Perpetual

Trong một căn biệt thự trắng viền xanh lam, bao quanh bức tường là những dây lá thường xuân xanh mướt, lối đi từ cổng vào lát đá bên cạnh là những thảm cỏ được chăm sóc và cắt tỉa rất tinh tế ngoài ra còn có những chậu hoa lan treo lơ lửng trước ban công với đủ loại màu sắc trông rất bắt mắt. Có hai nam nhân đứng cạnh cửa sổ hướng tầm nhìn vô định ra ngoài. Người có dáng nhỏ bé mảnh khảnh hao gầy vì bệnh tật ngồi trên chiếc xe lăn phía trước là Vương Nguyên còn người kia có dáng cao đầy đặn hơn đứng đằng sau hai tay đặt lên bờ vai gầy giơ xương của Vương Nguyên là Thiên Tỉ.
-Thiên Thiên anh có thể ôm em được không... -Cậu lên tiếng với giọng nói yếu ớt không chút sinh khí.
Nghe vậy Thiên Tỉ vòng tay qua cổ Vương Nguyên ôm cậu vào lòng, đầu anh ghé sát tai cậu thỏ thẻ nói
-Vương Nguyên anh yêu em nhìu lắm, em có biết không.?
-Em biết chứ. Rất rõ nữa là đằng khác. Nhưng Thiên Thiên này nếu như sau này chúng ta không còn bên nhau nữa thì anh hãy tìm người khác tốt hơn em nhé.
-Em nói gì vậy, anh mãi mãi chỉ bên em, yêu em thôi.
- Thiên Thiên,,, thời gian qua...có anh bên cạnh em rất...hạnh phúc. Nếu có kiếp sau...chúng...chúng ta vẫn sẽ yêu nhau...bên nhau...có nhau...sẽ bù lại kiếp này... Kiếp này...em yêu anh chưa đủ. Xem như...em nợ anh. Kiếp sau em hứa...hứa sẽ trả đủ.- Bờ môi nhợt nhạt của cậu run lên, không nói thành lời dòng nước mặn chảy dài trên gò má gày gò.
-Không, không Nguyên nhi đừng rời bỏ anh... Anh không thể sống khi không có em....-Lắc đầu, anh cũng rơi lệ rồi, đau anh đau lắm. Không có cậu anh biết sống vì lí do gì đây vì chỉ có cậu là lý do duy nhất để anh có thể sinh tồn.
Cậu biết anh sẽ rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác cậu biết bản thân không còn trụ được nữa, giọng ns nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt:
-Thiên Tỉ...em xin lỗi...em...yêu anh. Nhất định...tìm người khác...tốt...hơn em.......
Hai tay cậu đặc trên khuôn mặt anh buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những hạt chân châu trong suốt nhuốm đầy sự đau khổ luyến tiếc. Gục trên tay anh.
Lúc này Thiên Tỉ chỉ biết gào thét gọi tên cậu "Vương Nguyên...Vương Nguyên..." anh đau lắm rất đau khi người mà anh yêu thương nhất, người anh muốn gửi gắm cả cuộc đời, người anh muốn được quan tâm, chăm sóc đã rời xa anh mãi mãi.
Những làn gió lạnh thổi rít qua cửa sổ những tấm rèm cửa bay loạn xạ làm căn biệt thự trở nên thật u ám.
Anh bế cậu ra một cánh đồng hoang, nơi chỉ có mỗi anh và cậu biết, nơi mà anh cùng cậu chơi đùa, ăn uống, chuyện trò...
" Vương Nguyên, anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em, anh yêu em. "
...........
Mùa hè của hai mươi năm sau.
-Anh ơi lại đây xem nè.-Cậu bé tròn tròn đang vẩy tay gọi cậu bé có đôi mắt hổ phách kia lại.
-Anh nhìn nè, cây phượng bị cây gì quấn quanh thân này.
-Cây đó là cây thường xuân còn có tên là vạn niên. Anh nghe nói cây phượng và cây thường xuân này có rất lâu rồi. Anh còn nghe nói là hai người họ yêu nhau nhưng có một người bị bệnh nặng nên qua đời, người còn lại thì không ai biết cả.
Bé tròn tròn gật gù tỏ ra đã hiểu rồi cũng chạy chổ khác cùng lôi kéo bé mắt hổ phách kia đi.
-Anh ơi, em nhất định ở bênh anh đến già luôn. :-D
..........End........
Cám ơn bạn đã đọc.
Hãy cho chúng tôi ý kiến nha.
Và đừng quên hãy ủng hộ cho
TFBOYS STORIES của chúng tôi. ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: