Han Wangho rất dễ thương

Gần bốn giờ sáng, Han Wangho mơ màng tỉnh giấc vì nóng bức. Một tầng mồ hôi thấm ướt lưng áo anh, đem lại cảm giác dinh dính vô cùng khó chịu. Người đi rừng yếu ớt chống tay ngồi dậy, nhìn quanh quất căn phòng ngủ vắng vẻ, trong đầu không có lấy một suy nghĩ toàn vẹn nào. Dùng tay vuốt mặt, Han Wangho ngáp dài một hơi rồi nằm lại trên giường một lần nữa, sau đó mới từ từ nhận ra có gì đó không đúng.


Lúc đến khách sạn, Choi Hyunjoon, anh và Park Dohyeon đã chơi tù xì để quyết định xem ai được ngủ giường, ai "bị" đẩy sang sofa ở phòng bên ngoài. Sau bốn lượt chơi, cuối cùng Han Wangho chính là người được ông thần sofa chọn lựa. Dù đã tìm mọi cách để mè nheo thiên thần đường trên họ Choi đổi chỗ cho mình xong cậu nhóc nhất định không chịu là không chịu. Nuôi em lớn tới mức này rồi mà em nó không quan tâm tới cái lưng có tuổi của mình, Han Wangho vừa buồn vừa giận, nếu Yoo Hwanjoong không từ phòng khác ló đầu vào, rủ Choi Hyunjoon đi thăm thú quanh khu resort thì có lẽ anh đã đá ngay vào mông của thằng nhóc đấy rồi.


Nhưng quay lại thời điểm hiện tại, vì sao Han Wangho đây lại đang nằm ngủ ngon lành trên giường thế này? Anh chớp chớp mắt khó hiểu, cuối cùng lười biếng ngồi dậy để đi tìm câu trả lời cho chính mình. Giường bên cạnh không có ai, vậy nơi duy nhất để anh tìm tới chính là phòng bên ngoài. Người đi rừng xoay người, vừa đặt chân xuống sàn nhà đã bị cái lạnh bám lấy nhưng không sao cả vì đôi dép đi trong nhà của anh đã được xếp gọn gàng ngay bên cạnh. Ai đó đã đưa anh về giường, anh dám chắc là như vậy, bởi Han Wangho đây không có thói quen xếp dép đi trong nhà như thế này.


Ánh trăng hắt vào căn phòng, soi rọi từng ngõ ngách, tạo thuận lợi cho Han Wangho mò mẫm đi lại trong đêm. Anh nắm lấy khóa cửa, vặn nhẹ, cánh cửa hé ra, khung cảnh trước mắt lập tức tràn vào trong tầm nhìn của một kẻ vẫn còn chưa tỉnh rượu. Choi Hyunjoon ở đâu thì anh không biết, giờ đây chỉ thấy mỗi một Park Dohyeon đang nằm trên sofa đặt ở trước mặt, dáng vẻ ngủ say như chết.


Trên người vị xạ thủ như có nam châm, kéo bước chân của Han Wangho lảo đảo tiến về phía cậu. Đầu óc anh tràn ngập mây mù, khoảng cách rút ngắn được bao nhiêu cũng chẳng rõ, mãi đến khi đầu gối chạm đến chất liệu cưng cứng của ghế thì mới dừng lại. Từ trên cao, Han Wangho mặt mũi đỏ au, nhìn xuống gương mặt bị che khuất một phần của Park Dohyeon, lòng thầm cảm thán vẻ điển trai của đối phương.


Trong buổi thảo luận để ký hợp đồng với HLE, Han Wangho được quản lý đưa cho một bộ hồ sơ, trong đó có của Park Dohyeon. Anh biết rõ người đàn em này, làm sao mà không biết cho được. Bỏ qua những khía cạnh về chuyên môn, anh công nhận, bản thân đã bị ngoại hình của cậu thu hút trước tiên.


Park Dohyeon khi giữ im lặng sẽ mang lại một loại cảm giác xa cách, lạnh lùng, trên mặt như dán năm chữ đừng có dại mà nói chuyện với tôi. Nhưng một khi đã quen biết nhau rồi thì Han Wangho mới nhận ra, đứa nhỏ này thật sự rất hiền lành. Nếu chọc cậu cười thành công liền có cơ hội được chứng kiến ngay một con Loopy hồng ngoài đời thật. Sự tương phản hình ảnh này rất thú vị, khiến anh chậm rãi, từng bước một, muốn trở nên thân thiết với cậu hơn.


Đứng lâu sẽ mỏi chân, huống hồ Han Wangho còn đang chưa tỉnh rượu. Người đi rừng chậm chạp khụy đầu gối, cuối cùng là quỳ hẳn trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu nghiêng sang một bên, mơ màng ngắm nhìn đàn em của mình đang say giấc. Bàn tay anh do dự đưa lên rồi lại rụt về, muốn chạm vào cánh mũi thẳng tắp nhưng lại sợ làm người ta tỉnh giấc. Người đi rừng chun mũi không vui, tự dưng nhớ lại câu trả lời của cậu khi chơi thật thách.


"..Sao lại bảo anh dễ thương nhất là khi ngủ lộ bụng mỡ hả?"


Rõ ràng người ta đã cố tình làm rất nhiều thứ khác đáng yêu hơn trước mặt em mà.


Lần đầu gặp gỡ, anh đã cố tình gọi em là anh Dohyeon rồi. Thế mà em lại chẳng thèm phản ứng gì cả. Nếu Hyunjoon không có ở đó cứu nguy thì anh đã xấu hổ đến chết mất rồi đó..


Hơn nữa, Dohyeon thật sự nghĩ người khó ngủ như anh đây lại có thể ngủ quên ở trên sofa sao? Hừ, người ta đã cố tình giả vờ say giấc để thử xem em có quan tâm gì tới người ta không, thế mà em lại chẳng thèm làm gì cả. Không muốn ẵm người ta đi ngủ thì thôi, ít nhất cũng phải gọi người ta dậy chứ.


"Dohyeonie thật sự không nghĩ là anh dễ thương chứ gì..?"


Người đi rừng nói với âm lượng thật nhỏ để đảm bảo những câu chữ này sẽ chỉ có mình mình nghe thấy, còn chẳng mong sẽ nhận được câu trả lời, thế nhưng anh thật sự không biết được rằng Park Dohyeon vốn dĩ chưa từng say giấc nồng. Giữ nguyên tư thế khoanh tay nhắm mắt, vị xạ thủ đều giọng lên tiếng, dọa Han Wangho mặt cắt không còn giọt máu.


"Em nghĩ anh dễ thương." - Vừa dứt lời, Park Dohyeon từ từ mở mắt rồi xoay người để đối diện với anh trai nhỏ. Người trước mặt cậu ấp úng không trả lời, dù có ở trong màn đêm u tối thì vẫn có thể nhìn ra đối phương đang xấu hổ đến hai má hồng cả lên. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, bủn rủn nói.


"Đừng có đùa nữa mà."


Park Dohyeon lập tức phì cười, sau đó chậm rãi quấn năm ngón tay của mình lên cổ tay anh, dùng chút lực để thuyết phục đối phương mau mau bỏ tay xuống. - "Ngồi trên sàn nhà rất lạnh, lên đây, em có chỗ cho anh."


Han Wangho nghe vậy thì bối rối nghiêng đầu, lén lút nhìn gương mặt của cậu thông qua những kẽ hở bàn tay. Ghế sofa này khá nhỏ, Park Dohyeon nằm lên còn không có chỗ để chân thì lấy đâu ra chỗ cho anh ngồi. Như đọc được thắc mắc ấy, vị xạ thủ liền thay đổi tư thế sang nằm ngửa rồi vỗ vỗ tay lên trên hông mình.


"Chỗ ngồi ở đây."


Anh trai nhỏ trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn cậu, song bàn tay anh nhanh chóng bị cậu đan lấy, kéo về phía sofa. Ánh mắt của Park Dohyeon rất khó đoán, trong màn đêm lại càng thu hút, cảm giác như anh đang bị ảo thuật gia ép nhìn vào tâm của một vòng xoáy thôi miên, trong lòng chao đảo theo từng nhịp thở đều của cậu.


Vị xạ thủ cẩn thận dìu anh đứng dậy, còn mình thì nhích người lên một chút, dựa nửa lưng lên chỗ gác tay. Han Wangho nắm chặt bàn tay của Park Dohyeon, chân vòng sang người cậu, chật vật một lúc thì cuối cùng cũng ngồi được lên hông của đối phương. Ở tư thế này thì không thể ngã được, nhưng Park Dohyeon vẫn không chịu buông tay anh ra.


"Ghế này thế nào?" - Vị xạ thủ cong môi cười cười, cất tiếng hỏi anh. Han Wangho thì lại mơ hồ lắc lắc hông, cuối cùng ngây ngô đáp lại rằng.


"Cứng lắm, ngồi như này đau mông quá."


Là cố tình hay vô ý? Park Dohyeon ngay tại đây thật sự muốn đầu thai sang kiếp sau trước câu trả lời đầy tính bất ngờ đó, trong lòng ngứa ngáy muốn đáp lại anh rằng chúng mình chuẩn bị làm cái khác đau mông hơn đấy anh ơi, thế nhưng lại sợ anh sẽ giận dỗi mình.


Lại trách ai bây giờ? Trách Park Dohyeon có tình cảm với Han Wangho, trách Han Wangho lại vừa hay cứ thích nghe theo những lời dụ dỗ của cậu.


Nhưng, không thể tranh thủ lúc người mình thầm thương say xỉn mà làm trò đồi bại được, đúng không nào?


"Ngày mai còn ra ngoài, hay mình đi ngủ nhé? Em dắt anh về giường, được không nào?" - Park Dohyeon xoa xoa mu bàn tay lạnh ngắt của Han Wangho rồi kéo nó về gần môi mình, hà chút hơi để sưởi ấm nó. Cậu nghĩ anh sẽ đồng ý, thế nhưng sự thật trái lại hoàn toàn.


"Anh đang tỉnh táo và anh không muốn đi ngủ." - Người đi rừng tỏ ra không vui trước lời dỗ ngọt như dỗ trẻ em của Park Dohyeon, lúc trả lời cậu còn cố tình bày ra nét phụng phịu, trông thật sự muốn cắn cho mấy phát vào má phính.


"Khi nãy anh uống nhiều gấp đôi mọi người thì làm sao bây giờ có thể tỉnh táo được? Em không tin đấy. Nếu muốn em tin thì chứng minh bằng cách gì đó đi."


Ôi, Park Dohyeon thật sự nói nhiều chết đi được. - Han Wangho ngửa cổ than phiền thầm trong lòng rồi hạ người, bấu tay lên cổ áo cậu, trực tiếp dùng môi mình hôn lên môi của đối phương. Anh có kinh nghiệm gì không? Có, kinh nghiệm lấy từ việc xem phim bộ Hàn Quốc và nhìn nam chính nữ chính hôn môi. Còn một kinh nghiệm khác nữa, đó là kinh nghiệm thích thầm Park Dohyeon.


Người đi rừng nhắm chặt hai mắt, không biết rõ sau khi đã chạm môi nhau rồi thì nên làm gì tiếp theo. Thế là anh vụng về dùng chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình liếm liếm lên cánh môi mềm của Park Dohyeon, muốn kéo đối phương vào trong kế hoạch đầy tính vụng về của mình. Park Dohyeon ban đầu vì bất ngờ mà không dám động đậy, thế nhưng sau khi thấy được anh trai nhỏ chật vật cúi đầu hôn mình, bản thân mới từ từ thả lỏng, tay lần đến sau gáy anh, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.


Bàn tay chặn ở gáy của Han Wangho khẽ vuốt ve trong khi cậu hé môi, cho phép anh đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng mình. Dù là người chủ động nhưng anh lại quá thiếu kinh nghiệm thực tiễn, đến nước này rồi mà lại cứng nhắc không biết phải làm thế nào, sự chậm chạp và rụt rè của anh khiến Park Dohyeon dần mất đi kiên nhẫn. Cuối cùng, vị xạ thủ quyết định trở thành người dẫn dắt nụ hôn khi cậu đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của Han Wangho, đảo lấy một vòng, quấn quýt không rời.


Park Dohyeon đuổi theo bờ môi trái tim của anh, là thứ mà cậu đã từng nhìn thấy biết bao lần trong những giấc mộng dài. Cậu hôn lấy nó, cắn vào, mút nhẹ, xúc cảm tưởng chừng như đang thưởng thức một phần kem ngọt ngào. Han Wangho bị giam giữ trong nụ hôn cháy bỏng, nhịn không được mà rên rỉ thành từng thanh âm đứt quãng, bàn tay bấu cả lên ngực áo cậu.


Anh không ngờ hôn nhau có thể gây nghiện đến như vậy. Người đi rừng run rẩy trong lòng của Park Dohyeon, hoàn toàn bị khuất phục trước sự tấn công của cậu. Vị xạ thủ giống như một con rắn, từng tấc da thịt trên cơ thể anh đều bị cậu quấn lấy, chạm vào, cháy bừng. Park Dohyeon lúc thì vuốt ve đường cằm sắc sảo, khi thì lại hôn lần xuống cần cổ thon dài. Đôi khi anh lại cảm nhận thấy cậu đang vịn tay bên eo mình xoa bóp, như có như không trượt vào trong áo thun mỏng dính, động vào phần thịt mềm mại. Sau cùng, bàn tay hư hỏng của Park Dohyeon đặt lên hai cánh mông tròn trịa, cách một lớp quần thể thao mà nhào nặn, khiến anh run lẩy bẩy khi nghĩ tới chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.


Xen lẫn trong tiếng hôn ướt át, Park Dohyeon lại xen vào thì thầm một câu xin phép, giọng điệu ngoan ngoãn không mấy phù hợp với không khí lúc bấy giờ chút nào.


"Anh Wangho, em cởi quần áo anh ra nhé?"


Người đi rừng dở chết dở cười, gấp gáp gật đầu rồi giơ hai tay lên trời, cho phép Park Dohyeon túm chặt góc áo, một phát kéo nó lên, để cho phần ngực nhạy cảm của anh trần trụi trước ánh nhìn của cậu. Rất nhanh sau đó, quần dài che chắn đôi chân của anh cũng bị tụt xuống, còn chừa lại mỗi một chiếc quần lót màu trắng, nổi bật giữa màn đêm.


Ngay khi áo được cởi, cánh môi nóng hổi của Park Dohyeon đã nhanh chóng hôn lên núm vú hồng hào, thích thú như hải tặc bắt được vàng. Cậu há miệng ngậm lấy nó, hệt như lúc hôn môi mà dùng lưỡi bao trọn núm vú nhạy cảm, liếm loạn cho đến khi Han Wangho phải vịn vai cậu mà ngửa cổ rên rỉ.


Một bên vú bị cậu đè ra hôn cắn, bên còn lại nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của Park Dohyeon. Nụ hồng bị nhéo, giày vò đến đỏ ửng, đem lại cảm giác nhói đau nhưng lại không khiến anh cảm thấy có chút gì là khó chịu, ngược lại còn thêm hứng tình đến mức hông không thể ngưng động đậy. Anh ngồi trên người cậu liên tục vặn vẹo cơ thể, vô tình kề mông cọ vào dương vật đang dần cương cứng dưới hai lớp quần của Park Dohyeon, đánh thức lòng dạ tăm tối bên trong đàn em.


Park Dohyeon nhe nanh cắn lên núm vú, làm cho anh vì đau mà khẽ kêu lên như động vật bị thương, sau đó dịu dàng dùng chiếc lưỡi ướt át của mình liếm lên nơi đó như một lời xin lỗi muộn màng. Đầu vú của Han Wangho bị chơi đùa đến ướt đẫm nước bọt, trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần dùng lưỡi liếm thêm một chút liền làm cho đầu khấc chảy ra dịch nhờn, làm thấm ướt chiếc quần lót của anh. Han Wangho xấu hổ vòng tay ôm lấy đầu của Park Dohyeon mà thở ra từng hồi, không ngờ bản thân sẽ lại bị đàn em kém hai tuổi dùng lưỡi liếm vú đến chảy cả nước thế này.


Giữa cuộc vui, Park Dohyeon đột nhiên thả chậm nhịp độ, giờ đây chỉ là áp má lên bầu ngực anh, từ bên dưới đưa mắt nhìn Han Wangho đang trưng ra một nét mặt bối rối. - "Anh Wangho, chúng ta không có bôi trơn."


Quả thật là như vậy. Bọn họ đang ở khách sạn thông thường, không phải khách sạn tình yêu thì đào đâu ra dụng cụ phục vụ cho tình dục. Park Dohyeon đây lại ngay từ đầu chẳng có ý định ăn người mình thầm mến ngay trên chiếc sofa này, nên khi nãy dù đã ghé qua cửa hàng tiện lợi, để ý thấy họ có bán đủ thứ, xong lại chẳng mua làm gì.


Trước sự bất ngờ của Park Dohyeon, Han Wangho không những không đồng ý dừng lại mà bò hẳn xuống bên dưới, động tác tay dứt khoát kéo thẳng hai lớp quần của Park Dohyeon xuống, khiến cậu không kịp trở tay để cản lại. Dương vật vừa to vừa dài được giải thoát, bật ngay lên, đập thẳng vào một bên má đỏ ửng của anh.


Park Dohyeon dùng tay ôm trán, ngửa cổ dựa đầu lên tay gác của ghế, nhất thời xấu hổ đến độ không dám nhìn xuống vị trí giữa hai chân mình, nơi Han Wangho đang chen vào, dùng tay bao lấy chiều dài của cậu. Người đi rừng chậm chạp vuốt thẳng một đường từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, từ từ cảm nhận dương vật đang dần lớn lên theo từng cái chạm của mình. Thứ bấy lâu nay bị giấu đi trong quần của Park Dohyeon có kích thước quá khủng, chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa sẽ bị nó xiên xỏ cũng đủ khiến Han Wangho vừa sợ vừa phấn khích.


Dùng tay là không đủ, Han Wangho biết rõ điều này, thế nên sau một lúc vuốt ve, cuối cùng anh cũng há miệng ngậm đầu dương vật vào trong miệng, dùng lực hút lấy nó, nuốt xuống tiền dịch rỉ ra ở đầu khấc, đồng thời nuốt luôn cả lý trí của Park Dohyeon vào trong bụng mình. Vị xạ thủ thấy anh đang có ý định nhét sâu chiều dài vào bên trong, bèn do dự đẩy đầu anh ra một chút, thể hiện chút kháng cự. Han Wangho nhận thấy bản thân bị cậu chặn lại, nhất thời bối rối nhả dương vật ra, ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ đáng thương khi bị từ chối.


"Sao, em không muốn à?"


"Không, nhưng mà.. Anh đang tính làm gì thế?"


"Tất nhiên là bú..--"


"Em biết rồi em biết rồi." - Park Dohyeon nhanh chóng cắt ngang lời nói của đối phương, khổ sở gục đầu cười trừ. - "Ý em là, chúng ta không có bôi trơn, không thể làm tới bước cuối cùng..Em không muốn anh phải.. chịu khó vì em."


Nghe xong, Han Wangho ngẩn người, thì ra Park Dohyeon không hiểu một chút gì về ý định của anh. Được thôi, cậu không cần phải hiểu. Mặc kệ người trước mặt có nhiều lời, anh quyết định làm lơ vì bản thân không có hứng thú tám chuyện, nhất là khi trong tay còn đang giữ lấy con hàng nóng hổi, cương cứng của cậu. Người đi rừng một lần nữa hạ thấp cơ thể, lần này cầm dương vật đút thẳng vào bên trong khoang miệng ấm nóng, mút một đường, khiến Park Dohyeon phải hít vào một ngụm khí lạnh, việc kiềm chế dục vọng ngày càng trở nên khó khăn.


Lúc bấy giờ, Han Wangho đang ngồi ở tư thế hạ thân trên nâng thân dưới, vùi đầu ở giữa hai chân của Park Dohyeon, chật vật dùng miệng phục vụ cho thằng nhỏ của cậu. Park Dohyeon nằm một chỗ có thể nhìn thấy mông anh thấp thoáng ở trước tầm nhìn, da thịt vẫn còn bị che lại qua một lớp quần lót trắng tinh tươm. Nếu như đang không bị người nọ giữ chặt lấy để khẩu giao thì có lẽ cậu đã với tay ra để bóp vào hai trái đào thơm ngọt ấy để đổi lấy vài âm thanh dâm đãng từ phía đối phương.


Trong lúc Park Dohyeon còn đang bận thu vào mắt cảnh xuân mát mẻ đó thì đầu nấm tròn tròn đã được chiếc lưỡi ướt át của Han Wangho đảo qua mấy vòng, lỗ chuông nhạy cảm cũng bị anh dùng đầu lưỡi chặn lại, ấn lên, đem lại khoái cảm như điện giật truyền khắp não bộ Park Dohyeon. Đầu khấc bị ngậm mút đến liên tục rỉ ra tiền dịch, Han Wangho lại coi đó như một lời khen ngợi đến từ cậu, càng thêm phấn khích mà ngoe nguẩy mông, dùng lưỡi rê dọc chiều dài, để lại một dải nước bọt óng ánh đến nhức cả mắt.


Ở càng lâu trong tư thế này, Park Dohyeon càng thấy bản thân khó giữ được bình tĩnh. Han Wangho khẩu giao không tồi nhưng tốc độ quá chậm, khiến cậu có cảm giác như bị bỏ vào một ổ kiến lửa, cho chúng cắn từng ngụm từng ngụm nhỏ vào da thịt. Park Dohyeon không muốn giục anh nhưng bản thân cậu đã dần bị đẩy đến giới hạn, ham muốn phát tiết khiến đầu óc của vị xạ thủ không còn được minh mẫn. Thế là cậu đợi đến khi Han Wangho ngậm thằng nhỏ của mình vào một lần nữa thì mới nâng người, rướn tay lần vào tóc anh rồi ấn đầu của đối phương xuống một cách dứt khoát, làm cho dương vật thô cứng trượt một phát vào sâu bên trong.


Anh trai nhỏ đáng thương không kịp phản ứng, chỉ có thể yếu ớt kêu lên một tiếng, sau đó hoàn toàn chấp nhận trở thành cốc tự sướng cho Park Dohyeon thọc dương vật vào bên trong. Mỗi cái nhấp hông của cậu đều đỉnh sâu đến cổ họng anh, khiến anh muốn nôn khan, cơn nhức nhối khiến nước mắt sinh lý dần bị ép chảy thành dòng. Những nhịp thúc đầu vẫn còn chậm chạp, tạo cho anh chút khoảng trống để thích nghi. Nhưng càng về sau, khi khoái cảm bắt đầu tích tụ ngày một nhiều, Park Dohyeon dần mất đi kiểm soát mà bao tay giữ chặt đầu anh, hoàn toàn đắm chìm trong cơn say tình dục mà dùng lực ấn đầu đối phương xuống ngày một sâu, khiến Han Wangho có cảm giác mình sắp bị dương vật của cậu đâm thủng, mũi và môi chạm được tới cả lớp lông mu rậm rạp. Nước bọt không kịp nuốt đã bị thằng nhỏ của Park Dohyeon chèn vào, chảy cả ra ngoài, khiến cho âm thanh lúc khẩu giao ngày thêm ướt át.


Han Wangho bị Park Dohyeon chơi đến quên mất mọi thứ xung quanh, sự tập trung đặt ở việc phối hợp môi lưỡi mút mát dương vật của cậu, trong lòng thầm mong chờ được nhìn thấy gương mặt đầy quyến rũ của đối phương khi bắn tinh. Vị xạ thủ vốn là người không hay trưng ra quá nhiều những nét biểu cảm, thế nhưng giờ đây, trước sự phục vụ nhiệt tình của Han Wangho, lại không giấu được sự sung sướng đang vẽ trên ngũ quan, tiếng thở dốc trầm thấp phát ra liên tục nơi cổ họng, khiến anh trai nhỏ lại càng bị kích thích mà ngoe nguẩy hông.


"A..Chết tiệt–" - Park Dohyeon ngửa cổ thở, gằn giọng chửi thề lúc bị cổ họng chật hẹp của Han Wangho chèn vào quy đầu. Khoái cảm ập đến khiến cổ và má cậu bừng cháy, ánh mắt hạ xuống đúng lúc anh cũng đang nhìn lên. Lúc ánh mắt họ giao nhau , Park Dohyeon rốt cuộc cũng đạt đến giới hạn chịu đựng. Cậu mạnh mẽ ấn đầu Han Wangho thêm một lần nữa, khóa chặt anh vào giữa hai chân mình, đem tinh dịch nóng hổi rót vào bên trong khoang miệng mềm mại. Người đi rừng run rẩy đón nhận toàn bộ hạt giống của cậu, không ngờ việc bị bắn tinh vào trong miệng cũng có thể trở thành chất kích dục, khiến thằng nhỏ bên dưới của anh cũng không ngừng cương lên, chảy dịch ướt đẫm quần lót.


Park Dohyeon sau khi phát tiết thì liền thở hắt ra một hơi rồi buông tay mình rời khỏi đầu của Han Wangho, trả lại cho anh sự tự do. Người đi rừng sau đó chậm chạp nhả dương vật ra, lồm cồm ngồi dậy. Một phần tinh dịch đã bị Han Wangho nuốt xuống, phần còn lại vẫn được anh ngậm trong miệng. Trước ánh mắt bối rối của Park Dohyeon, người đi rừng thè ra chiếc lưỡi đỏ hỏn, khoe cho cậu thấy màu trắng đục nhơn nhớt đang bao lấy khắp khoang miệng mình, dây ra cả môi và cằm, giống như đang khoe ra một chiến lợi phẩm. Ngay sau đó, Han Wangho nhả một chút tinh dịch ra lòng bàn tay, bôi nó lên dương vật đã mềm đi phần nào của Park Dohyeon, biến nó thành chất bôi trơn, tay còn lại từ từ tuột quần lót của mình xuống, để lộ ra thằng nhỏ cũng đang hưng phấn không kém gì chủ nhân của nó.


Giờ đây, Han Wangho đã không còn một mảnh vải che thân, từng tấc da thịt mềm mại trắng trẻo đều được bày ra trước ánh mắt say mê của Park Dohyeon. Cậu nâng người ngồi dậy, dựa lưng lên chỗ gác tay của ghế sofa rồi đưa bàn tay áp lên eo anh, kéo anh về gần bên mình. Người đi rừng ngoan ngoãn thuận theo từng cái đẩy đưa, rất nhanh đã ngồi ngay trong lòng của Park Dohyeon, mông mềm căng nảy đặt ngay trên hông cậu, đằng sau chính là dương vật thô to chặn ở trước kẽ mông.


Park Dohyeon không vội, cậu còn muốn thưởng thức mỹ cảnh này thêm một chút. Vị xạ thủ một tay xoa bóp bầu ngực nhỏ, tay còn lại bao lấy một bên mông tròn trịa. Môi cậu tìm đến yết hầu của Han Wangho, đặt môi hôn lên đó rồi liếm dọc xuống cần cổ thon dài, cuối cùng là cắn và mút lên bả vai, để lại một dấu đỏ đánh dấu chủ quyền. Cuối cùng, Park Dohyeon kề môi sát bên vành tai nhạy cảm của Han Wangho, dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve dương vật của anh, khiến người trong lòng mình phải run rẩy.


"Chỉ mới ngậm thằng nhỏ mà đã ướt đến thế này, đợi tới lúc thằng lớn đây chơi anh thì sẽ ướt đến mức nào đây?"


Giọng nói trầm thấp kia len lỏi trong bầu không gian, khiến cho đầu óc của Han Wangho rơi vào trạng thái đê mê, khó cưỡng. Anh lần tay ra sau, tìm đến dương vật của cậu vuốt ve như cách cậu đang chơi đùa với thằng nhỏ của mình lúc bấy giờ. Thật sự bất công quá, Han Wangho cắn cắn môi, thầm nghĩ trong đầu. Rõ ràng Park Dohyeon nhỏ tuổi hơn mình, thế nhưng lại có dương vật to đến mức anh phải cầm cả hai tay mới vừa. Thế mà cậu đây chỉ cần một bàn tay đã có thể bao trọn thằng nhỏ của anh rồi. Càng nghĩ, tiền dịch lại càng rỉ ra, khiến lòng bàn tay Park Dohyeon nhanh chóng trơn trượt, ướt át. Thấy anh tự dưng ướt đẫm, trong đầu nảy lên vài suy nghĩ xấu xa, lòng dạ độc ác không chần chừ mà bắt ngay cơ hội này để trêu chọc anh.


"Nghĩ đến cái gì mà chảy nước đấy, Wangho ơi?"


Bàn tay đang vuốt lộng dương vật của Han Wangho ngày càng siết lại, khiến anh bất giác cau mày, từng hơi thở lọt ra bên ngoài đều mang theo hương vị tình dục. Anh bám một tay lên bờ vai rộng lớn của Park Dohyeon, nũng nịu vặn vẹo người khiến dương vật cọ cọ vào rãnh mông mình đầy câu dẫn.


"Còn có thể nghĩ về điều gì khác nữa, đồ xấu tính.. Mau mau đâm vào đi.."


Người đi rừng cắn cắn vào vành tai của Park Dohyeon để lấy lòng, trong tâm trí tràn ngập mùi hương cùng giọng nói dịu dàng của đối phương. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn trở thành người của cậu, được cậu toàn diện chiếm hữu. Trên thực tế, Han Wangho không hề cô đơn trong cuộc chơi rong ruổi này. Bản thân Park Dohyeon cũng đã gấp đến độ nghe được cả nhịp đập của con tim mình bên tai, khả năng kiềm chế tụt hẳn về số không tròn trĩnh.


Vị xạ thủ cuối cùng cũng quyết định vượt rào, khi đặt môi hôn lên bầu má nóng bừng của Han Wangho liền điều chỉnh dương vật cương nóng của mình đặt trước lỗ nhỏ mềm mại, từ từ đẩy hông đâm vào bên trong. Vì đã có tinh dịch bôi trơn trước đó nên việc cắm vào không quá khó khăn, rất nhanh một nửa chiều dài đã bị vách thịt ướt át bao trọn lấy. Han Wangho run rẩy bấu tay lên vai của cậu, chậm rãi cùng đối phương phối hợp mà nhún người lên xuống, lần này toàn bộ kích thước đều bị chôn sâu bên trong hậu huyệt. Cả hai đồng thời thở hắt ra một hơi khi dương vật hoàn toàn vào hết, sau đó đưa mắt nhìn nhau, tự dưng đều bật cười thành tiếng.


"Dohyeonie, em đừng vội, phải hôn anh đã." - Anh trai nhỏ nói xong liền chu môi hướng về phía cậu, Park Dohyeon thì tất nhiên là không thể từ chối, bèn thuận theo ý anh. Khác so với khi nãy, lần này họ trao nhau một cái hôn thật chậm, cho nhau thời gian để thưởng thức từng chút một hương vị của đối phương, cùng đắm chìm trong bể tình nhục dục. Park Dohyeon cắn nhẹ môi dưới của Han Wangho, anh đáp lại bằng cách mút lấy lưỡi của cậu, nụ hôn cứ thế mà dần trở nên nồng nhiệt.


Han Wangho hai mắt nhắm chặt, cơ thể dán chặt vào lồng ngực Park Dohyeon, xúc cảm ở hậu huyệt bắt đầu dâng lên, khiến anh cảm thấy việc trở thành túi sưởi cho dương vật của cậu dần không còn thoải mái nữa. Thế là Han Wangho từ từ động hông, nhấc phần eo thon của mình lên một chút rồi nhún xuống. Dương vật to lớn trượt ra rồi lại bị cắm vào, đầu nấm ngay sau đó ấn vào tuyến tiền liệt nằm sâu bên trong, khiến Han Wangho thấy sướng đến mức đầu nổ đom đóm, miệng há ra để ê a rên rỉ bên tai của Park Dohyeon.


Để thuận tiện cho việc đâm chọc, người đi rừng sau đó ngả người ra phía sau một chút, tay vịn lên đùi của Park Dohyeon rồi tự mình động eo để tìm kiếm khoái cảm, đồng thời tách rộng bắp đùi đầy thịt, bày ra cho cậu thấy cảnh xuân mát mắt, ngon ngọt nước. Vách thịt ướt át bị dương vật thô to xiên xỏ dần trở nên mềm mại, rất nhanh đã có thể nuốt trọn con hàng của Park Dohyeon mà không gặp chút khó khăn nào.


Trong lúc anh đang tự mình nhún mông, Park Dohyeon đã tranh thủ tìm đường đến sờ soạng lên cơ thể dâm đãng của Han Wangho. Núm vú anh bị nhéo đỏ, eo cũng in hằn dấu tay của cậu lúc cậu bóp lấy nơi đó để thúc hông lên, đem thằng nhỏ đỉnh đúng vào chỗ sướng bên trong lỗ nhỏ đẫm nước. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi khoái cảm, Park Dohyeon đã nắm lấy cổ tay của Han Wangho, bắt anh xoay người quỳ gối trước mặt mình, đổi tư thế làm tình của bọn họ thành tư thế đâm từ phía sau.


Ở góc độ này, mỗi khi Park Dohyeon thúc hông liền có thể nhìn thấy hai trái đào tròn trịa nảy lên theo từng nhịp, thấy cả lỗ nhỏ háu ăn đang bị dương vật mở rộng. Phía sau được đút no, Han Wangho vậy mà vẫn chưa được thỏa mãn, bèn lén lút đưa tay tự mình an ủi đứa nhỏ bị bỏ rơi ở giữa hai chân, không ngờ lại bị Park Dohyeon phát hiện. Cậu lập tức nắm tay anh kéo về, áp chặt ngay trên đầu của đối phương, động tác cắm vào bên dưới lại càng thêm mạnh mẽ, khiến Han Wangho không kịp nói ra một lời van xin nào.


"A..a..-- Bên dưới, bên dưới khó chịu..--" - Han Wangho thút thít bật khóc, lúc này eo lại bị bàn tay to lớn của Park Dohyeon nắm lấy kéo về, buộc anh phải áp má xuống mặt nệm còn mông thì bị nâng vểnh lên cao, cơ thể tạo thành một đường cong xinh đẹp. Park Dohyeon thích nghe anh khóc khi bị mình bắt nạt, trong lòng lại càng thêm phấn khích mà dùng tay tát vào cánh mông căng tròn, để lại đó một vết hằn đỏ au. Cơn đau truyền đến, kéo theo là khoái cảm cuộn tròn ở bụng dưới, khiến Han Wangho oằn người rên rỉ, dương vật không ngừng chảy ra tinh dịch nhỏ giọt xuống đệm sofa.


Han Wangho có cảm giác bản thân sắp bị Park Dohyeon chơi đến bắn, tự dưng thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không ngờ chính mình lại bị dương vật đàn ông đâm đến mềm lỗ nhỏ, không cần vuốt ve tính khí cũng có thể dễ dàng lên đỉnh. Điểm gồ lên trong hậu huyệt bị thằng nhỏ của Park Dohyeon day vào, giã tới tấp, gần như là muốn nghiền nát mọi khoái cảm trong anh.


Ham muốn giải tỏa đã đến rất gần, thế mà Park Dohyeon lại nhẫn tâm dùng tay bao lấy dương vật của anh, chặn ngón cái ở lỗ chuông, ép cho anh không thể bắn. Điều này khiến Han Wangho thật sự bật khóc thành tiếng, cả cơ thể vặn vẹo run rẩy nhưng tuyệt nhiên không thể làm cho Park Dohyeon mảy may quan tâm.


"Kh-không được– Bỏ ra, bỏ ra.." - Han Wangho khổ sở van xin, song Park Dohyeon chỉ hạ thấp người, ép lồng ngực mình kề vào bờ lưng anh, nhỏ giọng thì thầm.


"Ngoan, đợi em."


A..đồ chó này..!


Người đi rừng bất lực gục đầu, nước mắt tràn ra ướt đẫm hai má, trong lòng thầm mắng Park Dohyeon bằng đủ loại ngôn từ nhưng lỗ nhỏ phía sau lại thật sự rất ưa thích cậu, mỗi lần đón dương vật vào trong lại thít chặt không rời. Han Wangho che tay ngay miệng để không phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng, thế nhưng dương vật xiên xỏ bên trong đem lại cảm giác quá thoải mái, khiến cơ thể anh mềm nhũn ra, cuối cùng không nhịn được mà vẫn để lọt ra những tiếng kêu rên đầy quyến rũ, hòa lẫn cùng với những thanh âm gầm gừ nơi cổ họng của Park Dohyeon và tiếng da thịt va đập, tiếng nước nhọp nhẹp vang vọng khắp căn phòng.


Bụng mềm eo thon của Han Wangho lúc này đột nhiên bị bàn tay cứng rắn của Park Dohyeon trượt đến bao trọn lấy, bóp chặt vào. Chỉ cần để ý một chút, vị xạ thủ liền có thể cảm nhận được cách dương vật khủng bố của mình đang ra vào bên trong anh. Nhỏ bé quá, Park Dohyeon âm thầm suy nghĩ, xúc cảm mềm mại ở bên dưới bàn tay gợi cậu nhớ đến một đoạn ký ức cũ. Ngày trước chỉ lướt mắt thấy được một khoảng da thịt mềm mại đã đau đáu trong lòng, thế mà lại có ngày được tận mắt chứng kiến Han Wangho trần truồng nằm ngay trong vòng tay cậu, nâng mông cho cậu chịch tới, lại còn bị tình dục tẩy não đến không ngừng rên rỉ thành tiếng, dương vật liên tục rỉ ra dịch nhờn nhỏ giọt xuống bên dưới.


Đáng yêu quá.


Park Dohyeon thật sự nghĩ Han Wangho rất dễ thương.


Từ cách anh nghiêng đầu gọi cậu bằng một chữ anh, từ cách anh ngủ phơi chiếc bụng mỡ lên trời, từ cách anh say đến độ cần cậu bế về giường và cuối cùng, ngay cả cái miệng dưới này của anh cũng rất dễ thương.


Lực đẩy cùng tốc độ động hông của Park Dohyeon tăng nhanh, cho thấy cậu cũng sắp đến giới hạn. Lần này, vị xạ thủ không ép Han Wangho phải nhịn lại cơn phát tiết mà lại bận rộn dùng tay giúp anh vuốt ve dương vật, đằng sau thì đỉnh đến tới tấp, mỗi lần đâm vào đều lựa đúng chỗ gồ lên mà nghiền nát. Han Wangho lần đầu làm tình đã bị chơi mạnh bạo như vậy, nhất thời chỉ có thể há miệng rên rỉ như phát dục. Anh đẩy mông ấn về phía sau, cùng phối hợp động eo theo nhịp đẩy đưa của Park Dohyeon, theo chân cậu tìm kiếm khoái cảm trắng xóa.


Trước lúc lên cao trào, vị xạ thủ nhe nanh cắn lên bờ vai thanh mảnh của người dưới thân, truyền đến nơi anh một cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng, khiến anh buộc miệng gọi tên cậu. Nghe anh nỉ non hai chữ Dohyeon trong cơn hứng tình khiến lòng dạ Park Dohyeon trở nên vô cùng ngứa ngáy, cuối cùng nhịn không được liền đem đoạn tình cảm ẩn sâu trong tim mà nói ra.


"Anh Wangho, em thích anh..."


Han Wangho ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, Park Dohyeon cũng sợ anh chẳng bắt kịp những gì bản thân vừa nói. Thế là cậu ôm chặt lấy người thương trong lòng, theo từng nhịp trượt vào rút ra của dương vật mà lặp đi lặp lại câu tỏ tình ấy như một bài ca tụng, khiến Han Wangho run rẩy đến không thể thở nổi.


"Em thích anh..-- Anh Wangho, em thích anh, em thích anh, em thích anh.."


Han Wangho đã từng tưởng tượng, nếu như có thổ lộ, có lẽ anh sẽ lựa một ngày trời xanh mây trắng để thủ thỉ vào tai của Park Dohyeon rằng, anh thích em. Thế nhưng trời tính không bằng thần rượu tính, điều mà Han Wangho không ngờ đến nhất đã xảy ra.


"A..~ Dohyeonie, thích em..thích em.."


Không có trời xanh cũng chẳng có mây trắng, Han Wangho giờ đây lại bị buộc nói ra lời yêu khi đang phải nâng mông phục vụ cho tính khí hung tợn, nổi gân của Park Dohyeon, thứ đang trút một lượng lớn tinh dịch vào sâu bên trong anh. Vị xạ thủ hài lòng cười với câu trả lời đó, ngửa cổ thở dốc, thúc thêm mấy lần nữa vào trong lỗ nhỏ ướt đẫm để đảm bảo toàn bộ hạt giống của mình đều được chôn chặt bên trong hậu huyệt chặt khít đấy. Ngay sau đó, dương vật của Han Wangho cũng run lên, một dòng tinh dịch trắng đục lập tức tràn ra ở đầu khấc, bắn ướt vùng nệm bên dưới.


Sau khi đã giải tỏa được khoái cảm, cả Park Dohyeon lẫn Han Wangho đều đã mệt rã người. Trong khi anh trai nhỏ đuối sức đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay tại bãi chiến trường thì Park Dohyeon lại không cho phép. Cậu bao lấy cơ thể yếu ớt vào trong lòng mình, dịu dàng thuyết phục Han Wangho phải đi ngâm bồn một chút cho sạch người rồi hẳn đi ngủ. Cậu biết để tinh dịch ở bên trong sẽ không tốt cho anh, đâm ra bằng mọi giá, phải dẫn anh đi tắm đã.


Han Wangho mơ màng gật đầu, không còn đủ sức phản kháng, ngoan ngoãn để Park Dohyeon bế mình đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đợi nước ấm xả đầy bồn, anh trai nhỏ được phép ngồi chơi trên đùi cậu. Cậu để yên cho anh nghịch ngợm đặt những nụ hôn vụn vặt lên mũi, má, lên môi mình, sau đó còn thì thầm khen anh dễ thương.


"Mà, Dohyeon thật sự nghiêm túc à? Em thấy anh dễ thương nhất khi ngủ lộ bụng mỡ sao.."


Vị xạ thủ nghe xong liền gật đầu đồng ý.


"Ừ, sau khi nhìn thấy liền suy nghĩ, phải biến cái bụng này thành của mình, phải nói yêu anh ta, nuôi cho béo lên."


Người trong lòng cậu thế mà vẫn chưa hài lòng, vẫn còn chau mày, bĩu môi, không vui.


"Xấu xí thế mà cũng thích."


Vừa dứt lời, môi đã bị đối phương chiếm lấy. Park Dohyeon không giận nhưng lại cố tình cắn nhẹ môi anh, cho anh biết đau để ngay sau đó có thể mắng yêu người nọ một chút.


"Môi xinh, không được nói những điều hư. Người yêu em là đáng yêu nhất, ngay cả bụng mỡ cũng rất đáng yêu."


Cái này có thể gọi là yêu đương mù quáng không nhỉ? Han Wangho bỗng dưng cảm thấy lời nói của cậu có phần ngốc nghếch quá thể.


Nhưng thôi cũng được. - Anh thầm nghĩ, cong môi cười khúc khích rồi lại đặt môi hôn Park Dohyeon thêm một lần nữa. Thì ra nỗ lực tỏ ra đáng yêu cũng không cần thiết lắm, vì người có tình, rồi cũng sẽ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top