Chương 6: Ký ức sai lệch
Kẻ thù đã lộ diện, nhưng nhóm dị năng giả vẫn không thể tìm ra được cách lôi nó lên bờ, trong khi đó thủy chiến lại là điểm yếu của cả năm người họ, xuống nước vào lúc này hiển nhiên không phải là một ý tưởng tốt.
Han Wang Ho hạ thấp trọng tâm, nâng cao cảnh giác. Cả Park Jae Hyuk và Park Do Hyeon đều ăn ý lùi lại, trong khi đó Choi Hyeon Joon và cả Jeong Ji Hoon thì lại tiến lên. Cách đó không xa, ba đứa nhỏ của số 16 đang đứng túm tụm lại với nhau, có vẻ sẽ không tham dự vào cuộc chiến lần này, chỉ là đôi mắt của Choi Woo Je khi nhìn lũ cá đang phơi bụng có hơi thèm khát.
Con rồng không quá quan tâm đến đội hình kẻ địch, nó ngẩng đầu nhìn màu trời trong xanh, sau đó nói rằng:
"Kẻ mà các ngươi cần đề phòng không phải là ta! Trăng Máu sắp đến rồi, các ngươi nên đi tìm Yêu Vương đi thì hơn."
Jeong Ji Hoon hừ lạnh, đáp trả:
"Yêu Vương là cái thá gì! Hôm nay bố mày phải ăn thịt rồng trước!"
Nghe đến việc được ăn thịt rồng, Choi Woo Je vốn đang đứng núp sau lưng Yoo Hwan Joong lại dợm bước về phía trước, trong lòng bàn tay lập lòe ánh chớp. Kim Geon Woo trông thấy thì vội vàng túm lấy em út, thì thầm rất khẽ:
"Đừng làm gì cả!"
Cả hai bên đều lựa chọn án binh bất động, cục diện rơi vào giằng co.
Mặc dù con rồng chiếm địa lợi, nhưng bên Han Wang Ho lại có ưu thế về số lượng người, nếu như nó muốn rời đi thì ít nhất phải để lại nửa cái mạng.
Con rồng đang tích lũy sức mạnh để tiến vào thời kỳ lột xác, chờ cho kỳ Trăng Máu tiếp theo đến, chỉ cần nó lột xác thành công thì nó chính là một tồn tại có thể sánh ngang với Yêu Vương, đến khi đó thì nó muốn gì mà không có? Thế nên, nó không thể bị mấy kẻ phiền phức đang đứng trên bờ kia ngăn cản tương lai tươi đẹp được, nhất là khi cái kẻ đứng ở giữa còn có mùi giống với Yêu Vương nữa chứ. Rồng ta cúi đầu ra vẻ suy nghĩ một chốc, mở miệng thương lượng:
"Nếu như ta cho các ngươi biết cách để kết thúc Trăng Máu mãi mãi, các ngươi sẽ tha cho ta lần này chứ?"
Đám dị năng giả quay đầu nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi trong im lặng, thế rồi người đầu tiên khoanh chân ngồi xuống lại là Park Jae Hyuk. Hắn bỏ súng xuống, hất cằm nói với con rồng:
"Nói đi."
Mọi người thấy thế cũng đành chia nhau ra chiếm lấy một vị trí để hóng chuyện, nhóm ba đứa nhỏ Yoo Hwan Joong còn lôi cả giá nước ra bắt đầu đốt than làm thịt cá. Vào lúc mùi thơm của cá nướng bay khắp mặt sông, hai chiếc râu rồng đột nhiên vểnh lên, giọng nói khản đặc của yêu quái vang vọng:
"Trăng Máu chỉ là một cách gọi, thực chất nó chính là một hành lang không gian kết nối hai thế giới, được Yêu Vương dùng chính máu thịt của mình xây nên. Đã nhiều năm như thế rồi, hẳn là loài người đã phát hiện ra lực lượng của Trăng Máu ngày càng ổn định, phải không?"
Park Jae Hyuk thân là người đứng thứ hai ở Liên Minh Nhân Loại tại Hàn Quốc, gật đầu nói:
"Đúng vậy! Trước đây, mỗi kỳ Trăng Máu đều bắt đầu và kết thúc rất đột ngột, nhưng mấy năm trở lại đây thì nó bắt đầu ổn định lại, chuyên gia thậm chí có thể tính toán được ngày giờ chính xác."
"Đó là bởi vì, Yêu Vương sắp lấy lại được sức mạnh rồi."
Thấy mấy tên dị năng giả nhíu mày kinh ngạc, con rồng nước liền cảm thấy sướng rơn, nó nói tiếp:
"Sau khi dựng nên hành lang không gian, bởi vì Yêu Vương không chịu nổi sự trừng phạt của Thần Linh nên trái tim tan vỡ thành một trăm linh tám mảnh, nhưng nếu như ta đoán không nhầm thì Yêu Vương có lẽ đã đoạt lại gần như toàn bộ rồi, dù sao thì cái mùi hôi thối của gã ta đã ngửi không biết bao nhiêu năm, mà gần đây nó lại càng ngày càng nồng nặc. Kỳ Trăng Máu tiếp theo có lẽ chính là cơ hội để gã lấy lại nguồn gốc sức mạnh của mình, sau đó tận diệt loài người. Vậy nên, việc các người nên làm bây giờ là truy tìm Yêu Vương, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào mấy tên quái vật nho nhỏ như ta."
Park Do Hyeon nhếch mày, hỏi lại:
"Làm sao để bọn ta tin được lời ngươi nói?"
Cùng lúc đó, Han Wang Ho cũng cười lạnh lên tiếng:
"Ngươi nói hết ra như vậy, không sợ Yêu Vương trả thù?"
Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, gương mặt nghiêm túc chợt lộ ra một chút kinh ngạc nho nhỏ quay sang nhìn nhau, sau đó lại ăn ý mà quay đi.
Park Do Hyeon không phải tên ngốc, cậu sẽ không dễ dàng đặt lòng tin vào kẻ thù của mình, vì vậy điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới chính là chất vấn con rồng nước. Nhưng Han Wang Ho thì khác, câu đầu tiên mà anh nói giống như một lời đe dọa, cho thấy anh đã hoàn toàn tin vào lời của con quái vật, hoặc cũng có thể là do anh thừa biết những lời mà nó nói từ nãy tới giờ đều là sự thật.
Không ai là kẻ ngốc cả, chỉ một câu nói tựa như vô tình của Han Wang Ho có thể giải thích cho rất nhiều chuyện.
Park Jae Hyuk yên lặng cúi đầu.
Ở phía bên kia, rồng ta hít sâu một hơi, chán nản thừa nhận:
"Ta đương nhiên là sợ Yêu Vương, nhưng hiện tại gã ta thì ở rất xa còn các ngươi lại ở ngay đây, làm rồng thì phải biết tiến biết lùi chứ."
Han Wang Ho đứng dậy, phủi phủi đi chút bụi đất bám trên ống quần, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ như hoa. Con rồng đang ẩn mình dưới đáy sông chỉ cảm thấy từng chiếc gai trên cơ thể đều đang điên cuồng truyền tới tín hiệu nguy hiểm, nó vội vội vàng vàng đắm mình xuống làn nước lạnh lẽo, thành công tránh né một mũi tên xé gió mà tới. Nhưng thứ nó cần đối mặt không chỉ là một mũi tên, mà còn là cơn giận ngút trời của Jeong Ji Hoon.
Jeong Ji Hoon lao đến, nhờ vào sự yểm trợ của Choi Hyeon Joon để né tránh mấy chiếc gai rồng đang lao về phía mình, sau đó chắp hai tay lại trước ngực hô lớn:
"Hôm nay bố mày quyết tâm ăn thịt rồng rồi!"
Con rồng hoảng loạn, nó quẫy mạnh đuôi hòng chạy trốn, từng chiếc gai trên sống lưng được nó phóng ra như phi lao, và mặc dù đã phải chịu nỗi đau như lột da vậy mà nó hoàn toàn chẳng thể gây được chút thương tổn nào cho thằng nhãi loài người hết. Từng chiếc gai sắc nhọn có màu nâu đất lần lượt bị cây gậy trong tay Choi Hyeon Joon gạt sang một bên, mở đường cho Jeong Ji Hoon tiếp cận con quái vật.
Jeong Ji Hoon giậm chân một cái, sau lưng chợt xuất hiện một đôi cánh màu lửa đỏ, giúp cho cậu nhóc giữ mình lơ lửng trên không trung trong một thời gian ngắn. Hai bàn tay vốn dĩ đang chắp trước ngực đã được nâng lên ngang miệng, sau đó chậm rãi mở ra hai bên. Một ngọn lửa đỏ rực như máu xuất hiện, không chỉ thiêu trụi đám cá chết trên mặt sông, mà còn biến con rồng đang ẩn mình dưới bùn nhão thành một con lươn nướng thơm phức. Jeong Ji Hoon vỗ cánh quay lại bờ, mệt mỏi tựa vào vai Choi Hyeon Joon nghỉ ngơi, giận dữ lên tiếng:
"Tiểu Hỏa Long đang đứng ở đây mà mày dám tự nhận là rồng cơ à, để bố mày khạc cho cháy nhé!"
Han Wang Ho vẫn luôn biết Jeong Ji Hoon rất mạnh, ngay từ khi Jeong Ji Hoon còn là một cậu nhóc thì đã rất mạnh rồi, nhưng mạnh đến mức này thì đúng là vượt ngoài dự đoán. Anh rũ mắt, cũng không biết bên trong cái đầu nhỏ xinh đó lại đang tính toán điều gì.
Kim Geon Woo vỗ tay thật to, khen ngợi:
"Lợi hại ghê!"
Yoo Hwan Joong cũng thêm vào:
"Vậy mà nãy giờ tưởng bên mình thua không đó!"
Jeong Ji Hoon đã lâu lắm rồi mới dồn toàn bộ năng lượng vào một chiêu như thế, cả người uể oải đến nỗi đứng thẳng cũng chẳng làm nổi, ấy thế nhưng khi nghe thấy có người khen ngợi thì cậu nhóc vẫn cố ngóc đầu dậy ra dấu ngón tay cái. Park Jae Hyuk chẳng thèm để ý đến thằng em nhà mình, dùng đám dây leo còn thừa thắt thành một cái thòng lọng, sau đó quăng ra giữa sông muốn kéo xác con rồng đã chín vào bờ. Tất nhiên là không phải dùng để ăn, mà là để moi tim.
Trái tim của quái vật có rất nhiều tác dụng, không chỉ dùng để chế tạo vũ khí cho các dị năng giả mà còn giúp dị năng giả có thể nâng cao sức mạnh bản thân, lãng phí là tội nặng.
Khoảnh khắc con dao găm trong tay Park Jae Hyuk xé rách lớp da dày đã cháy đen thui, Yoo Hwan Joong không khỏi len lén liếc đội trưởng nhà mình một cái, nhưng thứ duy nhất mà nhóc thấy được là chiếc gáy trắng nõn nà. Từ ngày đầu tiên gia nhập số 16, Yoo Hwan Joong đã nhận được lệnh rằng nơi này nghiêm cấm mọi hành vi trục lợi trên thân xác quái vật, lý do thì không ai biết cả, nhưng mọi người đều nghiêm túc chấp hành quy định quái đản này. Yoo Hwan Joong từng cho rằng đây là sự lương thiện mà chỉ một mình Han Wang Ho có, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, nhưng sau ngày hôm nay thì có thể mọi thứ không chỉ đơn giản như thế.
Nhưng, Yoo Hwan Joong vẫn lực chọn im lặng ăn cá.
Trái tim của quái vật có hình dạng giống như sỏi đá, nếu như vứt ra bờ sông có khi còn chẳng ai nhận ra, nhưng trái tim của con rồng nước này lại giống như ngọc, trong suốt và lấp lánh. Park Jae Hyuk lần đầu trông thấy một con quái vật xấu xí lại sở hữu trái tim xinh đẹp nhường này, có hơi sửng sốt một chốc, nhưng cũng chính một chốc này lại khiến mọi chuyện trở nên rối loạn. Viên ngọc có hình giọt nước, màu xanh da trời trong suốt óng ánh được Park Jae Hyuk cẩn thận nắm trong lòng bàn tay, nhưng chỉ một giây ngay sau đó, viên đá quý màu vàng trên chiếc nhẫn mà hắn đeo ở ngón tay cái lại đột ngột tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, trái tim của con rồng cứ vậy mà bị hút vào bên trong viên đá quý.
Mọi người sửng sốt, muốn lại gần để xem xét nhưng hành động tiếp theo của vị đội trưởng căn cứ số 2 lại khiến họ chùn bước. Hắn khom lưng tựa như rất đau đớn, viên đá quý màu vàng thì sáng rỡ, và khi Park Jae Hyuk lần nữa mở mắt, đôi mắt màu nâu đất ấm áp của hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng quái dị.
Choi Hyeon Joon cảnh giác, nhanh nhẹn đỡ Jeong Ji Hoon đã mất đi sức chiến đấu lùi lại thật xa, một tay vẫn ôm siết lấy vòng eo rắn chắc của cậu nhóc, còn tay kia thì cầm lấy vũ khí của mình. Park Do Hyeon cũng lựa chọn lui lại, giương cung lên nhắm về phía Park Jae Hyuk, mũi tên lúc nào cũng sẵn sàng rời tay.
Ở phía bên kia, Yoo Hwan Joong dựng lên một tấm khiên cho mình và Choi Woo Je, còn Kim Geon Woo thì một lần nữa tan biến vào hư vô.
Duy chỉ có Han Wang Ho là đứng chết trân tại chỗ, ngay cả khi Park Jae Hyuk tiến tới túm lấy cổ mình, anh vẫn chẳng thèm nhúc nhích. Park Jae Hyuk nở một nụ cười khát máu, nghiêng đầu hỏi Han Wang Ho:
"Vì sao lúc đó cậu lại làm thế? Rõ ràng chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, cũng đã hứa sẽ cùng nhau ngắm bình minh cả đời, vậy nhưng cậu đã bỏ tớ lại rồi!"
Han Wang Ho hơi nâng tay, ngăn cản ý muốn tấn công của mấy đứa nhỏ nhà mình, sau đó dịu dàng túm lấy cổ tay rắn chắc của người đối diện, khó khăn cất tiếng:
"Park Jae Hyuk, đừng để nó điều khiển tâm trí cậu..."
Park Jae Hyuk hiện tại đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí, trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một giọng nói, nó bảo rằng chính Han Wang Ho là kẻ đã bỏ rơi mình. Nhưng không biết vì lý do gì, rõ ràng hắn chỉ cần hơi siết chặt ngón tay là có thể giết chết kẻ lừa lọc yếu nhược kia, vậy mà khi hắn chạm vào làn da lành lạnh của Han Wang Ho, hắn lại do dự.
Do dự, giống như rất lâu trước đây...
Han Wang Ho dùng những ngón tay nhỏ xinh che kín đi thứ ánh sáng ma quái của viên đá quý, cố gắng đánh thức Park Jae Hyuk:
"Chúng ta... chưa bao giờ hứa sẽ đi với nhau cả đời, ký ức của cậu đã bị nó làm cho sai lệch rồi!"
Park Jae Hyuk ghé sát lại, màu vàng dần tan đi trả lại màu nâu đất ấm áp cho đôi mắt hắn, chỉ là giọng nói của hắn thì vẫn căm phẫn y như lúc bị khống chế:
"Vậy thì trả lại cho tớ đi! Trả lại cho tớ ký ức giữa chúng ta, để tớ biết đâu là sai đâu là đúng... Tớ không muốn quên đi cậu, Wang Ho ơi!"
Han Wang Ho vẫn chưa được tự do, chiếc cổ mảnh khảnh vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Park Jae Hyuk. Anh bị ép buộc phải mắt đối mắt với hắn, khoảng cách giữa bọn họ gần gũi đến mức chóp mũi chạm chóp mũi, nhưng cho dù Park Jae Hyuk có cố gắng thế nào cũng không phá nổi lớp băng mỏng manh vẫn luôn ngăn cách giữa hai người. Hắn trông thấy người đối diện rũ mắt, tiếp tục lựa chọn im lặng, cười khổ nói:
"Cậu còn định giấu giếm đến bao giờ? Những ký ức của tớ về cậu hiện tại có thể sai có thể đúng, nhưng cậu không thể phủ nhận chuyện chúng ta quen biết từ lâu rồi, đúng không? Hơn thế nữa, ngoài tớ ra, có phải cậu còn xóa cả ký ức của Ji Hoon không? Rốt cuộc thì, chuyện giữa tớ và cậu, giữa Ji Hoon và cậu, giữa căn cứ số 2 và cậu đau thương như thế nào, để cậu phải tốn công tốn sức xóa trí nhớ từng người vậy?"
Han Wang Ho cắn chặt môi, quyết tâm giả chết.
Park Jae Hyuk chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng chờ được câu trả lời. Hắn nản lòng thoái chí buông Han Wang Ho ra, quay người giật lại Jeong Ji Hoon từ tay Choi Hyeon Joon, sau đó không nói không rằng đi về phía tháp quan sát đã xây dựng được một nửa. Ở đó có cổng dịch chuyển, có lẽ hắn muốn về nhà.
Quái vật cũng đã tiêu diệt xong, về nhà thì về nhà thôi...
Choi Hyeon Joon vung tay, cây gậy dài lập tức biến thành một khúc gỗ ngắn cỡ một gang tay, được cậu cất cẩn thận vào túi áo. Công việc đã kết thúc, Choi Hyeon Joon cũng không còn lý do gì để nán lại đây, chỉ là lúc đi ngang qua người Han Wang Ho thì cậu khẽ khàng chạm lên vai anh một cái coi như an ủi. Trong phút chốc, không gian rộng lớn chung quanh chỉ còn lại sáu người của số 16 lẻ loi, cùng với tiếng búa gỗ gõ đập nơi tháp quan sát.
Han Wang Ho thở dài, nở nụ cười gượng gạo hỏi:
"Không tò mò gì sao?"
Choi Woo Je ngây ngốc cười hề hề, lắc đầu đáp:
"Anh là người cho em ăn no, anh đi đâu em theo đấy ạ!"
Yoo Hwan Joong nhỏ giọng trêu chọc:
"Tò mò chuyện gì? Chuyện tình yêu giữa anh với đội trưởng của số 2 hả?"
Han Wang Ho lườm nó, giậm chân nhè nhẹ mấy cái để hết tê rồi đáp trả một cách vui vẻ:
"Yêu đương cái gì, chỉ là một người bạn cũ mà thôi."
"Nếu anh đã nói không phải yêu, vậy thì em chẳng còn gì để hỏi."
Park Do Hyeon đặt lại mũi tên vào ống đựng, sau đó không chút ngại ngùng đối mắt với Han Wang Ho. Cậu vuốt ve cây cung trong tay, mặc dù gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến mức Han Wang Ho run rẩy:
"Lần này em nghe lời anh, nhưng nếu như có lần sau, dù anh nói gì em cũng sẽ giết chết hắn ta."
Dưới nắng chiều vàng ươm, gương mặt của Han Wang Ho tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top