Ngại ngùng


Đã một tuần trôi qua WangHo ở lì trong phòng không chịu ra ngoài cũng không thiết tha ăn uống gì. Thấy thế mẹ Han lo lắm, cả tuần nay thấy con trai như vậy bà sót vô cùng. Bà gõ cửa phòng anh mấy lần không thấy anh trả lời gì bèn nói cô giúp việc đi lấy chìa khóa phòng để mở cửa, lúc cánh cửa được mở ra bà nghe thấy tiếng anh khóc người thì trùm chăn kín mít, thấy thế bà liền bảo cô giúp việc ra ngoài rồi đóng cửa lại để bà ở lại đây nói chuyện với anh. Bà tiến đến ngồi trên giường dịu dàng an ui hỏi han anh: "Con trai mẹ có chuyện gì buồn mà không thể tâm sự với mẹ  sao". Anh không trả lời bà mà chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc ngày càng to hơn, thấy đứa trẻ này như vậy bà liền biết là anh đang có chuyện trục trạc về tình cảm đây mà bà kiên nhẫn tâm sự với anh:"Con trai à, mẹ biết hiện giờ con đang rất buồn nhưng con cũng phải yêu thương bản thân mình chứ. Nếu chuyện tình cảm không thuận lợi con cũng có thể kể với mẹ cơ mà đừng giấu trong lòng rồi tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Mẹ luôn ở đây lắng nghe và là chỗ dựa vững chắc cho con". Nghe những lời này anh đã bình tĩnh hơn mà mở chăn ra để nói chuyện với bà, thấy ánh mắt ân cần của mẹ nhìn mình anh không kìm được mà nhào tới ôm bà khóc méo máo trong lòng bà giống như đứa con nít vậy. Bà vừa xoa xoa lưng vừa an ủi anh trong vòng tay, được nằm trong vòng tay ấm áp của bà anh đã dịu đi phần nào mà bình tĩnh kể lại toàn bộ mọi chuyện: "...Chuyện là vậy đó mẹ. Con không biết con đã làm sai ở chỗ nào mà đáng bị anh ấy đối xử với con như vậy". Nghe anh kể xong bà đã hiểu đầu đuôi của câu chuyện này, bà khẽ vén máy tóc đang bù xù của anh lại rồi đưa ra lời khuyên: "WangHo à mẹ biết là hai đứa đã có một khoảng thời gian yêu nhau dài nhưng như vậy không có nghĩa là hai đứa nhất thiết phải ở bên nhau đến trọn đời. Nếu cậu ấy đã hết yêu con rồi thì chia tay là điều nên làm, con không thể vì còn yêu cậu ấy mà níu kéo mãi không buông. Mẹ mừng vì cậu ấy đã chịu thừa nhận sự thật với con, chuyện tình cảm mà nếu chỉ còn có một người còn yêu thì đó đâu còn là yêu nữa. Tình yêu là phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai. Rời khỏi con cậu ấy cũng tìm được hạnh phúc mới của mình, không phải cậu ấy thì sau này con cũng sẽ gặp được một người yêu con thật lòng, hiểu con và khi nhìn vào mắt nhau người ấy liền hiểu con muốn gì. Cho nên mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ và bình tâm lại". Nghe được những lời này của mẹ anh cũng đôi phần hiểu ra rồi gật gật đầu: "Cảm ơn mẹ đã cho con lời khuyên". Mẹ thấy anh đã ngừng khóc thì cầm tay anh nhắc: "Nếu vậy thì con cũng nên ăn một chút gì đi, cả tuần nay con không ăn uống mẹ lo lắm, con trai xinh đẹp của mẹ gầy đi nhiều rồi. Con phải biết yêu thương và chắm sóc bản thân mình thì người ta mới tôn trọng con được hiểu không". Anh lau đi những giọt nước mắt sau đó đi rửa mặt rồi cùng bà xuống ăn tối.

Phía bên kia DoHyeon đang tất bật tăng ca tại công ty, trước mắt anh là một chồng tài liệu dày cộp cần xử lý. (Nói thêm về Dohyeon cậu là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hàn Hoa, cậu hiện đang nắm giữ chức giám đốc của công ty phụ giúp bố cậu quản lý công ty để sau này thuận tiện cho việc thừa kế ). Gần đây tập đoàn có một dự án quan trọng cho nên một tuần này cậu hầu như ăn ngủ ở công ty luôn để hoàn thành dự ánh lần này một cách tốt nhất, đèn trong dãy  nhà sáng trưng tất cả mọi người ai nấy đều tất bật tăng ca cùng để hoàn thành dự án quan trọng lần này. Tay cậu tất bật gõ phím liên tục, ánh mắt thì chăm chú lên trên màn hình máy tính toát lên một khí chất chết người của một vị giám đốc. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi đang làm việc, cậu lúc này có khác gì không chứ, ánh mắt chăm chú đó, khuôn mặt nghiêm túc khi đang làm việc, thêm cặp kính cộng với xương quay hàm bén đứt tay người ta trông vừa lịch lãm vừa cool ngầu đúng chất tổng tài bá đạo trong mấy phim ngôn tình trung quốc. Đang mãi làm việc thì màn hình điện thoại cậu hiện lên thông báo tin nhắn:

Mẹ Park

"DoHyeon ak! Mai con rảnh không?"

DoHyeon

"Con rảnh ạ. Có chuyện gì không mẹ"

Mẹ Park

"Mai đi ăn tối với mẹ được không, đã lâu lắm rồi hai mẹ con mình không hẹn hò cho nên mẹ muốn có một ngày cuối tuần đi chơi với con."

DoHyeon

"Vâng để con sắp xếp rồi tối mai mẹ con mình đi ăn ạ."

Mẹ Park

"Con nhớ đừng làm việc khuya quá đó, phải biết giữ gìn sức khẻo."

DoHyeon

"Vâng con biết rồi ạ. Mẹ cũng ngủ sớm đi. Mẹ ngủ ngon."

Mẹ Park

"Bye bye con trai yêu quý"

Tắt màn hình điện thoại anh xoay ghế nhìn ra bên ngoài tập đoàn, phía ngoài những ánh đèn của những tòa nhà đang chi chít chồng lên nhau. Hàng ngàn xe cộ đang tấp nập chạy trên đường cậu não nề day day trán lại nghĩ về cảnh tượng ngày hôm đó, nhớ về thân hình nhỏ nhắn đó một mình đơn độc giữa đườngtrên đôi mắt còn rưng rưng nước mắt. 'Không biết anh ấy có ổn không, lẽ ra hôm đó mình không nên đi về luôn mà phải đợi người đến đón anh ấy ' càng nghĩ cậu càng khó chịu cảm thấy hối hận vì hành động rời đi đột ngột của mình hôm đó. Nghĩ một hồi cậu lại tiếp tục công việc để không phải nghĩ ngợi lung tung nữa.

Mẹ Park nhìn màn hình xong thở dài không biết làm sao với thằng con trai này của bà đây, đã 24 tuổi đầu mà còn chưa chịu dẫn người yêu về nhà. Trong khi bà mong mõi muốn được bế cháu thì con trai bà ngày ngày cắm mặt vào công việc không chịu tìm hiểu ai. Trước đây bà cố gắng giới thiệu cho cậu một số con của các tập đoàn mặt mũi cũng xinh xắn, học thức thì khỏi bàn vậy mà mà nó chỉ xu tay bảo còn nhỏ chưa muốn yêu đương chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, giờ mà còn không chịu nữa thì có khi ế mất thôi. Bà chán nản nhắt tin cho bà bạn để tâm sự chuyện của thằng con:

Mẹ Park

"Bà đang làm gì đấy?"

Mẹ Han

"Vừa mới khuyên bảo thằng con trai thất tình xong. Bọn trẻ thời nay hở tí là không ăn không uống, làm người như bố mẹ chúng ta lo lắng chết đi được?"

Mẹ Park

"Thằng con trai yêu quý của tôi đây cũng khiến tôi đau đầu chết đi được!"

Mẹ Han

"Tôi thấy thằng bé vừa cao ráo, đẹp trai, lại còn đang giúp chồng quản lý công ty nữa có gì mà phải lo lắng"

Mẹ Park

"Chuyện đấy tôi không lo, cái lo nhất của tôi là nó hiện giờ còn chưa có người yêu. Cứ hể hỏi đến chuyện đấy nó lại lẳng tránh bà thấy có tức không chứ. Tôi chỉ muốn lôi đầu nó đi xem mắt để sớm ngày bé cháu thôi haizzz"

Mẹ Han

"Bà cứ thoải mái để thằng nhỏ tự quyết định đi, áp lực nó quá cũng không tốt đâu"

Mẹ Park 

"Tôi biết rồi"

Mẹ Park

"Hồi nãy tôi có nghe bà nhắc tới con trai bà mới chia tay đúng không vừa hay thằng con trai tôi đang ế hay là cho hai đứa nó xem mắt đi. Thay vì gả WangHo cho nhà khác thì gả cho nhà chúng tôi bà cũng yên tâm hơn đúng không, chúng ta thân lại càng thân"

Mẹ Han

"Nghe bà nói tôi cũng thấy có lí, nhưng làm sao để hai đứa nó chịu gặp mặt đây."

Mẹ Park

"Bà đừng lo tôi hẹn mai đi ăn với DoHyeon rồi đến lúc đó bà chỉ cần rủ WangHo qua là được, chúng ta cứ coi như tình cờ gặp nhau là được đến lúc đó có muốn trốn cũng không trốn được nữa."

Mẹ Han

"Ok, vậy cứ theo như kế hoạch của bà mà làm thôi"

Mẹ Park

"Mai tôi nhắn qua thời gian với địa chỉ qua"

Mẹ Han

"Hợp tác thành công"

Chuyện là mẹ Park và mẹ Han là người quên cũ, gặp lại nhau cách đây 2 tháng trong trung tâm thương mại. 2 người gặp bạn già gặp nhau tâm sự hết thải chuyện trên trời dưới đất, hai người kể cho nhau nghe về chuyện gia đình con cái, biết được những buồn phiền của nhau. Hai người còn lén hai bố đi chơi riêng nữa, từ khi gặp lại hai người cũng đỡ cô đơn hơn khi có người tâm sự cùng. Hai người không kể về nhau trước mặt chồng và con cho nên WangHo và DoHyeon hoàng toàn thật sự không biết 2 mẹ quen biết nhau. Còn 2 mẹ lâu lâu lại đem hình 2 đứa con ra khoe nên người này cũng biết một chút về con của người kia. 

Sau một buổi tối suy nghĩ thật kỹ về những gì mẹ mình nói WangHo cũng đã hiểu ra một vài điều và không còn buồn nhiều như trước nữa, tối hôm đó anh đã có một giấc ngủ trọn vẹn sau những ngày đau khổ vì tình. Sáng hôm sau tỉnh dậy tâm trạng anh vô cùng sảng khoái miệng anh líu la líu lo hát liên hồi đi xuống ăn sáng, đang ngồi ăn thì mẹ anh chợt thông báo: 

"Lát con đi với mẹ đi làm đẹp nha tối nay hai mẹ con mình đi ăn tối". 

Anh ngơ ngác hỏi lại mẹ:

 "Con có nghe mẹ nói chuyện đi ăn đâu, với lại hai mẹ con mình đi ăn cần gì cầu kì".

 Bố Han cũng vội chen vào: 

"Tại sao hai mẹ con đi ăn lại chừa tôi ra, không được để tôi sắp xếp công việc rồi tối gia đình mình đi chung". 

Mẹ anh hơi chột dạ vội vàng nói: 

"Ông không đi được cái này là hai mẹ con đi hẹn rò riêng ông đi làm gì. Còn con nhìn lại con kìa tiều tụy quá rồi phải chăm chút lại cho bản thân mình như vậy mới có nhanh có người yêu mới chứ". 

Bố Han hơi tủi thân nói: "Thôi được rồi 2 mẹ con đi chơi vui vẻ để người đàn ông cô đơn này ăn một mình vậy. Có gì nhớ nhắn cho tôi". 

Thấy thế mẹ Han hơi buồn cười đáp: "Để lần sau em bù cho ông xã nha chỉ có 2 vợ chồng mình đi ăn thôi".

Nghe vậy bố Han vui vẻ ăn tiếp còn anh thì bỉu môi tiếp lời:

"Con biết là vợ chồng 2 người yêu nhau rồi, nhưng mà con đang ăn cơm mà còn thồn cho con một đống com chó nữa sao con ăn nổi"

Cả nhà bật cười vì lời nói của anh rồi tiếp tục dùng bữa sáng, dùng bữa xong anh cùng mẹ tất bật đi làm đẹp để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay.

6h tối tại gia đình Han mẹ Han hối anh nhanh lên:

"Con xong chưa nhanh lên muộn rồi đó"

Anh vừa xuống tầng vừa đáp:

"Con xong rồi đây, mẫu hậu đại nhân đừng hối nữa"

Tại nhà Hàng Pháp, Mẹ Park và DoHyeon đã đến trước.Họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đã được đặt sẳn, phục vụ đi đến hỏi 2 người dùng gì, mẹ Park nhìn menu rồi đáp: 

"Cho tôi nước lọc thôi, lát nữa chúng tôi sẽ gọi món sau".

Cậu hơi nghi ngờ nhìn mẹ hỏi:

"Bộ mẹ có hẹn với ai nữa sao, con thấy mẹ cứ nhìn ra ngoài cứ như đang đợi ai đến vậy".

Mẹ anh vội phản bác: 

"Đâu, tại mẹ chưa nghĩ ra muốn ăn gì nên mới nói như vậy thôi"

Mắt mẹ Park cứ láo liên vừa nhìn menu vừa liếc ra ngoài cửa, lòng thì đã như lửa đốt cầu cho mẹ Han nhanh nhanh đến chứ bà ở đây đối phó với cậu mà toát mồ hồi. Một lúc sau cũng thấy loáng thoáng bóng hình quên thuộc xuất hiện, vừa nhìn thấy mẹ Han bà mừng như được mùa thầm nghĩ  'được cứu rồi'. Khi mẹ Han đến gần bàn mẹ Park vội đứng dậy giả vờ như tình cờ gặp nhau:

"Ơ kìa bà Han phải không"

Mẹ Han cũng vội diễn theo:

"Bà Park đấy ak, đúng là trái đất tròn thật không ngờ lại gặp 2 người ở đây"

Anh vội cúi người chào mẹ Park: "Con chào bác ạ"

Mẹ Park cười cười nói:

"Cô chào con nha. 2 mẹ con đi ăn đúng không vừa hay chúng tôi cũng đi ăn hay là chúng ta ngồi ăn chung đi".

Chưa kịp để anh nói câu nào mẹ Han đã vội đẩy anh vào ghế ngồi cạnh Dohyeon còn bà thì nhanh nhẩu chạy sang ngồi cùng mẹ Park. Dohyeon thì từ lúc thấy anh thì vô cùng vui mừng thầm nghĩ 'Thật may vì ở đây mà cũng gặp được anh ấy, có lẽ ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu xin mà đem anh đến trước mắt', ngồi cạnh anh mà cả người cậu cứng đờ không giám nhúc nhích vì ngại. Còn anh từ lúc nghe mẹ anh nói chuyện với  mẹ Park thì đã hiểu ra ý đồ của mẹ mình, đây chính là cố tình sắp xếp cho anh xem mắt đây mà anh thở dài ngao ngán. Càng xui hơn là người mà được giới thiệu cho anh lại chính là chàng trai hôm đó, người đã chứng kiến tất cả những gì xấu xí nhất của anh, anh thầm khóc trong lòng một chút, cảm thấy hơi xấu hổ với người kia. Mẹ Park thấy bầu không khí hơi ngượng bèn lên tiếng trước: 

"Đây có lẽ là WangHo nhỉ, quả đúng như mẹ con nói, người rất xinh đẹp và lẽ phép".

Anh lẽ phép đáp:

"Con cảm ơn vì lời khen ạ"

Mẹ Park nhìn đứa con trai đang ngơ ngác của mình bèn vội giới thiệu:

"Đây là con trai bác nó tên DoHyeon hai đứa làm quen nha".

Anh cười gượng đáp:

"Vâng ạ"

Anh nhìn sanh cậu rồi nói xin chào.

Mẹ Park cũng vội thêm lời:

"DoHyeon đây sao đúng là người ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa"

Cậu khiêm tốn đáp:

"Cô quá khen rồi ạ"

Anh và cậu nhìn nhau rồi cười ngượng, hai người cố tỏ ra thoải mái nhất có thể nhưng hình như không được. Chưa bao giờ anh muốn về nhà như lúc này, anh không biết cậu có còn nhớ chuyện hôm đó không mà tốt nhất là đừng nhớ thì hơn. Còn cậu ngay lúc này đang nghĩ cách làm sao để bắt chuyện với anh, làm sao để xin được số liên hệ của anh, chẳng phải đây là cơ hội tuyệt vời nhất rồi sao, cậu có nên cảm ơn mẹ mình vì buổi xem mắt hôm nay không mặc dù cậu rất ghét việc xem mắt nhưng người đó là anh thì được. Thấy một hồi bầu không khí lại rơi vào im lặng hai mẹ lại liếc nhìn nhau âm thầm ra tín hiệu cho nhau rời đi để cho hai bạn trẻ có không gian riêng tư. 

Sau khi 2 mẹ rời đi, 2 người còn lại ngồi đờ ra một lúc không ai nói gì. Cậu không chịu được nữa mà cất tiếng trước:

"Dù sao cũng đến đây rồi, ăn rồi hẵng về. Anh cũng chưa ăn gì đúng không"

Anh đáp:

"Cũng được. Cậu gọi món đi tôi ăn gì cũng được"

Cậu gọi một loạt đồ ăn cho cả hai. Sau khi đồ ăn được dọn ra rồi trong lúc đang ăn cậu thuận miệng hỏi anh chuyện hôm bữa:

"Hôm đó anh về nhà an toàn chứ, anh có ổn không?"

Nghe cậu nhắc về chuyện đó anh hơi dừng lại, nhưng đã nhanh lấy lại dáng vẻ bình thản:

"Hôm đó tôi được bạn đến đón nên không sao, tôi vẫn ổn cảm ơn cậu".

Cậu lại tiếp tục hỏi:

"Tôi có thể mạo muội hỏi điều gì hôm đó làm anh đau lòng đến vậy không"

Anh cười đáp:

"Tôi nghĩ tôi và cậu chưa thân tới mức kể được đâu nhỉ"

Cậu ngượng ngùng đáp:

"Xin lỗi là tôi tò mò hơi nhiều rồi"

Hai người tiếp tục ăn phần của mình cho tới lúc hết thức ăn không nói thêm với nhau câu nào nữa. Lúc đi đến xe của DoHyeon để cậu chuẩn bị đưa anh về anh chợt đề ra một đề nghị làm cậu hơi bất ngờ:

"Cậu có muốn đi uống với tôi vài ly"

Cậu vừa nghe thấy cái gì thế này, anh ấy mời cậu đi uống, đây là thật không phải mơ phải không, trong lòng những gợn sóng đã bắt đầu nổi lên rồi cậu không tài nào bình tĩnh nổi. Thấy cậu đờ ra không đáp anh vội xua tay bảo:

"Tôi chỉ đùa thôi, nếu không được thì....."

Chưa để anh kịp nói thì cậu đã cướp lấy lời:

"Có tôi rất muốn, chúng ta đi uống đi"

Cậu và anh đến một quán rượu ven đường, anh thành thục gọi đồ nhắm và rượu ra. Hai người cạn hết ly này đến ly khác cho tới khi anh ngà ngà sai còn cậu thì vẫn tỉnh bơ. Rượu vào thì lời bao nhiêu ấm ức tủi nhục anh đều kể hết với cậu không quan tâm anh với cậu vừa mới quen nhau. Thông qua buổi nhậu này cậu cũng biết là anh đã chia tay người yêu, vậy là cậu có cơ hội để theo đuổi anh. Lần này cậu nhất định sẽ không để anh đi mất nữa, lần trước là vì anh đang có người yêu cậu tôn trọng lựa chọn của anh và cũng thầm chúc anh hạnh phúc. Nhưng mà người đó đã làm cho anh đau khổ và khóc tới mức này thì cậu sẽ trân trọng cơ hội này và trói chặt anh bên cạnh cậu. Nghĩ tới chuyện này cậu cười không khép được miệng còn anh thì đã gục trên bàn vì say. Hai người gọi một chiếc taxi để trở về nhà, cậu hỏi mẹ mình về địa chỉ nhà anh. Lúc ngồi trong xe cậu để anh tựa vào vai mình để ngủ, có lẽ là bờ vai ấy quá đổi vững vàng và ấm áp mà anh ngủ nhìn rất là yên bình không có vẻ gì là muốn tỉnh lại. Lúc tới nhà Han cậu bế anh lên phòng, thấy con trai mình say không biết trời trăng mây đất gì hết mẹ Han mặt tái méc, bà đã nghĩ hai đứa đáng lẽ phải có một buổi hẹn hò lãng mạn trong nhà hàng rồi cùng nhau đi xem phim. Đúng là đứa con trai yêu quý này phá hỏng hết công sức của bà mà, bà tức mà không làm gì được. Mẹ Han giữ Dohyeon ở lại nhà ngủ vì sợ trời đã khuya mà còn uống rượu nữa bà không yên tâm nhưng cậu nhất quyết từ chối nói là taxi còn đang chờ ở ngoài hứa lần sau có dịp sẽ sang chơi. Cậu đã nói vậy thì bà cũng không tiện giữ cậu ở lại nữa, bà tiễn cậu ra cổng thấy cậu lên xe taxi bà mới yên tầm vào nhà mình. Về đến nhà sau khi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ Dohyeon cứ lăn qua lăn giống như mấy cậu thanh niên mới lớn biết yêu trông ngốc nghếch cực kỳ nhưng kệ ai bảo sắp có được người đẹp mà. Đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ với DoHyeon đây.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top