2
Buổi ghi hình tiếp tục với một màn trả lời câu hỏi. Theo giải thích, khi nãy hai vị dẫn chương trình đã hỏi thiếu một vài mục nội dung, đâm ra họ phải quay bù vào đó. Park Dohyeon cùng Han Wangho được dặn rằng hãy giả vờ như hai phần quay này nối tiếp nhau chứ không phải bị cắt quãng, bọn họ cũng gật đầu đồng ý. Lần này, chủ đề bạn cùng phòng một lần nữa được nhắc đến, khiến cả hai cảm thấy có hơi khó xử.
"Vậy thì tuyển thủ Peanut có thói xấu nào khi ngủ không? Có gì khiến cậu bất bình chứ?"
Park Dohyeon nghe xong, lập tức cử động cơ thể trở nên cứng nhắc, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng hơi đanh lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền thay đổi sắc mặt, giả vờ như bản thân đang chìm trong suy nghĩ rồi mới đưa ra một câu trả lời tạm bợ. Tất nhiên, Han Wangho không thể cứ thế ngồi yên mà nghe người khác bàn tán về thói xấu của mình trên sóng truyền hình, bèn lên tiếng đính chính một cách dài dòng, lời nói truyền qua tai của Park Dohyeon thì rất giống như đối phương đang mè nheo, làm nũng.
Giữa cuộc đấu võ mồm đó, Park Dohyeon mím môi ngắm Han Wangho một bên đang gắng sức đòi lại công bằng cho bản thân, còn mình thì chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư, thầm kín. Thật ra, câu trả lời kia cũng có phần đúng, đúng với thực tế và đúng với tác phong chuyên nghiệp của một người tuyển thủ khi lên sóng truyền hình. Nhưng đó lại chẳng phải là thứ mà Park Dohyeon đang nghĩ đến trong lòng.
Thói xấu của Han Wangho?
Cần phải có em bên cạnh thì mới vào giấc được.
Quay ngược thời gian về quá khứ, Park Dohyeon vẫn còn ghi nhớ rõ trong tâm trí khung cảnh Han Wangho sau khi tắm rửa sạch sẽ, lau khô nước đọng trên tóc liền trèo ngay lên giường ngủ đặt song song bên cạnh giường cậu. Đêm đầu tiên đó, anh mặc trên người một chiếc áo phông cùng quần đùi thể thao. Lấp ló trước mắt cậu lúc bấy giờ là từng mảng da thịt mềm mại, nom mát mắt vô cùng, làm cho Park Dohyeon bất giác muốn chạm tay vào để xem những nơi đó có thật sự mềm hay không. Han Wangho ngây ngô không hề hay biết có kẻ gian đang nhìn mình chằm chằm, vì cảm thấy lạnh nên liền kéo chăn đắp lên người, khiến Park Dohyeon phải tiếc nuối quay đi nơi khác.
Người đi rừng mò được vào trong chăn rồi thì lập tức lôi điện thoại ra nghịch, không để ý gì đến sự hiện diện của Park Dohyeon. Mãi một lúc sau, khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì người nọ mới loay hoay quay sang, chỉ cho cậu xem một bài báo gì đó trên mạng. Park Dohyeon lười biếng đọc lướt qua nội dung, đại khái là lùm xùm tình ái của một cặp đôi nào đó, nhìn chung không phải là thứ sẽ khiến cậu hứng thú.
Thông thường, có lẽ cậu sẽ chỉ ậm ừ rồi cho qua. Thế nhưng trước mặt cậu đây lại là một tiền bối được rất nhiều người kính nể, đâm ra Park Dohyeon nghĩ bản thân cũng nên có chút phép tắc mà đáp lại lời anh. Ai ngờ, chỉ một vài câu nhận xét (mà cậu cảm thấy chúng có hơi qua loa) lại như mồi lửa, giúp Han Wangho thêm phần hào hứng mà liến thoắng nói thêm, buộc Park Dohyeon phải trì hoãn việc đi ngủ của mình thêm vài tiếng.
Vị xạ thủ đáng thương nằm lót đầu trên gối êm, tai dỏng lên nghe anh trai nhỏ hào hứng kể chuyện, mình thì cố gắng giữ tỉnh táo để mà trả lời anh. Han Wangho nói mãi nói riết rồi cũng chột dạ, nhận ra bản thân có lẽ đã hành hạ đàn em của mình quá nhiều. Anh ngượng ngùng cười cười, bảo cậu có thể đi ngủ trước. Park Dohyeon chỉ chờ có thế, sau vài phút ngắn ngủi đã chìm vào mộng đẹp, không hay biết Han Wangho vẫn còn thức đến tận bốn giờ sáng hôm sau mới mơ màng vào giấc. Đêm đầu của bọn họ đã diễn ra như thế, có vẻ thói quen xấu lúc này vẫn chưa được hình thành.
Vài hôm sau đó, Han Wangho vẫn giữ nguyên sở thích cùng Park Dohyeon tám nhảm trước giờ ngủ. Chỉ khác ở chỗ, cậu có vẻ đã quen với chuyện này, dần dần cảm thấy những câu chuyện vặt vãnh kia thật ra cũng có chút thú vị. Càng nói chuyện, cậu càng nhận ra anh trai nhỏ có nhiều điểm chung với mình, tính cách phù hợp khiến bọn họ thân thiết với nhau rất nhanh. Tuy nhiên sức chịu đựng của con người vẫn là có giới hạn, Park Dohyeon dù có thích nói chuyện với anh nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì tới cuối cùng vẫn phải giương cờ trắng đầu hàng, xin anh đi ngủ trước.
Ban đầu, Han Wangho rất vui vẻ đồng ý nhưng dần dà về sau, cậu sẽ đôi khi nhìn ra được nét hụt hẫng mơ hồ hiện lên trên gương mặt của đối phương mỗi khi cậu bảo sẽ đi ngủ trước. Park Dohyeon thỉnh thoảng sẽ nhớ về nó rồi cho rằng bản thân đang suy nghĩ quá nhiều, chứ làm sao có chuyện tuyển thủ Peanut lại "buồn" vì mình ngủ sớm được?
Vị xạ thủ trẻ vẫn cứ đinh ninh là mình tưởng lầm, mãi cho đến một đêm nọ, lúc Park Dohyeon mơ màng bảo muốn đi ngủ sớm thì Han Wangho nằm bên kia giường đã nhỏ giọng nói với qua.
"Dohyeonie, đừng mà, hãy thức với anh thêm một xíu nữa thôi.."
Lúc đó, vì đang buồn ngủ nên Park Dohyeon không nghe ra anh nói cái gì, buộc phải hỏi lại. Han Wangho không lập tức trả lời mà cứ do dự dùng tay vò vò vỏ gối, cuối cùng là ngượng ngùng lắc đầu, bảo không có gì rồi quay người đi. Park Dohyeon cau mày khó hiểu, song cũng chẳng cố gắng ép anh phải nói rõ mà lập tức nằm ngửa người, hai mắt nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Han Wangho ra ngoài về trễ, trễ đến mức Park Dohyeon cảm thấy sự việc có hơi kỳ quái. Đã đến giờ ngủ nhưng cậu vẫn mắt mở thao láo, không ngừng kiểm tra điện thoại xem anh có để lại tin nhắn gì hay không. Thậm chí, cậu còn nhắn hỏi các thành viên khác về anh, rốt cuộc chỉ nhận lại được thông tin rằng Han Wangho đang đi nhậu cùng Son Siwoo.
Khéo xỉn quá thì anh ấy ở lại nhà người ta luôn không chừng. - Choi Hyunjoon đơn giản chỉ là nói ra lời phỏng đoán của mình, không ngờ điều đó lại khiến Park Dohyeon thao thức tới quá nửa đêm. Trong căn phòng tối đèn, vị xạ thủ nằm ngửa người, mắt dán lên trần nhà thạch cao, cảm thấy không gian lúc bấy giờ sao mà vắng lặng quá. Cậu không muốn công nhận nhưng quả thật, cậu đang thấy hơi nhớ tiếng cười khúc khích của Han Wangho, nhớ cách anh sẽ láo nháo nói về một chủ đề ngớ ngẩn nào đó, buộc cậu cũng phải tham gia bàn luận, cùng mình thức đêm. Bình thường chẳng sao, nay anh vắng nhà lại không ngủ được, Park Dohyeon tự dưng nghĩ, thương nhớ ai đó nhiều đến thế này, chẳng phải ông bà ta gọi đấy là tương tư sao?
Lần đầu trong đời nghiêm túc vướng vào chuyện tình ái, Park Dohyeon nhất thời cảm thấy khủng hoảng tinh thần. Cậu kéo chăn lên cao ngang mặt, lắc lắc đầu tự trấn an bản thân rằng không thể có chuyện mình yêu thầm tiền bối Peanut, chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn là do căng thẳng kéo dài khi giải đấu sắp đến gần nên mới khó ngủ mà thôi. Dù nói là thế, song Park Dohyeon vẫn cứ vô thức kiểm tra điện thoại, thậm chí còn nhắn cho anh vài tin, cố gắng lựa lời thật cẩn thận để không làm lộ ra việc mình chính là lo lắng đến không ngủ được.
Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng Park Dohyeon chờ đợi. Quá nửa đêm ba mươi phút, cửa phòng ngủ của bọn họ bật khóa, khiến vị xạ thủ giật mình ngồi thẳng người dậy. Quả nhiên giờ này chỉ có duy nhất một người có thể bước vào và đó chính là Han Wangho. Dựa trên từng bước chân lảo đảo, Park Dohyeon biết anh đã say mất rồi. Cậu do dự muốn đứng ra đỡ anh về giường, ai ngờ ngay khi Han Wangho nhìn thấy Park Dohyeon, người đi rừng đã vội vàng cởi bỏ áo khoác, vứt nó sang một bên rồi chạy đến ngay bên cậu.
Park Dohyeon thấy thế thì bất ngờ dang tay, đợi để đón anh ngã vào lòng mình. Nhưng thì ra anh không chỉ muốn ôm mà còn trèo thẳng lên người của Park Dohyeon, đẩy cậu nằm ngược xuống giường, còn mình thì ngồi lên hông của đối phương, đưa hai tay giữ ở trước ngực cậu để giữ thăng bằng.
Han Wangho đã xỉn quắc cần câu, không nhận thức được hành vi của bản thân, hoàn toàn để cho mớ cảm xúc hỗn độn xâm chiếm lấy đại não. Người đi rừng nấc cụt một hơi rồi hạ người thật thấp, khoảng cách giữa bọn họ rất sớm đã bị rút ngắn. Trong lúc Park Dohyeon còn đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra thì Han Wangho đã thành công gối được đầu mình lên lồng ngực cậu, dụi dụi má vào mấy cái, sau đó mới cất giọng làm nũng.
"Hôm nay không được ngủ sớm nữa..."
Park Dohyeon còn tưởng mình nghe lầm, nhưng lầm làm sao được khi Han Wangho không chỉ nói một lần mà còn nhẩm đi nhẩm lại như thể sợ câu chuyện lần trước lại diễn ra. Nói một lúc vẫn không thấy người cần nghe trả lời, Han Wangho lập tức thấy hơi tủi thân, bèn ngẩng đầu rồi dùng hai bàn tay ôm lấy má của Park Dohyeon, bĩu môi cằn nhằn.
"Em lại buồn ngủ nữa à..? Không có được ngủ, hôm nay phải thức.."
Park Dohyeon thấy lòng mình rung động, gọi là như thế đúng không nhỉ? Ngay bây giờ, cậu muốn hỏi vì sao anh lại về trễ, tại sao em lại lo lắng cho anh đến nhường này. Ngay bây giờ, muốn chạm lên bầu má đỏ ửng vì say, muốn đặt môi hôn anh, muốn biến anh thành của mình. Còn muốn thành thật thú nhận rằng, thấy anh cuối cùng cũng trở về nhà, em yên tâm lắm.
Tất cả, đều là vì thích anh mà.
Anh ơi, là em thích anh rồi, đúng không?
Câu trả lời đã có, nhưng Park Dohyeon vẫn không thể xua tan đi nỗi âu lo chất chứa trong lòng. Bởi lẽ, phải đến từ hai phía mới gọi là tình yêu.
"Tại sao hôm nay anh lại như thế này?"
Đối với câu hỏi đó, Han Wangho chỉ ngẩn người nhìn cậu, men say xâm chiếm đầu óc khiến anh khó khăn nói được thành một câu hoàn chỉnh. Sau một hồi ấp úng, cuối cùng người đi rừng chỉ ngốc nghếch cười cười.
"..Thích nói chuyện với em, nên mới như thế."
À, ra là thích nói chuyện với mình, không phải thích mình.
Park Dohyeon hụt hẫng gật đầu, ậm ừ coi như đã hiểu. Dù là người đã ép Park Dohyeon phải thức cùng mình, song chỉ vài phút sau, người đi rừng đã bị thần rượu đấm cho bất tỉnh, cư nhiên nằm gọn trong lòng của đàn em mà ngủ say giấc nồng. Ngược lại với thường ngày, Park Dohyeon lần này là người thao thức, đến tận khi mặt trời ló dạng vẫn khó mà vào giấc được. Cậu dành trọn một đêm ôm lấy người thương, ủ ấm anh trong vòng tay của mình. Dáng vẻ bình yên của Han Wangho thật sự rất xinh đẹp. Nhìn càng lâu, càng dễ chìm đắm và Park Dohyeon đây lại chính là tự nguyện nhảy vào cái hố sâu đẹp đẽ ấy, tìm đường đến bên anh.
Người đã say giấc chắc chắn không cần nghe chúc ngủ ngon làm gì, thế nhưng Park Dohyeon vẫn âm thầm đặt môi hôn lên đỉnh đầu anh, cầu mong dáng vẻ bình an kia sẽ cứ mãi hiện diện mỗi khi anh bên cậu. Dần dà, vị xạ thủ cùng chìm vào mộng đẹp và trong suốt giấc ngủ ngày hôm đó, chưa một giây nào cậu buông bỏ anh.
Người tỉnh dậy trước chính là Han Wangho nhưng anh lại không hề bất ngờ khi thấy bản thân mình đang được bao bọc trong lòng của Park Dohyeon. Người đi rừng tủm tỉm cười thầm, có lẽ mượn men say để nâng đỡ cho bản thân có thêm chút can đảm, cuối cùng, chính là một lựa chọn đúng đắn. Anh hài lòng dụi mặt mình vào hõm vai của Park Dohyeon, hít vào lồng ngực mùi hương của cậu, sau đó lại tiếp tục trượt dài vào giấc ngủ say.
Sau sự kiện ngày hôm đó, mối quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Dù không ai nhắc lại câu chuyện "vô tình" đó, song Park Dohyeon lẫn Han Wangho đều hiểu rõ, có lẽ vị trí của họ trong lòng nhau đã chệch đi hẳn một đoạn, hai chữ "đồng nghiệp" đơn thuần dường như không còn quá phù hợp. Thử nghĩ xem, có đồng nghiệp nào mà mỗi buổi tối đều giở chăn, mời người kia lên giường mình để ngủ cùng hay không?
Bình minh rực sáng rồi ngày lại chuyển sang đêm dài, Park Dohyeon và Han Wangho vẫn y hệt như cũ, chia sẻ một không gian chung, cùng nhau nói về những chủ đề không đồng nhất. Và cũng từ khoảnh khắc Park Dohyeon nhận được cái gật đầu từ phía Han Wangho, từ khoảnh khắc anh trai nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu lần đầu tiên sau sự cố kia, hoàn toàn tỉnh táo, cũng chính là lúc thói quen xấu dần dần ló diện.
Mỗi đêm, Han Wangho sẽ ngại ngùng cười cười, đứng bên giường đợi Park Dohyeon dang tay ra đón chào thì mới vui vẻ trèo lên trên nệm, cùng cậu đắp chăn nằm ngủ. Bọn họ theo như thường lệ sẽ lại trò chuyện với nhau cho tới khi Park Dohyeon mơ màng. Han Wangho đôi khi sẽ tỏ ra giận dỗi, tìm cách quậy cho cậu thức cùng mình nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp và nói rằng, được rồi, em ngủ ngoan.
Bọn họ cứ liên tục như thế cho đến một ngày nọ, Park Dohyeon đi chơi đêm cùng bạn bè, không may uống quá chén nên đã quyết định ngủ lại một đêm ở nhà của người ta. Cậu không nhắn anh, đơn giản là vì cảm thấy không cần thiết. Dù sao bọn họ cũng đâu phải người yêu, dăm ba chuyện nhỏ nhặt như vậy, Park Dohyeon nghĩ người thấu đáo như Han Wangho sẽ có thể thông cảm.
Chỉ là Park Dohyeon không ngờ được rằng vào sáng sớm hôm sau, khi cậu về tới nhà, Han Wangho vẫn còn đang thức. Lúc mở cửa bước vào phòng, đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng và cậu thấy anh đang ngồi trên giường của mình, dùng tay dụi dụi mắt, đầu tóc rối xù. Vừa nhìn thấy cậu, trên gương mặt mệt mỏi của Han Wangho liền hiện lên một nụ cười có phần nào gượng ép.
"Em về rồi.."
"Anh thức trắng cả đêm?"
"Không có em, anh ngủ không được."
Park Dohyeon tiến đến gần nơi Han Wangho đang ngồi, dùng tay xoa lên một bên má của anh, đầu ngón tay động nhẹ lên bọng mắt đã có chút sưng đỏ. Nếu như cậu biết đến chuyện Han Wangho thức trắng, cậu chắc chắn sẽ không ngại từ chối toàn bộ những ly rượu được đẩy về phía mình. Vị xạ thủ thở dài sau đó cởi áo khoác vứt sang một bên, ấn đầu gối trèo lên giường, kéo Wangho ôm chặt trong lòng.
"Anh ngủ một chút đi."
Thói xấu đã được hình thành, lần này, lại trở nên nặng nề hơn trước. Nếu như Park Dohyeon mặc kệ anh, coi như việc anh thức trắng kia là chuyện không may, thì có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng cậu lại lựa chọn việc nán lại, như mọi lần mà kéo anh vào vòng tay cậu, vô cùng dịu dàng dìu dắt anh chìm vào giấc ngủ, hệt như cách cậu dẫn lối anh bước vào trong thế giới của cậu.
"Người em toàn mùi rượu ấy."
"Anh không thích sao? Em có thể đi thay áo rồi quay lại ngay."
Người trong lòng cậu lắc đầu, dù quả thật, anh thích mùi sữa tắm mà Park Dohyeon hay dùng hơn. Nhưng dù là mùi rượu hay mùi sữa tắm thì suy cho cùng, người đang ôm anh trong lòng đây là Park Dohyeon và chỉ cần như thế đã là quá đủ đối với anh rồi. Han Wangho vùi mặt mình vào lồng ngực của cậu rồi mới tủm tỉm cười, không dám cho đối phương nhìn thấy sự vui vẻ của mình.
"Anh thích mà.."
Thích, em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top