3
Han Wangho từ trước đến nay nổi tiếng khó ngủ, các thành viên cũ ở từng đội khác nhau đều ít nhất một lần trêu chọc việc không thể trở thành bạn cùng phòng với anh. Thế mà xạ thủ Viper đây, chỉ mới mang danh em trai của Han Wangho được một thời gian ngắn ngủi đã có thể công khai nói rằng, mình đã chuyển sang ở cùng anh Wangho. Dù không phải là tự nguyện nhưng việc anh chấp nhận cho cậu một giường cạnh mình chính là một bước tiến lớn, khiến ai ai cũng bất ngờ.
Về phần Han Wangho, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại đồng ý chia sẻ cùng một phòng với Park Dohyeon. Ngày mà cậu ló đầu vào, xin phép được tá túc cho qua mùa lạnh, kèm theo một chuỗi những than phiền về Choi Hyunjoon, Han Wangho đã lập tức cảm thấy đứa nhỏ này có hơi ồn ào, ngủ cùng thể nào cũng khiến anh phải bực bội. Nếu là trước đây, có lẽ Han Wangho sẽ không bao giờ đồng ý. Thế nhưng, hiện thực đã thay đổi.
Trong suốt cuộc đời làm tuyển thủ, bàn tay anh đã nâng lên và hạ xuống rất nhiều những bản hợp đồng, mỗi bản đều đem lại một loại cảm xúc riêng biệt. Sau khi cởi xuống màu áo của Gen.G, Han Wangho một lần nữa nhìn quanh quất xung quanh mình và đọng lại trong đáy mắt anh chính là sắc cam chói lóa, nơi đã từng là mái nhà cũ, là điểm khởi đầu. Đặt bút ký hợp đồng với HLE không phải là một quyết định khó khăn nhưng nó lại là điều đè nặng lòng anh nhất. Lúc Park Dohyeon chưa đến, Han Wangho cứ lẳng lặng ngồi một mình trong căn phòng ngủ, để bản thân bị bao vây bởi những suy nghĩ ngổn ngang, về thất bại, về vinh quang. Cuối cùng, anh nhận ra bản thân mình dường như đã luôn một mình như vậy, đã quá cô đơn rồi. Thế nên khi Park Dohyeon đột ngột bảo muốn sang ở cùng phòng, Han Wangho cứ thế vô thức gật đầu, cho phép người nọ bước vào thế giới của mình.
Park Dohyeon thì ra cũng không quá năng động. Ban đầu, Han Wangho không có ý định bắt chuyện với đối phương, nhưng bầu không khí im lặng quá đỗi phần nào khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Thế là Han Wangho, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cũng quyết định cho cậu xem một bài báo mà bản thân đang đọc dở, không mong chờ người nọ sẽ thật sự quan tâm. Thế nhưng Park Dohyeon lại dành thời gian đọc qua nội dung, còn biết nêu lên quan điểm của mình, khiến anh được đà nói thêm những điều chính mình đang nghĩ đến. Thế là bọn họ bắt đầu buổi trò chuyện kéo dài mấy tiếng. Mãi đến khi Han Wangho nhìn thấy gương mặt mơ màng của Park Dohyeon, anh mới tiếc nuối dừng lại.
Người em trai ngốc nghếch lăn ra ngủ rất nhanh, Han Wangho lại không thể lập tức chìm vào mộng đẹp. Anh dành cả đêm dài nhìn sang bên giường của cậu, cảm thấy chuyện có người say giấc ngay bên cạnh mình như vậy hình như cũng không quá tồi tệ như trước đây anh tưởng tượng. Khoảng trống trong lòng được lấp đầy bởi sự hiện diện của cậu, thì ra có người để chia sẻ những điều vặt vãnh có thể khiến con người ta vui vẻ đến như vậy. Han Wangho cong mắt cười, tự dưng muốn ngày mai hãy sớm đến để Park Dohyeon mau mau thức giấc.
Muốn cùng em nói chuyện.
Dohyeon à, em thích những điều gì?
Về sau, anh luôn là người chủ động bắt chuyện, muốn từ từ kéo Park Dohyeon rời khỏi cái vỏ của mình. Thật may mắn rằng anh đã thành công và đứa nhỏ với gương mặt bị nhiều người nhận lầm là lạnh lùng, thì ra lại rất đỗi dịu dàng và còn biết cách chọc cho anh cười thành tiếng. Khi Park Dohyeon bắt đầu mơ màng, Han Wangho sẽ âm thầm nói một câu chúc ngủ ngon khẽ thật khẽ như sợ người ta sẽ nghe thấy. Anh ngại mà, không muốn cậu biết mình vẫn còn muốn thức tiếp để trò chuyện thêm đâu.
Thế rồi thời gian cứ dần trôi và Han Wangho càng cứ ngứa ngáy trong lòng chuyện Park Dohyeon cứ luôn đi ngủ sớm hơn mình. Càng gần đến mùa giải thì lịch trình càng dày đặc, bào lấy sức lực của họ, khiến việc mỗi đêm cùng trò chuyện đôi khi lại trở thành gánh nặng. Đã mấy hôm rồi, Han Wangho chỉ có được vỏn vẹn có 30 phút để cùng Park Dohyeon bàn chuyện nhảm nhí. Dần dà, anh không còn muốn giấu đi nét mặt hụt hẫng của mình, càng không muốn giả vờ như bản thân không cảm thấy thất vọng mỗi khi Park Dohyeon bảo sẽ đi ngủ trước.
"Dohyeonie, đừng mà, hãy thức với anh thêm một xíu nữa thôi.."
A, nói ra rồi.
Han Wangho đã dồn hết can đảm để thể hiện sự giận hờn của mình. Park Dohyeon lại thiếu tinh tế đến mức đáp lại bằng một từ hả?
Em ấy thật sự ngốc nghếch quá đi mất.
"Không, không có gì đâu."
Thế là Park Dohyeon lại đi ngủ, không thèm thắc mắc, không thèm hỏi lấy một lời, cứ thế mặc kệ anh có thức hay không thức. Han Wangho chẳng biết vì sao mình lại giận, chỉ biết sau khi tỉnh dậy liền bức bối trong lòng tới mức phải gọi ngay Son Siwoo ra bên ngoài nói chuyện.
"..Mày gọi tao ra tới đây, chỉ để nói, mày muốn thằng Dohyeon thức khuya hả? Mày giỡn mặt tao à."
Son Siwoo cười khẩy, đáng lẽ không nên nhận cái kèo này. Han Wangho ngồi phía đối diện tích cực rót rượu vào ly, sau đó thở dài.
"Tao chỉ muốn có người bầu bạn thôi mà.."
"Thì coi ASMR đi, cần gì nói chuyện với nó."
Đối với người chơi hỗ trợ, vấn đề cốt lõi ở đây là Han Wangho không ngủ sớm được chứ không nằm ở chuyện Park Dohyeon cứ liên tục bất tỉnh trước. Đối với hắn, chuyện vị xạ thủ ngủ lúc mấy giờ có liên quan gì đâu nào? Thế nhưng Han Wangho lại không bận tâm tới giấc ngủ của mình, toàn vẹn tâm trí đều đặt ở chỗ, muốn Dohyeon thức khuya cùng mình.
Cuộc trò chuyện cứ đi được một vài bước là lại rơi vào bế tắc, nguyên nhân là do bọn họ đang không nhìn cùng một hướng. Trong quá trình đó, Han Wangho liên tục đem rượu dốc xuống cổ họng, bắt đầu thấy lâng lâng, tâm tình giấu kín cũng dần bị đem ra trước sự ngỡ ngàng của Son Siwoo.
"Hừm, nhưng mà Dohyeon ấy.. thằng nhóc đó cũng khá là thu hút nha. Ý tao là, cách ăn nói của nó.."
Lời nói của Han Wangho giống một cái gậy chặn ngay cổ họng của Son Siwoo, khiến hắn ho hù hụ, nước mắt trào ra ở khóe mi.
"Mày...mày--" - Đứng trước nguy cơ thằng bạn chí cốt chuẩn bị hốt thằng em chí cốt của mình, Son Siwoo thấy có hơi hơi đau đầu. Chẳng phải lý do gì đặc biệt, hắn chỉ nghĩ, Han Wangho mà yêu đương với người quen của hắn thì phiền lắm! Hắn không muốn làm cây cầu cho bọn họ dẫm lên để đến bên nhau đâu mà.
"Hừ..Nhưng mà tao giận Dohyeon lắm, vì em ấy cứ ngủ sớm. Tao không ngủ được mà, thức đêm một mình buồn chán đến thế mà em không quan tâm tao.."
Son Siwoo muốn nói, tại sao phải quan tâm mày, nhưng hắn không dám chọc giận một Han Wangho đang ngà ngà say. Cuối cùng, hắn chỉ càu nhàu rồi chốt hạ một câu.
"Sang giường nó ngủ mẹ luôn đi, thằng đần này."
Người tỉnh táo chắc chắn sẽ biết Son Siwoo đang nói đùa, nhưng người say như Han Wangho thì lại cảm thấy đó quả thật là một ý tưởng hay. Ừ đấy, Park Dohyeon cứ ngủ sớm, chi bằng mình chui hẳn vào chăn cậu rồi ép cậu thức với mình, như thế có lẽ lại hiệu quả. Thế là Han Wangho bỗng dưng đòi về ngay, Son Siwoo lại chẳng hiểu vì sao, chỉ ậm ừ đặt xe giúp người nọ rồi cứ như vậy đường ai nấy đi.
Son Siwoo đêm đó về nhà ngủ như chết, chẳng hay biết thằng bạn chí cốt của mình thật sự đã về tới kí túc xá rồi nhảy ngay vào lòng của Park Dohyeon, yêu cầu cậu không được ngủ sớm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top