2
Ở cái bộ môn thể thao điện tử này, không có xác suất nào là chính xác. Mỗi trận đấu chỉ được phân định khi nhà chính đã nổ và đồng đội cùng nhau hú hét lên ăn mừng.
Tuổi 17 của Park "Viper" Dohyeon trải qua đầy hoài bão mà không có xác suất nào tính được tương lai sau này lại mù mịt đến bất lực.
Dohyeon gia nhập một đội tuyển vừa thành lập, tuy khó khăn nhưng lại gặt được trái ngọt ở phút cuối. Tỉ số nghẹt thở ở một giải đấu nghiệp dư giúp Dohyeon và đội tuyển của mình giành suất đến với giải đấu chuyên nghiệp.
Lần đầu tiên bước đến nơi tổ chức, Dohyeon đã phải dậy sớm nửa tiếng để đứng trước gương xem mình đã ổn chưa.
- Chuyện lạ Hàn Quốc à mày? Chịu cạo râu luôn á? Nay có ghi hình đâu cha, đến giao lưu thôi mà.
Đồng đội hỗ trợ của cậu, Son "Lehends" Siwoo vừa thấy Dohyeon đã cười đùa trêu chọc. Thằng nhóc thường ngày luôn miệng bảo có râu nhìn nó mới trưởng thành, nay lại bóng láng khuôn mặt, lại còn dùng nước hoa và keo vuốt tóc. Tuyển thủ Viper nghịch ngợm thường ngày đây sao, có cần thêm bộ vest không, giống chú rể đi hỏi vợ rồi đó.
- Kệ em. Anh mau chuẩn bị đi, phải đến sớm chứ.
Dohyeon không quan tâm cả đội đều đang trêu chọc, cậu cứ đứng ở gương soi xét bản thân khắp nơi. Tóc vuốt thẳng thớm, mặt đã rửa sạch, râu không còn và cũng đã thoa kem chống nắng. Áo mới, rõ tên Viper. Quần không bị rách. Duyệt. Nước hoa này có bị nồng không nhỉ, anh ấy thích không ta.
- Anh ơi đội KZ đã tới chưa ạ?
- Hình như chưa, đội mình đến sớm nhất đấy.
- Thế em xuống cantin mua nước được không ạ? Mọi người uống gì nhắn em nhé, em đi đây.
Chưa kịp đợi huấn luyện viên đồng ý, tên nhóc đi ad của đội đã vội vàng bỏ trốn mà quên mất điện thoại vẫn ở trong phòng nghỉ.
Cantin là một kiot bán nước để phục vụ mọi người ở LOL park, nó nằm ngay cửa ra vào nên có khá nhiều fan ở đó để chờ tuyển thủ. Dohyeon nghĩ mình là tuyển thủ hạng xoàng nên chả thèm đeo khẩu trang mà cứ ngồi ở đó với khuôn mặt mong đợi. Cậu cứ thấp thỏm nhô lên nhô xuống, trông như cái lò xo bị trêu đùa.
- Xin lỗi, bạn có phải là tuyển thủ Viper của Griffin không ạ?
- À vâng.
- Mình là fan của bạn đó, ở giải KeSPA cup bạn đánh rất tuyệt! Bạn có thể cho mình xin chữ ký không ạ?
- Được ạ, cảm ơn bạn đã thích mình.
- Mình nữa, mình cũng là fan của cậu.
Từ một người biến thành một đám đông nhỏ vây quanh cậu. Dohyeon nhỏ bé lần đầu biết có nhiều thích mình cũng rất vui vẻ kí tặng mọi người, bọn họ rộn ràng khen ngợi cậu, nói rằng cậu rất có tiềm năng, sau này mong chờ cậu ở giải đấu chuyên nghiệp. Mọi thứ đang náo nhiệt lại gặp thêm một trận nào nhiệt, một bộ phận fan mặc áo KZ hét lớn khi thấy đội tuyển yêu thích của họ tiến vào.
- Là KZ kìa!
Dohyeon đang kí dở cũng ngửa mặt lên nhìn. Từ xa là KZ với nhan sắc thắng mọi đội tuyển LCK lúc bấy giờ, người hâm mộ hú hét và các tuyển thủ cũng lễ phép cúi chào khắp nơi. Bắt được dáng hình quen thuộc cũng nhanh chóng kí cho người cuối cùng rồi đứng lên đuổi theo.
Người ấy nhỏ con nhất đội, tóc đã nhuộm lại nâu trong rất thời thượng. Tuyển thủ Peanut bây giờ quá là đẹp trai rồi.
Dohyeon chạy theo, cậu gấp đến độ quên mất ví tiền của mình vẫn còn ở dưới cantin.
- Chào anh, em là fan của anh ạ.
Trước khi rời nhà, Dohyeon đã suy nghĩ đến một trăm câu chào.
"Hello, nhớ em không? Dohyeon nè."
"Dạo này biết đi top chưa anh?"
"Thi đấu chuyên nghiệp rồi vẫn dắt ad đi cướp rừng chứ hả? Haha không phải ad nào cũng dễ dãi với anh như em đâu."
"Sao anh lại không đăng nhập vào nick Queenho vậy? Kết bạn lại với em đi, rảnh mình duo."
Nhưng lại chỉ có thể nói ra câu chào xã giao nhất.
- À. Chào cậu.
Wangho hơi bất ngờ khi thấy Dohyeon nhưng cũng lịch sự cuối đầu chào lại, anh không biết sao cảm thấy cậu nhóc trước mặt rất quen.
- Anh nhớ em không ạ? Ý là... em...
Dohyeon cố gắng nhìn thẳng vào anh, mong chờ anh sẽ nhớ lại mình, người đã cùng anh gank top năm đó.
- A nhớ rồi! Em là người chửi Siwoo "chết rồi mà nói nhiều quá vậy" phải không? Anh có xem trận đó. Haha giỏi lắm nhóc, thằng Siwoo nó nghịch lắm, cố gắng chửi nó nhiều vào giúp anh nhé. Anh có việc đi trước, chào em nhé.
- Dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top