩn thân cho cô.

  Persephone nhìn bóng dáng mẫu thân mình đã xa dần, giọt lệ trong suốt đã kìm nén lại rơi. Cô không hiểu cơn đau đang cấu xé tim can mình là từ đâu, chỉ còn một chút hình ảnh ban nãy. Vì thế cô càng lo sợ. Cô biết đó là gì...

 Cảnh mộng...

 Cảnh mộng là những thứ diễn ra xung quanh mỗi người được tái diễn rõ ràng, có thể là tái hiện lại quá khứ, cũng có thể báo trước tương lai. Nhưng chỉ những vị thần tối cao được chọn lựa mới có thể được ban tặng món quà thần thánh ấy. Nhưng trong lịch sử chỉ có Prometheus là vị thần duy nhất nhìn thấu được tương lai, lại vì thế gây bao tai họa cho cả chính mình.

 Persephone biết, nếu từ nhỏ những hình ảnh ấy chưa từng xuất hiện tức là cô không được ban tặng khả năng ấy, giờ đây lại tự dưng xuất hồn cô vào đó, Bề trên chắc hẳn muốn gửi gắm một thông điệp , nhưng đó là gì thì vẫn luôn bí ẩn...

 Cô cố gắng nhớ lại, là lịch sử hình thành Trái đất này, lịch sử các vị thần xuất hiện, nhưng còn khúc cuối? Cô chưa bao giờ nghe nói đến, một trận đấu vĩ đại như vậy, chưa từng xảy ra. Vậy chỉ có thể là điều sẽ xảy đến?!!

 Còn nữa, bóng vị thần ấy, gợi nhớ Persephone đến vị thần Địa phủ cô độc kia. Những suy nghĩ bắt đầu chồng chéo lên cô. Là cô phải chọn lựa. Có thể là một cột mốc quan trọng?

 ...

 Đôi mắt của Persephone trở nên kiên định hơn bao giờ, nếu tất cả là do cô chọn lựa, vậy mọi thứ phụ thuộc vào cô.

 Một cơn gió dữ ập đến lướt qua, Persephone một chút rùng mình, lại nghĩ đến những gì sẽ đến, tự nhủ bản thân phải kiên cường trên con đường tương lai đầy chông gai kia.

................

  - Đây... là con đường dẫn đến nơi đó sao?

 - Nếu nàng bước vào, mọi con đường thoát đều không tồn tại.

  Đôi mắt bất cần của Persephone khẽ lướt qua chiếc áo choàng màu đen sẫm đang bị gió cuốn dữ dội. Những nơi xung quanh hắn đều rất dữ dội như vậy sao? Bầu trời thì dần trở nên u ám, cây cỏ xung quanh cũng úa tàn, gió từng cơn như con dao chém điên cuồng vào không khí.

 Persephone chợt hiểu, ngày hôm qua, Hades cũng biết quyết định của cô. Nếu hắn không phản đối, cô cũng chẳng cần đường lui. Vậy chỉ cần bước xuống...

 - Là một con đường không thể quay đầu, nếu nhất thời liều lĩnh thì bây giờ vẫn còn kịp. Demeter có biết không?

  Nỗi đau cứ như một dòng nước nhẹ đang sục sôi chảy xuống cô. Tại sao lại nói câu sau chứ? Cô đang phản bội mẫu thân của mình, nỗi cắn rứt vẫn còn chứ. Nếu hắn thật sự quan tâm, lại có thể đến bước đường cùng mà cảnh báo? Đúng là thật thâm hiểm.

 Persephone lập tức chạy thẳng xuống, Hades vẫn đứng đó, đưa đôi mắt nhìn con cừu ngốc đang đâm đầu vào chỗ chết.

 Hắn cũng nhanh chóng lướt xuống, cánh cổng kết nối giữa dương gian và âm giới đóng lại.

 ==============================================

 Đã chết quá lâu roài, phải ngoi lên một chút.

 Đây chính là lý do cho quyết định của Persephone, ừm còn gì nữa...?

 Hades này có chút "cool" ha, thôi thì coi như ảnh "khó ở" vài bữa vậy ^.^


Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top