lúc mưa lớn- foreverbeau

Vài ngày trước, đội đã nhận được thông tin cảnh báo có cơn bão lớn sắp đổ đến, điều đó làm mọi kế hoạch vui chơi đã được lên trước đó đều phải hủy bỏ. Tuy nhiên, chính cơn bão đã giúp kéo dài ngày nghỉ của các tuyển thủ nhà Hanwha thêm vài ngày, đây có thể xem như là trong cái rủi có cái may.

Khi trời còn đẹp, Park Dohyeon và Han Wangho tranh thủ đi siêu thị mua sắm. Cả hai đều không giỏi nấu ăn, nhưng may mắn thay, Park Dohyeon biết sử dụng lò vi sóng, vì vậy mà các món ăn nhanh chiếm phần lớn trong hóa đơn của họ.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đến khi trên đường về, cả hai gặp phải một tai nạn giao thông nhỏ trên đường. Lúc đó còn đang là giờ cao điểm, xe cộ bị kẹt giữa đường dù cả hai chỉ cách căn hộ chưa đến mười cây số.

Park Dohyeon thả tay khỏi vô lăng, xoa bóp vai và cổ vì mỏi, rồi quay sang nhìn Han Wangho, anh ngồi yên trên ghế, không chơi điện thoại mà đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Han Wangho mở mắt ra.

"Ồ?" Anh hỏi: "Tắc đường à?"

"Ừm."

Điều hòa trong xe đã tắt rồi nhưng Park Dohyeon vẫn hỏi anh "Hyung, anh lạnh không?"

Han Wangho không trả lời, anh đưa tay nắm lấy những ngón tay của Park Dohyeon đang đặt trên vô lăng.

"Ngón tay em lạnh quá."

Park Dohyeon mỉm cười, những ngón tay đan lại nắm trọn tay anh: "Chỉ có ngón tay là lạnh thôi."

Han Wangho giật mình, anh cố giật tay lại nhưng không có tác dụng, Park Dohyeon thật sự rất mạnh, mạnh hơn anh nhiều, anh không muốn cố tranh chấp với sức lực bẩm sinh đã mạnh như thế. Hơn nữa, tình trạng giao thông đang khá tồi tệ, chỉ dẫn của GPS thông báo vẫn còn khoảng mười lăm phút mới có thể chấm dứt tình trạng này, nên anh đành để mặc Park Dohyeon nắm lấy tay mình.

"Chúng ta quên mua bao cao su rồi." Han Wangho bỗng nhiên nhớ ra, giọng anh đột ngột vang lên ngay lúc có tiếng còi từ làn xe bên cạnh.

"Còn một hộp ở nhà." Park Dohyeon vẫn nắm chặt tay anh, bình tĩnh trả lời.

"Nửa hộp."

Park Dohyeon không trả lời lại anh, chỉ nhìn anh cười, trông cậu giống như một chú chó lớn đang được vuốt ve. Han Wangho nhìn cậu một lúc nhưng sau đó chẳng thấy cậu nói gì, thế là anh hờn dỗi quay mặt đi.

Sau khoảng hai phút, Park Dohyeon nhìn vào điện thoại.

"Chúng ta được nghỉ thêm ba ngày nữa."
"Ừ." Han Wangho vẫn không thèm quay lại nhìn cậu.

"Chúng ta sẽ làm gì trong ba ngày nghỉ này?" Park Dohyeon dường như không nhận ra anh đang giận, tự hỏi một mình.

"Wangho hyung nghĩ sao..."

"Chắc anh sẽ thử mang thai đấy." Han Wangho nói chen vào, cắt ngang câu hỏi của cậu.

Lúc này, Park Dohyeon mới hiểu là anh đang giận, không nhịn được bật cười, thậm chí còn cười đến mức ho khan, phải dùng tay che miệng lại, một lúc lâu mới tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt cậu đã đỏ bừng lên vì cười. Cậu cười đủ rồi mới cúi đầu dỗ dành anh bạn trai đang giận dỗi.

"Để em đi mua. Mua đủ rồi thì Wangho hyung của chúng ta không nghĩ đến chuyện có con nữa, được không?"

Han Wangho nghe được câu trả lời tạm vừa lòng thì lập tức chuyển sang chuyện khác.

"Anh quên mua sữa tắm rồi."

Tình trạng tắc đường lúc này cũng vừa kết thúc, xe trước đã bắt đầu di chuyển, cậu tạm buông tay anh ra, trả lời lại anh.

"Dùng của em đi, ở ký túc xá không phải lúc nào anh và em cũng dùng chung sao?"

Sau khi giao thông thoáng hơn, họ khá may mắn khi không dính phải đèn đỏ nào. Đến bãi đỗ xe, điện thoại của cả hai bắt đầu nhận được một loạt các cảnh báo an toàn trước cơn bão, điều này không khỏi làm người ta cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, Han Wangho không để ý nhiều, anh chỉ bật chế độ im lặng và đi lên nhà.

Khi họ về đến nhà, bầu trời nhìn vẫn sáng rực, đây đúng là giữa thời điểm nóng nhất của mùa hè. Trên đường về, họ đã mua thêm cơm hộp. Nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ tạm là bữa ăn chính thức cuối mà họ mua trong những ngày diễn ra cơn bão, khiến họ không thể ra ngoài.

Họ ăn cơm luôn trong hộp để bỏ qua bước rửa bát. Sau khi ăn xong, họ chỉ cần dọn dẹp đồ ăn vào thùng rác là được. Sau đó, cả hai chia ra, mỗi người làm việc của mình: Han Wangho thì vào phòng sách chơi DNF, còn Park Dohyeon thì vào phòng ngủ tìm phim để xem. Cả hai căn phòng không cách âm tốt lắm, vì vậy Park Dohyeon có thể nghe thấy tiếng Han Wangho ở phòng bên cạnh vang lên khi anh ấy vừa gacha được thẻ bài ngon nghẻ.

Phim mà Park Dohyeon chọn lần này là một bộ phim về tội phạm có cốt truyện tương đối chậm rãi và thiếu logic, bộ phim khiến cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Rất nhanh, cậu dựa vào đầu giường và ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra có ai đó đang cuộn vào trong lòng mình. Han Wangho chẳng biết từ lúc nào đã chui vào vòng tay cậu, khiến Park Dohyeon tỉnh giấc. Cậu không đeo kính, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màn hình điện thoại đang hiển thị hình ảnh cuối khi bộ phim kết thúc. Lúc này, eo cậu bị vòng tay của Han Wangho ôm chặt không buông, cậu cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Han Wangho. Cậu nghe thấy người trong lòng mình lẩm bẩm.

"Mưa rồi, sấm chớp đánh to quá, anh chỉ kịp vội tắt máy tính..."

Park Dohyeon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ cảm thấy mình có vẻ đã ngủ một giấc khá lâu. Cậu đưa tay ôm Han Wangho lại gần hơn- một khoảng cách đủ gần để cảm nhận được nhịp tim của anh ấy. Cậu khẽ hỏi: "Anh có sợ không?"

"Tất nhiên là anh không sợ, dù sao thì anh cũng đã trải qua nhiều bão hơn Dohyeon đấy." Han Wangho nhỏ giọng trả lời rất hùng hồn, nhưng tay anh vẫn nắm chặt vạt áo của Park Dohyeon. Park Dohyeon biết rõ, có lẽ anh đang cố tỏ ra là mình không hề sợ hãi, vì thế cười và đùa lại anh: "Phải rồi, anh không sợ chút nào - như kiểu có gặp phải lũ học sinh cá biệt hút thuốc và nói tục ở quán ăn thì cứ việc dạy dỗ chúng một chút, không hề sợ. Xem phim kinh dị mà cứ nhắm mắt cả phim cũng gọi là không sợ."

"..."

"Wangho hyung, em nói có đúng không?"

"Có cách nào giúp em ngậm miệng lại không thế? Hôn một cái có được không?" Han Wangho có vẻ không kiên nhẫn sau khi bị Park Dohyeon vạch trần.

"Em thấy được đấy." Park Dohyeon khẽ cười, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, yết hầu Han Wangho lăn qua lăn lại. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu trong giây lát rồi bất ngờ tấn công, tay anh kéo Park Dohyeon xuống, môi cả hai sát vào nhau, anh cười tít mắt đầy ranh mãnh.

Park Dohyeon không phản ứng gì, chỉ chớp mắt nhìn anh, để anh làm vậy một lúc cho đến khi tự Han Wangho cảm thấy không vui rồi buông tay ra. Nhưng ngay sau đó, cậu không chần chừ cúi xuống và hôn anh.

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng to, nhưng khi họ hôn nhau, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài và tiếng mưa rơi ào ào đập vào cửa sổ.

Lúc đó, một tia chớp bỗng lóe lên, Han Wangho bắt đầu run rẩy, cơ thể anh bị Park Dohyeon ôm trọn trong lòng ngồi dậy, môi cậu vẫn hôn lên môi anh, anh khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Mỗi khi tia chớp xé toạc bầu trời, cả người Han Wangho lại càng run rẩy mạnh hơn. Park Dohyeon không biết là anh đang sợ hay anh đang run lên vì nụ hôn của cả hai, nhưng Park Dohyeon vẫn vuốt nhẹ lưng anh, động tác cũng chậm lại một chút.

Ngoài trời, tiếng sấm ngày càng dày đặc, đôi khi còn át đi cả tiếng của Han Wangho. Cửa sổ đã đóng nhưng vẫn nhìn thấy bên ngoài một chút, từ góc nhìn của Park Dohyeon, bầu trời ngoài kia đang tối dần, những đám mây thỉnh thoảng bị sấm chớp xé toạc để lại một chút ánh sáng le lói.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy chiếu. Park Dohyeon để cho Han Wangho một chút thời gian giúp anh có thể bình tĩnh lại, Han Wangho đặt cằm lên vai của Park Dohyeon, khẽ nói: "Anh còn tưởng nay là ngày tận thế luôn rồi."

Vừa dứt lời, một tia chớp lại đánh xuống, lần này kéo dài lâu hơn và tiếng sấm cũng vang lớn hơn. Park Dohyeon vội bế anh kéo về phía mình, tắt máy chiếu và vươn tay bật công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng ấm áp lập tức chiếu sáng cả căn phòng.

"Wangho hyung" cậu gọi "Han Wangho."

"Ừ?" Han Wangho đang tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khi được Park Dohyeon vuốt ve, mắt anh khẽ nhắm lại.

"Nhìn em đi." Không biết đây là mệnh lệnh hay chỉ là yêu cầu của cậu, Han Wangho cau mày một chút, dù có vẻ hơi khó chịu nhưng cuối cùng anh vẫn làm theo, hai tay anh đặt lên vai Park Dohyeon, ngẩng đầu lên, mắt anh khẽ chớp vì chưa kịp quen với ánh sáng. Park Dohyeon không rời mắt khỏi anh, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt Han Wangho, tương phản với những ánh chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ.

Chỗ mà cả hai ở không ở trên tầng quá cao, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng còi báo động từ đâu đó vọng lại, đôi khi nghe được cả tiếng gió cuốn theo vài viên đá nhỏ đánh vào cửa sổ trong nhà.

Trong lúc hai người nhìn nhau không chớp mắt, bỗng nhiên có một suy nghĩ vi diệu chợt hiện ra. Nếu ngày mai là tận thế, thì người cuối cùng mà họ nhìn thấy trong lúc thế giới đảo lộn ấy chính là đối phương.

Han Wangho tự tưởng tượng một chút rồi không nhịn được bật cười, nhưng ngay lập tức, anh bị Park Dohyeon hôn lên môi.

Anh ôm chặt Park Dohyeon và đáp lại nụ hôn ấy. Trong lúc hơi thở rối loạn, anh tận dụng lúc Park Dohyeon tạo thời gian cho mình hít thở đã vội vàng đẩy nhẹ Park Dohyeon ra, tạo khoảng cách và giọng điệu bỗng trở nên rất nghiêm túc:

"Cho dù ngày mai có là ngày tận thế, thì bữa cơm tối nay vẫn phải do Dohyeon nấu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top