Có duyên với chiếc bụng mỡ
Han Wangho nhận thức được sự nổi tiếng của mình, tất nhiên rồi. Nhưng anh lại không hiểu vì sao lại có nhiều người yêu thích mình đến như vậy. À không, chắc là anh cũng biết chút đỉnh đấy, nhưng mà là kiểu biết đại khái là vì mình đẹp trai, chơi game giỏi, đều là những điều tương đối chung chung, chẳng cụ thể gì cả. Một kẻ thật thà như Han Wangho đây nào có hay rằng người hâm mộ không chỉ thích anh vì những cái chung chung đó mà họ còn thích anh đến từng cái cụ thể, chẳng hạn, thích cái bụng anh nè.
Sự kiện xảy ra vào một ngày nghỉ hiếm hoi, lúc đó Han Wangho đang nằm lười biếng trên sofa, tay cầm điện thoại, nhàm chán lướt mạng. Những bài viết hiện lên không được sắp xếp theo thể loại gì nhất định, người đi rừng cứ thế mà xuôi theo thị hiếu, nằm coi từ video dạy nấu ăn đến video huấn luyện chó đi tiểu đúng nơi quy định.
Nhịp độ lướt điện thoại đột nhiên dừng lại khi Han Wangho nhìn thấy ảnh mình được đăng lên mạng xã hội. Chủ nhân của bài đăng lấy nghệ danh Peanut của anh mà đặt tên, biến tấu chính tả thêm một chút, trở thành một nickname nom khá đáng yêu. Nhưng, nội dung đăng tải lại chẳng dễ thương chút nào cả.
Đính kèm với bài viết là ảnh của Han Wangho hồi còn ở LGD, màu áo trắng hồng không lẫn vào đâu được. Thời điểm đầu quân cho LPL, anh nhớ rõ bản thân được chăm chút về mặt hình ảnh rất tốt. Bộ phận truyền thông đặc biệt yêu thích vẻ ngoài bảnh trai của tuyển thủ Peanut nên cứ luôn theo sau anh mà giơ camera lên, thành công chụp được rất nhiều hình đẹp, khiến người hâm mộ khắp nơi đều phải tấm tắc khen ngợi LGD nuôi gà tốt quá.
À, phải nói là, quá tốt ấy chứ. Nuôi đến độ biệt danh Tiểu Hoa Sinh nghe qua vô cùng đáng yêu đó của Han Wangho bị biến thành Tiểu Hoa Trư luôn cơ mà.
Người đi rừng xấu hổ ôm lấy một bên má, nhìn chằm chằm vào bức ảnh do người hâm mộ đăng lên công khai cho bàn dân thiên hạ vào dòm ngó, lượng tương tác cũng cao vô cùng. Trong bức hình, Han Wangho một tay cầm điện thoại, đang chăm chú xem một cái gì đó mà tới giờ anh cũng đã quên mất. Nhưng mà điểm nhấn lần này không nằm ở anh hay gương mặt của anh, mà chính là nằm ở cái bụng mỡ béo tròn, hằn lên vải áo trắng, căng ra thành một đường cong, trông xấu xí hết sức.
Cái này là antifan chứ fan cái gì? Hỡi bà chị, sao lại đăng tấm ảnh dìm hàng này lên thế hả!
Sau một lúc quằn quại vì xấu hổ, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại một chút để đọc phần tiêu đề, lúc đó mới thấy người ta ghi rằng: Đúng là Tiểu Hoa Trư, bụng mỡ đáng yêu quá ~ Khi nào mới được gặp lại em nó một lần nữa đây hức hức.. Han Wangho sau khi về Hàn ốm quá đi mà!
Người đi rừng có chút bất ngờ, thì ra chủ nhân của bài viết thật sự là người hâm mộ của mình. Nhưng mà kỳ quái thật đấy, tại sao họ lại thích cái bụng mỡ này của anh? Tưởng đâu phái nữ rất thích con trai sáu múi chứ một múi như này mà cũng khen đáng yêu được thì quả thật có hơi lạ lùng. Han Wangho tò mò lướt xuống phần bình luận, đập vào mắt là hàng loạt những biểu tượng cảm xúc khóc hai hàng nước mắt, nội dung đều tụ chung lại là nhớ thương bé mỡ mà anh đã đá bay ra chuồng gà khi trở về Hàn Quốc.
Han Wangho vừa nằm đọc bình luận, vừa vô thức xoa xoa cái bụng hiện đang phẳng lì của mình. Thì ra làm người nổi tiếng có cảm giác như vậy sao? Ngay cả mỡ trên bụng của mình cũng được quan tâm..
Trong lúc anh đang ngây ngốc xoa bụng thì Park Dohyeon từ trong phòng ngủ lững thững đi ra, chống hông nhìn anh trai nhỏ đang chau mày nhìn điện thoại.
"Ai chọc anh? Cần em đấm nó không?" - Park Dohyeon ngồi xuống ở đầu ghế, Han Wangho liền điều chỉnh tư thế để nằm gối đầu lên đùi cậu.
"Em đấm fan anh không? Người ta là con gái đó."
Park Dohyeon phì cười rồi lần tay vào những lọn tóc mềm của Han Wangho, dịu dàng xoa đầu anh như đang vỗ về một chú cún con. Người đi rừng lướt đọc một loạt bình luận xong rồi thì đưa điện thoại về phía vị xạ thủ, bĩu môi mà nói. - "Dohyeon nhìn xem, anh đang bị fan bắt nạt nè."
Phản ứng của cậu với bức ảnh không có gì đáng nói, giống như thường ngày, vị xạ thủ chỉ cong mắt cười cười sau đó trả lại điện thoại, trong lòng nuôi chút ý định trêu chọc người yêu của mình. - "Tuyển thủ Peanut ở bên Trung ăn ngoan béo tròn đến thế này cơ á?.. Vậy mà vào tay tuyển thủ Viper lại cứ giảm cân liên tục. Anh có bất mãn gì với em thì cứ nói, đừng tự mình làm hại sức khỏe như thế nha."
Người đi rừng thừa biết thói quen thích ghẹo gan người khác của Park Dohyeon nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc mà phản ứng lại với câu nói đó của cậu. - "Thôi đi, là vì lý do sức khỏe thôi nhé. Mà tuyển thủ Viper đây chắc là khóc thét lúc anh giảm cân nhỉ. Hơn bất kì ai, em đây thích cái bụng anh nhất mà."
Park Dohyeon nghe vậy liền bật cười. - "Em có sao?"
Lần này, Han Wangho không còn muốn ngoan ngoãn nằm cuộn người như cún nhỏ trong lòng cậu nữa. Người đi rừng ngồi bật dậy, đổi sang tư thế quỳ gối trước mặt cậu, bàn tay đặt gọn trên đùi. - "Có chứ. Nhờ cái bụng mỡ này mà mới yêu nhau đó."
Park Dohyeon chau mày nheo mắt, nghiêm túc lục lại một loạt ký ức của bản thân.
Chuyện kể rằng, vào ngày đón chào ba thành viên mới của đội hình HLE24 đến ký túc xá, Park Dohyeon đã khoác trên mình áo phao, xỏ dép cao su, đứng đợi trước cửa. Đáng lẽ hôm nay sẽ có thêm Kim Geonwoo đến hỗ trợ bưng bê hành lý, song cậu nhóc đã đổ bệnh vì thời tiết thay đổi, đâm ra chỉ còn một mình Park Dohyeon khỏe mạnh phải đứng ra đảm đương trọng trách to lớn này.
Lúc vị xạ thủ kiểm tra màn hình điện thoại lần thứ ba trong cùng một buổi sáng thì cuối cùng chiếc xe hơi mà cậu mong chờ cũng từ xa chạy đến rồi dừng lại rất mượt trước mặt cậu. Choi Hyunjoon là người bước xuống đầu tiên, vừa mở cửa đã nhìn thấy Park Dohyeon đang cong môi cười với mình, bản thân cũng lịch sự gật gật đầu chào. Bọn họ vốn đã quen nhau từ trước nên không khí cũng không quá khó xử, chỉ cần lôi ra vài mẩu chuyện xưa cùng một số câu văn mẫu để hỏi thăm tình trạng sức khỏe là đủ để phá băng.
Choi Hyunjoon vừa bảo mình dạo này khỏe thì đằng sau cũng xuất hiện thêm một gương mặt mới, đó là Yoo Hwanjoong, chơi vị trí hỗ trợ - cũng là vị trí vô cùng quan trọng đối với xạ thủ như cậu. Park Dohyeon nghĩ vì nhỏ tuổi hơn nên đối phương có thể sẽ hơi ngại ngùng, câu nệ hình thức, ai ngờ Yoo Hwanjoong trái lại vô cùng thoải mái, lần đầu gặp gỡ đã vui vẻ chào hỏi, tốc độ làm quen nhanh chóng mặt. Vị xạ thủ có chút bất ngờ nhưng cũng thầm nhẹ nhõm vì nếu có thể nhanh chóng kết thân thì cũng có thể nhanh chóng phối hợp tốt khi thi đấu để tạo nên một thế lực đường dưới đáng gờm trong mùa giải 2024.
Sau khi tay bắt mặt mừng với Yoo Hwanjoong xong thì Park Dohyeon mới bắt đầu ngó nghiêng, tìm kiếm bóng hình của người còn lại, cũng là người mà cậu có chút mong chờ được gặp gỡ kể từ khi HLE thông báo bọn họ đã mang về được chữ ký của anh. Không cần chờ lâu, ông trời đã nhanh chóng đem dáng hình nhỏ bé kia lon ton chạy đến, hành lý bị đối phương kéo theo ở phía sau, tiếng bánh xe cà xuống mặt đất nghe rộp rộp.
Lần đầu gặp gỡ với tư cách là đồng đội mới của người đi rừng huyền thoại trong giới, Park Dohyeon có chút cứng nhắc cúi đầu chào, kính cẩn thể hiện sự tôn trọng đối với vị tiền bối trước mặt. Trái lại với dáng vẻ quá đỗi xa cách đó, Han Wangho chỉ thoải mái bật cười rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ lên bờ vai rộng của Park Dohyeon mấy cái liền, làm cậu ngẩng mặt lên, vừa kịp lúc bắt gặp nụ cười tươi như hoa nở của anh.
"Từ nay về sau, xin nhờ anh Dohyeon giúp đỡ em với nha ~" - Han Wangho theo thói quen giở giọng nũng nịu, làm cậu cứng đờ cả người, nhất thời chưa biết đáp lời thế nào. Trong khi đó, Choi Hyunjoon bên cạnh thì đã quá quen với cảnh tượng này, bèn phải đứng ra giải thích.
"Anh Wangho thấy ai chơi game giỏi liền gọi người đó bằng anh."
"À." - Park Dohyeon gật gù tỏ ý hiểu nhưng chưa kịp trả lời thì Han Wangho đã đảo qua phía của Yoo Hwanjoong, cùng em trai nói chuyện phiếm về cái bụng đói của mình. Kí ức về buổi sáng ngày hôm đó dần trở nên mơ hồ sau cuộc nói chuyện với anh, cậu chỉ nhớ bản thân đã chật vật đem đống hành lý nặng mấy cân lên lầu, chỉ phòng cho họ ở rồi chính mình thì lại bật máy tính để chơi game.
Sau khi đã hoàn thành công cuộc "chuyển nhà", đội hình HLE24 bắt đầu bước chân vào luyện tập sơ bộ để đánh giá khả năng phối hợp tổng thể. Trái lại với mong đợi của Park Dohyeon, bọn họ gặp khá nhiều trở ngại trong việc hiểu ý và kêu gọi nhau đánh, đâm ra tỷ lệ thắng lúc đó không cao. Đầu mùa giải lúc nào cũng khó khăn, cậu hiểu rõ chuyện này, thế nhưng lại cảm thấy có chút căng thẳng khi nhìn thấy nhà chính bị đối thủ phá nát. Trái lại với phản ứng u sầu này, Han Wangho lại rất bình tĩnh gỡ tai nghe xuống, vươn vai rồi quay sang trêu chọc pha đánh lỗi của Yoo Hwanjoong, làm cho cậu nhóc lớn giọng than phiền, chọc mọi người đồng loạt phì cười, không khí lập tức tốt lên.
Park Dohyeon tưởng bản thân chỉ đang ngồi lẳng lặng ngắm anh cười, không nhận thức được rằng khóe môi của mình cũng vô tình cong lên một chút. Quả nhiên đúng với lời đồn, Han Wangho thật sự là một mặt trời nhỏ ấm áp, đi đến đâu cũng có thể khiến sự sống sinh sôi nảy nở, đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Chỉ cần phút chốc trầm mình trong màu nắng liền khiến lòng tham của Park Dohyeon bật rễ, muốn đem mặt trời hóa thành ánh trăng đêm, dịu dàng dành cho một mình cậu thưởng thức trong khi thế gian đều đang chìm trong mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Park Dohyeon sáng sớm thức giấc, vừa đi ra phòng khách đã thấy Han Wangho nằm ngủ quên trên sofa. Không biết anh trai nhỏ vì lý do gì mà không về phòng, nằm ở đây rất dễ sinh bệnh nên cậu liền rảo bước đến ngay gần bên anh, muốn gọi anh dậy nhưng chưa kịp lên tiếng thì Han Wangho đã cau mày, chép chép miệng.
Đáng yêu lắm, Park Dohyeon cong môi cười, trong lòng khẽ rung động. Được một lúc, Han Wangho trở người, nằm ngửa bụng ra, vẫn còn say giấc nồng. Cử động này khiến áo thun bị lật lên một chút, đê lộ ra phần bụng mềm mại, trắng phau trước cái nhìn chằm chằm của vị xạ thủ.
Theo lời kể, hồi còn ở GEN.G, tuyển thủ Peanut rất quan tâm đến sức khỏe của mình nên thường xuyên đi tập thể hình, dẫn đến việc từng thớ cơ trên người anh đều nảy nở. Dù chưa từng có người hâm mộ nào nhìn thấy cơ bụng của anh, song họ vẫn cứ đồn đồn thổi thổi rằng với sự chăm chỉ đó, khéo anh đã có sáu múi từ khi nào không hay. Chỉ tiếc họ Han đây lại nổi tiếng kín cổng cao tường, giả thuyết sáu múi có hay là không đã sớm chìm ngay vào quên lãng.
Thế nhưng lúc bấy giờ, Park Dohyeon đây xin được phép xác nhận lại giúp bọn họ rằng lời đồn thổi kia hoàn toàn là vô căn cứ vì cậu đã được tận mắt chứng kiến một bé mỡ chính hiệu đang lấp ló bên dưới lớp áo thun, hé ra chào Park Dohyeon một tiếng cho phải phép. Bụng béo nom rất mềm mại, phúng phính, chạm vào hẳn sẽ giống y hệt cảm giác lúc chạm một miếng tàu hủ.
Có vẻ tuyển thủ Peanut, sau khi quay trở về mái nhà xưa, đã nhận được quá nhiều ưu ái rồi. Nào là đồ ăn chế biến riêng dựa trên khẩu vị, nào là dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nào là khu nghỉ dưỡng có cơ sở vật chất bậc nhất LCK, tất cả những nỗ lực chăm sóc cho tuyển thủ này của HLE đã bồi vào cái cơ thể anh vài cân mỡ, khiến cho dáng vẻ ốm yếu trước kia một phát bị đánh bay mất tăm, giờ đây chỉ còn lại một Han Wangho má bư ửng hồng, lúc nào phát sóng cũng làm dậy sóng cư dân mạng vì những hình ảnh quá đỗi dễ thương của mình.
Đúng là anh Wangho, ngay cả bụng nước lèo cũng rất đáng yêu.
Park Dohyeon âm thầm cười cười, đến giúp anh kéo áo xuống để không bị gió lùa đau bụng, đồng thời lợi dụng cơ hội này mà vuốt nhẹ mu bàn tay qua phần da thịt mềm mại đó của anh.
Kí ức về Han Wangho tiếp tục được tua nhanh về phía trước rồi dừng lại vào thời điểm bọn họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng khách sạn, trên sàn nhà đầy rẫy những lon bia, chai rượu rỗng tuếch. Chuyện rằng bọn họ đã tổ chức một chuyến đi chơi để mong có thể trở nên thân thiết hơn và trong số các hoạt động được chuẩn bị thì tất nhiên không thể thiếu tiết mục cùng nhau ăn, cùng nhau nhậu.
Một khi men say đã vào người rồi thì sự ngại ngùng cũng như mọc cánh mà bay đi mất, ai cũng dần dần thả lỏng tinh thần mà thỏa sức nói cười, trêu chọc lẫn nhau. Để giúp cho bầu không khí trở nên sôi động hơn, Yoo Hwanjoong đã đề xuất chơi trò xoay chai. Luật chơi rất đơn giản, năm người bọn họ ngồi thành vòng tròn, đặt một chiếc chai rỗng ở giữa rồi xoay nó, miệng chai mà chĩa đến ai thì người đó phải chọn thật hoặc thách. Ai chọn thật sẽ bị hỏi một câu, nếu không trả lời hoặc câu trả lời bị cho là không đủ thuyết phục thì sẽ phải uống một ly. Ai chọn thách thì sẽ làm theo lệnh, không làm thì uống hai ly. Để công bằng, những câu hỏi và những câu thách đều sẽ được đưa ra thông qua việc sử dụng một ứng dụng miễn phí mà ai cũng có thể tải về điện thoại.
Trò chơi diễn ra tương đối thuận lợi, Park Dohyeon nhớ bọn họ đã thực hiện khá nhiều trò ngớ ngẩn, cũng cười đến đỏ cả mặt. Nhưng dù nói là trò chơi năm người, song trên thực tế, chỉ có bốn người là thật sự chơi nghiêm túc. Mỗi khi miệng chai quay đến Han Wangho, thay vì chọn thật hay thách thì anh chỉ chọn uống rượu, năm lần bảy lượt đều như thế. Park Dohyeon biết người nọ đã lớn tuổi, có lẽ không thích tham gia vào cuộc vui có chút náo loạn này của bọn họ nên cũng không tìm cách bắt ép, chỉ cẩn thận giúp anh rót hết ly này đến ly khác, nhìn anh nốc cạn từng phần chất lỏng một. Chính vì lý do này mà càng về sau, Han Wangho đã bị chuốc say đến nỗi ngồi cũng không vững, cơ thể vật vờ như sắp bất tỉnh đến nơi.
Trong đội hình năm người thì chỉ có Park Dohyeon là vẫn còn tỉnh táo. Với châm ngôn cây ngay không sợ chết đứng, mỗi khi bị miệng chai chĩa vào, cậu liền tự tin chọn thật sau đó trả lời mọi câu hỏi được đặt ra mà không hề có lấy một giây nao núng. Nhờ đó mà Park Dohyeon đã không có cơ hội uống rượu nhiều như mọi người xung quanh, đâm ra cũng là người tỉnh táo nhất.
Gần cuối bữa tiệc, miệng chai lại chĩa về phía vị xạ thủ của HLE thêm một lần nữa và câu hỏi được đặt ra lần này là: "Người chơi Dohyeon nghĩ người chơi Wangho dễ thương nhất là khi nào?". Han Wangho - người vô tình bị kéo vào cuộc vui này ngay lập tức quay đầu sang phía bên cạnh, ngả ngớn cười cười trong sự ngại ngùng của Park Dohyeon. Cậu nhìn một dọc căn phòng, mọi người đã bắt đầu ngà ngà say cả nên không có mấy ai còn giữ được tỉnh táo. Những gì cậu sắp nói, có lẽ sẽ chẳng lưu lại trong đầu của bọn họ quá lâu. Thế là sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Park Dohyeon mới nhỏ giọng lên tiếng, dường như là đang muốn nói cho một mình Han Wangho nghe thấy, lấy đoạn ký ức ngắn ngủi trong quá khứ mà trả lời.
"Khi anh ấy ngủ và vô tình để lộ cái bụng mỡ, dễ thương lắm."
Đúng như suy đoán của Park Dohyeon, người đi rừng là người duy nhất nghe ra những lời cậu nói nhưng anh lại không dám quay sang tiếp lời, âu cũng vì xấu hổ. Thế là Han Wangho lại lôi từ đằng sau ra một lon bia, khui ra để uống, mong rằng sắc hồng thấm trên bầu má sẽ không tố cáo sự ngại ngùng này của anh.
Mặt khác, Park Dohyeon cho rằng, có lẽ ngửi mùi rượu bia cũng có thể khiến bản thân say xỉn vì cậu thật sự chẳng biết chính mình đã lấy đâu ra can đảm để trả lời câu hỏi kia một cách quái đản như thế. Bị một thằng con trai khác khen bụng mỡ của mình đáng yêu hẳn sẽ khiến Han Wangho rợn người. Nhưng, Park Dohyeon thật sự đã nghĩ như vậy mà. Rằng, Han Wangho đáng yêu nhất là khi anh ngủ phơi bụng mỡ lên trời.
Xúc cảm mềm mại lúc cố tình chạm vào nơi ấy vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu, khiến cậu ngứa ngáy trong lòng. Nói ra rồi, tưởng chừng sẽ được giải tỏa, ai ngờ lại khiến cậu muốn chạm vào anh hơn. Thật sự khổ sở, Park Dohyeon nốc xuống một ngụm rượu dù bản thân đã hoàn thành lượt chơi rồi dùng mu bàn tay chùi ngang khóe miệng, sau đó âm thầm liếc nhìn anh trai nhỏ ngồi bên cạnh mình đang mơ màng nhìn Kim Geonwoo tiếp nhận thử thách nhắn tin cho Kim Hyukkyu để "tỏ tình".
Bữa tiệc dần đi vào hồi kết khi Yoo Hwanjoong lẫn Kim Geonwoo bắt đầu rút lui, chỉ còn lại Choi Hyunjoon, cậu và Han Wangho. Choi Hyunjoon vì không quá xỉn nên đã xung phong giúp Park Dohyeon dọn dẹp đống tàn tích mà buổi nhậu nhẹt để lại, bao gồm rác, hộp giấy đựng gà và rất rất nhiều chai rượu cùng lon bia rỗng. Trong khi bọn họ đang tích cực làm việc thì Han Wangho lại mệt mỏi bò bốn chân lại giường ngủ, yếu ớt giơ tay muốn trèo lên nệm nhưng đôi chân lại tê rần vì ngồi đất quá lâu, không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể của anh.
Lúc Choi Hyunjoon rời phòng để vứt rác thì Park Dohyeon vô tình bắt gặp khung cảnh đáng yêu ấy của Han Wangho. Cánh tay đối phương vắt lên nệm đặt trên cao, móng tay cào cào xuống bề mặt êm ái như mèo đang mài móng, rên rỉ bảo muốn đi ngủ nhưng lại không thể đứng dậy. Vị xạ thủ vừa lắc đầu vừa cười rồi rảo bước đến bên anh, chỉ dùng một chút lực đã rất nhanh bế được anh ôm vào trong lòng.
Han Wangho thoải mái nhắm mắt rồi dụi đầu vào lồng ngực của Park Dohyeon, chép chép miệng giống như trẻ nhỏ thèm ăn, đôi bàn tay thì nắm lại với nhau, đặt gọn gàng trước ngực. Dáng vẻ vừa ngoan vừa đáng yêu này khiến Park Dohyeon không nỡ bế anh ra ngủ ở sofa như lời giao ước ban đầu của bọn họ. Thay vào đó, cậu bế thẳng anh đến giường của mình rồi nhẹ nhàng đặt người nọ xuống phần nệm êm ái, còn cẩn thận đắp chăn lại cho đối phương. Hành động này lọt vào mắt của Choi Hyunjoon, khiến cậu ta cảm thấy có chút khinh bỉ nhưng lại cố tình lờ đi. Đường trên đáng thương đuổi theo đằng sau lưng của huấn luyện viên Choi Inkyu, khẽ thì thầm vào tai người nọ.
Anh ơi, hôm nay em ngủ ở phòng khác nhé.
Vì đã nhường giường cho Han Wangho nên Park Dohyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến chiếc sofa nằm bên kia bức tường, không hề hay biết việc Choi Hyunjoon sẽ chẳng trở về đêm nay. Cậu khó khăn điều chỉnh cái thân dài ngoằng của mình, hai chân phải gác lên chỗ để tay vì sofa tương đối ngắn. Sau khi đã tìm được một tư thế thoải mái, vị xạ thủ mới bắt đầu đặt tay lên trán, nhìn ra ngoài khung cửa sổ để mở cho gió thổi lộng vào bên trong, trong đầu không thể gạt bỏ hình ảnh của vị tiền bối đáng yêu hơn mình hai tuổi.
Không rõ từ khoảnh khắc nào mà Park Dohyeon bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn. Có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ, vì may mắn bắt kịp nụ cười ngây ngô đó mà vô tình để lọt một hạt giống rơi vào trong cõi lòng. Cũng có thể là khi sự căng thẳng bị gỡ bỏ lúc quay sang nhìn anh cười rộ, nhận ra rằng mọi nút thắt đều có thể đến nhờ anh níu lỏng. Hoặc chính là lúc nhìn thấy anh ngủ trong không gian phòng khách mà không có lấy một chút cảnh giác nào, cư nhiên để lộ ra phần bụng trắng trẻo, như một chú cún con đã tin tưởng chủ nhân của mình đến mức có thể bày ra bộ phận nhạy cảm nhất cho chủ nhân đến xoa xoa.
Dù là khoảnh khắc nào đi chăng nữa thì cũng không quá quan trọng, Park Dohyeon đã trót đem lòng thương Han Wangho, thế là đủ. Vị xạ thủ cứ thế gác tay trên trán, cùng màn trăng gói ghém bóng hình của người thương, bước chân vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top