1
"Cảm giác trở thành bạn cùng phòng với tuyển thủ Peanut như thế nào?"
Park Dohyeon cầm micro trên tay, cúi đầu cười lấy một nhịp rồi lại ngẩng lên, đối diện với camera ghi hình mà trưng ra một dáng vẻ vô cùng tự nhiên và chuyên nghiệp, đều giọng trả lời theo kịch bản cũ rằng anh ấy nói nhiều lắm. Hai vị MC tóm lấy cơ hội này để trêu chọc cậu, khiến cho bầu không khí của chương trình thêm vui tươi.
"Vậy là cậu mong anh ấy bớt nói lại đúng không?"
Vị xạ thủ bối rối vừa cười vừa phẩy tay, bên cạnh là Han Wangho lén lút đưa mắt nhìn, chờ đợi xem đứa em của mình sẽ trả lời như thế nào. Cuối cùng Park Dohyeon đáp lại rằng: "Thật ra em cũng thích nghe anh ấy lẩm bẩm như vậy"
Hai người dẫn chương trình đồng thanh ồ lên một tiếng, tấm tắc khen ngợi tinh thần đồng đội giữa người đi rừng và xạ thủ của HLE, còn cố tình trêu thêm mấy câu khiến Park Dohyeon bất lực bật cười. Khi phần đối đáp hoàn thành, cậu đánh mắt nhìn sang phía Han Wangho, thấy anh đang giấu mặt vào lòng bàn tay của mình, vành tai ửng đỏ vì ngượng. Dáng vẻ đáng yêu này làm tim cậu nhảy dựng lên, lộn mèo mấy vòng. Đúng lúc đó, bộ phận quay phim thông báo phần đầu tiên của chương trình đã hoàn thành, giờ đây bọn họ có thể tạm quay về phòng chờ để nghỉ ngơi, chờ đến lượt quay tiếp theo.
Han Wangho dường như chỉ chờ có thế, nghe xong lập tức đứng dậy rồi lon ton chạy đi mất. Park Dohyeon cũng không có lý do gì để nán lại, sau khi gật đầu chào hai vị tiền bối dẫn chương trình thì cũng nhanh chóng tìm đường để đến chỗ anh. Lúc vừa đặt chân vào phòng chờ, Park Dohyeon đã bị Han Wangho phục kích, đem chốt cửa vặn lại khóa chặt. Chưa kịp ú ớ một lời nào thì cổ tay đã bị người nọ túm lấy, dắt đến gần sofa. Han Wangho là dân có đi tập thể hình, dù dáng người nhỏ bé nhưng sức lực tuyệt đối không yếu, đâm ra lúc bị anh nắm vai đẩy ngồi xuống sofa, Park Dohyeon cũng chỉ bất lực chấp nhận số phận của mình, ngã ngay xuống ghế.
"Gì đấy anh ơi?" - Vị xạ thủ khó hiểu đặt câu hỏi, giây tiếp theo, dù chưa nhận được câu trả lời nhưng lại thành công đón vào lòng mỹ nhân của LCK đến ngồi ngoan ngoãn trên đùi cậu. Han Wangho vòng tay qua bờ vai rộng của Park Dohyeon, tựa mặt vào hõm vai cậu, đem cả cơ thể dán sát vào người của đàn em.
"Dohyeonie, sao dám đem chuyện giường chiếu của tụi mình nói trên sóng truyền hình hả?" - Giọng điệu nũng nịu vang lên bên tai, khiến trái tim cậu tan chảy ngay lập tức. Bàn tay của Park Dohyeon dừng lại bên phần eo thon thả của người đi rừng, theo thói quen luồn vào bên trong, xoa vuốt da thịt mát mẻ.
"Em chỉ kể anh nói nhiều, chứ đã bảo gì nữa đâu. Với cả, đừng dùng từ giường chiếu chứ..."
Han Wangho nghe vậy liền khúc khích cười, giữ vai cậu để đẩy người ngồi dậy một chút. Giờ đây, Park Dohyeon mới nhìn thấy được gương mặt của anh. Người đáng yêu và xinh đẹp như thế này xứng đáng nhận ngay một cái hôn lên má, Park Dohyeon tự cho rằng như vậy rồi rướn người, ấn môi mềm lên bầu má hồng hào của anh, đem người trong lòng hôn hôn đến cười lớn thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Park Dohyeon do dự nhìn lướt qua cánh môi hồng hào, rốt cuộc vẫn chưa có đủ can đảm để chạm đến nơi ấy. Vị xạ thủ luyến tiếc cắn nhẹ lên má mềm một lần cuối rồi thu người về, ngắm nhìn Han Wangho từ từ bình tĩnh lại sau một tràn cười không ngớt. Anh đem những giọt nước mắt sinh lý đọng ở khóe mi lau vào tay áo, hai mắt long lanh nhìn Park Dohyeon ở trước mặt mình.
"Buồn ngủ quá đi, anh muốn về.. Tối nay Dohyeonie có đi đâu không?"
Vị xạ thủ ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ ra bản thân có hẹn đi ăn ngoài với đồng đội cũ hồi Griffin. Cậu do dự, không biết nên mở lời thế nào. Han Wangho thì lại quá nhạy bén, chỉ trong tức khắc nhìn thấy nét mặt cậu thay đổi liền có thể đoán ra được câu trả lời đại khái là thế nào. Người đi rừng xụ mặt, bĩu môi siết chặt vòng tay đang khoác ở bên vai cậu.
"Em lại tính về trễ sao..."
Thấy anh có vẻ sắp dỗi mình, Park Dohyeon liền luống cuống nắm lấy eo anh ôm chặt lấy nhưng đối phương đã bắt đầu bước vào giai đoạn muốn làm càn, gương mặt xinh xắn quay phắt đi, không thèm đối diện với cậu. Park Dohyeon khổ sở cười, đặt môi hôn lên đường cần cổ anh rồi dùng một tay nắm nhẹ cằm của đối phương, kéo anh nhìn về phía mình. Han Wangho miễn cưỡng nghe theo cậu, đổi lại cho sự ngoan ngoãn đó chính là một nụ hôn dịu dàng đặt lại trên trán. Người đi rừng xấu hổ vùng vằng, tiện mồm mắng Park Dohyeon là đồ xấu tính nhưng ngay sau đó đã bị vòng tay cứng rắn của đàn em vòng lấy, giữ chặt trong lòng, không thể nhúc nhích.
Anh trai nhỏ bị giam lấy trong hơi ấm đến từ Park Dohyeon, dần dà vì thoải mái mà hạ xuống sự cứng đầu của mình, bắt đầu chìa má cho phép cậu hôn mình thêm mấy cái nữa. Park Dohyeon cũng rất biết lấy lòng người đẹp, biết anh thích được gần gũi nên suốt từ đầu đến cuối đều ấn môi hôn anh, hôn đến khi người trong lòng mình cười lớn, xin tha thì mới thôi. Han Wangho đưa tay ra phía trước cho Park Dohyeon đan lấy xong xà ngay vào lồng ngực cậu, để yên cho người nhỏ tuổi hơn ấp mình trong lòng, cảm giác được yêu thương khiến anh cứ tủm tỉm cười mãi.
"Thế em có đi không?"
"Chắc phải đi thôi anh ơi, bọn Griffin khó lắm mới hẹn được. Mà chắc em sẽ xin về sớm, anh đừng lo."
"Vậy về lúc mười giờ nhé? Anh muốn ngủ sớm.."
Nghe tới đây, Park Dohyeon cứng họng không thể đáp lời, bàn tay đang xoa xoa lưng Han Wangho cũng vô thức chậm lại. Cậu đang không dám bảo anh rằng giờ hẹn xuất phát thật ra là mười giờ và có lẽ, cậu sẽ chỉ có thể về nhà sớm nhất là lúc nửa đêm. Park Dohyeon ấp úng như gà mắc thóc, khiến Han Wangho cau mày ngồi thẳng lưng dậy, nghiêng đầu nhìn cậu để chờ đợi một câu trả lời. Nhưng như mọi lần, Han Wangho thật ra không cần Park Dohyeon phải dài dòng giải thích vì sự im lặng cùng nét mặt do dự của đối phương đã thay cậu nói lên tất cả.
"..Dohyeonie đã hứa với anh rồi mà."
Từng ngón tay nhỏ nhắn của Han Wangho khẽ động, muốn rụt về, không cho Park Dohyeon đan lấy nữa. Vị xạ thủ thấy thế liền nắm chặt lấy tay anh không buông, tiện dùng thêm chút lực để kéo anh về gần phía mình. - "Em xin lỗi, là em quên không bảo anh..-- Anh ngủ trước cũng được, em về rồi thì lập tức sang chỗ anh, có được không?"
Han Wangho mím môi, biểu cảm không vui hiện rõ trên ngũ quan tinh xảo. - "Em không giữ lời, suốt ngày chỉ biết nói xạo anh thôi." - Dứt lời, người đi rừng buồn chán thở dài, nhất quyết kéo tay rút về rồi loay hoay trèo khỏi đùi của Park Dohyeon. Người lầm lỗi mang họ Park thấy anh giận liền cố gắng níu cổ tay anh lại, xoa xoa nơi ấy với vẻ mặt hối lỗi. - "Em xin lỗi mà, là em không nhớ cái hẹn đó thật..--"
Lời nói của Park Dohyeon bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa phòng. Từ bên ngoài, giọng nói của nhân viên trường quay vang lên, thông báo với họ rằng việc ghi hình sẽ tiếp tục trong vòng mười phút nữa nên hãy tranh thủ thu dọn để quay về. Han Wangho lớn giọng bảo đã biết, sau đó dứt khoát quay đi, một ánh nhìn cũng không cho Park Dohyeon được sở hữu.
Người đi rừng nhanh chóng đóng lại cánh cửa, đâm đầu đi thật nhanh trên hành lang vắng người, đột nhiên cảm thấy trong lòng bí bách vô cùng. Anh biết rằng mình vô lý, rằng khi nãy hành xử như vậy thật sự chẳng phù hợp chút nào. Trên thực tế, cả anh lẫn Park Dohyeon đều chưa xác định mối quan hệ tình cảm, về mặt danh phận chỉ đơn giản là trên tình bạn dưới tình yêu. Vì thế, anh không có quyền cảm thấy bị tổn thương mỗi khi Park Dohyeon lựa chọn thứ khác mà không phải là mình.
Trên lý thuyết, là như vậy. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, mỗi lần được cậu nâng niu trong lòng, được nghe những lời dỗ ngọt, Han Wangho lại cố tình quên đi cái lẽ thường tình ấy để thuận theo lòng dạ ích kỷ của bản thân mà đòi hỏi rằng em hãy đừng đi đâu cả, hãy ở lại bên anh.
Xấu hổ quá đi mất, người đi rừng chợt dừng bước giữa hành lang, tay ôm lấy mặt, khẽ thở hắt ra một hơi trước khi xốc lại tinh thần để bước ra trường quay tràn ngập ánh sáng. Trong lúc đó, Park Dohyeon vẫn còn đang ngồi yên trên ghế sofa trong phòng chờ, trên tay cầm điện thoại, do dự xem liệu có nên nhắn tin xin bùng kèo hay không. Ngẫm đi ngẫm lại, rốt cuộc câu trả lời chính là không thể từ chối được.
Griffin là một phần quan trọng trong cậu. Dù đã tan đàn xẻ nghé nhưng từ khắp mọi nẻo đường, bọn họ vẫn luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ lẫn nhau trên từng bước tiến. Cậu mang ơn họ, họ cũng nhất định muốn gặp lại cậu sau những tháng ngày chia xa. Khó khăn lắm cả bọn mới thống nhất được một hôm rảnh rỗi để tụ họp đông đủ, Park Dohyeon đây mà nhắn tin bảo không đi nữa thì chính là tội tày trời.
Dù nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì đây vẫn chính là một trò chơi phải chấp nhận hy sinh một trong hai bên. Park Dohyeon vừa muốn về sớm để dẫn Han Wangho đi ngủ, vừa muốn đi gặp gỡ những người đồng đội đã từ lâu không nói chuyện. Cậu khổ sở vò đầu, cố gắng tìm cách giải quyết sao cho thỏa đáng nhất thì đúng lúc đó lại bị nhân viên trường quay gõ cửa nhắc nhở thêm một lần nữa. Park Dohyeon lúc này mới sực nhớ ra mình còn công việc phải hoàn thành, bèn lúng túng ngồi dậy rồi chạy đến cửa, nói một lời xin lỗi rồi đi theo sau đối phương để quay lại trường quay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top