Thỏ con đến rồi ~
Mỗi khi bị hỏi về vấn đề cưới thưa ở độ tuổi hai mươi sáu, Han Wangho luôn dùng thái độ bỡn cợt, không nghiêm túc mà trả lời rằng anh sẽ chỉ kết hôn nếu lỡ không may dính bầu. Cái miệng hại cái thân, nói miết nó vận ngay vào người, ông bà ta răn đe như thế nào có sai đâu. Thế là một năm sau khi quen biết, trở thành đồng đội với tuyển thủ Viper, giữa bọn họ nảy sinh quan hệ tình cảm và sau một lần say xỉn, làm tình mạnh bạo đến rách cả bao, Han Wangho thật sự dính bầu.
Trách ai bây giờ? Trách Han Wangho tửu lượng quá kém, trách Park Dohyeon tinh lực dồi dào xuất phát dính luôn hay trách cái miệng hư của anh đã vô tình làm phép quá đỗi linh nghiệm? Này nhé, thậm chí họ còn có thể trách tới công ty sản xuất bao cao su vì đã làm ra loại hàng hóa dễ rách như vậy, trách cả công ty bán rượu vì dám sản xuất rượu mạnh đến mức uống hai ba chai đã say, trách cả anh nhân viên đáng thương ở cửa hàng tiện lợi đã chẳng ngăn họ lại khi họ quẹt xuống thẻ ngân hàng, thanh toán cho chỗ rượu ác quái kia. Dù có quy tội về cho ai đó thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì Han Wangho đã hai vạch!
Trong nhà vệ sinh, người đi rừng ngồi hẳn xuống sàn nhà, tay ôm đầu, sụt sịt thành tiếng. Lúc đó, Park Dohyeon mới chơi xong ván game, lon ton chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, ai ngờ vừa mở cửa đi vào đã một phen tá hỏa khi nhìn thấy người yêu mình đang ngồi co cụm lại, gương mặt ửng đỏ còn hai bên má thì ướt đẫm nước mắt. Phản xạ đầu tiên chính là tưởng anh bị đau ở đâu, nhưng sờ tay khắp người, vén áo vén quần anh lên cũng chẳng thấy có một vết thương nào, hỏi thì anh chẳng thèm trả lời. Trong lúc đó, bàn tay của Park Dohyeon vô tình ấn lên bụng của Han Wangho, giờ đây mới nhận được phản ứng đến từ đối phương.
"A! Nhẹ tay thôi, bên trong có thỏ con đó.."
"Thỏ con..?"
Han Wangho bực dọc đem que thử thai từ nãy đến giờ cầm chặt trong tay, ấn lên lồng ngực cậu. Vị xạ thủ bối rối giơ món đồ vừa được đẩy về phía mình lên trước tầm mắt, hai vạch đỏ mờ vừa hiện lên, Park Dohyeon liền có cảm giác như ai đó vừa lấy một cái dùi cui gõ cái boong lên bộ não của cậu. Thấy cậu ngơ ngác không nói gì, Han Wangho lại càng thêm gấp gáp mà dùng tay nắm luôn cổ áo của đối phương, cứng rắn gằn giọng.
"Em phải cưới anh!"
Ngay từ lúc phân hóa, phụ huynh nhà họ Park đã nhanh tay nắm đầu thằng con trai của mình về tận nhà riêng, bắt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, dành tận hai tiếng đồng hồ để thuyết giảng về vấn đề làm thế nào để trở thành một Alpha chính trực. Trong hàng loạt những đề mục phải ghi nhớ, có nhắc đến việc: "Phải có trách nhiệm với hành vi của mình, đặc biệt là nếu hành vi đó có liên quan đến Omega của con."
Làm Omega của mình có thai, chắc chắn là hành vi con phải chịu trách nhiệm rồi, ba nhỉ?
"Khoan đã anh ơi, mình đừng gấp."
"Em...em còn muốn chạy? Em tin anh cắn chết em luôn không?"
Vị xạ thủ khổ sở bật cười, có chút bất lực đối với anh người yêu đang tích cực xù lông nhím. Mặc kệ người ta có đang giận dữ, Park Dohyeon vẫn vòng tay kéo anh ôm vào lòng, xoa xoa sau lưng, còn hôn hôn lên má, cưng nựng anh hệt như một đứa trẻ nhỏ rồi dịu dàng cất tiếng.
"Ý em là, đợi em cầu hôn anh đã."
"..Thế thì mau mau đi, người ta còn phải nói đồng ý."
Tin tức về đám cưới của tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Viper lúc nổ ra đã tràn lan trên mặt báo, đem lại một lượng tương tác khổng lồ. Vào khoảnh khắc chuyện này được đăng trên trang thông tin điện tử, lượt truy cập quá tải đã khiến cho toàn bộ hệ thống đổ sập, mất đến mười lăm phút sau mới được khôi phục trở lại. Han Wangho nằm ở nhà biết được chuyện công chúng quan tâm đến vấn đề cưới hỏi của mình đến như vậy, tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu mà họ biết anh cưới chạy bầu thì chắc chắn cái đoạn video năm xưa sẽ lại bị đào lên cho xem.
Thật ra thì từ trước đó, lúc mới quen nhau, bọn họ đã không có ý định che giấu gì việc cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương. Han Wangho cùng Park Dohyeon công khai chim chuột bằng những tấm ảnh tình tứ trên mạng xã hội, bằng những món đồ đôi do chính chủ lựa ra cho nhau, dưới từng bài viết cũng không ngại để lại những dòng bình luận mùi mẫn. Thế nên sau một năm, việc họ rốt cuộc cũng tiến đến lễ đường là viễn cảnh mà phần lớn người hâm mộ đều đã mường tượng ra được từ trước. Chỉ là có hơi gấp quá, không phù hợp với tính cách chán ghét hôn nhân của Han Wangho, đâm ra không thể thiếu những phỏng đoán mơ hồ. Giả thuyết cưới chạy bầu, vừa hay cũng nằm trong danh sách đó. Han Wangho chau mày lúc đọc bình luận, nhận thấy có vài người đã đoán đúng. Giác quan của phụ nữ đáng sợ thật đấy, anh còn chưa có bụng cơ mà!
Người đi rừng tò mò lướt xuống đọc thử một loạt bình luận, không may lại thấy những điều khiến anh phải chau mày khó chịu.
→ Nếu là cưới chạy bầu thì đáng lo nhỉ?
→ Đúng đó, kiểu như bị ép cưới còn gì?
→ Chậc, tôi không nghĩ Han Wangho là người như thế đâu ~ Các mom đừng có nói bậy bạ
→ Nhưng mà ví dụ là thật thì thế nào cũng toang! Nên cưới khi đã sẵn sàng chứ cưới vì có bầu thì em thề với các mom nhé, thế nào cũng ly hôn à
Han Wangho bực bội tắt đi bài viết, vô thức dùng tay xoa xoa bụng của mình, vẫn không cảm nhận được ở nơi đó có gì thay đổi. Đúng là làm người nổi tiếng khổ sở thật, riêng chuyện vui của bản thân cũng bị mang ra cho thiên hạ xâu xé và bàn tán. Tại sao họ lại không thể cứ chúc phúc cho anh thôi nhỉ? Han Wangho thở dài, cuối cùng quyết định bỏ qua chuyện này, tiếp tục mày mò thứ khác để xem giết thời gian.
Trong lúc bản thân còn đang lười biếng ngồi lướt điện thoại thì chồng sắp cưới của Han Wangho vừa về tới nhà, trên tay xách theo rất nhiều thực phẩm có lợi cho sức khỏe, đều là nghe theo lời dặn của bác sĩ mà mua để giúp anh dưỡng thai. Vừa thấy em về, anh đã vội vứt điện thoại mình sang một bên, lon ton chạy ra giơ tay về phía trước. Park Dohyeon nhìn thấy bóng hình anh từ xa đã lập tức mỉm cười, đặt những túi bọc nặng trĩu xuống sàn nhà rồi mới vươn tay đón Han Wangho bế vào lòng.
Một tay Park Dohyeon vòng qua eo anh, tay còn lại bế ở mông, vững vàng ôm người thương trong lòng mà đi vào phòng khách. Han Wangho hí hửng đặt môi hôn lên má cậu, sau đó tự dưng phát hiện ra có gì đó không đúng, bèn hấp tấp chống tay lên vai Park Dohyeon, ngửa người ra phía sau, nếu không nhờ vòng tay cậu vốn đã khóa chặt ở eo anh thì có lẽ đối phương đã té xuống từ khi nào không hay.
"Sao đấy?" - Vị xạ thủ bối rối thắc mắc, Han Wangho chỉ bĩu môi than phiền.
"Từ nay không được ôm anh chặt quá nhé, thỏ con sẽ bị khó thở."
Park Dohyeon nghe xong liền bật cười, tìm đến sofa mà ngồi xuống. Giờ đây Han Wangho lại đổi sang tư thế ngồi ngoan trong lòng của Park Dohyeon, đầu tựa lên vai cậu, giống một chú gấu Koala đang bám trên thân cây. Bàn tay của vị xạ thủ vuốt ve sau lưng anh, dịu dàng vô cùng, khiến anh cảm giác rất ấm áp trong lòng.
"Anh Wangho sẽ trở thành một người ba tốt."
Park Dohyeon thủ thỉ nói bên tai Han Wangho, giọng điệu vang lên nhẹ nhàng như mọi lần cậu ôm anh trên giường vào mỗi đêm sáng trăng, dìu anh vào giấc ngủ bằng những câu chuyện vặt. Anh trai nhỏ vốn đang muốn nghỉ ngơi, nghe thấy thế bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, cảm giác rất khác so với mọi lần. Có lẽ là vì giờ đây, Han Wangho không còn nhìn nhận Park Dohyeon với tư cách là em bạn trai ngốc xít của mình nữa. Sau khi trao nhẫn và đặt môi hôn trước sự chứng giám của đất trời, cậu sẽ trở thành chồng, thành người bạn đời duy nhất của anh.
Đoạn đường phía trước vẫn còn lắm chông gai, nhưng Park Dohyeon đã nguyện nắm chặt lấy bàn tay anh, dẫn anh vượt qua đường ranh giới, tiến đến điểm cuối của tình yêu. Han Wangho cảm thấy thật sự rất khó tin, ngày đồng ý trở thành người yêu của Park Dohyeon tưởng chừng chỉ mới hôm qua, thế mà họ đã sắp nên danh vợ chồng.
Là người yêu, hở một tí giận dỗi có thể dễ dàng nói lời chia tay. Nhưng đã là hôn nhân thì không thể cứ muốn gì làm nấy, dù xảy ra tranh cãi cũng chẳng thể dễ dàng nói lời ly biệt, ký giấy ly hôn một phát là xong. Nghĩ đến những bình luận khi nãy, đột nhiên Han Wangho cảm thấy trong lòng mình như có kiến lửa.
"Dohyeonie, em nghĩ chúng mình có đang gấp gáp quá không? Chỉ vì có bầu mà cưới.."
Lúc nhìn thấy cảm xúc âu lo hiện lên trên gương mặt thanh tú của Han Wangho, Park Dohyeon ngay lập tức cau mày, thu lại biểu cảm hiền lành, nghiêm túc hỏi lại.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại nói như thế?"
"Em có chắc là mình muốn cưới anh, chịu trách nhiệm cho anh không?"
Người đi rừng hỏi xong, thẹn quá liền vòng tay qua bả vai cậu ôm lấy, muốn giấu mặt vào hõm vai của Park Dohyeon để trốn đi, thế mà người nọ lại nhất quyết đòi anh phải ngồi lại ngay thẳng, không thì sẽ không trả lời. Han Wangho bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn phải nghe theo, từ từ thẳng lưng, đưa mắt nhìn cậu.
Nếu như là bình thường, Park Dohyeon sẽ cho phép Han Wangho phá phách một chút, coi như là để chiều lòng anh người yêu thích làm nũng. Thế nhưng chủ đề ngày hôm nay lại khác, đó là chuyện hôn nhân, chuyện của cả một đời người. Cậu không muốn mình và anh tùy tiện bàn luận về nó với thái độ qua loa hay bỡn cợt. Giờ phút này đây, với những nỗi nghi ngờ và lo âu về một tương lai chưa đến, Park Dohyeon muốn Han Wangho phải nghiêm chỉnh nhìn rõ nét mặt cậu khi cậu nói ra những lời chân thành, để anh an tâm, không còn bị những suy tư vặt vãnh làm cho phiền não.
Với cả, Wangho còn đang nuôi thỏ con cơ mà, không được để anh lo.
"Em cưới anh vì em yêu anh mà, mọi chuyện đơn giản là như thế. Cho dù anh Wangho không mang thai đi chăng nữa thì em vẫn có dự định sẽ cầu hôn anh ngay sau khi chúng ta giải nghệ. Chỉ là...bé thỏ con này đến nhanh hơn em dự tính, kế hoạch bế tuyển thủ Peanut lên xe hoa của em thế là bị mất đi vài bước."
Vừa nói, Park Dohyeon vừa đưa tay xoa xoa lên phần bụng vẫn còn chưa nhô lên mấy của anh. Một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh của tình yêu giữa bọn họ, đang dần dần lớn lên trong sự mong chờ của đôi bên. Park Dohyeon nghĩ đến việc sau này sẽ có thêm một Han Wangho phiên bản tí hon, mang theo đâu đó vài nét tương đồng với mình trên gương mặt hoặc là về tính cách, liền cảm thấy vui vẻ đến vô thức cong môi cười cười.
Nhìn thấy Park Dohyeon hạnh phúc như vậy, Han Wangho đột nhiên cảm thấy bản thân quá là ngốc nghếch khi bị lời nói của những kẻ vô danh tiểu tốt trên mạng xã hội làm cho ủ rũ. Người đi rừng rúc vào lòng của Park Dohyeon, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Dohyeonie cũng sẽ là một người ba tốt."
"Chúng ta, anh ơi, chúng ta sẽ là những người ba tốt."
Một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu anh, như mọi lần, khiến trái tim anh thổn thức.
Quả nhiên không phải là vì có thỏ con mới cưới, sự thật là ba rất yêu ba lớn của con.
Thời gian thấm thoắt trôi, đám cưới linh đình diễn ra trong vòng một ngày, tuần trăng mật ở Nhật Bản cũng đã kết thúc, chưa gì bé thỏ trong bụng của Han Wangho đã được chín tháng tuổi, vậy là sắp đến ngày bé chào đời. Park Dohyeon vì lo lắng mà gần như thức trắng cả đêm, đi đi lại lại nơi hành lang vắng người, chờ tin của Han Wangho mà lòng như có lửa. Sau một tiếng hơn chờ đợi, cuối cùng bé thỏ cũng cất tiếng khóc đầu đời, vang vọng khắp căn phòng mổ, đầy khỏe mạnh.
Hay tin, Park Dohyeon đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hai chân bủn rủn đi theo sau bác sĩ để đến gặp Han Wangho cùng với đứa nhỏ của mình. Cảm xúc lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh khi bế trên tay một nhóc con kháu khỉnh, quấn trong một lớp khăn mềm là thứ cảm xúc mà Park Dohyeon sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên đi được.
"Dohyeonie, thỏ con tới rồi ~"
Trong khi Han Wangho đang rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn ngắm sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình thì Park Dohyeon lại bận rộn thu vào mắt dáng vẻ hạnh phúc của anh. Vị xạ thủ cong môi cười dịu dàng, cúi xuống đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh một nụ hôn.
"Anh Wangho, cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top