Miếng thứ ba: Chả cá odeng
한입 (han-ib) - trong tiếng Hàn mang nghĩa "một miếng", "một phần", "một ngụm nhỏ". Là cách nói thân mật, gợi cảm giác gần gũi, như lời mời thực khách ghé quán "ăn thử đi, một miếng thôi mà."
Đồng thời, vì trùng âm với họ "Han" trong tên Han Wangho nên cái tên Han-ib này cũng mang chút chơi chữ, như "một miếng của Han", hay "Han mời bạn một miếng".
"Nhật ký Han-ib" là món quà nhỏ mà「bánh tráng bò bía」muốn gửi tặng đến bạn. Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được một khoảnh khắc han-ib dành cho riêng mình. Bon appétit ✿
──── ୨୧ ────
Buổi sáng cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tôi thức dậy trong căn phòng ngủ đã từng quen thuộc. Ánh nắng mỏng manh của tháng Mười hai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vài vệt sáng lờ mờ lên bức tường màu kem đơn điệu. Hàng cây bên ngoài cũng đang dần trụi lá, chỉ còn lại những cành khô đọng tuyết trơ trọi trong cơn gió lạnh, báo hiệu mùa đông đã thực sự gõ cửa.
Tôi ngồi dậy vươn vai, cảm nhận không khí trong phòng vừa ấm áp vừa tĩnh lặng, chẳng còn tiếng chuông báo thức vội vã hay tiếng bước chân hối hả chuẩn bị cho buổi tập sớm như mọi ngày.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi ngủ lại CampOne. Chỗ ở hiện tại có khi chỉ cách nơi này khoảng mười phút đi bộ. Kỳ nghỉ đông vừa mới bắt đầu, tất cả thành viên đều đã về quê thăm gia đình hết. Tôi thì chưa có kế hoạch gì cụ thể, bèn cứ như vậy cắm rễ trong toà nhà một mình. Mà thực ra nói chưa có kế hoạch thì cũng không hẳn, lý do đến giờ vẫn còn mài mặt ở đây, cũng chỉ vì muốn gặp gỡ một người. Tối qua quyết định quay trở lại ký túc xá, một phần là để tiện di chuyển cho cuộc hẹn hôm nay, phần còn lại, là muốn tìm về chút cảm xúc cũ. Dù sao, tôi cũng từng có một thời được làm bạn cùng phòng với người kia mà.
Đâu phải tôi không thích về với ba mẹ, tôi cũng nhớ Mundo chứ. Chỉ là Daejeon thì xa quá, mà tôi lại không muốn anh phải đợi lâu.
*
Khi tôi xuống tầng một thì bắt gặp Yoo Hwanjoong đang ngồi ăn sáng. Thằng nhóc nhe răng cười, tít mắt nhìn tôi: "Hiếm lắm mới có ngày chúng ta dậy sớm như vậy, anh nhỉ?"
"Ừ, mà sao chỉ có mình mày thôi thế? Hai đứa kia đâu?"
"Chắc là rủ nhau đến muộn rồi anh ạ, hôm qua thằng Geonwoo còn bảo nó sẽ nhắn Wooje giùm mình nữa cơ." Yoo Hwanjoong phồng mang trợn má đáp.
Tôi thở dài nhìn thằng em mình: "Có ai tranh ăn với mày đâu hả? Cứ từ từ thôi."
Nói đoạn, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn và tra thêm bản đồ. Địa chỉ mà anh Wangho gửi nom có hơi lắt léo.
Em tới rồi, mọi người đang ở đâu thế?
Tin nhắn KakaoTalk bất chợt hiện lên, là Kim Geonwoo. Tôi vừa định trả lời thì đã trông thấy một bóng dáng cao lớn đang khệ nệ xách đồ, tiến vào phòng ăn.
"Đây rồi. Sao cả hai không ra sảnh mà ngồi đây chi vậy?" Kim Geonwoo gật đầu chào tôi, liếc thấy cái đĩa của Yoo Hwanjoong thì há hốc mồm: "Sắp đi ăn rồi còn ăn nữa hả?"
Đối phương nghe được bèn tặc lưỡi: "Mày thì biết cái gì. Bữa sáng là bữa quan trọng, phải ăn thì mới có sức để ăn những bữa khác trong ngày, hiểu chưa?"
Tôi thì chẳng mấy hứng thú với màn tranh luận của hai thằng dở hơi này, chỉ chú ý tới thứ đồ dưới chân Kim Geonwoo: "Khiếp, mày tặng cái gì mà bự dữ vậy em?"
"Oách không anh? Lát nữa anh Wangho mở ra là biết liền." Thằng bé cười cười ra vẻ đắc chí.
Ba người chúng tôi ngồi hàn huyên một lúc, trò chuyện câu được câu chăng. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, gõ gõ mặt bàn nói: "Chắc cũng nên ra cổng dần đi, sắp tới giờ xuất phát rồi."
"Vậy để em ra ngoài trước, có gì đón thằng Wooje luôn. Nó bảo sắp đến nơi rồi." Kim Geonwoo nhanh nhảu đứng dậy, tay xách theo cái hộp to đùng bước ra ngoài cửa.
Tôi dặn dò Yoo Hwanjoong trước khi đi lên tầng: "Đợi anh sửa soạn chút rồi anh với mày đi chung luôn nhé." Thằng nhóc này từng có tiền sử hay bỏ mặc mấy ông anh của nó rồi.
*
Chờ tới khi hai người chúng tôi bước ra đến cổng CampOne thì đã là chuyện của mười lăm phút sau. Cũng tại tôi lựa mãi không thấy bộ đồ nào phù hợp, dù đêm qua đã lọc ra cả đống áo rồi.
Tôi vẫy tay chào đứa em út, bên tai nghe tiếng nói chuyện ríu rít của hai đứa Yoo-Kim. Trong lúc bấm điện thoại đợi taxi, tôi bỗng ý thức được vẻ mặt của thằng nhóc bên cạnh có hơi kỳ lạ.
Choi Wooje "Ơ" lên một tiếng, đứng nghệt mặt nhìn chúng tôi tay xách nách mang. Thằng nhóc ngập ngừng mở miệng chất vấn, lúc này tôi mới giật mình nhận ra buổi ARAM hôm ấy vốn dĩ có người vắng mặt. Bởi đã lâu không gặp nên ba chúng tôi bật mic nói chuyện khá ồn ào, trong vô thức tôi cứ nghĩ rằng tất cả mọi người đều xuất hiện đông đủ.
Trước ánh mắt hỏi tội của Choi Wooje, tôi chỉ biết ái ngại đáp lời: "Khụ, là lỗi của anh. Lát nữa anh sẽ đứng ra giải thích giùm chú mày nhé."
Kim Geonwoo đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ: "Không sao đâu, chẳng lẽ anh Wangho lại đi trách em chỉ vì thiếu mất một món quà?"
"Với anh Wangho thì tụi mình mới là món quà giá trị nhất đấy."
Yoo Hwanjoong chợt nói đùa một câu khiến cả đám bật cười. Tôi vỗ vai Wooje an ủi, lại thấy gương mặt thằng bé vẫn còn ỉu xìu.
"Hay là thôi ạ, em sẽ đến thăm anh Wangho sau. Cảm giác đi tay không cứ là lạ kiểu gì ấy."
Biết không thuyết phục được Wooje nữa, tôi chỉ đành gật đầu đồng ý. Dù sao ban đầu cũng là tôi sai trước, lát nữa phải cẩn thận giải thích cho anh Wangho mới được.
Thế là ba người chúng tôi rồng rắn nối đuôi, cùng nhau chen chúc trên chiếc taxi rời khỏi Ilsan, hướng về phía thủ đô. Bánh xe nghiền nát lớp tuyết mỏng tang trên mặt đường, để lại đằng sau những vệt xám kéo dài đến bất tận.
*
Phố phường sáng nay vắng vẻ hơn thường ngày, thi thoảng lại có vài chiếc xe tải chở hàng lướt qua. Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm trong xe đối lập hẳn với cơn giá rét ngoài trời. Qua hai bên cửa kính, tôi trông thấy rất nhiều cửa tiệm, hàng quán vẫn còn đang đóng cửa, lề đường có vài người đi bộ khoác tấm áo dày co ro bước trong gió lạnh.
Tôi ngồi sát cửa sổ, mu bàn tay thi thoảng lại quét qua ô cửa mờ hơi nước, tạo nên mấy đường nguệch ngoạc vô nghĩa. Geonwoo ngồi bên ghế phụ lái, tay ôm khư khư cái hộp quà khổng lồ, cứ một chốc lại chỉnh tư thế như sợ làm nó bẹp đi. Hwanjoong bên cạnh tôi thì mải mê nghịch điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình điện tử chớp rồi lại tắt, phản chiếu lên cặp mắt kính trên gương mặt bầu bĩnh.
Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng như ru ngủ, bầu không khí giữa chúng tôi cũng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lần cuối cùng gặp anh là từ khi nào nhỉ? Đã lâu quá rồi.
Tôi từng nghĩ nếu rời khỏi guồng quay của những trận đấu, mình sẽ thôi nhớ cảm giác chờ anh bước qua cánh cửa phòng tập, sẽ thôi nghe trái tim mình rung động mỗi khi anh cất tiếng gọi tên.
Chỉ cần không còn làm đồng đội, không còn chung lịch trình, mọi thứ sẽ tự khắc phai nhạt.
Park Dohyeon ngày ấy đã khờ khạo mà nghĩ như vậy.
Những tòa nhà cao tầng rốt cuộc cũng dần hiện ra, mờ ảo trong làn sương mù buổi sớm. Nghĩ tới việc sắp được thấy gương mặt của người nọ, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút. Cảm giác lạ lẫm đột ngột dâng trào, mỗi lần duo rank cùng nhau tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này đây. Có lẽ là bởi tôi sắp gặp lại anh trong một bối cảnh và thân phận hoàn toàn khác. Không còn là đồng đội trên sân đấu, không phải là đồng nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử, mà chỉ là một thực khách bình thường ghé thăm quán ăn của một ông chủ nhỏ mà thôi.
*
Seoul một buổi sáng đầu đông, hơi lạnh se sắt luồn qua từng hàng cây rũ lá ven đường, len lỏi vào tận trong lớp áo dày cộp. Tôi rùng mình xoa tay, thở ra một hơi thật dài trước khi dẫn cả bọn đi tới địa điểm mà Han Wangho đã nhắn.
Tiệm bánh gạo của anh nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh, dễ bị bỏ qua nếu không chú ý kỹ càng. Tiến lại gần hơn, tấm biển hiệu nhỏ xinh với hai chữ "Han-ib (한입)" tròn trịa màu kem nhạt dần dần hiện lên, nổi bật trên nền gỗ vân tối màu. Cửa kính sáng trong dán đầy những hình sticker ngộ nghĩnh: chiếc bánh gạo cười toe toét, vài chú mèo con đang nhảy múa, bên cạnh là nhóc đậu phộng đội trên mình chiếc mũ đầu bếp. Tất thảy đều tạo nên cảm giác ấm cúng và thân thiện ngay từ ánh nhìn đầu.
Tiếng chuông rung lên vài thanh âm leng keng nhẹ nhàng khi tôi đẩy cửa bước vào bên trong. Không gian tuy nhỏ nhưng lại được bố trí vô cùng khéo léo. Bên trái là quầy bar dài với những chiếc ghế cao bọc da màu nâu, nơi thực khách có thể vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với chủ tiệm. Bên phải là khu vực bàn ghế với khoảng sáu chiếc bàn nhỏ, mỗi bàn có thể ngồi hai đến bốn người. Trên khắp mặt tường được sơn màu trắng kem là những bức tranh đơn giản về đồ ăn Hàn Quốc, cùng với vài tấm ảnh phong cảnh anh ngẫu hứng tự chụp mà tôi đã từng thấy trên mạng xã hội. Ánh sáng từ đèn treo cũng mang theo một màu vàng ấm, tạo nên bầu không khí thư giãn tựa như đang ở nhà.
Tuy nhiên, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà tôi cảm nhận được nãy giờ không phải là cách bài trí, mà chính là mùi hương đặc trưng thuộc về cửa tiệm. Mùi dầu ăn nóng hổi quyện lẫn với hương bánh gạo cay ngọt, mùi hành lá tươi xanh được rắc lên trên, mùi nước dùng đậm đà âm ỉ trong chiếc nồi lớn. Từ căn bếp mở phía sau quầy được ngăn cách bằng tấm rèm lụa mỏng vắt sang hai bên, tôi có thể trông thấy bóng lưng Han Wangho đang bận rộn với đống dụng cụ làm bếp bóng loáng. Dưới thao tác đầy vẻ thành thạo của anh, mọi thứ trong phút chốc đều được sắp xếp một cách chỉn chu, gọn gàng.
Nghe được tiếng động, Han Wangho bèn ngoảnh mặt về phía cửa, trông thấy chúng tôi thì ngay lập tức bước ra ngoài, trên môi là nụ cười rạng rỡ: "Mấy đứa đến sớm vậy?"
Khoảnh khắc anh quay về phía này, tôi chợt hiểu, có lẽ những tháng ngày xa nhau ấy, tôi chưa từng thật sự quên anh dù chỉ một giây.
"Đến sớm mới ngồi được lâu chứ anh, có phải ngày nào cũng gặp được nhau đâu mà." Yoo Hwanjoong nhanh nhảu bước vào bên trong, vừa nhìn ngó xung quanh vừa liến thoắng: "Ổn áp quá anh ơi, trông vậy mà ngăn nắp hơn em tưởng."
"Chứ bình thường anh mày sống bừa bộn lắm hay gì?" Han Wangho giả bộ lườm nguýt.
Han Wangho trong trí nhớ của tôi bao giờ cũng là một người ồn ào, náo nhiệt. Người đang đứng trước mặt tôi lúc này đây, dù vẫn là anh, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại mang một vẻ điềm tĩnh lạ thường.
Mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng hơn, vài lọn lơ thơ buông tự nhiên trước trán, mềm mại và có phần hơi rối. Giọng nói ấy vẫn ấm áp và tràn đầy năng lượng như xưa, nhưng có lẽ đã bớt đi vài phần hối hả.
Ánh sáng trong tiệm phản chiếu lên gò má anh, tôi thoáng thấy được một nếp nhăn rất nhỏ nơi khóe mắt, thứ mà chỉ thời gian mới có thể để lại. Càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy anh toát ra một vẻ bình yên mà trước đây chưa từng có. Không còn là Han Wangho hừng hực năng lượng trên sân đấu, cũng chẳng phải người cười giòn tan mỗi lần trêu chọc đồng đội, mà là một Han Wangho đã học được cách sống chậm lại, biết dịu dàng với chính mình.
Chiếc tạp dề nâu nhạt phủ bên ngoài áo len cổ lọ của anh, tay áo hơi xắn lên, để lộ phần da được dán vài miếng băng cá nhân nhỏ xíu.
Tôi hơi nhíu mày, song không dám hỏi.
Han Wangho hiếu kỳ chỉ vào tay chúng tôi: "Ba đứa xách theo cái gì nữa vậy? Trông hoành tráng quá."
Kim Geonwoo bước lên đầu tiên, trên tay cầm một hộp quà to đùng được đóng gói vô cùng cẩn thận.
"Mừng khai trương cửa tiệm, anh Wangho." Thằng nhóc cười nói: "Bộ Mobile Suit Gundam 00 bản clear color đấy."
Han Wangho kinh ngạc, anh vươn tay đỡ lấy cái hộp rồi nhanh chóng mở ra: "Trời đất ơi Geonwoo, cái này là phiên bản giới hạn luôn đó! Em nghiêm túc hả?" Hai mắt anh sáng rỡ, trông có vẻ cực kỳ thích thú.
Yoo Hwanjoong ngay lập tức tranh thủ cơ hội, rút từ trong túi áo ra một phong bao dày cộp đỏ chót: "Em chẳng biết nên tặng gì cả, thôi thì cứ như này là thiết thực nhất. Chúc ông chủ khai trương hồng phát nha."
Han Wangho suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: "Chưa đến Tết mà đã được lì xì rồi hả? Anh cảm ơn nhé."
"Giờ mới đến phần đặc biệt nhất đây này. Hai tay hai súng lận, anh làm mọi người tò mò lắm luôn đó Park Dohyeon." Yoo Hwanjoong bắt đầu giọng điệu cợt nhả quen thuộc.
Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi chậm rãi bước tới, ngập ngừng đưa bức tượng mèo thần tài Maneki-neko bằng sứ tới trước mặt Han Wangho: "Ừm thì... chúc anh làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt."
"Dễ thương ghê, cảm ơn em nhé. Anh sẽ đặt nó trên quầy thu ngân." Han Wangho nhìn tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy bức tượng.
Tôi khẽ gật đầu, lấy ra món quà thứ hai trong chiếc túi còn lại: "Với cả... cái này cũng tặng cho anh."
Cả nhóm yên lặng dõi theo động tác của tôi, cảm giác còn áp lực hơn cả lúc thi đấu.
"Bên trong là bóng đèn sưởi, có thể dùng thay bóng đèn bình thường." Tôi xé mở giấy gói, trầm giọng giải thích: "Tay anh hay bị lạnh mà, nhất là vào mùa đông. Phải chú ý giữ ấm mới được."
Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong thấy được bèn ồ lên trêu ghẹo: "Đến mẹ em có khi còn chẳng chu đáo bằng anh Dohyeon nữa."
Han Wangho lặng im không đáp. Anh cầm chiếc hộp lên, ngón tay khẽ vuốt ve món đồ bên trong. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì đó, song rốt cuộc chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy dường như ẩn chứa một thứ cảm xúc lạ lẫm mà tôi không có cách nào lý giải được.
Bầu không khí đột ngột chìm vào yên tĩnh. Có gì đó trong lồng ngực bất chợt nhói lên, tôi siết chặt nắm tay, lặng lẽ cụp mắt: "Thật ra cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của em thôi. Nếu anh không thích—"
"Anh thích mà." Han Wangho lập tức ngắt lời, anh cười khẽ: "Thực sự rất thích. Cảm ơn Dohyeonie."
"Ừm." Tôi máy móc gật đầu, âm thầm nhẹ nhõm.
*
Sau màn chào hỏi ồn ào, bầu không khí cũng dần dần lắng xuống. Han Wangho kéo chúng tôi ngồi vào chiếc bàn rộng, vui vẻ đùa giỡn: "Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, để anh phục vụ các vị khách quý một bữa thịnh soạn nhé."
Nói rồi, anh quay người nhanh nhẹn bước vào căn bếp nhỏ phía sau. Từ chỗ ngồi, tôi có thể thấy bóng lưng anh thoăn thoắt di chuyển, mở tủ lạnh, bê ra những hộp nguyên liệu đã được sơ chế sẵn. Tiếng lách cách của dao thớt, mùi thơm của dầu ăn nóng và tiếng xèo xèo đặc trưng vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng ban nãy, còn mang lại cảm giác ấm cúng kỳ lạ.
Chỉ trong phút chốc, trên bàn ăn đã được bày biện đầy đủ thực đơn: bánh gạo cay nóng hổi với nước sốt đỏ au, những sợi bánh gạo dày mềm còn bốc khói nghi ngút, điểm xuyết vài miếng cá viên và hai nửa trứng luộc; cơm cuộn được cắt thành từng khoanh đều tăm tắp, lớp rong biển bóng loáng ôm lấy cơm trắng, nhân thịt bò, cà rốt và dưa leo tươi giòn bên trong; mấy xiên chả cá cũng như tan chảy bên nồi nước dùng trong vắt, nãy giờ vẫn đang tỏa hương thơm nồng.
"Mới khai trương nên anh cũng chưa dám thử nghiệm món gì cao siêu." Han Wangho cuối cùng cũng ngồi vào bàn cùng chúng tôi, anh cười nói: "Toàn là mấy món cơ bản thôi. Mọi người ăn thử xem hợp khẩu vị không, có gì góp ý cho anh luôn nhé."
"Để em nếm thử tay nghề nấu nướng của cựu tuyển thủ LoL nào." Yoo Hwanjoong với ngay một xiên chả cá rồi thổi phù phù, mới cắn một miếng đã lập tức nhắm hai mắt lại như đang thưởng thức sơn hào hải vị: "Oh my god nó ngon khủng khiếp! Anh sắp tranh vị trí bếp trưởng với dì Baek được luôn rồi."
"Luyên tha luyên thuyên," Han Wangho bật cười, "mày diễn thế này thì đoàn phim nào dám mời đi thử vai chứ."
"Không nhưng mà thật đấy anh," Kim Geonwoo vừa nhai miếng bánh gạo vừa gật gù xuýt xoa, "vừa cay vừa ngọt, em thấy ngon hơn nhiều quán bên ngoài rồi."
"Thật hả? Tâng bốc vừa thôi kẻo anh lại ảo tưởng bây giờ." Han Wangho bất chợt quay sang nhìn tôi: "Còn Dohyeonie thì sao? Đồ ăn ổn chứ?"
Tôi lặng lẽ cầm đũa gắp một miếng cơm cuộn đưa lên miệng. Hương vị quen thuộc dần ập đến, song lần này lại mang theo một dư vị khác lạ. Có lẽ vì trong thâm tâm tôi ý thức được người nấu ra nó không còn là đồng đội cũ vụng về bếp núc, mà là một Han Wangho đã trưởng thành của hiện tại chăng? Tôi chậm rãi nhai nuốt rồi ngẩng lên đối diện với đôi mắt người kia đang tràn ngập vẻ mong đợi.
"Ngon lắm anh." Tôi đáp, biết rằng anh sẽ hiểu đó là một lời khen chân thành.
Han Wangho ngay lập tức nở nụ cười tươi rói, trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi. Ánh mắt anh lướt qua tôi, như đang gửi gắm một lời cảm ơn thầm lặng. Giây phút ấy, chợt nhiên tôi hiểu được có lẽ món quà ý nghĩa nhất với anh không phải là những thứ vật chất kia, mà chính là sự chứng kiến và ủng hộ này của tất cả chúng tôi dành cho lựa chọn mới mà anh đã đưa ra trong đời.
Bốn người vừa ăn vừa hàn huyên đôi ba câu chuyện, bầu không khí lúc này cũng trở nên vô cùng dễ chịu và ấm áp, giống hệt ngày xưa. Chúng tôi vẫn là chúng tôi của hồi ấy, có chăng chỉ là hoàn cảnh thay đổi, khiến cho mọi thứ còn lại buộc phải tìm cách để thích nghi mà thôi.
Tôi mỉm cười nhìn anh: "Lâu rồi không xuất hiện, dì Baek nhớ anh lắm đó. Tụi này cứ suốt ngày than thở đòi gặp anh thôi."
Cả em cũng vậy.
"Xin lỗi, dạo này anh bận quá. Anh Kyungho cũng nhắn là nên về ăn một bữa." Han Wangho sờ mũi cười cười. "Mà anh muốn hỏi nãy giờ rồi, Wooje đâu? Anh tưởng nó sẽ phải là đứa hô hào đòi gặp mặt đầu tiên chứ?"
Tôi và hai đứa nhóc ngồi bên cạnh ngay lập tức cười gượng, chẳng có cách nào khác ngoài thành thật khai báo. Han Wangho nghe xong cũng phải thở dài, nói rằng chúng tôi xứng đáng bị phạt vì tội vô tâm.
Mà hình phạt của anh, là sai ba người chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, sửa sang lại mọi thứ để thuận lợi cho việc mở hàng chính thức vào hôm sau.
*
Tôi và Han Wangho quyết định vào bếp để thay bóng đèn mới. Lần cuối hai người chúng tôi cùng nhau chen chúc trong một không gian nhỏ như thế này đã là từ bao giờ đây? Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trào dâng khiến tôi hơi hồi hộp, chỉ có thể vắt óc tìm tòi một, hai chủ đề nào đó để nói chuyện.
"Hai bác dạo này sao rồi anh? Xa nhà nhiều năm như vậy, em cứ tưởng lần này anh sẽ về ở cùng gia đình luôn chứ." Tôi loay hoay với cái chụp đèn, nhận ra lâu rồi chưa hỏi thăm gia đình anh.
"Ông bà vẫn còn khoẻ lắm. Vả lại," Han Wangho đáp, giọng anh pha chút đùa cợt, "anh sắp đến độ tuổi trung niên rồi, sao có thể dựa hơi cha mẹ mãi. Sớm muộn cũng phải ra ngoài tự lập thôi."
"Cũng đúng." Tôi gật gù cười cười, không rõ trong lòng lại nghĩ tới chuyện gì, bỗng thấy hơi chua chát.
"Chẳng ai ở với nhau được mãi, anh nhỉ."
Han Wangho thản nhiên nói: "Ừ, lớn cả rồi mà. Có lẽ đó là lý do phụ huynh cứ suốt ngày bắt con cái phải kết hôn, lập gia đình đấy."
Tôi ngẩn người hồi lâu, trong nhất thời không biết nên dùng câu gì để đáp lại.
Điều anh vừa nói chẳng có gì sai cả. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải chứng kiến Han Wangho bước chân vào lễ đường cùng một người xa lạ. Liệu đến thời điểm ấy, tôi có thể thản nhiên mỉm cười chúc phúc anh được chăng?
Không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó thở. Gì đây nhỉ? Thứ mà người ta vẫn thường hay miêu tả trong phim ảnh, sách truyện ấy?
À, nỗi đau.
Và có lẽ, là cả một chút không cam lòng.
"Dohyeonie nên về thăm nhà nhiều hơn, đừng cứ mãi ru rú một mình trong ký túc xá như vậy." Han Wangho mỉm cười vỗ vai tôi. "Anh đi rồi, lấy ai chơi game cùng em chứ?"
Tôi nén cảm giác đau xót trong lòng, cố giữ bình thản bật cười vài tiếng: "Anh nói chí phải. Từ nay em sẽ sử dụng kỳ nghỉ một cách hiệu quả hơn."
Đâu chỉ là đơn thuần chia xa. Tôi thì bị sóng lớn nhấn chìm, còn anh đã học được cách nổi lên mặt nước mà không còn cần đến Park Dohyeon nữa.
*
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Han Wangho thông báo cho cả đội về kế hoạch giải nghệ của mình.
Căn phòng như được bao trùm bởi cảm giác nặng nề im ắng. Ngay cả Yoo Hwanjoong thường ngày vốn năng nổ hoạt bát, nay cũng lặng người chìm vào suy tư.
Choi Wooje là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy. Thằng nhóc cắn môi, do dự một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng: "Là vì chuyện nhập ngũ hả anh? Sau này vẫn có thể quay lại được mà. Nếu như áp lực quá—"
"Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là anh cảm thấy, hành trình của mình cho đến thời điểm hiện tại đã rất đủ rồi." Han Wangho ngắt lời, giọng anh như khàn đi, song ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Tim tôi ngừng một nhịp, rồi dần đập chậm lại. Suy nghĩ đột nhiên trống rỗng như một mảnh vườn đầy lá rụng chợt có cơn gió mạnh thổi qua. Trong lòng chất chứa bao điều muốn nói, nhưng dù cố cách mấy tôi vẫn không tài nào thốt ra được. Có thứ gì đó như mắc kẹt nơi cổ họng, tôi mấp máy đôi môi, lại chỉ có thể phát ra vài âm câm vô nghĩa.
"Cũng tới lúc anh cần mở mắt ra ngắm nhìn thế giới để biết bản thân nhỏ bé cỡ nào, phải không?" Han Wangho nhìn chúng tôi cười nói.
Đây không phải quyết định bồng bột hay suy nghĩ nhất thời, tôi biết. Anh đã đưa ra lựa chọn cho mình từ rất lâu rồi. Cố tránh né để làm gì cơ chứ? Sớm muộn cũng tới lúc phải đối mặt với kết cục này, không phải sao?
Mùa hạ năm ấy mưa nhiều hơn mọi năm. Dù chỉ mới tháng Tám, song tôi có cảm giác như mùa hạ đã kết thúc rồi vậy.
"Chỉ cần anh hạnh phúc là được", câu nói này nhiều khi cũng chỉ là cách để tôi tự lừa dối bản thân.
Chúng ta luôn muốn người mình thương hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng muốn trong hạnh phúc của người ấy có cả phần của mình nữa.
Những ngày tháng rực rỡ tốt đẹp tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, chỉ tiếc rằng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Tôi cứ một mình bước qua tàn tích của những gì còn sót lại, cố níu lấy bóng hình anh trong ký ức đang dần phai mờ.
Không phải ngày ấy không có đủ dũng khí nắm chặt tay anh, chỉ là... tôi hiểu.
Quan trọng hơn hết thảy những ham muốn ích kỷ của tôi, là anh có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Tôi thật lòng ngưỡng mộ sự lựa chọn bình dị của Han Wangho. Chỉ là trong lòng vẫn có chút gì đó chênh vênh, tựa như con thuyền bị bỏ mặc giữa đại dương gợn sóng. Geonwoo, Hwanjoong, Wooje và tôi, chúng tôi vẫn đang bước đi trên con đường này, vẫn còn đắm chìm trong vòng xoáy của vinh quang và thất bại. Còn Han Wangho, anh đã tìm được cho mình một bến bờ mới.
Khoảng cách giữa "đang thi đấu" và "đã giải nghệ", hóa ra không chỉ đơn giản là vài chục cây số từ Ilsan đến Seoul. Đó còn là cả một thế giới quan, một nhịp sống hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi vẫn đang chạy đua với thời gian, từng giây từng phút. Còn anh, giờ đây có lẽ đã học được cách để cuộc sống trôi qua một cách bình yên, nhẹ nhàng.
Tôi ước mình có thể thản nhiên kể cho anh nghe về những trận đấu đã qua, về meta mới, về những áp lực vô hình đang đè nặng vai tôi mà có lẽ chỉ anh mới có thể thấu hiểu.
Chỉ là, tôi không dám. Những phiền muộn ấy, sau cùng sẽ trở thành tiếng ồn không cần thiết, làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của Han Wangho.
Sở dĩ cố gắng giữ liên lạc, không phải vì sợ anh biến mất, cũng chẳng phải sợ anh sẽ quên đi một người tên là Park Dohyeon. Điều đáng sợ nhất, suy cho cùng chỉ là sợ anh sẽ không còn nhớ giữa hai chúng tôi đã từng gần gũi nhau đến mức nào thôi.
Han-ib ư? Tôi vẫn còn nhớ bản thân đã ngay lập tức bật cười khi lần đầu nghe được cái tên trẻ con ấy thốt ra từ miệng anh.
Tiệm bánh gạo nhỏ trên con phố thưa người giữa lòng thủ đô, có lẽ là minh chứng chân thực nhất cho quan niệm về hạnh phúc của người nọ.
Han Wangho thật tâm muốn vun đắp nơi này, vậy thì tôi sẽ là người giúp anh bảo vệ giấc mơ ấy.
Chỉ cần thêm một chút thời gian, tôi tin mình có đủ kiên nhẫn. Bởi một miếng hạnh phúc góp nhặt ở đây, đôi khi cũng có thể giúp tôi no được đến suốt đời.
*
Chẳng mấy chốc mà đã đến lúc phải ra về. Tất cả chúng tôi đều lần lượt đứng dậy, ồn ào xếp lại bàn ghế.
"Để em với Hwanjoong ra ngoài đón taxi trước nhé, đường lớn thì xe dễ đậu hơn." Kim Geonwoo cài chặt áo khoác, vẫy tay với người đối diện: "Tụi em về đây anh Wangho, lần sau có dịp lại gặp nhé."
Yoo Hwanjoong hiếm khi nghiêm túc hỏi một câu: "Anh sắp bận rộn với công việc ở tiệm rồi, chắc sau này khó có thời gian chơi game nhỉ?"
Han Wangho trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi đáp: "Khoảng thời gian đầu có thể hơi bận, nhưng anh sẽ cố gắng nghỉ ngơi vào cuối tuần. Chơi game hay không thì còn phải xem tâm trạng nữa." Anh cười híp mắt.
"Vẫn còn nhắn tin trên KakaoTalk là được, đừng lơ bọn em đấy."
"Gì mà lơ chứ? Anh là người như thế bao giờ?"
Bốn người chúng tôi đùa giỡn vài câu, tiếng cười rộn rã vang khắp gian phòng. Geonwoo và Hwanjoong nhanh chóng bước ra ngoài, cánh cửa khép lại đưa bầu không khí trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có.
Tôi cố ý xếp lại khăn trải bàn một cách từ tốn, chậm chạp kéo khóa chiếc áo khoác ngoài, muốn kéo dài thêm những giây phút cuối cùng được ở bên anh trong không gian chỉ còn hai chúng tôi.
"Lát nữa về đến nơi thì nhắn tin cho anh nhé." Han Wangho lên tiếng phá vỡ khoảng lặng, anh đưa mắt nhìn tôi.
"Đương nhiên rồi." Tôi gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy... em về đây."
Han Wangho tiến lên vài bước mở cửa cho tôi, anh đứng dưới ánh đèn màu cam ấm áp của tiệm, khoé môi cong lên một vẻ rất đỗi dịu dàng.
"Về cẩn thận nhé Park Dohyeon. Cảm ơn em về món quà," anh cười nói, "anh thật lòng thích chúng đấy."
"Vậy thì tốt." Bởi vì nó sẽ thay em ủ ấm đôi bàn tay quý giá của anh trong những ngày đông rét buốt này.
Tôi bước ra cửa, ngay lập tức cảm nhận cơn gió lạnh lẽo không ngừng ùa vào, đối lập hoàn toàn với hơi ấm đằng sau. Tôi quay đầu nhìn anh, chậm rãi nói: "Tạm biệt, anh Wangho."
Đi được vài bước, rốt cuộc vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng tôi dần xa.
Hình ảnh Han Wangho vẫy tay trong ánh nắng chiều, vì ngược sáng nên tôi không thể nhìn thấy rõ được. Có chăng anh đã luôn toả sáng chói lọi như thế, khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại mỗi khi vô thức nhìn qua.
Chỉ như vậy thôi sao? Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu.
Trước khi não bộ kịp phản ứng, tôi đã thấy bản thân mình quay ngược trở lại, hai tay dang rộng ôm chầm lấy người con trai trước mặt.
Han Wangho sững sờ trong giây lát rồi bật cười vỗ lưng tôi: "Haha, anh không ngờ lại có một ngày thấy em thể hiện tình cảm như vậy đấy."
Tôi hít sâu một hơi, lặng lẽ cảm nhận mùi nước xả vải quen thuộc quẩn quanh chóp mũi.
"Cuộc sống hiện tại có vẻ rất hạnh phúc. Em thật lòng mừng cho anh."
"Dohyeonie cũng vất vả nhiều rồi, cảm ơn em vì đã thay anh dìu dắt tụi nhỏ suốt hai năm vừa qua nhé." Han Wangho mỉm cười, vươn tay xoa đầu tôi thật khẽ.
"Em là đứa hay giấu kín tâm sự, anh cũng sẽ không hỏi thêm gì cả. Vậy nên, lần sau gặp, nhớ kể cho anh nghe hết đấy."
Hốc mắt tôi ẩm ướt, sống mũi cũng cay xè. Tôi mím môi gật đầu, âm thầm siết chặt vòng tay đang ôm lấy Han Wangho thêm một chút.
"Ừm."
"Vậy... lần sau gặp nhé."
"...Lần sau gặp. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Bao giờ cho đến lần sau? Tôi tự hỏi.
Chưa đâu. Vẫn chưa phải lúc để có thể giãi bày.
Một giây yếu đuối, sẽ chỉ càng khiến cả hai thêm phần khó xử.
Một ngày nữa của Park Dohyeon, có lẽ lại bắt đầu và kết thúc bằng việc nuốt ngược những lời không thể nói vào tận đáy lòng.
Những điều đã qua. Những điều chưa thể.
Hết thảy đều sẽ chìm vào lặng câm cùng cái ôm sau cuối.
Han Wangho, bây giờ em đã có thể giả giọng rất nhiều nhân vật rồi, chỉ là anh không còn ở đây lắng nghe rồi vui vẻ bật cười trước những trò đùa của em nữa.
Ngay cả vị trí top 1 arena cũng chẳng thể khiến cõi lòng này vơi đi sự trống rỗng, vì đối với em, nơi đây vốn từng được lấp đầy bởi những lần chúng ta cùng nhau đứng bét bảng.
Mùa mưa tiếp theo rồi sẽ lại đổ xuống bầu trời Seoul. Nhớ mang theo ô, đừng dầm mưa một mình nữa nhé. Trước khi học cách lãng mạn, phải biết tự bảo vệ sức khoẻ. Chiếc ô mà em luôn chuẩn bị sẵn để che cho anh, giờ không thể lấy ra được nữa rồi.
Còn cả, thời gian qua em tìm được nhiều tiệm mới ngon lắm, cũng đã ghi lại địa chỉ vào trong máy hết. Chờ tới khi mọi thứ ổn định, em sẽ tới đón anh được không? Mình cùng đi ăn nhé? Lần này sẽ không cần phải tù xì để xem ai trả tiền nữa đâu.
Hai năm đồng hành, rồi lại thêm hai năm xa cách.
Giống như chỉ cần ngẩng đầu lên quay sang bên cạnh là sẽ nhìn thấy anh đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, giữa chúng ta chỉ cách một Kim Geonwoo. Nhưng bây giờ, dù cho bước qua cánh cửa đó là có thể tiến lại gần anh, em vẫn biết khoảng cách của chúng ta đã không còn có thể đo bằng Kim Geonwoo được nữa.
Nhưng rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?
Chỉ cần em cố gắng thêm một chút.
Hơi thở đè nén. Đôi tay run rẩy. Trái tim dưới lồng ngực đang rung lên từng hồi.
Chắc anh sẽ không biết đâu nhỉ. Mà anh cũng chẳng cần phải biết.
Han Wangho.
Chỉ một hôm nay thôi.
Hãy cho em được ghi nhớ thật kỹ gương mặt này, giọng nói này, hơi ấm này, và cả tình cảm này nữa nhé.
Hãy cứ luôn hướng về phía trước, sống một cuộc đời chậm rãi, bình thản, vô lo như vậy. Bởi vì em cũng sẽ dốc tâm theo đuổi con đường của riêng mình.
Và chiến đấu thay cả phần của anh.
Han Wangho.
Han Wangho.
Han Wangho.
Cho tới khi bờ vai này đủ vững chãi, đôi chân này đủ cứng cáp để có thể một lần nữa bước đến bên cạnh anh, hứa với em...
...đừng quên em nhé.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top