Hôm nay đi học, thỏ con học được gì đó?

Đêm đầu tiên sau khi thỏ con chào đời, Park Dohyeon ngủ mơ thấy mình đang gà gật bên dưới một gốc cây. Lúc mơ màng chớp mắt tỉnh dậy thì trên đùi đã có một cục bông trắng tinh đang nằm cuộn mình thật ngoan ngoãn, chiếc đuôi bông xù tròn xoay trông như một nắm tuyết, nom thật mềm mại. Vị xạ thủ ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh, khung cảnh chẳng có gì ngoài một vùng trắng vô tận. Nơi rộng lớn này chỉ có cậu và...một con thỏ?


"A? Không lẽ là thỏ con của mình?"


Nghĩ đến khả năng cục bông trước mắt kia là đứa con nhỏ do Han Wangho sinh ra, Park Dohyeon phấn khích đến độ muốn nhảy cẫng lên, vội vàng muốn đưa tay chạm lên lớp lông mượt mà đó. Nhưng cậu vừa nhúc nhích thì cục bông đã vội né đi, dùng chân lấy đà rồi nhảy bật ra xa một đoạn.


Loài động vật bé nhỏ ấy có hình thù của một con thỏ nhưng lại nói được tiếng người. Lúc nó cất tiếng, Park Dohyeon suýt thì ngất xỉu (dù vẫn còn đang mơ).


"Ba lớn, là con đây ~ Con tới để khiêu chiến nha."


Nghe xong, vị xạ thủ liền trưng ra một nét mặt bối rối. Thỏ con nhìn thấy ba lớn của mình cứ đờ người ra như vậy, cảm thấy ba lớn quá ngốc nghếch, nhưng lại không thèm vạch trần điều đó ra làm gì. Thế là thỏ con không đợi ba lớn trả lời nữa, cứ thế mà nói tiếp.


"Từ nay, ba nhỏ sẽ thuộc về con, muahahaha ~"


A? Chuyện gì đang xảy ra thế này?


"Khoan đã, ý con là sao?"


Mặc kệ Park Dohyeon vẫn chưa hiểu chuyện, thỏ con quyết định mình không nhất thiết phải trả lời làm gì. Thay vào đó, nó chỉ lém lỉnh quay mông lại rồi bật nhảy đi mất, để lại Park Dohyeon một mình với một nghìn dấu chấm hỏi. Lúc tỉnh giấc thì đã là ngày hôm sau, vị xạ thủ ngơ ngác vuốt mặt, giờ đây mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.


Tôi...vô tình trở thành tình địch của con gái tôi?


Giấc mơ ngày hôm ấy rõ là kỳ quái nhưng Park Dohyeon đã không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Lý do là vì thời gian đầu sau khi hạ sinh thỏ con, sức khỏe của Han Wangho giảm đi hẳn, thế là Park Dohyeon phải toàn tâm dùng hết thời gian của mình để chăm mẩm cho anh lấy lại sức. Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, lấy đâu ra thì giờ để nghĩ tới câu chuyện kia chứ?


Dù sao thì những tháng ngày khó khăn đó cũng đã trôi qua, giờ đây bé thỏ con, hay còn có tên là Park Jieun, đã tròn năm tuổi, đi nhà trẻ được một thời gian rồi. Sau khi sinh con, Han Wangho dành một năm nghỉ ngơi, sau đó quay lại làm head coach cho đội tuyển cũ của mình - HLE. Về phần Park Dohyeon, dù có rất nhiều nơi đưa ra những bản hợp đồng béo bở, song cậu lại lựa chọn trở thành hậu phương vững chắc cho Han Wangho, quyết định gia nhập HLE với tư cách là coach, sánh vai bên anh qua những tháng ngày tiếp theo. Vì ở cùng một đội tuyển nên hầu hết thời gian bọn họ dành ra đều ở bên cạnh nhau, đời sống tình cảm càng thêm thăng hoa, gia đình êm ấm không có điểm nào để than phiền. À không, dạo đây thì chắc là bớt êm ấm đi một chút rồi..


Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày, sau khi hoàn thành công việc, Park Dohyeon lái xe chở Han Wangho sang nhà trẻ để đón thỏ con Jieun về nhà. Đứa nhỏ nghịch ngợm đang ngồi chơi đồ hàng từ đằng xa, nghe thấy có tiếng ba nhỏ gọi tên mình liền vui vẻ vứt hết những món đồ nhựa đang cầm trên tay, lon ton chạy ngay ra cửa, nhào tới cánh tay đang mở rộng trước mắt.


Biệt danh thỏ con thật sự rất hợp với Jieun vì bé bật nhảy rất giỏi, không cần Han Wangho cúi người quá thấp vẫn có thể đón bé vào lòng một cách dễ dàng. Park Jieun vui vẻ dụi dụi má hai ba con lại với nhau, còn biết nịnh người bằng cách chu môi hôn hôn ba, khiến Han Wangho phải bật cười thành tiếng.


"Hôm nay Jieun đi học thế nào, có vui không?"


"Vui lắm ạ, nhưng mà ước gì ba nhỏ có thể đi học cùng con.."


Đứa nhỏ giả vờ buồn bã, gương mặt hồng hào bụ bẫm xụ xuống như một chiếc bánh bao ướt nước. Han Wangho biết tỏng thỏ con chỉ đang bày trò giận dỗi để được yêu thương, nhưng anh vẫn nguyện giả đò để diễn cùng bé vở kịch này. Trong lúc đó, người bị bỏ rơi ở đây lại chính là Park Dohyeon. Cậu đứng bên cạnh Han Wangho, trên bờ vai dài rộng như bờ biển Thái Bình Dương khoác chiếc cặp màu hồng phấn có họa tiết hoa hòe, nhìn thế nào cũng không phù hợp cho lắm. Từ đầu đến cuối, Jieun lẫn Han Wangho đều coi như cậu không khí, mãi cho đến khi Park Dohyeon giận hờn luồn tay qua eo anh bóp bóp mấy cái, anh mới giật mình nhận ra trong nhà còn có một em bé lớn cũng đang cần sự vỗ về.


"A, Jieun chưa có chào ba lớn. Con chào ba đi con."


"Ứ chào."


Thỏ con lè lưỡi trêu chọc Park Dohyeon, sau đó nép vào người của Han Wangho để trốn đi. Anh bất lực quay sang phía cậu cười cười, không biết vì sao hai con người này cứ mãi như thế.


"Nào, không có bướng. Hôm nay ba lớn sẽ nấu ăn đấy, con mà không nghe lời thì sẽ phải nhịn đói."


Đồ ăn là điểm yếu của thỏ con, nghe Han Wangho dọa như thế, Park Jieun mới phụng phịu ló đầu ra, hai bím tóc cũng lắc lư theo chuyển động của con.


"Chào ba lớn ~"


Park Dohyeon nghe thấy con chào mình, trong lòng cũng vui vẻ lên phần nào. Cậu đưa tay xoa lên bầu má ửng hồng của Jieun rồi quẹt đi một vết mực dính trên cằm bé, dịu dàng đáp lại lời chào có phần gượng ép kia.


Gia đình ba người họ ríu rít nói chuyện, đến khi ra tới xe thì Park Jieun đã mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trên người của Han Wangho. Ở bên ghế tài, Park Dohyeon cũng với tay sang, chậm rãi vuốt ve mái tóc mượt mà của đứa nhỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu. Han Wangho ngay bên cạnh dễ dàng nhận ra điều này, nhỏ giọng an ủi cậu mấy câu.


"Nào, đừng có buồn, Jieun còn nhỏ nên vẫn chưa nhận thức được nhiều cái đâu.."


"..Nhưng mà em không hiểu vì sao dạo gần đây con bé lại cứ như thế với mình."


Han Wangho nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng lại bảo.


"Chắc do mặt em trông lúc nào cũng hình sự quá đấy."


Quả thật cũng đã từng có vài người nhận xét rằng cậu trông khá lạnh lùng nếu không cười, nhưng rõ ràng khi ở bên Jieun, Park Dohyeon đã cười rất nhiều cơ mà. Người hâm mộ còn hay trêu chọc cậu trông y hệt Loppy mũi hồng, một nhân vật vừa ngố vừa đáng yêu, không lẽ Jieun lại chẳng thấy giống sao? Park Dohyeon biết Han Wangho chỉ đang nói đỡ gì đó để an ủi mình, cuối cùng vì không tìm được câu trả lời nào để đáp lại anh nên cậu chỉ vặn chìa khóa, nổ máy xe, quyết định trở về nhà rồi tính sau cũng được.


Lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, Park Dohyeon vô tình nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ xe hơi, nhìn thấy có một tiệm thú cưng đang trưng bày mấy con thỏ trắng mướt đằng sau cửa kính. Một trong số đó ngước lên nhìn cậu, làm cậu nhớ ngay đến giấc mơ ngày trước.


"Anh Wangho, em nghĩ em biết vì sao con gái của chúng ta lại không thích em rồi."


"Hả? Vì sao?"


"Vì em là chồng của anh đấy."


"Hả...?"


Thật ra, câu chuyện là như thế này.


Một hôm nọ, Park Jieun đang ngồi chơi cát một mình trong lúc đợi được đón về thì có hai thằng nhóc ở phía đối diện đang lấm la lấm lét thì thầm vào tai nhau, sau đó thì rú lên cười khằng khặc. Thỏ con đã cố gắng không để tâm rồi nhưng mà tính hiếu kỳ của bé khiến bé tò mò đến không thể tập trung nổi, rốt cuộc cũng không chịu được mà lon ton chạy sang bên đó, chen vào giữa hai thằng nhóc, phấn khích nói lớn.


"Hai cậu bàn gì đó, mình cũng muốn nghe."


Tụi nó đưa mắt nhìn nhau, hơi do dự không biết nên làm thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng một trong hai thằng cũng đưa ra quyết định là thôi, thêm một đứa biết nữa cũng chẳng sao.


"Mình đang nói chuyện em bé ra đời như thế nào đó.."


Park Jieun lần đầu nghe thấy những cụm từ kỳ lạ này, tính cách hiếu kỳ khiến em không khỏi phấn khích mà ngồi hẳn xuống nền cát, gật gật đầu, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe. Thấy em có vẻ rất thích, thằng nhóc kia lại tiếp tục cất lời.


"Ừ thì, mẹ mình là Omega, ba mình là Alpha nè. Hôm nọ mẹ mình kể là để sinh ra em bé, tức là sinh ra mình nè, thì mẹ đã phải chịu đau lắm đó. Trước khi có mình cũng đau, lúc chuẩn bị có mình cũng đau mà lúc có mình rồi cũng đau luôn. Xong mẹ mình bảo, tổ sư cái bọn Alpha!"


Park Jieun nghiêng đầu khó hiểu.


"Tại sao lại là, tỏ xư cái bọn Anpha?"


Em ấp úng nhái lại không thành, thật ra là do em có hiểu gì đâu mà nhái. Nhìn em ngơ ngác quá, thằng nhóc còn lại cũng ngứa mồm, thế là chen vào nói chung.


"Tại Alpha là nguyên nhân khiến Omega có bầu mà!"


"A! Nói nhỏ thôi thằng này!"


Park Jieun lại không hiểu nữa rồi.


"Bầu là gì á?"


Hai thằng nhóc nhìn nhau, lại do dự nhưng rồi cũng chịu khó giải thích cho em nghe.


"Là kiểu, nơi mà tụi mình sẽ ở trước khi được sinh ra đó. Để mình ra được thế giới bên ngoài, Omega phải chịu đau lắm, bụng toác ra như vậy nè."


Thằng nhóc vừa nói vừa diễn tả, tay kề trước bụng, làm động tác vạch đôi cái nồi nước lèo của mình ra. Nhưng khoan đã, Park Jieun vẫn chưa có hiểu mà!


"Thế thì liên quan gì tới Anpha?"


"Thì nè, Alpha làm cho Omega có thai, xong Omega phải sinh con rất đau. Tức là Alpha làm đau Omega chứ còn gì!"


Ồ, giờ thì Park Jieun hiểu rồi. Nếu em nhớ không lầm, ngày xưa em cũng đã từng được dạy rằng ba nhỏ Wangho là Omega, có sức khỏe yếu hơn ba lớn nên em phải ngoan, không có được quấy rầy ba nhỏ lúc ba đang ngủ khò khò vào ban đêm. Còn ba lớn Dohyeon thì vừa cao vừa có bờ vai rộng, bế em ngồi lên rất thoải mái, lại còn hay cho phép em bám lên bắp tay ba quay lòng vòng nên người ta gọi ba là Alpha.


Ra là Alpha đó chứ không phải Anpha à.


Em còn tính hỏi thêm mấy điều nhưng mà hai thằng nhóc kia đã bị phụ huynh túm cổ về mất rồi. Thế là Park Jieun chỉ còn lại một mình ở sân cát, trầm tư suy nghĩ về những kiến thức mới học được ngày hôm nay.


Vậy là ba nhỏ đã phải chịu đau lắm hả ta... Ơ, nếu vậy tất cả là do ba lớn Dohyeon hết!


Em bịt tay lên miệng, gương mặt hiện lên nét bất ngờ như thể em vừa phát hiện ra bí mật gì đó động trời lắm. Park Jieun nhớ có lần ba nhỏ vào bếp nấu ăn, không may cắt trúng tay, máu chảy ròng ròng. Lúc đó em đang chơi trong phòng khách thì nghe tiếng ba lớn lịch bịch chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ, còn ba nhỏ thì xuýt xoa kêu đau, dọa em sợ theo mà rưng rưng nước mắt. Dù vết thương ngay sau đó đã được sơ cứu thành công, song em đã có một buổi nói chuyện nho nhỏ với ba lớn như sau.


Con nhớ nhé, Jieun. Cái gì trên đời này làm ba nhỏ đau đều là xấu xa hết.


Lời dặn dò đó vang vọng trong tâm trí của thỏ con, khiến Park Jieun một phen giật mình.


Vậy là ba lớn Dohyeon là người xấu rồi...Không được, mình phải tìm cách bảo vệ ba nhỏ!


Từ khoảnh khắc đó, Park Jieun liền thay đổi suy nghĩ của mình về ba lớn, báo hại Park Dohyeon đêm về ôm người đẹp trong lòng mà vẫn thao thức đến không ngủ được. Mãi cho đến một ngày nọ, Han Wangho vì phải tăng ca mà đẩy cậu đi đón con. Đây là lần đầu tiên cậu một mình lái xe đến nhà trẻ tính từ khi đứa nhỏ tỏ ra xa cách với cậu. Không hiểu vì sao Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng, từ trong xe nhìn Jieun chơi đùa mà không nỡ lại gần, có lẽ vì sợ sẽ làm con mất vui.


Cậu ngồi trong xe được chừng mười lăm phút, khi ấy điện thoại bỗng dưng vang lên thông báo tin nhắn từ Han Wangho, hỏi cậu đã đón được Jieun chưa. Không thể cứ ngồi đây mãi, Park Dohyeon rốt cuộc cũng mở cửa xe rồi bước ra ngoài, tiện nhắn cho anh một tin, báo cáo bản thân đã đến được nhà trẻ sau đó tắt điện thoại, cho vào túi quần.


Khác so với mọi khi, Jieun từ đằng xa nghe thấy tiếng của Park Dohyeon liền xụ mặt không vui, miễn cưỡng bỏ xuống từng món đồ hàng rồi ủ rũ đi lấy cặp, chậm chạp bước về phía cậu. Thậm chí, còn không cho Park Dohyeon bế. Vị xạ thủ khổ sở cười trừ, chỉ đành nắm tay con mình đi ra tới chỗ xe đỗ.


Lúc đang được thắt dây an toàn, Jieun rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà quay sang hỏi Park Dohyeon với một nét phụng phịu.


"Ba nhỏ đâu rồi.."


Park Dohyeon nhìn con mình đang bĩu môi giận dỗi, đột nhiên nhớ tới việc Han Wangho cũng hay có thói quen bày ra biểu cảm như vậy mỗi khi cậu làm gì đó trái với ý anh. Trái tim của một người chồng có vợ hiền (không hiền lắm) con ngoan (cũng không ngoan lắm) nhũn ra thành nước, khiến cậu chỉ muốn bế đứa nhỏ này lên ôm ôm trong lòng.


"Ba nhỏ hôm nay có việc bận nên chỉ có ba lớn đón con thôi. Con không thích sao?"


Park Jieun là trẻ con, mà trẻ con thì lúc nào cũng thành thật.


"Ứ thích đâu, con chỉ thích ba nhỏ thôi. Ba lớn là người xấu..."


Trong đầu Park Dohyeon như có một trái bom vừa được tháo chốt, nổ cái đùng. Cậu luống cuống tay chân, nhìn thỏ con đang quay ngoắt đầu đi nơi khác mà cảm thấy vô cùng bối rối.


"Ơ, ba làm gì sai à?"


Câu hỏi của Park Dohyeon chọc trúng chỗ ngứa ngáy trong lòng của Jieun mấy bữa nay. Thế là em nói hết, nói ra mọi thứ.


"Ba lớn bảo con, cái gì khiến ba nhỏ đau đều là xấu xa! Vậy ba lớn cũng là đồ xấu xa! Dám làm ba Wangho đau sao!"


Là sao? - Park Dohyeon là một coach có kinh nghiệm dày dặn, suốt cuộc đời làm tuyển thủ đã nghe qua bao nhiêu thuật ngữ khó nhằn mà vẫn có thể nhớ dai và hiểu hết tường tận. Thế mà bây giờ lời nói của một đứa trẻ năm tuổi lại khiến cậu phải đờ hết cả người ra vì chẳng hiểu một cái gì cả.


"Ý con...là sao? Là do ba lớn là chồng của ba nhỏ đúng không? Nên mới là người xấu?"


Trong suy nghĩ của Park Dohyeon vẫn còn quanh quẩn câu chuyện về chú thỏ trắng mà cậu gặp mơ lúc Han Wangho hạ sinh Jieun. Hai ba con bây giờ đang nói về hai thứ khác nhau, đành ra chẳng ai hiểu ai cả. Bé con nghe ba lớn nói năng nhăng cuội, cuối cùng quyết định mặc kệ mà khoanh tay vào nhau, cứng rắn giải thích.


"Ba lớn là Alpha đúng hông?"


"Đúng.."


"Ba nhỏ là Omega."


"Đúng luôn.."


"Alpha làm Omega mang thai, nhưng mà mang thai đau lắm. Cơ mà ba Dohyeon lại làm cho ba Wangho mang thai, khiến ba Wangho phải đau ư ư ư. Nên suy ra, ba Dohyeon là người xấu."


...


Park Dohyeon không biết nên xử lý lượng thông tin thu nhận này từ đâu. Nên hỏi con mình, con học đâu ra những từ như mang thai đấy, hay là giải thích, con ơi con hiểu lầm rồi. Cuối cùng, vị xạ thủ đáng thương chỉ bất lực ấn lên thái dương, sau đó mới chậm rãi nói cho Jieun hiểu.


"Ba không phải người xấu. Chuyện mang thai kia là do ba Wangho và ba cùng...bàn trước.." - Nói tới đây, Park Dohyeon khựng lại ngay vì trên thực tế, bọn họ bị thủng bao chứ đã bàn bạc gì đâu. Thế nhưng cậu lại không thể nói ra sự thật này trước mặt của một đứa trẻ được. Thế là Park Dohyeon khó xử xoa xoa tay sau gáy, nở nụ cười trừ.


"Ý ba là, chuyện mang thai tuy là có đau thật nhưng mà đó là cách duy nhất để Jieun đây có thể được gặp chúng ta. Con không muốn ở cùng với ba Wangho và ba sao?"


Nghe cậu nói như vậy, Park Jieun cũng bắt đầu suy nghĩ lại, xong thì lập tức lắc lắc đầu.


"Muốn mà.."


Park Dohyeon bật cười, dùng tay xoa xoa lên mái tóc của đứa nhỏ đáng yêu.


"Tuy ba Wangho đã phải trải qua đau đớn, nhưng ba tin là điều đó hoàn toàn xứng đáng để có được con ngày hôm nay. Nên là con không cần phải lo lắng, ba Wangho giờ đây rất hạnh phúc."


Park Jieun chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, cảm thấy nút thắt trong lòng như được tháo bỏ. Thật ra, bé cũng rất nhớ ba lớn, muốn được ba lớn cõng trên vai, được ba lớn ôm ngủ trong lòng, được thắt tóc cho. Thời gian qua thật sự cũng rất khó khăn với bé, may mắn là bây giờ bé đã hiểu ra sự thật rồi, nên là bé không còn phải tỏ ra xa cách với ba lớn nữa. Park Jieun ngay sau đó vui vẻ gật gật đầu, tay vươn về phía Park Dohyeon, gương mặt trẻ thơ sáng bừng lên một nụ cười tươi rói.


"Bế con với, ba lớn ơi ~"


Park Dohyeon bật cười, sẵn lòng làm theo lời yêu cầu của cô công chúa nhỏ. Cậu bế bổng Jieun lên, nghe tiếng bé cười khúc khích rồi đặt bé ngồi vào lòng mình. Thế là mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, Park Dohyeon thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì giấc mơ kia, rốt cuộc cũng chỉ đơn thuần là một giấc mơ.


Lúc dừng đợi đèn xanh, điện thoại trong túi Park Dohyeon đột nhiên vang lên, là Han Wangho gọi đến. Cậu nghe máy, bật loa ngoài cho Jieun có thể cùng tham gia.


"Em đón Jieun chưa? Anh về tới nhà rồi."


"Em đón rồi, con đang ngay đây đây."


Nghe thấy giọng ba nhỏ, thỏ con đã vui vẻ nhảy cẫng lên.


"Ba nhỏ ~"


Han Wangho ở nhà nghe thấy tiếng líu lo vui vẻ như vậy cũng đỡ lo hơn hẳn. Anh còn sợ hai bố con sẽ im lặng như tờ trên xe mà trở về không đấy. Sau khi đã xác nhận được rằng Park Dohyeon đã đón con thành công thì Han Wangho bắt đầu cùng đứa nhỏ nói chuyện một chút, đều là những mẩu chuyện vặt xảy ra ở trường của bé. Cuối cùng, trước khi tắt máy, Jieun bảo bản thân vừa mới học được một câu nói hay lắm.


"A? Gì thế hả con?"


"Tỏ xư cái bọn Alpha~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top