Vết sẹo
"Em đang làm gì vậy? Tóc anh rối thì để anh tự chỉnh cũng được mà."
Park Dohyeon tỏ vẻ vô tội: "Không phải đâu, lúc nãy người bên cạnh cứ nói chuyện với anh mãi, em thấy thế nên mới qua đây thôi."
"A, không có đâu. Bọn anh chỉ nói về thời tiết thôi. Ừm... thời tiết ở biển thật sự rất đẹp, đúng không Dohyeon?"
Han Wangho lập tức đánh trống lảng, biết ngay Park Dohyeon đang ghen. Alpha đứng bên cạnh nhìn hai người một cái, có vẻ hơi khó hiểu nhưng cũng thức thời rời đi.
Park Dohyeon thầm thở phào nhẹ nhõm—may mà đối phương không dây dưa thêm. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn có chút khó hiểu. Hai người họ đã hẹn hò được nửa năm, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cứ tưởng rằng bản thân đã nắm rõ từng bước trong một mối quan hệ. Nhưng giờ đây, hắn lại nhận ra mình vẫn chưa thật sự hiểu hết mọi chuyện.
Ví dụ như... cảm giác chiếm hữu của bản thân ngày càng mạnh hơn.
Những ai tiếp cận Han Wangho đều khiến hắn cảnh giác hơn trước. Cứ mỗi lần có người lạ đến gần anh trai nhỏ, một phần nào đó trong hắn lại trỗi dậy như một con chó lớn đang giữ khúc xương của mình, nhìn chỉ muốn cắn đối phương một cái.
Dần dần, Han Wangho cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ đó là mỗi khi anh trò chuyện với người khác, Park Dohyeon sẽ không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi tới, giúp anh chỉnh tóc, cố ý để lộ dấu vết trên cổ.
Ban đầu, Han Wangho hơi ngại. Nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy hành động này của Park Dohyeon đáng yêu đến lạ, thế là mỗi sáng thức dậy, anh đều bắt Park Dohyeon cột tóc giúp mình.
Dù mái tóc của Han Wangho chỉ vừa chạm vai, buộc một chỏm nhỏ chẳng phải chuyện gì khó khăn, nhưng anh cứ cố tình nhờ vả.
Còn Park Dohyeon, mỗi lần cột tóc cho anh đều rất tập trung. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cẩn thận tóm gọn những sợi tóc của anh trai nhỏ. Nhìn đôi tay ấy chăm chú làm việc, Han Wangho không khỏi thất thần, lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu.
"Dohyeon ah, ngày nào em cũng giúp anh buộc tóc... có thấy phiền không?"
Han Wangho vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn cò mái tóc thì ướt sũng hơi rối vì dính nước. Park Dohyeon giúp anh sấy khô như thường lệ, rồi bắt đầu cột tóc. Nghe câu hỏi ấy, tay hắn hơi khựng lại.
"Yể?"
"Ừm." Han Wangho chớp mắt. "Ý anh là, ngày nào cũng bắt em giúp anh cột tóc, có phải hơi—"
"Không đâu." Park Dohyeon lắc đầu, cắt ngang lời anh, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh, giọng nói phảng phất ý cười. "Hơn nữa, mỗi ngày anh đều chăm chú nhìn tay em khi em cột tóc cho anh, có vẻ như nhìn mãi mà chẳng thấy chán."
Han Wangho sững người, sau đó xoa mũi cười ngại ngùng. Anh không ngờ Park Dohyeon đã sớm phát hiện ra thói quen này của mình, càng không biết rằng Dohyeon cũng có một thói quen tương tự—mỗi lần buộc tóc xong, hắn luôn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh.
Trong mắt Park Dohyeon, tóc của Han Wangho vô cùng mềm mại và thơm, mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy, tâm trạng hắn sẽ tốt lên hẳn.
Dĩ nhiên, chuyện này hắn không nói ra mà chỉ lặng lẽ làm như một thói quen. Mỗi khi cảm thấy Han Wangho sắp phát hiện, hắn liền nhanh chóng vùi đầu vào mái tóc anh và hít sâu một hơi. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, chạm mắt với Han Wangho, đối diện với đôi mắt sáng trong vừa có chút căng thẳng vừa có chút dè dặt ấy.
Nhìn ánh mắt đó, Park Dohyeon không nhịn được mà mỉm cười.
"Anh cứ nhìn em thế này, em sẽ ngại mất." Hắn khẽ cười thì thầm bên tai Han Wangho.
Giọng hắn không lớn nhưng lại mang theo những tia điện nhỏ li ti chạy dọc theo vành tai khiến Han Wangho hơi co rụt cổ lại vì nhột.
Nhưng còn chưa kịp né đi, Park Dohyeon đã lập tức chặn lại môi anh.
Đầu lưỡi ẩm ướt chậm rãi vẽ nên hình dáng đôi môi, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác tê dại lan rộng.
"Wangho à, anh cứ nhìn em như thế..." Đầu ngón tay Park Dohyeon vuốt nhẹ lên đường cằm Han Wangho, ánh mắt sâu lắng, môi khẽ nhếch.
"...Em sẽ không nhịn được mà muốn cắn anh mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top