Không có tiêu đề

"Em đừng biến anh thành lí do."

"Lí do gì, anh là tất cả của em."

"Anh không cần, em cút đi!"

Ngày đó Wangho cố ý hét thật to, như muốn đây sẽ là trận cãi nhau to nhất  trong cuộc đời Dohyeon.

___

Dohyeon quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ lần cuối trước khi cùng cái hợp đồng chuyển nhượng chết tiệt kia rời đi. Cậu không khóc, cũng không muốn nói lời nào, chỉ đợi người ở trong nhà có thể nào chạy ra ôm lấy cậu, hoặc ít nhất là một câu tạm biệt.

Điện thoại nằm im trong túi quần chợt run lên.

Đậu Thần : Đi đi, đừng quay đầu. Tin nhắn này là tin nhắn cuối, đừng phản hồi anh. Chúc em thượng lộ bình an.

Một năm yêu nhau, Dohyeon bây giờ mới biết Wangho là kẻ hèn nhát đến chừng nào. Cậu xóa ứng dụng nhắn tin, mở ứng dụng nghe nhạc, chọn đại một bài trong playlist rồi tắt màn hình. Chuyến đi của cậu, chắc chắn sẽ bình an.

___

"Và đó là Viper, một người lên bảng, hai người, triple kill, người tiếp theo và penta kill! Đội hình EDG quét sạch và chiếc cúp vô địch thuộc về họ !!!"

___

- Sao, tiếc nuối người yêu cũ vô địch thế giới à?

Kyungho đập vai Wangho, trêu chọc cậu em trai không chớp mắt theo dõi trận đấu từ nãy giờ.

- Em biết em ấy sẽ làm được thôi.

Wangho sau khi xem được cảnh Dohyeon cùng đồng đội nâng cúp thì tắt màn hình tivi, cậu đứng dậy lấy thêm cho mình và Kyungho vài lon bia nữa.

- Bây giờ quay lại được rồi đó. Thần rừng với thần tiễn, đủ xứng với mày chưa?

- Xứng cái gì, uống đi ông già, nói nhiều quá.

Chỉ có Wangho mới biết vì sao bọn họ chia tay. Anh không nói với bất kì ai, kể cả là Dohyeon.

Dù đã uống rất nhiều nhưng Wangho vẫn tỉnh táo đến lạ, chắc do anh vui. Nằm trên chiếc giường rộng, Wangho không nhịn được mà lướt điện thoại, cố tìm bài viết chúc mừng chiến thắng của Dohyeon để tương tác, anh thật muốn cho cả thế giới biết Park "Viper" Dohyeon tài giỏi thế nào, xuất sắc thế nào. Và anh cũng mong Dohyeon biết điều ấy.
___

- Em không đi Trung đâu. Ở Hàn mà gặp anh có 3 lần 1 tuần, qua Trung nữa thì chỉ dịp lễ mới về đó, em không đồng ý.

Dohyeon siết chặt eo Wangho, đầu cúi xuống cọ cọ râu vào cổ anh, hệt như cún nhỏ cầu sự chú ý.

- Nhưng cơ hội này tốt mà Dohyeon, đội EDG ở Trung toàn là thần đó.

- Em cũng có thần rừng ở đây mà. Thần rừng hôn em đi.

- Anh với em có chung đội đâu, ảo tưởng à.

- Nhưng chung nhà, chung giường, chung chăn. Không biết đâu, buồn ngủ rồi, thần rừng đi làm ấm giường với tôi nào.

___

- Anh Wangho đánh tốt quá, em thua anh rồi, đại diện đội thắng an ủi đội thua chút đi.

- Tức thật chứ, đáng ra bên em đã thắng rồi, top và rừng bên em có biết đánh không vậy, cả mid nữa, làm gì vậy chứ, để ad đánh một mình hả. Support chết rồi thì mấy người kia phải đứng đỡ cho em bắn chứ.

- A a a, đậu thần đừng tức giận, nếp nhăn đó. Do team anh đánh tốt thôi. Wow Poppy trong tay tuyển thủ Peanut cướp rừng hay quá đi, còn ép em vô tường nữa, hung dữ quá.

- Đồ ngốc, em cũng phải feedback bọn họ đi chứ. Đánh như thế team khi nào mới khá hơn. Em 19/0/10 mà vẫn thua, trời ạ.

- Được được, không nói về trận đấu nữa. Anh mau đi nghỉ ngơi đi, thắng rồi ngủ ngon đấy nhé, yêu anh nhiều, đối thủ của em.

___

Năm đó đội của Dohyeon bị chỉ trích rất nặng nề vì lối chơi kém cỏi, đội hình rời rạc dẫn đến thành tích chót bảng, thậm chí đội bọn họ còn chưa một lần thắng trong suốt mùa giải. Wangho rất xót ruột vì chuyện này, Dohyeon luôn được coi là tuyển thủ trẻ tài năng, cậu thậm chí còn được tuyển thủ lâu năm đánh giá rất cao về kĩ năng chơi AD. Nhiều lần Wangho đã khuyên Dohyeon rời đội nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua. Tính khí Dohyeon trước giờ luôn tốt, ở đâu cũng được, làm gì cũng được, hợp đồng đã kí, cậu không thể hủy bỏ chỉ vì thành tích yếu, hơn hết cậu cũng tự trách bản thân vì sự thất bại này.

Năm đó đội của Wangho vô địch LCK, Dohyeon đeo kính đen với khẩu trang kín mít đến tặng hoa cho người yêu, hai mắt ướt nhèm.

- Đậu Thần của em rất giỏi.

- Tên ngốc này em khóc à, nè anh mới phải khóc chứ.

- Huhu không kiềm được. Chúc mừng anh, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, đừng khóc nữa.

---

Sau đó đội của Dohyeon vì không có bất kì thành tích nào tốt nên các nhà đầu tư đều rời đi, đội tan rã, Park "Viper" Dohyeon trở thành tuyển thủ tự do.

- Như vậy cũng vui, em ở bên cạnh cầu Đậu Thần bao nuôi em.

- Ngốc quá, em không muốn lấy chức vô địch à, chẳng phải em đã luôn muốn trở thành AD số 1 thế giới sao.

- Haha ước mơ thôi mà, không thực hiện thì để kiếp sau. Kiếp này em nguyện làm con rắn nhỏ bên cạnh Đậu Thần.

- Anh không thích Rắn! Tránh cái tay ra khỏi bụng anh.

- A a Đậu Thần an ủi Rắn Nhỏ đi mà.

---

- Đây là cơ hội tốt, em suy nghĩ về EDG đi.

- Nhưng phải đi Trung Quốc đó, em không muốn xa anh.

- Đến khi em dành được cúp vô địch thì có thể về Hàn rồi. Sẽ có rất nhiều đội ở Hàn chào đón em nếu em vô địch thế giới.

- Lỡ như em phải mất 5 năm, 10 năm thì sao? Anh chê em không xứng nên muốn đuổi em đi sao? Chán rồi?

- Đừng nói bậy!

- Trả lời em Han Wangho!

- Thế em trả lời anh, em có đi Trung Quốc không?

- Em không đi. Nếu anh cứ buộc em phải đi thì chúng ta chia tay.

- Được, vậy chúng ta chia tay.

---

Ngày đó dù có trở lại một trăm lần thì câu trả lời của Wangho vẫn sẽ không thay đổi. Anh không muốn nhìn Dohyeon chỉ là một tuyển thủ không danh hiệu, càng không muốn Dohyeon vì anh mà trở nên mềm yếu.

Giờ đây nhìn Dohyeon cùng đồng đội nâng cúp, Wangho cảm thấy xứng đáng vô cùng. Chỉ tiếc anh không thể ở đó chúc mừng cậu.

Nếu bây giờ họ vẫn bên nhau, Wangho sẽ thế nào nhỉ, sẽ khóc sao, hay họ sẽ ở góc tối ôm nhau và anh sẽ thì thầm vào tai Dohyeon rằng: "Chúc mừng em, Thần Tiễn của anh"

---

Dòng kí ức cũ kĩ cứ chạy trong đầu Wangho như suối chảy về nguồn, ào ạt, ồn ào. Có lẽ do tác dụng của alcoho, Wangho muốn nhắm mắt ngủ cũng không thể, muốn ói quá, muốn được ôm quá, muốn được Dohyeon càu nhàu vì đã uống nhiều quá. Nếu như thấy anh lúc này, cậu sẽ như trước vừa lau mặt cho anh một cái, vừa hôn anh một cái, rồi lẩm bẩm rằng sau này không cho anh uống bia đâu, mặt đỏ hết rồi, đáng yêu thế ai mà chịu được hả.

Nếu mọi thứ vẫn như trước, liệu nó vẫn ấm áp như vậy phải không?

Wangho tự cười bản thân, người luôn khuyên người khác chia tay bây giờ lại nhớ người yêu cũ sao. Nếu ai đó biết được chắc sẽ cười anh mất, chẳng phải năm đó sau chia tay anh đã không rơi một giọt nước mắt nào sao, mạnh mẽ như thế mà, sao giờ lại khóc.



Sau chung kết thế giới là kì nghỉ của các đội tuyển, Wangho không về quê mà vẫn ở căn nhà nhỏ hai người họ từng mua chung. Anh tận hưởng những ngày tự do bằng rượu và phim ảnh. Thước phim chạy trên màn hình là một cặp tình nhân, họ chia tay trong ngày tuyết, giống như bây giờ vậy, tuyết rơi rất dày.

Tiếng điện thoại reo lên thông báo tin nhắn phá tan cảnh nữ chính chạy theo nam chính, Wangho bấm dừng phim, mở điện thoại kiểm tra.

Rắn Nhỏ : Chưa xoá em à?

Nhận được tin nhắn, Wangho chần chờ đôi chút, nghĩ nghĩ rồi phản hồi.

Đậu Thần : Anh không phải người xấu tính.

Rắn Nhỏ : *đã gửi một ảnh*

Dohyeon không ngần ngại gửi hình tự sướng của bản thân và cúp vô địch qua. Wangho vừa xem đã chậc lưỡi, gửi làm gì, ai thèm xem, còn không chịu cạo râu, tính làm người đàn ông quyến rũ sao, cho ai coi, xấu xí chết được. Chê trách là vậy nhưng ngón tay anh lại rất thành thật bấm lưu.

Đậu Thần : ?

Rắn Nhỏ : Chúc mừng em chưa?

Đậu Thần : Chúc mừng em.

Rắn Nhỏ : Thứ anh muốn, em đạt được rồi. Thứ em muốn, anh tính sao?

Đậu Thần : Anh không nợ em gì cả.

Rắn Nhỏ : Có.

Đậu Thần : Ở Trung Quốc đến quên tiếng Hàn rồi sao? Nói ít như vậy?

Rắn Nhỏ : Em không ở Trung Quốc. Em đang ở trước nhà.

Đậu Thần : Nhà nào?

Rắn Nhỏ : Nhà của chúng ta.

Wangho giật mình khi Dohyeon gửi ảnh chụp cửa nhà, anh nhanh chóng chạy xuống nhà, mở cửa ra, thứ đập vào mắt anh là một Dohyeon cả người đầy tuyết, phía sau là ba cái vali cỡ bự.

- May nhỉ, anh chưa bán nhà đi.

Nhà vô địch thế giới bây giờ đây lại đứng trước nhà anh với cái áo phao đen toàn tuyết phũ, vừa nghe tiếng mở cửa đã ngẫn đầu lên cười, hai má cậu đỏ ửng, tít mắt nhìn anh, hệt như ông già noel mang quà to đến cho đứa trẻ ngoan trước mặt.

- Em đến đây làm gì?

- Anh không cho em vào nhà sao? Dù sao em cũng có góp tiền mua nhà mà.

Nhìn nhà vô địch trước mắt vẫn dáng vẻ ngốc nghếch nũng nịu với anh như xưa, Wangho thoáng chốc cảm thấy mình mới là kẻ chiến thắng ở đây. Anh mở cửa to hơn rồi đi ra kéo một chiếc vali nhỏ nhất đi vào nhà. Dohyeon cười khì, thu hết mọi biểu cảm và hành động của Wangho vào mắt, Dohyeon đã biết mình thật sự về nhà rồi.

- Trước đây mỗi khi em về nhà, em luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có nơi để về dù bản thân là kẻ thua cuộc.

Wangho không lên tiếng, lặng lẽ vào bếp pha một li trà nóng.

- Cởi áo đi.

- Ay yo, anh bạo vậy sao, em vừa vào nhà đã muốn làm?

- Nói gì vậy, áo đầy tuyết rồi còn mặc, lạnh chết em đi.

Biết mình bị trêu chọc, Wangho vẫn như cũ xù lông tức giận bỏ đi, anh cố tình đặt mạnh li trà xuống bàn rồi liếc Dohyeon một cái.

- Bây giờ còn muốn bỏ đi?

Bước chân của Wangho ngưng lại khi bị Dohyeon ôm lấy từ phía sau. Cậu lấy hết ruột gan thì thầm vào tai anh, hơi nóng hơi lạnh đều muốn anh cảm nhận hết thảy.

- Wangho, Đậu Thần.

Wangho không lên tiếng, chỉ im lặng để Dohyeon ôm lấy và nỉ non vào tai anh. Anh sợ, sợ nếu mình lên tiếng Dohyeon sẽ biết anh đang cố kìm nén sự rung động này.

- Khi em vào được playoff, em đã nghĩ mình có thể sẽ gặp anh ở Iceland đúng không. Lúc đó đã thích hợp để em có thể mở lời quay lại với anh không.

Càng nói Dohyeon càng vùi sâu đầu mình vào hõm cổ của Wangho.

- Nhưng rồi anh không vào được playoff, em mất cơ hội gặp anh. Khi thấy anh gục đầu khóc sau trận đấu, em đã ghét bản thân mình vô cùng. Sao em lại ở đây sửa soạn đồ đến Iceland mà không phải là ở Lol park để ôm lấy người yêu em chứ? Em đã ước mình có thể nào đổi địa điểm đáp thành Seoul, em sẽ chạy ngay đến đón anh, vỗ về anh, bảo với anh rằng "Không sao đâu Đậu nhỏ, anh đã làm tốt rồi."

Trên chuyến bay năm đó, Dohyeon thật sự đã không nghĩ được gì ngoài Wangho. Sẽ thật tuyệt nếu tuyết ở Iceland cũng giống tuyết ở Hàn Quốc. Và sẽ thật tuyệt khi tuyển thủ Peanut có thể cùng tuyển thủ Viper ngắm cực quang, sau đó cả hai nắm tay nhau nguyện ước, chúng ta, mãi bên nhau nhé.

- Khi em ở Iceland, mẹ anh đã gọi cho em. Mẹ không biết chúng ta chia tay, còn nói đã cùng anh đi cầu nguyện cho em vô địch. Nói em hãy thay anh đánh bại các đội tuyển kia để trút giận.

Dohyeon ngừng một chút, một tay nhanh lẹ chùi đi dòng nước mắt đang rơi. Cậu ôm anh chặt hơn, vùi hết cái đầu bông xù vào hõm cổ anh.

- Em đã mong rằng mình biết anh đã cầu nguyện gì với chúa. Anh có mong em chiến thắng không, có mong em trở về bên anh không.

Nhớ lại cuộc điện thoại đó, Dohyeon đã không kiềm chế được mà khóc nức. Lúc đó cậu chỉ mong anh ở đó, là đối thủ cũng được, là người yêu cũ cũng được, chỉ cần anh có thể ở đó nói với cậu lời cỗ vũ, cậu hứa sẽ đem chiếc cúp đó tặng cho anh.

- Có.

Wangho quay người lại, nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt của người yêu cũ hôn lên.

- Iper hyung, em đã làm tốt lắm.

Dohyeon không nói được gì, chỉ biết khóc càng lúc càng lớn. Từ nhỏ Dohyeon đã được dạy dỗ thành một đứa nhỏ kiên cường, cậu rất ít khi khóc vì điều gì, kể cả chiến thắng hay thất bại, Park Dohyeon vẫn chỉ mỉm cười và nói "Vẫn còn cơ hội mà.". Nhưng khi mọi chuyện đến, và giờ là người cậu yêu đang ôm cậu vào lòng, mọi khó khăn dường như xứng đáng.

- Năm sau chúng ta cùng nhau lấy cúp anh nhé.

Wangho khó hiểu tách người Dohyeon ra, như chưa nghe được câu nói mà hỏi lại.

- Hả? Em nói gì?

- Em nói em đã kí hợp đồng với đội tuyển của anh. Năm sau. Không phải. Là mãi mãi, chúng ta vẫn sẽ sát cánh cùng nhau tuyển thủ Peanut nhé.

- Em nói gì vậy? Sao lại không ở lại, đội tuyển của em tốt mà. Ở đây có gì tốt chứ.

- Anh nói gì vậy, ở đâu tốt bằng ở bên người mình yêu. Anh đừng nản lòng nhé, nhất định chúng ta làm được. Không cho anh bỏ chạy đâu, chúng ta cùng tiến lên nhé.

Không cho Wangho phản ứng, Dohyeon bế hẳn người Wangho lên, tiến về phía cầu thang.

- Anh vẫn chưa đồng ý, em bế anh đi đâu vậy.

- Đi nghỉ ngơi. Vất vả rồi thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Tuyển thủ Peanut, anh không được phép từ chối đâu.

Tuyết ở ngoài vẫn rơi đầy, một năm lại trôi qua biết bao nhiêu tiếc nuối vẫn để lại. Nhưng thôi, đã qua thì để nó qua. Ngày mai lại đến, hành trình của chúng ta vẫn ở phía trước. Cùng nhau vô địch, tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Viper, cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top