Có tiêu đề 1

- Anh Kyungho, em với Dohyeon sắp chia tay rồi. Dohyeon nói em ấy không còn yêu em nữa.

- Nào, em có nói thế đâu!

- Thế em vừa nói gì?

- Em nói em không đi Nhật cùng anh được.

- Nó giống nhau mà!


Wangho rất phiền lòng vì cái đuôi nhỏ suốt ngày dính lấy anh lại không chịu cùng anh đi du lịch. Vậy mà lúc vừa về nước thì khóc hết nước mắt kêu giá như anh cùng em ở Iceland ngắm cực quang, chúng ta nguyện ước bên nhau cả đời. Dối trá mà! Thiên Bình tháng 10, đàn ông, đeo kính, vai rộng, tất cả đều là đồ tồi mà!

Ít ra đồ tồi đó cũng có chút lương tâm nên đã chu toan cho anh cùng đàn em vé máy bay và khách sạn đầy đủ, anh chỉ việc đi chơi thôi. Khung cảnh bây giờ là Đậu Thần đang ngồi trên giường khoanh tay nhìn Thần Tiễn soạn vali cho chuyến bay ngày mai.

- Dọn đi, dọn hết đồ luôn để qua Nhật kiếm thằng khác ngon hơn.

- Nào, anh Wangho.

- Nói không đúng hay gì. Khi nào bán nhà thì gọi tôi về kí tên, đứng tên chung nên đừng hòng ăn hết.

- Wangho à. Em thật sự có việc bận đó, anh đi với đàn em cũng vui mà.

- Có nói không vui đâu. Sắp được chia tiền nhà vui gần chết nè. Chia 70/30 nha, nhà bên Nhật mắc.

- Chồng nhỏ ơi, em chỉ là không đi lần này thôi mà, em không có muốn li dị đâu.

Tấm vai dù rộng cách mấy cũng không đỡ nỗi mấy lời sắt thép của người đang giận dỗi, Dohyeon cố xếp nốt mấy bộ đồ giữ ấm vào vali rồi ngồi lên giường an ủi chồng nhỏ của mình. Nhưng chồng nhỏ thì không hợp tác mà hất cái tay nghịch ngợm kia, anh liếc cậu rồi làm vẻ chán ghét nhích người ra xa.

- Tránh xa một chút mắc công vợ mới cậu hiểu lầm.

- Vợ mới gì, nói cái gì bậy bạ. Em xin lỗi mà. Đừng giận mà Đậu nhỏ.

Wangho đanh đá vùng mình thoát khỏi cái ôm mặc cho Dohyeon cứ lì lợm túm lấy chồng nhỏ dỗ dành.

- Đi ra chỗ khác đi.

- Không mà. Sắp xa một tuần rồi cho người ta ôm bù đi.

- Ủa chắc tôi bắt mấy người xa tôi? Tự mấy người muốn mà.

- Không muốn, là bất đắc dĩ. Đừng giận em mà. Wangho yêu à, em yêu anh nhiều.

Cảm thấy chủ nhân đã bị cái dụi cổ của mình làm cho lung lay một chút, cún con thừa dịp quay mặt chủ nhân đối diện mình rồi hôn nhẹ lên đôi môi trái tim.

- Đừng giận nha. Mai em chở anh ra sân bay.

- Em nói thật đi, có phải em về quê để đi xem mắt không?

Khi cả hai bắt đầu mối quan hệ, cũng là lúc sự nghiệp của Dohyeon trên đà đi xuống nên cả anh và cậu đều quyết định không công khai vào lúc đó. Gia đình Dohyeon lại là gia đình truyền thống, khi sự nghiệp đã vững chắc thì phải suy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Sau khi Dohyeon vô địch, mẹ và họ hàng cậu liên tục hối thúc cậu tìm bạn gái, còn giúp cậu chọn đối tượng xem mắt, cậu đã phải đau đầu rất nhiều để lựa lời từ chối, bên cạnh đó còn che giấu không để Wangho biết chuyện này.

- Sao anh biết chuyện xem mắt?

Dohyeon hốt hoảng mở to hai mắt nhìn Wangho. Chủ nhân phát hiện chỗ em giấu xương rồi sao.

- Mẹ em gọi cho anh hỏi em có phải đang có bạn gái không. Sao cứ từ chối đi xem mắt.

Lúc này Dohyeon còn căng thẳng hơn  cả khi thi đấu nữa. Đã bị giận chuyện không đi du lịch cùng lại còn bị phát hiện chuyện này.

- Rồi anh nói sao?

- Anh nói em bị mù rồi nên không cần xem mắt. Người cần xem lại mắt là anh.

- Hả? Mắt anh bị sao, đâu em xem.

- Xem cái khỉ! Mắt anh có vấn đề mới chịu quay lại với em!

Wangho giận dữ kéo Dohyeon ra khỏi phòng rồi khoá cửa mạnh. Nghĩ xem tức không. Sau khi phát hiện việc xem mắt của Dohyeon, Wangho đã sợ đến ngày Dohyeon mềm lòng sẽ đồng ý đi xem mắt, sau đó lỡ như Dohyeon động lòng người ta, sau đó nữa sẽ đành lòng chia tay Wangho thì sao! Wangho đây sao lại để mất chồng yêu thêm lần nữa được. Anh đã lên kế hoạch chỉnh chu cho chuyến du lịch hâm nóng tình cảm tại xứ sở hoa anh đào lãng mạn, vậy mà tên nhóc ấy lại bảo không thể đi. Huhu có phải sắp chia tay rồi không, thật sự chia tay sao, chưa đi xem mắt đã muốn chia tay anh rồi sao. Xin lỗi vì đã khuyên mọi người chia tay, bây giờ Wangho không thích chia tay nữa đâu.

Ngày hôm sau là ngày xuất phát, Wangho vừa kéo vali ra khỏi phòng đã bị Dohyeon giành lấy.

- Buông ra, tôi tự đi taxi.

- Có chồng ở đây mà đi taxi cái gì. Anh gọi Deokdam với Kellin xem chuẩn bị đi chưa, em ghé rước cũng được.

- Tôi chưa có chồng, bớt nói bậy.

- Đừng giận nữa. Lần sau em cùng anh đi mà. Anh nói muốn đi Trung có phải không, tháng sau mình đi ngay nha. Đậu nhỏ ngoan, ra xe nhé, em mở khoá xe rồi, anh lên ngồi trước đi, để em đóng cửa nhà cho.

Cuối cùng vẫn bị dáng vẻ cún con của Dohyeon thuyết phục, Wangho nén giận yên vị trên ghế phó lái chờ cậu xếp hành lí lên xe.

- Khi nào đến nơi gọi cho em nha. Đi đâu chơi vui nhớ gửi em xem, chụp hình anh á, không phải chụp cảnh đâu.

Trong suốt đoạn đường là Dohyeon độc thoại dặn dò, còn Wangho vẫn đang phiền não về việc đi xem mắt của cậu.

- Đến nơi rồi sao không mở cửa xe ra?

- Nãy giờ em nói gì anh có nghe không?

- Không.

- Wangho, tin em, em không có đi xem mắt. Thật sự chỉ có chút chuyện bận khó nói bây giờ, khi nào anh đi chơi về em sẽ nói được không? Em cũng không đồng ý chia tay dễ dàng như lần trước đâu nên anh đừng mơ tới. Em ở nhà chờ Wangho về đó.

Dohyeon cầm tay Wangho áp lên mặt mình, dịu dàng thủ thỉ khiến anh ngại ngùng muốn rời khỏi xe ngay.

- Mở cửa xe ra, tới giờ check in rồi.

- Anh hôn em một cái thì em mở cửa.

Cuộc gọi từ Kellin reo lên lúc này khiến Wangho khẩn trương hơn, anh đành thoả hiệp hôn cậu một cái rồi xấu hổ nhanh chóng mở cửa xe trốn thoát.

Rắn Nhỏ: Đậu Thần đi chơi vui vẻ! Nhớ không được nhìn bạn nữ hay bạn nam nào đâu nhé, em sẽ giận đó 😠

Đậu Thần: Đi lấy chồng khác đây!

Rắn Nhỏ: Không mà 😭

Rắn Nhỏ: Em yêu anh nhiều, chờ anh về nhé 🫶

Đậu Thần: Anh không yêu em nhiều.

Rắn Nhỏ: 😭


(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top