Rồi sao từ đầu không nói vậy đi cha nội ơi!

Park Dohyeon và Han Wangho vừa mới cãi nhau và đây không phải là chuyện gì lạ lẫm trong mắt của mọi người xung quanh. Lúc bọn họ chính thức công khai yêu đương cũng là lúc mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, đâm ra cứ mỗi lần thi đấu không tốt, Park Dohyeon và Han Wangho lại ở trong phòng chờ lời ra tiếng vào, kết cục nhiều khi căng thẳng tới mức phải nhờ các thành viên khác chen vào can ngăn. Thế nhưng trong hầu hết các trường hợp, sau khi trở về kí túc xá, bọn họ lại vì mềm lòng mà dính sát lại với nhau, cuối cùng em một lời anh một lời, thế là lại đâu vào đó.


Tuy nhiên, trận cãi vã lần này dường như có sức tàn phá nghiêm trọng hơn những lần trước. Câu chuyện bắt đầu lúc Park Dohyeon hay tin anh vẫn còn sau lưng cậu liên lạc với một người đồng đội cũ, người này vừa hay lại chính là mập mờ đã cùng anh trải qua một năm 2021 dưới màu áo của Nongshim RedForce. Lúc bị Park Dohyeon hỏi về những dòng tin nhắn trêu ghẹo qua lại hiện trên màn hình điện thoại, Han Wangho không hề có vẻ gì là hối lỗi, chỉ bình tĩnh giải thích rằng Seo Daegil là đàn em mà anh trân trọng, giữa bọn họ chỉ tồn tại duy nhất hai chữ bạn bè, không hơn không kém. Thế nhưng Park Dohyeon nào có phải một thằng nai tơ, chỉ cần anh dỗ ngọt vài câu liền tin sái cổ?


Cậu bức xúc chỉ ra những lúc Han Wangho quan tâm tới Seo Daegil vượt trên mức bạn bè thông thường, còn lôi ra những câu chuyện vặt vãnh đã xảy ra từ lâu, khiến anh ban đầu không tức giận cũng phải đứng ngay dậy để bảo vệ danh dự cho bản thân. Một bên lớn tiếng, bên kia cũng không thèm nhường nhịn mà sáp đến gắt gỏng, rốt cuộc đôi bên đều vì mất kiểm soát mà thốt lên những điều làm tổn thương người mình yêu. Cho tới khi cuộc cãi vả chấm dứt, chiếc vòng tay Han Wangho tặng Park Dohyeon đã bị cậu ném xuống đất, nằm trơ trọi trên sàn nhà, còn mình thì bỏ đi ra ngoài, rời khỏi ký túc xá và không trở về nhà trong đêm đó.


Sau sự kiện ngày hôm ấy, bọn họ chính thức bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh, khiến cho bầu không khí trong phòng tập lúc nào cũng có chút căng thẳng. Trong khi Park Dohyeon mặt như cục than thì Han Wangho vẫn cứ cố tỏ ra vui vẻ như để chọc tức con người ngồi cách mình một bàn máy tính kia.


Park Dohyeon không ngu ngốc, cậu biết rõ Han Wangho cũng có để tâm đến chuyện xảy ra giữa bọn họ, chỉ là anh quá đỗi cứng đầu, là loại người đã luôn được chiều chuộng đến sinh hư, đâm ra nếu cậu không xuống nước trước thì anh cũng nhất định mặc kệ. Như mọi khi, cậu sẽ luôn là người nói ra lời xin lỗi để cứu vãn mối quan hệ. Thế nhưng lần này, Park Dohyeon cảm thấy sự bất mãn của mình là hợp tình hợp nghĩa, đâm ra dù bọn họ có lạnh nhạt với nhau đến mức nào đi chăng nữa thì cậu cũng không có ý định hạ mình trước anh để làm gì.


Đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh này là vào buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng trong tháng năm. Trước khi đăng nhập vào hệ thống, Park Dohyeon cầm điện thoại lướt sơ một loạt những bài viết đã được đăng tải trên mạng xã hội, để ý thấy có vài người hâm mộ nhận ra điểm khác thường vòng quanh cổ tay cậu, bắt đầu luống cuống bày ra vô vàn những suy đoán vô căn cứ, khiến Park Dohyeon âm thầm cười khẩy.


Trong lúc đó, Han Wangho ngồi cách cậu một bàn máy tính cũng đang dùng điện thoại. Park Dohyeon lén lút đưa mắt nhìn người nọ, sau đó vô tình thấy được cảnh anh đang nhắn tin với ai đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười vui vẻ, làm cho tim gan phèo phổi cậu lộn nhào mấy vòng. Nếu như giờ lên sóng không còn cách vài ba phút nữa thì Park Dohyeon nhất định sẽ đi sang chỗ anh, giật lấy điện thoại và nhắn tin cho Seo Daegil, đề nghị cậu ta tránh xa người yêu của mình ra.


Mọi suy tính sau đó đều bị gạt sang một bên khi buổi phát sóng bắt đầu. Park Dohyeon lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình, trong công việc sẽ không tỏ ra lạnh nhạt với Han Wangho vì cậu không muốn người hâm mộ xung quanh bàn tán nhiều thêm về mối quan hệ của bọn họ. Đâm ra dù là đang chiến tranh lạnh, song xuyên suốt buổi phát sóng, bọn họ vẫn tương tác qua lại một cách vô cùng tự nhiên như mọi ngày. Chỉ khác ở chỗ, hôm nay Park Dohyeon không còn đeo vòng tay mà anh tặng nữa.


Sau vài giờ đồng hồ bán mình cho tư bản, cuối cùng bọn họ lần lượt nói những lời xin chào cuối cùng rồi tắt phát sóng, chuẩn bị ra về. Park Dohyeon vươn vai ngáp dài một hơi rồi đứng dậy soạn đồ, tay tuy bận rộn nhưng tai thì lại vểnh lên để nghe lén Han Wangho nói chuyện với Kim Geonwoo.


"Anh Wangho hôm nay có gì mà tủm tỉm mãi thế?"


Người đi rừng như mọi ngày tít mắt cười, trưng ra bộ dạng vô hại đầy đáng yêu.


"Có người khen anh trẻ trung như học sinh cấp ba đó."


Park Dohyeon bắt đầu thấy ngứa ngáy trong lòng, nỗi ghen tuông chua chát như giấm tỏa ra tứ phía, thế nhưng người cần biết thì lại chẳng thèm quan tâm, ngược lại còn cao hứng khoe khoang cho Kim Geonwoo về niềm vui mới của mình.


"Anh đúng là có mối quan hệ tốt với xạ thủ quá nhỉ."


Thằng nhóc này cố tình.


Park Dohyeon liếc mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, quả nhiên thấy được đường giữa của bọn họ cũng đang lén lút ngó về phía anh. Kim Geonwoo cười cười tránh đi ánh mắt sắc như dao găm kia rồi nhanh nhảu dọn đồ bỏ vào cặp, nói vội lời chào với cả hai rồi bỏ chạy đi mất. Lịch trình kết thúc, tất cả mọi người rời đi, không gian giờ đây chỉ còn lại Park Dohyeon và Han Wangho, cuộc chiến tranh lạnh một lần nữa tiếp diễn.


Trong khi vị xạ thủ lòng như lửa đốt, cố tình nán lại để chờ xem anh có bảo gì mình không thì Han Wangho lại cứ thờ ơ dựa lưng vào ghế, lôi điện thoại ra nghịch nghịch. Lúc âm thanh tin nhắn KakaoTalk vang lên cũng là lúc sự kiên nhẫn trong lòng Park Dohyeon đứt bặt. Cậu vứt cặp xuống đất một cách mạnh bạo, thu hút sự chú ý của Han Wangho.


Vị xạ thủ chống tay lên bàn, cau mày nhìn sang phía anh đang ngồi, gằn giọng hỏi. - "Anh tính như vậy đến khi nào?"


Han Wangho biết Park Dohyeon lại muốn kiếm chuyện cãi nhau, trong lòng chán nản không muốn trả lời nhưng anh biết nếu cứ im lặng như vậy thì khéo ngày mai chẳng thể ở cùng với nhau trong cùng một căn phòng. Thế là Han Wangho miễn cưỡng lên tiếng chống chế, thái độ nửa vời này càng chọc cho cậu thêm phần giận dữ.


"Anh giận em vì Seo Daegil sao? Nghiêm túc đấy hả?"


Em trai xạ thủ được anh cưng chiều lên tận trời đột nhiên bị Park Dohyeon gọi tên, khiến cho Han Wangho khó chịu nhíu mày, liền đứng bật người dậy rồi tiến ngay về phía cậu.


"Em không tin tưởng anh, lại còn đi ghen tuông vớ vẩn, bây giờ thì không cho phép anh được tức giận? Park Dohyeon, em quá đáng vừa thôi."


Park Dohyeon đảo mắt cười khẩy, lạnh lùng nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì bực bội của Han Wangho, trầm giọng lên tiếng.


"Đừng nói nhiều nữa, em nghe cũng chán rồi. Giờ em chỉ cần anh đưa ra lựa chọn, một là cắt đứt liên lạc với Seo Daegil, hai là chúng ta chia tay."


Bọn họ tuy đã cãi nhau rất rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có ai có đủ can đảm để nói ra hai chữ chia tay. Đó là lý do vì sao khi nghe Park Dohyeon để bật ra loại từ khóa cấm kị đó, lửa giận vốn đang sôi sục trong lòng Han Wangho đột nhiên tắt ngúm, buộc anh run rẩy hỏi lại.


"Park Dohyeon, em điên rồi à? Em có biết mình đang nói gì không?"


Vị xạ thủ cho tay vào túi quần, biểu cảm trên gương mặt không chút lay động, cho thấy cậu đang hoàn toàn nghiêm túc với lời nói của mình. Han Wangho mím môi, cảm thấy có chút khó tin, như thể người đứng trước mặt mình chỉ là một thế thân, còn Park Dohyeon thật sự đã bị giấu đi đâu mất. Anh cúi đầu không nói gì, cuối cùng một bên bả vai bị chạm vào, vỗ nhẹ lên hai cái.


"Được rồi, em hiểu. Thời gian qua cảm ơn anh đã dành thời gian cho em."


Park Dohyeon bình tĩnh đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của bọn họ rồi kéo cặp từ bên dưới sàn nhà khoác lên vai, dứt khoát quay người muốn bỏ đi nhưng cánh tay đã bị Han Wangho níu chặt lấy. Vị xạ thủ mệt mỏi thở dài, biết rõ bản thân không nên mềm lòng, đâm ra dù có muốn cũng nhất quyết không xoay người lại để đối diện với anh.


Park Dohyeon dùng chút lực giằng tay lại, vô tình làm cho Han Wangho mất đà, chúi người về phía trước. Thấy cậu dứt khoát muốn rời bỏ mình, Han Wangho giờ đây mới thấy mất mát trong lòng mà quýnh quáng bước đi thật nhanh về phía cậu rồi vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo của Park Dohyeon, áp má sát vào tấm lưng vững chãi ấy, run rẩy lên tiếng.


"..Không, anh không muốn chia tay đâu mà.."


Quỷ tha ma bắt, giọng nói mang theo cảm giác đầy nũng nịu kia là điểm yếu của Park Dohyeon, là thứ khiến cho cậu không bao giờ có thể tuyệt tình cắt đứt mối quan hệ này của bọn họ. Vị xạ thủ nâng tay ấn lên giữa trán, khẽ thở dài một hơi rồi mới quay người lại, vừa vặn có thể thấy được rằng anh cũng đang ngẩng đầu nhìn mình.


"Han Wangho, em đang thật sự rất giận anh. Anh có hiểu vì sao em giận không?"


Người đi rừng cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ hư đang bị ăn mắng, bèn cụp mắt nhìn xuống mặt đất, tay vò vò lấy gấu áo, nhỏ giọng lên tiếng.


"Vì anh còn liên lạc với Seo Daegil..Nhưng mà– giữa bọn anh thật sự không có gì mờ ám. Anh chỉ xem em ấy là một người em trai đơn thuần..--"


Park Dohyeon khó chịu cắt ngang, đồng thời tiến một bước về phía trước. - "Han Wangho, tại sao anh lại cứng đầu quá vậy? Seo Daegil thật sự quan trọng đến như thế sao?"


Anh trai nhỏ mím môi nhìn cậu, không dám trả lời. Chỉ cần xét đến biểu cảm do dự ấy, Park Dohyeon liền đoán được ngay những dòng suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu anh. Cậu nhếch môi cười trừ, cuối cùng hất mặt về phía anh, lạnh nhạt để lại một câu lệnh.


"Cởi đồ ra đi, em tự nhiên lại có hứng làm tình."


Nghe cậu nói xong, Han Wangho lắp bắp hỏi lại như gà mắc thóc.


"Chúng ta có thể kiếm khách sạn..--"


Han Wangho càng dông dài, Park Dohyeon càng thêm mất kiên nhẫn. Không chờ anh hoàn thành câu nói, cậu đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, kéo anh đi tới bàn ăn đặt giữa phòng tập rồi đẩy anh về phía nó. Han Wangho bối rối đứng nhìn Park Dohyeon ném cặp khoác trên vai sang một bên rồi cởi bỏ lớp áo khoác, hiện lên ngay sau đó chính là chiếc áo tay dài mà cậu đã mặc đến phòng tập cho buổi phát sóng ngày hôm nay.


Tới khi vị xạ thủ dùng sức xắn tay áo lên cùi chỏ để tiện cho việc hành sự thì Han Wangho vẫn còn đứng lặng mình ở phía đối diện, không nhúc nhích. Park Dohyeon ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn còn khoác trên mình hai lớp áo, bèn cau mày không hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở anh thêm một lần nữa.


"Anh sao đấy?"


Người đi rừng cắn cắn môi, cuối cùng đành chậm chạp nâng tay chạm lên vạt áo của mình, từ từ cởi bỏ từng lớp che chắn một. Park Dohyeon chống hông đứng nhìn anh ngoan ngoãn thả áo khoác xuống dưới mặt đất, tiếp theo sau đó chính là áo thun. Khuôn ngực trắng trẻo cùng hai núm vú hồng hào rốt cuộc cũng được bày vẽ ra trước ánh mắt của cậu, trông ngon lành mát mắt, khiến cho cậu thèm được cắn vào đó một ngụm.


Sau khi thân trên đã để lộ, Han Wangho vẫn còn do dự, chưa cởi đến quần. Nhìn về phía Park Dohyeon, anh thấy cậu nhướng mày hất mặt thay cho một lời thúc giục, không hiểu sao trong lòng càng thêm bất an.


"Em lại tính giở trò gì đấy?" - Han Wangho thở dài, vừa nói vừa móc tay vào thắt lưng quần của mình, một phen kéo nó xuống. Cặp chân thon dài cùng bờ mông đẫy đà được bao gọn trong một chiếc quần lót trắng trẻo hiện lên trước ánh mắt đói khát của Park Dohyeon, lần này khiến cậu không chịu được nữa mà phải tiến bước về phía anh, để cơ thể to lớn của mình áp đảo người nhỏ bé trước mặt, buộc anh phải tựa vào thành bàn để đứng vững.


Cánh tay dẻo dai như loài rắn vuốt dọc rãnh lưng anh, chạm lên hõm venus rồi dừng lại ở trước hai trái đào căng mọng, dùng sức nắn bóp lấy nó, đẩy cả cơ thể anh áp sát vào người mình. Han Wangho một tay vịn bên bả vai Park Dohyeon, tay còn lại giữ ở lồng ngực cậu xoa vuốt, cảm nhận lớp cơ bắp rắn chắc ẩn đi bên dưới vải áo của đối phương. Anh nhón chân, đưa môi hôn hôn lên yết hầu cậu để lấy lòng vì anh biết rõ Park Dohyeon khi giận sẽ có xu hướng làm tình mạnh bạo đến nhường nào. Ở giai đoạn mèo vờn chuột, Han Wangho muốn dành chút thời gian để chuộc lại lỗi lầm bằng những cái hôn vụn vặt trải khắp cần cổ, xương quai xanh của Park Dohyeon, mong rằng cậu sẽ không trừng phạt anh một cách quá nghiêm khắc.


Nhưng thật ra, nỗ lực đó cũng không mấy có nghĩa vì đối với Park Dohyeon, Han Wangho đã được chiều chuộng đến sinh hư, cậu cần phải chỉnh đốn anh cho ra trò.


Park Dohyeon luồn tay mình vào bên trong quần lót, di chuyển từ cánh mông đầy thịt đến nơi tư mật đang rỉ nước ướt đẫm ở phía trước. Hoa huyệt nhỏ xinh tỏa ra hơi ấm, đón chào những ngón tay lạnh ngắt của Park Dohyeon đến trêu ghẹo, nịnh nọt nhả ra thêm một chút dâm dịch để làm cho từng cái vuốt ve trở nên trơn tru hơn.


Nơi nhạy cảm được vuốt đến thoải mái khiến Han Wangho đờ đẫn gục đầu lên bả vai cậu, hé miệng thở hắt ra từng nhịp, đôi chân bắt đầu run rẩy không còn lực đứng vững. Park Dohyeon thấy thế bèn bế anh ngồi lên trên bàn, mình thì chen vào giữa, một tay chống sang bên cạnh anh, tay còn lại vẫn còn bận rộn chui rúc bên trong quần lót để chơi đùa với hoa huyệt của đối phương.


Đầu tiên, Park Dohyeon dùng hai đầu ngón tay khều lên âm vật, sau đó nhờ đến dâm dịch làm chất bôi trơn mà đưa chúng trượt vào thẳng bên trong, khiến cho Han Wangho bất ngờ rên lên thành tiếng, đôi chân vô thức dạng rộng cho cậu thuận tiện đâm chọc. Bọn họ đã từng làm tình rất nhiều lần, đâm ra điểm nhạy cảm có thể khiến Han Wangho sướng khóc ra nước mắt nằm ở đâu, Park Dohyeon hoàn toàn biết rõ. Vừa tiến vào, cậu đã chỉnh hướng ngón tay đâm thẳng đến nơi ấy sau đó rút ngay ra, đâm vào lại, tốc độ điên cuồng như dã thú, không cho phép Han Wangho có thời gian thích nghi với lượng khoái cảm đang ùa đến như sóng vồ.


Âm đạo bị ngón tay của Park Dohyeon chơi đến không ngừng phun nước, chưa gì trên bàn đã bị bọn họ biến thành một bãi hỗn độn sặc mùi tình dục. Tốc độ ra vào ngày càng cuồng nhiệt, chiếc quần lót bắt đầu trở nên vướng víu, khiến cho động tác của Park Dohyeon bị kiềm lại đến khó chịu. Cậu cau mày, cuối cùng mạnh bạo móc lấy phần ren bao quanh thắt lưng anh rồi kéo tuột nó xuống, để nó treo lủng lẳng ở một bên cổ chân Han Wangho còn mình thì lại sấn tới, dán mắt vào nơi tư mật mập mạp hồng đào mà dùng tay phục vụ nhiệt tình cho nó.


"Anh Wangho nói em nghe, có phải trong suốt thời gian chiến tranh lạnh, không thể làm tình, anh đã lén lút sau lưng em chơi đùa với đứa em này đúng không..?" - Park Dohyeon nhe nanh cắn lên vành tai Han Wangho, liếm láp nơi nhạy cảm ấy, làm cho anh trai nhỏ càng thêm run rẩy. Người đi rừng hé môi muốn phản đối nhưng khoái cảm ập đến đã khóa chặt não bộ anh, làm cho những âm thanh phát ra từ khuôn miệng hình trái tim chỉ toàn là những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Không thể trả lời, Han Wangho chỉ đành bất lực lắc đầu chống chế, khiến Park Dohyeon càng được nước lấn tới, buông thêm những lời trêu ghẹo.


"Nói dối." - Dứt lời, Park Dohyeon rút ngón tay ra rồi dùng lực tát liên tục lên hoa huyệt, khiến cho nơi đó đỏ tấy, truyền đến cảm giác đau rát. - "Nơi này quá đỗi mềm mại, bên trong lại còn được nới rộng, ra vào rất dễ...Anh ơi, nhớ em quá thì cứ cởi đồ mà đến, em cho anh nhún, cớ sao cứ phải khổ sở như vậy, hm?" - Han Wangho cắn môi nhíu mày, dù bị phạt đánh đến đau nhưng lại chẳng dám khép chân lại, chỉ đành nghiến răng chịu những cú tát của cậu cho đến khi hốc mắt ướt đẫm những giọt lệ mới dám lên tiếng van xin.


"L-là anh sai...– Từ nay về sau chỉ để cho một mình em chơi cái lỗ nhỏ này.." - Han Wangho nỉ non cất lời, giọng điệu mang theo chút cảm giác nũng nịu. Park Dohyeon thấy anh bám tay lên vai mình, trên má đã xuất hiện vài giọt lệ không biết là vì đau hay vì sướng, nhưng nó làm cho cậu cảm thấy mềm lòng. Vị xạ thủ cúi đầu, hôn lên bầu má rực lửa sau đó dùng bàn tay năm ngón xoa lên âm hộ bị tát đến bỏng rát, dịu dàng vuốt ve một chút để xoa dịu cảm giác đau rát.


"Ngoan, không khóc." - Giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên, truyền đến bên tai Han Wangho, theo ngay sau đó chính là những nụ hôn lả lướt đi từ đường cằm trải xuống cần cổ. Đôi môi của Park Dohyeon cắn mút đến đâu đều để lại những dấu hôn ngân đỏ ửng, là minh chứng rõ ràng nhất cho trận hoan ái của bọn họ và cũng là cách để vị xạ thủ gián tiếp đánh dấu chủ quyền đối với Han Wangho. Không dừng lại ở đó, Park Dohyeon dừng lại hành động vuốt ve hoa huyệt đau rát, đổi sang nhét vào bên trong lỗ nhỏ ba ngón tay liền, chậm rãi đẩy vào, khều lên vách thịt ấm nóng rồi lại rút ra, đem theo mật ngọt chảy tràn ra bên ngoài.


Han Wangho chống tay ra đằng sau, ngửa cổ tìm lại hơi thở, cố gắng đấu tranh với khoái cảm để giữ lại một chút tỉnh táo nhưng không ngờ nỗ lực này của anh một phen bị đánh nát khi anh nhìn thấy Park Dohyeon đột nhiên cúi người, đẩy anh nằm xuống bàn. Cậu dùng một tay mạnh bạo tách đùi non mềm mại dạng rộng sang một bên rồi chen vào giữa hai chân anh, đưa mắt nhìn cách hoa huyệt đang nịnh nọt ngậm mút một lúc ba ngón tay thô dài của mình. Vị xạ thủ liếm môi, chậm rãi rút tay về sau đó dùng chúng để tách đôi những nếp gấp, để lộ ra lỗ nhỏ hồng hào đã được cậu mở rộng, mấp máy như thèm ăn.


"Kh-khoan..-- Dohyeonie, không được.." - Han Wangho nâng người, yếu ớt phản kháng, muốn khép chân lại nhưng hai bên đùi đã bị bàn tay mạnh mẽ của Park Dohyeon ép ngược sang hai bên, khóa chặt anh lại trong một kiểu tư thế vô cùng xấu hổ, khiến cho nơi tư mật hoàn toàn bị phô bày trước cái nhìn rực lửa của Park Dohyeon.


Từ trước đến nay, mỗi khi làm tình, Han Wangho luôn là người phải dùng miệng để phục vụ cho tính khí dữ tợn của đối phương. Dù là ở bất kì nơi đâu hay trong bất kì hoàn cảnh nào, chỉ cần Park Dohyeon nói muốn, anh sẽ phải chấp nhận quy phục mà quỳ bò ở giữa hai chân của cậu, há miệng cho cậu đút dương vật vào bên trong, biến mình trở thành một cái túi sưởi cho thằng nhỏ của cậu.


Thế mà lần này, không biết vì lý do gì, Park Dohyeon lại là người buồn miệng muốn đến ăn mật. Mặc kệ sự phản kháng đến từ anh trai nhỏ, vị xạ thủ vẫn cứng đầu kề môi đến sát lại gần hoa huyệt, đưa rưỡi rê liếm từ âm vật cho đến lỗ nhỏ ướt đẫm nước dâm, húp vào sùm sụp như chết khát rồi nuốt xuống cổ họng toàn bộ tinh hoa của người yêu. Hai ngón tay của Park Dohyeon tách đôi môi thịt, mở ra chốn tiên cảnh ướt át để đón chiếc lưỡi dẻo dai như loài rắn của cậu tiến vào, khuấy đảo vách thịt mềm mại. Park Dohyeon say mê bú mút hoa huyệt, sống chết muốn húp sạch dâm dịch tràn ra từ bên trong anh, một số ít không kịp nuốt xuống thì chảy ra bên ngoài, trượt dọc xuống cằm cậu. Giờ đây, trong đầu Park Dohyeon, cậu muốn luyện cho vật nhỏ ướt át kẹp giữa hai chân của Han Wangho phải luôn biết thèm khát cảm giác bị liếm sướng, chỉ cần có cậu ở bên cạnh thì phải tự động chảy nước, mời cậu đến ăn no, ngoan ngoãn cho phép cậu nhét dương vật vào để chịch anh bắn nước.


"A..ư..-- D-Dohyeonie..anh r-ra mất.." - Han Wangho nâng thân trên, luồn tay vào tóc cậu nắm lấy, muốn cản lại sự càn quấy của đối phương nhưng không thành. Anh càng phản kháng, bàn tay ép ở bên đùi anh lại càng siết chặt lực như một lời đe dọa khiến anh đau không tả nổi, biết rằng nơi đó thể nào cũng sẽ bị bầm tím sau mấy ngày nữa.


Người đi rừng sướng đến đầu óc mù mờ, tầm nhìn trước mắt đột ngột trắng dã. Han Wangho há miệng kêu không thành tiếng, dòng nước ấm áp như thủy triều tràn đến lỗ nhỏ lại bị ba ngón tay của Park Dohyeon chặn lại ngay lập tức. Vị xạ thủ ăn uống no nê, đợi đến khi Han Wangho có biểu hiện sắp đạt đến cao trào thì nhanh chóng ngồi dậy, đâm tay mạnh bạo vào bên trong mà chọc khuấy, nhẫn tâm nghiền nát điểm nhạy cảm, khiến cho nước dâm văng tung tóe theo tốc độ vũ bão của cậu.


Lỗ nhỏ vừa bắn nước vừa bị Park Dohyeon bới móc, khoái cảm vì thế mà bị tích tụ thêm một tầng, khiến cho Han Wangho liên tục đạt đến cao trào, hai mắt đờ đẫn không thể suy nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài cảm giác thoải mái đang lan dần lên tới phần eo tê rần của anh. Park Dohyeon đắc ý nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Han Wangho lúc bị mình chơi đến mất trí, ham muốn bạo ngược liền được thỏa mãn.


Seo Daegil có thể làm cho anh cười chảy nước mắt, Park Dohyeon đây thì có thể làm anh sướng đến chảy nước dâm.


Không biết, Han Wangho sẽ chọn cái nào nhỉ?


Cho tới lúc Park Dohyeon rút ba ngón tay ra thì Han Wangho đã mệt lả mà gục đầu vào bả vai cậu thở dốc. Vị xạ thủ cong môi cười, chuyển ánh mắt nhìn xuống bàn tay ướt đẫm nước của mình, cảm thấy thật đúng đắn khi lúc nãy đã xắn tay áo lên cao trước khi vào việc. Trong lúc đó, anh trai nhỏ mơ màng bảo mệt, muốn nghỉ, nhưng Park Dohyeon đã túm lấy eo anh, ác độc lắc lắc đầu.


"Anh ơi, còn một thằng chưa được ăn no mà." - Dứt lời, tính khí nóng hổi lập tức được cậu lôi ra từ trong lớp quần boxer, cứng ngắc, nổi gân tím đỏ, hung tợn ngẩng cao đầu, khiến cho Han Wangho thoáng chốc đứng hình, nuốt xuống một ngụm nước bọt.


"..A– Không được đâu...anh mệt lắm rồi, không còn nước để bắn.." - Anh trai nhỏ nhích người lại gần phía Park Dohyeon, vòng tay khoác qua bả vai cậu rồi lên tiếng nũng nịu, nghĩ rằng việc làm này sẽ có thể thuyết phục được đối phương tha mạng. Thế nhưng Park Dohyeon nào có ngây thơ đến độ sẽ tin vào lời nói này của anh.


Bàn tay nắm eo anh dịu dàng xoa vuốt nhưng ánh mắt của cậu lại đặc biệt sắc lẹm, từ trên cao nhìn xuống, ép Han Wangho phải cụp mắt tránh đi. Anh biết rõ Park Dohyeon là người một khi đã muốn thì sẽ rất khó để bắt cậu đổi ý, huống hồ, chuyện lần này lại liên quan đến tình dục. Lỗ nhỏ của Han Wangho thật sự đã bị chơi đùa đến đau rát, thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dùng tay banh rộng mép thịt múp míp rồi nhích mông lại gần, cọ cọ hoa huyệt ma sát với đầu nấm để mời cậu đến chơi. Dù vừa nãy bảo là không muốn, song khi dương vật thô dài trượt một đường từ hột le xuống đến âm đạo, Han Wangho đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vật nhỏ mấp máy hôn hôn lên lỗ chuông, nịnh nọt xin cậu đâm vào.


Park Dohyeon hiểu rõ cơ thể và ham muốn của Han Wangho hơn chính anh, đâm ra chỉ cần nhìn cách eo anh khẽ ngọ nguậy hay cách lỗ nhỏ chầm chậm tiết ra dịch trơn, phủ lên đầu nấm, là cậu đủ hiểu anh lại đang muốn bị chơi sướng. Không để anh chờ lâu, Park Dohyeon mím môi đẩy hông, nhấn dương vật đâm vào huyệt thịt ấm nóng, hoàn toàn chìm đắm trong cái cảm giác đê mê lúc tính khí của mình được bao bọc vừa khít.


Vì trước đó lỗ nhỏ đã được mở rộng nên Park Dohyeon giờ đây rất dễ dàng ra ra vào vào, chỉ cần vài ba cú nhấp liền đâm được đến nơi sâu nhất. Phần eo mảnh khảnh của Han Wangho tê rần, buộc anh phải hạ mình nằm xuống mặt bàn. Ngay sau đó, cổ chân cùng đầu gối anh bị nắm lấy, ép ngược vào người, tạo thành tư thế trưng ra lỗ nhỏ cho dương vật Park Dohyeon xiên từ trên xiên xuống, không một chút kẻ hở.


Trong căn phòng tập luyện, Han Wangho bị Park Dohyeon đè nằm gọn ra bàn mà chịch, âm thanh da thịt va đập mạnh bạo vang dội vào khắp bốn bức tường, vọng lại vào trong tai của bọn họ, trở thành thứ xuân dược kích thích cho đôi bên dần mất đi sự tỉnh táo. Lỗ nhỏ của Han Wangho giờ đây đã bị chơi cho mềm, dương vật trướng to đến cỡ nào cũng có thể dễ dàng bú mút nhiệt tình, chẳng khác nào một cái miệng đang ngậm đầy nước. Park Dohyeon càng đâm càng thấy da đầu mình tê rần, trước mắt chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cơ thể ngọt nước của anh cùng với cái miệng háu ăn đang hút lấy tính khí của cậu, khiến cậu thần trí đảo điên.


Giữa cơn hăng tình, đột nhiên điện thoại đặt bên cạnh bàn vang lên, làm cho cả hai giật mình khựng lại. Park Dohyeon cau mày, có chút không vui vì bị phá đám, song đột nhiên trong lòng lại có linh cảm gì đó khiến cậu không thể phớt lờ cuộc gọi ấy. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của cậu hoàn toàn đúng, chủ nhân của cuộc điện thoại này không phải là ai khác mà chính là Seo Daegil.


Han Wangho nằm bên dưới, nhìn thấy nụ cười xảo trá của Park Dohyeon, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an. Anh nâng người, với tay muốn giật lại điện thoại nhưng vị xạ thủ đã nhanh tay rút nó về rồi bấm ngay nút nghe, đồng thời cũng bắt đầu động hông, tiếp tục chơi nát lỗ nhỏ ướt át của anh.


"A? Anh Wangho?" - Loa ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc của Seo Daegil, làm cho trái tim Han Wangho đập trật mất một nhịp. Park Dohyeon không trả lời, chỉ tàn nhẫn đưa điện thoại đến gần phía anh, hất mặt yêu cầu anh trả lời trong khi vẫn bận rộn nhấp hông, đưa dương vật vào sâu bên trong, nghiền nát điểm nhạy cảm.


Trước sự thách thức đó, Han Wangho bất lực bịt chặt miệng, run rẩy lắc đầu, giương ánh mắt van cầu về phía Park Dohyeon nhưng thay vì bỏ qua, cậu chỉ lại mạnh bạo tát mạnh lên mông anh như một lời cảnh cáo, khiến anh vì bị bất ngờ mà vô tình để lọt ra bên ngoài một tiếng rên, khiến cho Seo Daegil ở đầu dây bên kia giật mình cất lời.


"Anh? Anh sao thế?"


Park Dohyeon nheo mắt chờ đợi, thấy Han Wangho không có vẻ gì là muốn lên tiếng thì lại bắt đầu giơ cao tay, định tát vào mông anh thêm một lần nữa để răn đe. Lúc bấy giờ, người đi rừng mới sợ hãi lên tiếng, giọng nói bật ra một cách vô cùng run rẩy.


"A-anh không sao..-- D-Daegil gọi anh...vì..vì gì đ-đấy?" - Park Dohyeon tàn nhẫn đợi tới lúc Han Wangho cất tiếng mới mạnh mẽ nhấp hông, dùng sức đè anh ra chịch đến rung cả bàn. Người đi rừng trợn mắt sợ hãi, rướn tay chạm lên cơ bụng của cậu, muốn cản cậu chậm lại một chút nhưng tất cả đều là vô vọng. Dương vật đáng sợ liên tục đâm xuyên qua vách thịt, tạo nên âm thanh va đập mạnh mẽ pha lẫn với tiếng nước văng tung tóe vang to đến mức lọt cả vào trong tai của Seo Daegil đang ở Trung Quốc xa xôi, khiến cậu ta ngỡ ngàng buông chuột, gương mặt đỏ ửng cả lên.


"Anh..Wangho?"


Trong lúc Seo Daegil vẫn còn bị những thanh âm dâm đãng kia làm cho bối rối thì lỗ nhỏ thuộc về anh trai đáng quý của cậu lại đang được cho ăn no dương vật, sướng đến mức làm cho anh không còn đủ tỉnh táo để kiềm lại hành vi của chính mình, bắt đầu thả trôi tâm trí nương theo bản năng, ê a rên rỉ thành tiếng, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng của Seo Daegil đang gọi tên mình ở đầu dây bên kia. Park Dohyeon nhếch môi cười, hoàn toàn cảm thấy hài lòng trước sự khuất phục này.


Park Dohyeon đặt điện thoại sang bên cạnh rồi cúi người, thì thầm vào tai của đối phương, đảm bảo âm lượng vừa đủ để Seo Daegil cũng có thể nghe thấy. - "Anh ơi, thích không? Thích bị em chịch không?"


Han Wangho ngốc nghếch gật đầu, ngoan ngoãn lần tay xuống kéo mép thịt mềm ra cho dương vật cậu có thể trượt ra trượt vào dễ dàng hơn, tiện tay day lấy hột le cưng cứng, chính mình thì lại đờ đẫn nở nụ cười, ngọt ngào lên tiếng.


"Dohyeonie– Dohyeonie c-chịch anh là..sướng nhất.."


Câu trả lời này khiến vị xạ thủ rất đỗi hài lòng mà liếc mắt ngó sang phía màn hình điện thoại đặt ở ngay bên cạnh, tưởng chừng có thể nhìn thấy được gương mặt giận dữ của Seo Daegil đang phóng về phía mình.


Seo Daegil, vòng tay anh ấy tặng tao, tao còn đang cất trong tủ đấy nhé.


Đừng có mà tưởng nhầm.


Dứt đi ánh mắt, Park Dohyeon bắt đầu tập trung tâm trí hoàn toàn vào việc chơi cho Han Wangho lên đỉnh. Dù sao thì thắng bại giờ đây cũng đã đã ngã ngũ, không có lý gì phải nặng lòng, nhất là khi mỹ nhân kiêm người yêu của mình đang nằm dưới thân mình, banh lỗ nhỏ cho mình thỏa thích chịch sướng.


"Ư–A..A-anh..anh ra.." - Lúc Park Dohyeon đâm một phát đến lút cán, Han Wangho run rẩy bám vào vai cậu, thè lưỡi thở dốc, toàn bộ cơ thể như có điện mà giật nảy lên. Vị xạ thủ cũng không còn cách xa nơi khoái cảm đạt đỉnh, bèn cúi người cắn mạnh lên bả vai anh một lần cuối sau đó thúc hông, chôn vùi dương vật vào nơi sâu thẳm nhất rồi buông thả chính mình, để cho dòng sữa nóng bỏng phóng về phía trước, phun tràn hoa huyệt đang co giật từng hồi của Han Wangho. Người đi rừng cũng sớm đạt đến cao trào, nước dâm nhúng ướt dương vật của Park Dohyeon, trộn lẫn với tinh trùng, tạo nên một mớ hỗn độn kẹp giữa nơi hoan ái của bọn họ.


Anh trai nhỏ run rẩy ôm lấy thân thể của cậu mà thở dốc, sau đó vì kiệt sức mà ngất lịm đi mất. Tới lúc vị xạ thủ bình tĩnh lại thì người dưới thân cậu đã nhắm mắt, say giấc được một lúc. Park Dohyeon vuốt ve gương mặt đỏ hồng ướt đẫm mồ hôi của anh, yêu chiều đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó mới từ từ ngồi dậy, rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ sưng tấy.


Lúc này đây, chiếc điện thoại đặt bên cạnh anh đột nhiên lại vang lên tiếng tin nhắn, khiến Park Dohyeon cau mày mà cầm ngay nó lên.


Người gửi, tất nhiên là Seo Daegil.


Nội dung tin nhắn?


Anh Wangho, em xin lỗi vì đã gọi điện cho anh không đúng lúc, nhưng mà em chỉ muốn thông báo với anh là crush của em đã đồng ý làm người yêu em rồi nha. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em giữ bí mật chuyện này, còn cho em lời khuyên nữa...


Park Dohyeon đọc xong tin nhắn thì ngớ người.


Thì ra, là tao tưởng nhầm à?


Rồi sao từ đầu không nói vậy đi cha nội ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top